Sống những ngày tháng như vậy thì có khác gì bị giam cầm.
Hạ Lăng thường mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy những tháng ngày cuối cùng của kiếp trước, cô bị giam ở nơi tối tăm kinh khủng, cô bị xích lại chiếc xích vàng ở trên chiếc giường lớn được trải tơ lụa lạnh lẽo. Căn phòng hồi đó cũng yên tĩnh trống trải như thế này, đến mức sau khi cô giật mình choàng tỉnh từ trong mơ, cô vẫn không thể phân biệt nổi mình đang ở đâu.
Ngày này qua ngày khác, cô tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng.
Người đàn ông cao to anh tuấn như ma thần đứng cạnh giường hơi cúi đầu nhìn cô.
“Đừng mà…” Cô vô thức cuộn mình lùi về sau, miệng lẩm bẩm hai tiếng này.
Bùi Tử Hành giật mình, hắn vươn tay về phía bàn tay đang quờ quạng giữa không trung của cô.
Cô nhìn chiếc khăn lông ướt vẫn đang còn bốc hơi nóng trong tay hắn, trông thấy chậu nước có in số phòng bệnh cách đó không xa, cô bỗng nhớ ra mình đang ở đâu, lúc này là lúc nào.
Mà hai chữ chữ ấy đã ra khỏi miệng, bát nước đã hắt đi sao có thể hốt lại.
Vẻ u ám hiện lên trong mắt Bùi Tử Hành: “Tỉnh rồi sao? Em hơi bị sốt, đổ mồ hôi rồi, để tôi lau cho em.” Nói xong, hắn cúi người, dùng chiếc khăn mặt ấy nhẹ nhàng lau trán cho cô.
Hạ Lăng như bị điện giật. vô thức ngoảnh đầu đi.
Động tác của Bùi Tử Hành khựng lại, hắn chậm rãi thu tay lại, ném khăn mặt sang một bên: “Đừng sợ tôi. Sau này, tôi sẽ không làm tổn thương em như trước nữa.”
Thì ra hắn cũng biết đó là làm tổn thương?
Hạ Lăng cảm thấy vô cùng châm chọc: “Tổn thương kiểu nào? Giam tôi lại à? Đánh tôi, thả chó đuổi tôi à? Hay là đầu độc tôi bị mất tiếng, vứt bỏ tôi khi tôi bị rơi xuống nước?” Cô kể ra từng chuyện, không ngờ lại nhiều như vậy.
Bùi Tử Hành nói: “Xin lỗi.” Hắn vốn không phải người giỏi ăn nói, huống hồ quả thật là tất cả những chuyện dã man ấy đều khiến thể xác và tinh thần của cô bị tổn thương, không thể ngụy biện. Bây giờ, điều may mắn duy nhất của hắn chính là cô vẫn còn sống tốt sau khi phải chịu nhiều đau khổ như vậy, bằng không, quãng đời còn lại của hắn sẽ phải trải qua trong sự đau khổ và hối hận.
“Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa.” Giọng của cô rất khẽ.
“Tôi phải làm như thế nào mới bù đắp được cho em đây?” Hắn hỏi.
Rốt cuộc, cô cũng không thể nhịn được nữa mà cười lạnh: “Ha ha, bù đắp sao? Bùi Tử Hành, anh cảm thấy có gì có thể bù đắp được nữa sao?! Kiếp trước anh suýt chút nữa đã phá hủy tôi, kiếp này lại trơ mắt bỏ mặc tôi bị chết! Không nói những chuyện khác, chỉ nói lần tôi bị rơi xuống nước thôi, nếu không phải Lệ Lôi liều chết cứu tôi thì bây giờ có lẽ là tôi đã đi đầu thai đến lần thứ ba rồi!”
“Tôi không biết là em.” Hắn quỳ xuống bên giường cô, giơ tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô: “Tiểu Lăng. Tha thứ cho tôi, tôi không biết. Nếu tôi biết thì cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng, chắc chắn tôi vẫn sẽ cứu em.”
Hạ Lăng vẫn cười lạnh: “Vậy thì, rốt cuộc là anh yêu thứ gì? Bỏ đi lớp mặt nạ “Hạ Lăng”, trong mắt anh, tôi cũng chỉ là loài giun dế hèn mọn mà thôi, phải không? Muốn hạ độc cho câm thì hạ độc, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ?! Bùi Tử Hành, lúc trước tôi đúng là mắt mù nên mới yêu anh!”
Tay hắn siết chặt lấy tay cô, hơi run run.
Từng câu từng chữ của cô như một con dao sắc lẹm đâm vào lòng hắn, để lại những vết thương ròng ròng máu. Hắn hận bản thân mình, tại sao lại không nhận ra cô chứ? Hắn phải sớm nghĩ ra, cô giống với kiếp trước đến vậy, dáng vẻ khi cười, dáng vẻ khi nói chuyện, dáng vẻ khi tức giận,…
Nếu có thể, hắn rất hy vọng có thể quay ngược dòng thời gian, trở lại cái ngày cô bị rơi xuống nước. Nếu như ngày đó, giữa chiếc đồng hồ và cô, hắn chọn cô, thì có phải là mọi chuyện đã khác rồi, đúng không?
“Đó là chiếc đồng hồ em đã tặng tôi.” Hắn khản giọng giải thích.
Hạ Lăng ngây ra, rồi mới nhận ra là hắn đang nói đến chuyện lúc cô rơi xuống nước, hắn vứt bỏ cô để đi tìm đồ. Cô không khỏi khẽ lắc đầu: “Bùi Tử Hành, anh không yêu tôi, hoặc có thể nói, anh không yêu tôi trong thân xác Diệp Tinh Lăng này. Thứ anh yêu chỉ là ký ức. Thả tôi rời khỏi nơi này, được không? Tôi của hiện tại… cũng không yêu anh nữa rồi.”
Cô phải lấy hết dũng khí để nói ra câu cuối cùng ấy.
Hạ Lăng đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn sẽ nổi trận lôi đình, cô căng thẳng nhìn hắn. Nhưng bất luận như thế nào, cô vẫn nhất định phải nói cho hắn biết chuyện này, bởi vì cô muốn rời đi, muốn trở về bên cạnh Lệ Lôi.
Bàn tay đang nắm lấy tay cô của Bùi Tử Hành bất giác siết mạnh, khiến cổ tay cô có ảo giác như sắp bị bẻ gãy. Cô đau đến mức mặt trắng bệch ra, cô hét lên đau đớn. Lúc này, hắn mới bỗng giật mình thả tay ra.
“Em yêu tôi.” Hắn ngẩng đầu lên, nói với giọng chắc nịch không được phép nghi ngờ.
Hạ Lăng lắc đầu: “Muộn rồi, Bùi Tử Hành, tình yêu của chúng ta… đã sớm tiêu tan gần hết rồi.”
“Em yêu tôi.” Hắn cao giọng, nghiêng người đến gần cô, một tay chống bên người cô, tay kia kẹp cằm cô: “Tiểu Lăng, em chỉ nhất thời bị ma ám mà thôi, em sẽ nhanh chóng nhớ ra người em thực sự yêu là ai.” Hắn cúi đầu hôn cô, tàn nhẫn cắn xé.
Cô phản kháng kịch kiệt, nhưng người cô lại đang bị băng bó thạch cao nên không thể nào động đậy.
Cô cắn hắn, tức giận nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng Bùi Tử Hành hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục cái hôn vừa lâu vừa đầy tính xâm lược, khiến Hạ Lăng gần như sắp ngạt thở.
Cuối cùng, Bùi Tử Hành cũng chịu buông cô ra, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô như loài thú dữ hung ác.
Hạ Lăng không nghĩ được nhiều như vậy, cô giơ bàn tay còn lành lặn lên ra sức lau môi. Khoảnh khắc vừa rồi, khi nụ hôn của hắn đáp xuống, cô có thể chắc chắn một chuyện hơn bao giờ hết - cô - thật sự đã không còn yêu hắn nữa. Cơ thể của phụ nữ luôn là thứ thành thật nhất, cô đã không thể nào đón nhận nụ hôn của hắn được nữa, mỗi một tế bào trên cơ thể đều gào lên kháng cự.
Vẻ mặt của cô rất đau xót, nhưng lại kiên định lau sạch môi.
Đôi mắt của Bùi Tử Hành như có giông bão đang tụ lại, nụ hôn lại ập đến như vũ bão, lần này, hắn còn tàn nhẫn hơn cả lần trước, không hề có chút mảy may thương xót nào. Hắn cắn môi cô đau nhói, khiến khóe mắt cô ướt lệ.
Lúc hai người rời ra, cô thở hồng hộc, sự nhục nhã và phẫn nộ khiến người cô hơi run lên, cô không hề nghĩ ngợi lại giơ tay định lau môi. Bùi Tử Hành lập tức bắt được tay cô, dùng sức rất lớn, lần này cho dù cô có rên lên thì hắn cũng không hề thả ra: “Đừng ép tôi muốn em ngay lúc này.” Giọng hắn dù khản đặc nhưng vẫn đầy vẻ uy hiếp.
Lòng Hạ Lăng thầm run lên, nhưng lời đáp lại hắn lại chỉ là: “Anh… cầm thú!”
“Cầm thú cũng được, súc sinh cũng thế.” Giọng của hắn âm u như như hồ nước sâu: “Không tin thì em có thể thử xem.”
Cô không dám làm loạn nữa.
Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai, người đàn ông trước mắt chính là ma quỷ, chuyện gì cũng làm được. Cô nhắm mắt lại, không hề nhìn hắn, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Bùi Tử Hành lại vắt khăn mặt tỉ mỉ lau nước mắt cho cô.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Bùi Tử Hành nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhắm chặt hai mắt, cơ thể hơi run rẩy của cô. Tim hắn lại nhói lên như có thứ gì đó sắc bén cứa vào. Hắn không muốn làm tổn thương cô, nhưng không hiểu sao lại luôn khiến cô đau đớn sợ hãi.
Tay hắn vuốt ve từng chút trên gương mặt cô.
Nhưng người cô lại run rẩy, cắn chặt bờ môi.
Bùi Tử Hành rất muốn nói cô đừng sợ, muốn nói với cô: Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Nhưng câu nói này dường như còn nặng hơn cả ngàn vàng, dù thế nào cũng không thể thốt lên lời, bởi vì, hắn biết đáp án của cô, nhất định sẽ là… từ chối.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Bùi Tử Hành rụt bàn tay đang vuốt ve gò má của cô lại, vẻ bi thương trên mặt biến mất, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh tỉnh rụi bình thường: “Vào đi!”
Cửa mở ra, người bước vào là Sở Thâm, anh ta đang cầm một văn bản trong tay.