Ba người gặp gỡ vợ chồng Cố Ngạn Văn xong bèn đến bàn ăn ăn chút gì đó.
Bởi vì Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đến cửa hàng lễ phục từ sớm để thay lễ phục và trang điểm, trên đường đến đây cũng không có cơ hội ăn gì cho nên đã sớm đói đến dính ruột lại rồi. Hai người vội lấy mấy thứ bỏ vào trong miệng.
Trần Tử Mặc thấy dáng vẻ ăn hổ đói của hai người thì cảm thấy thương thương, anh ta chọn hai chiếc bánh kem lạnh nhìn rất ngon mắt đưa cho Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường.
Thẩm Thiên Trường nhìn bánh kem Trần Tử Mặc đưa cho, động tác trong tay cô chợt khựng lại, sau đó nghe thấy giọng nói của Trần Tử Nhiễm ở bên cạnh: “Ợ... Trần Tử Mặc, Thiên Trường không ăn bánh kem, nhất là... loại để lạnh.”
Bàn tay đang cầm bánh kem của Trần Tử Mặc đột nhiên dừng lại giữa không trung, một bầu không khí yên lặng gượng gạo bao trùm lấy ba người.
Vì lịch sự, Thẩm Thiên Trường định đưa tay đón lấy thì Trần Tử Nhiễm đã nhanh hơn cô một bước, cô ấy giành lấy đĩa bánh kem: “Nhưng mà em thích ăn bánh kem lạnh nhất, cho nên cả hai cái đều sẽ thuộc về em.”
Thẩm Thiên Trường cảm kích nhìn Trần Tử Nhiễm, cô ấy luôn có thể hóa giải bầu không khí gượng gạo một cách xuất sắc.
Nhìn vẻ mặt bất lực của Trần Tử Mặc, trong lòng Thẩm Thiên Trường hơi lúng túng, cô mỉm cười với anh ta: “Trần Tử Mặc, chiếc bánh xốp giòn bên kia hình như rất ngon thì phải, anh có thể lấy giúp tôi một phần không?”
Trần Tử Mặc cười lịch lãm: “Đương nhiên có thể.”
Ba người đứng ở bên sảnh, Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm vừa ăn vừa nghe Trần Tử Mặc giới thiệu về tên tuổi, công ty, chức vụ của những nhân vật có tiếng trong giới tài chính đang có mặt ở đây.
Đợi hai người ăn no, Trần Tử Mặc dẫn họ đến trước mặt những nhân vật ấy rồi giới thiệu họ với từng người, hai người đi sau Trần Tử Mặc, trịnh trọng đưa danh thiếp của mình ra.
Những người đó nhìn thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhất là Thẩm Thiên Trường thì trong đầu lập tức xuất hiện những suy nghĩ xem thường, cảm thấy chắc chắn là cô đã dựa vào thủ đoạn không chính đáng nào đó để bấu víu vào nhà họ Trần.
Tuy rằng ở ngoài mặt họ đều tỏ ra lịch sự nhưng khi nói lại thường xuyên nói những thứ thuộc về lĩnh vực chuyên môn để làm khó Thẩm Thiên Trường.
Nhưng Thẩm Thiên Trường vẫn bình tĩnh thản nhiên, đối đáp trôi chảy, những suy nghĩ hay cách lý giải mà cô nói ra không chỉ chuyên nghiệp mà còn vô cùng thuần thục.
Chẳng bao lâu sau, những người vốn có cái nhìn phiến diện về Thẩm Thiên Trường đã thay đổi cách nhìn về cô, thậm chí họ còn trịnh trọng trao đổi phương thức liên lạc với cô nữa.
Trần Tử Mặc đứng ở bên cạnh nhìn Thẩm Thiên Trường ung dung đối đáp. Lúc này, ánh sáng đang tỏa ra từ cô còn rực rỡ chói mắt hơn cả buổi tối đầu tiên anh ta gặp, chiếc váy lễ phục màu xanh lam vô cùng thích hợp với khí chất toát ra từ trên người cô. Cô trong sáng, lạnh lùng, cao quý, chói mắt, khiến người khác không thể nào dời mắt được.
Lại nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó khi Lục Chi Cửu đưa cô đi, cảm giác bất lực trong lòng anh ta lại dần dần cuộn trào.
Chẳng lẽ ông trời đã sắp đặt trước rằng anh ta chỉ có thể bỏ lỡ người phụ này thật sao?
Sảnh lớn của bữa tiệc đột nhiên vang lên tiếng xôn xao.
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đang vui vẻ nói chuyện với các tiền bối trong giới cũng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam một nữ đang nắm tay nhau đi vào.
Người đàn ông đó mặc một bộ vest cao cấp được may đo thủ công màu đen, áo sơ mi cũng màu đen nhưng không đeo cà vạt, cổ áo mở hai cúc thoải mái hơi lộ ra xương quai xanh.
Anh ta rất trắng, làn da dưới bộ quần áo màu đen lại trông càng trắng hơn, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười như có như không.
Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta mặc một chiếc váy đuôi cá bó sát màu đỏ, thể hiện được hết mọi ưu điểm trên cơ thể, mái tóc xoăn dài đen như gỗ mun khiến khuôn mặt của cô ta trông rất nhỏ, khuôn mặt của cô ta cũng có nét quyến rũ rất tây.
Không biết người đàn ông đã cúi đầu nói gì bên tai cô ta mà chỉ thấy cô ta cười rất tươi, nụ cười mang theo sự quyến rũ thuần khiết.
Sắc mặt của Thẩm Thiên Trường lạnh như băng, ngón tay cô lạnh buốt, không ngờ lần gặp lại giữa cô và Thẩm Thiên Ca lại là ở trong hoàn cảnh này.
Bốn năm trước, Thẩm Thiên Trường giành được học bổng toàn phần của khoa Tài chính trường Đại học S, còn Thẩm Thiên Ca thì tới nước M du học, học ở trường Đại học Z thuộc top 10 thế giới.
Từ đó trở đi, cuối cùng cuộc sống của Thẩm Thiên Trường cũng được đón chào sự bình yên mà từ lâu cô không dám mơ đến. Trong bốn năm đó, cô quen biết và chơi thân với Trần Tử Nhiễm, trải qua bốn năm bình yên tươi đẹp nhất trong cuộc đời ở thành phố Noãn, nhưng chẳng lẽ tất cả những thứ này rồi cũng sẽ bị phá hủy theo sự trở về của Thẩm Thiên Ca hay sao?
“Anh ta là Sở Nam Tuyển.” Giọng nói của Trần Tử Mặc vang lên bên tai.
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn về Trần Tử Mặc: “Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa thành phố Vân?”
“Ừ, anh ta là Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa thành phố Vân, top 10 thương nhân tài chính(*) trong nước.”
(*) Thương nhân tài chính: Là những người được đào tạo chuyên nghiệp, làm việc trong một định chế hoặc một công ty tài chính, hoặc các cá nhân. Họ mua và bán các công cụ tài chính được trao đổi trên các thị trường chứng khoán, thị trường phái sinh và thị trường hàng hóa, gồm có các sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch phái sinh và sàn giao dịch hàng hóa.
Thẩm Thiên Trường nhướng mày nhìn Sở Nam Tuyển và Thẩm Thiên Ca, rốt cuộc hai người này có quan hệ gì? Cô chợt chú ý đến một bóng người quen thuộc xuất hiện phía sau Thẩm Thiên Ca, Thẩm Thiên Vũ!
Cô ta mặc một chiếc váy voan màu hồng, khuôn mặt đắc ý đang hưởng thụ ánh nhìn của mọi người.
Trần Tử Nhiễm cũng nhìn thấy Thẩm Thiên Vũ ở phía sau: “Thẩm Thiên Vũ? Sao cô ta lại ở đây?”
Thẩm Thiên Trường lạnh lùng: “Chắc là theo Thẩm Thiên Ca đến.”
Ánh mắt của Trần Tử Nhiễm chuyển hướng nhìn về Thẩm Thiên Trường: “Người phụ nữ trông diêm dúa đê tiện kia chính là Thẩm Thiên Ca mà cậu cực kỳ ghét đó hả?”
Thật ra Trần Tử Nhiễm đã sớm nghe danh Thẩm Thiên Ca rồi, Thẩm Thiên Ca, cô Cả của nhà họ Thẩm, cũng chính là con gái cưng của nhà họ Thẩm. Năm đó Thẩm Thiên Ca thi đỗ vào Đại học Z tiếng tăm lẫy lừng của nước M, cái danh “Người đẹp học cao hiểu rộng” ấy của cô ta xuất hiện mấy ngày liền trên các trang báo của thành phố Vân.
“Sao cậu biết tớ ghét cô ta?”
Trần Tử Nhiễm tỏ vẻ biết rõ như lòng bàn tay, cô ghé sát tai Thẩm Thiên Trường thì thầm: “Có lần trong mơ cậu gọi ‘Thẩm Thiên Ca! Thẩm Thiên Ca!’ mấy lần liền, cậu còn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt như chuẩn bị giết người đến nơi ấy!”
Thẩm Thiên Trường không ngờ là chính mình lại tự bán đứng mình, cô cụp mắt rồi nói với giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Tiểu Nhiễm, không phải tớ ghét Thẩm Thiên Ca...”
“Nếu thế giới này có rất nhiều người, rất nhiều chuyện mà tớ có thể tha thứ, vậy thì Thẩm Thiên Ca sẽ là người mà tớ tuyệt đối không bao giờ tha thứ được, bởi vì cô ta không xứng!”
Trần Tử Nhiễm nhớ đến cô em gái Thẩm Thiên Vũ hống hách ngang ngược ngày hôm đó, giờ lại thêm cô chị Thẩm Thiên Ca “tuyệt đối không bao giờ tha thứ” trong mắt Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc Thẩm Thiên Trường đã phải trải qua cuộc sống như thế nào khi ở nhà họ Thẩm vậy?