“Anh ngồi xuống là có ý gì thế? Chúng ta phải đợi hắn tỉnh lại sao?” Trần Tử Nhiễm nhìn Trần Tử Mặc với ánh mắt kỳ lạ.
“Có một số chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng.”
“Nhưng cũng không cần phải ngồi đây đợi hắn tỉnh dậy chứ?”
Trần Tử Mặc nở nụ cười suy xét: “Hay là báo cảnh sát vậy?”
Trần Tử Nhiễm khinh thường nhìn Trần Tử Mặc: “Anh coi em là kẻ ngốc hả? Báo cảnh sát thì danh dự của Thiên Trường nhà em phải tính sao?”
“Anh đang muốn xem em có ngốc đến mức hết thuốc chữa hay không.”
Trần Tử Nhiễm cạn lời, cô thật sự phải chứng minh IQ của mình tuyệt đối được xếp hàng đầu ở nhà họ Trần!
“Cho dù có ngốc hơn nữa thì em cũng sẽ không ngồi im một chỗ chờ hắn tỉnh dậy giống như anh đâu!”
Trần Tử Mặc nhìn cô với vẻ hứng thú. Chuyện khác thì anh không biết chứ còn những chuyện đen tối Trần Tử Nhiễm chắc chắn không thiếu.
Trần Tử Nhiễm lấy điện thoại ở trong túi xách ra, khuôn mặt lộ ra vẻ “nhìn em đây” rồi tìm một số điện thoại đã lâu không liên lạc trong danh bạ.
“A lô, Lộ Lộ à, đúng vậy đúng vậy, lâu lắm không liên lạc, gần đây cô thế nào rồi? Sao tôi dám quên cô được chứ, cô cũng biết tôi đang vay Trần Tử Mặc nhà tôi năm mươi triệu tệ mà, đang bận kiếm tiền trả nợ đây này. Ôi, không nói nữa, trong tay cô có loại hàng kiểu trai đẹp dáng người hoàn hảo, kỹ thuật hàng đầu không… Không phải cho tôi, không phải cho tôi, cho một người anh em của tôi, ừ, gần đây cảm thấy hơi trống vắng nên muốn chơi trò gì kích thích chút nên tôi giúp đỡ chút thôi… Anh em thì đương nhiên là nam rồi, không được kỳ thị xu hướng tình dục của người ta đâu đấy… Ừ, lát nữa tôi gửi số phòng cho cô, cảm ơn nhé, hôm khác chúng ta gặp nhau sau!”
Trần Tử Nhiễm hài lòng cúp máy, nếu Ôn Khải Lương này đã thích chơi như thế thì cô tìm người người chơi với hắn đến cùng!
Trần Tử Mặc ở bên cạnh nghe xong cuộc nói chuyện thì sắc mặt trở nên cực kỳ không tốt: “Đây chính là chủ ý hay mà em nghĩ ra đấy à?”
Nếu như anh không nghe nhầm thì ý của Trần Tử Nhiễm chính là tìm hai người đàn ông đến “chơi” Ôn Khải Lương!
“Ngoại trừ Thẩm Thiên Trường, bình thường em kết bạn với những loại người nào vậy hả?”
Coi như anh cũng đã hiểu được tâm trạng của bố mẹ ở nhà rồi!
“Đối phó với loại súc sinh này thì không cần phải khách sáo, nếu như hắn đã thích cưỡng bức người khác như thế vậy thì em cũng cho hắn thử cảm giác bị người khác cưỡng bức lại! May mà vừa rồi anh đã ngăn em lại, nếu không đánh hắn sẽ chỉ làm bẩn tay em hơn mà thôi!”
Không thể không nói, Trần Tử Mặc gần như đã bị Trần Tử Nhiễm thuyết phục rồi, tuy rằng lấy cứng đối cứng không phải tác phòng trước nay của anh nhưng cứ nhìn Ôn Khải Lương đang nằm trên giường kia, nếu thật sự đến muộn một bước thì có lẽ khi vào phòng sẽ nhìn thấy Thẩm Thiên Trường… Có lẽ, lần này dùng cách của Trần Tử Nhiễm cũng không tệ!
Lúc này, Thẩm Thiên Ca ở nhà ăn tầng hai đang nắm chặt điện thoại trong tay, cô ta vẫn đợi tin tốt truyền đến nhưng theo thời gian, điện thoại mãi không nhận được tin tức mà cô ta kỳ vọng, càng đợi cô ta càng sốt ruột giống như đứng đống lửa ngồi đống than vậy.