Đêm hôm đó, cả nhà họ Chương ầm ĩ tới mức gà chó không yên, chỉ có Nguyễn Tích Thời là ngủ ngon nhất.
Ngày hôm sau khi ăn sáng, bà cụ Chương trưng đôi mắt thâm quầng, run rẩy được người hầu đỡ từ trong phòng ra ngoài.
Bà cụ vừa ngồi xuống ghế đã nói với Chương Trấn Giang: “Mẹ gặp ác mộng cả đêm qua, một con ma tóc dài, cả người đẫm máu cứ bám chặt lấy mẹ, đè trên giường làm mẹ không nhúc nhích nổi!”
Bà cụ Chương bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc, nếu không phải mấy năm qua bà cụ ăn ngon ngủ kỹ, sức khỏe tốt thì nói không chừng đã bị dọa ngất rồi: “Nhất định phải mời vị đạo sĩ kia quay lại đây làm phép mới được!”
“Bà nội ơi, đêm qua cháu cũng gặp ma đó, nhưng cha mẹ cháu không tin!” Chương Đình nghe xong lập tức chỉ lên trán mình: “Bà xem cháu còn bị ngã đây này!”
Cô ta đau cả đêm nên cũng chẳng ngủ được.
Chương Vi đang im lặng ăn sáng khẽ liếc nhìn cô ta, nơi đáy mắt thoáng qua vẻ châm biếm rồi lại cúi đầu.
“Nhất định là tại đồ sao chổi này!” Chương Đình chỉ Nguyễn Tích Thời: “Trước kia lúc chị ta chưa tới đây, nhà mình vẫn êm đẹp. Thế mà chị ta vừa tới là bắt đầu có chuyện ma quỷ!”
Nguyễn Tích Thời chớp mắt, trên mặt hiện rõ hai chữ vô tội.
Dù sao thì họ cũng không có bằng chứng, cùng lắm chỉ khua môi múa mép chút thôi, còn nếu muốn ra tay thì lại phải dè chừng.
“Cha!” Chương Đình thấy biểu hiện của Nguyễn Tích Thời thì càng tức điên lên, cô ta níu lấy tay Chương Trấn Giang làm nũng: “Cha mau đuổi chị ta ra ngoài đi mà!”
Chương Trấn Giang nghe họ than vãn như thế, trong lòng cũng hơi lo lắng.
Ông ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyễn Tích Thời, lại nghĩ đến hôn ước giữa cô và phủ Tổng tư lệnh, do dự chốc lát đành nói: “Thế thì mời vị đạo sĩ kia tới làm phép đi.”
Nguyễn Tích Thời rũ mắt.
Cô biết mà.
Trải qua một đời trước, cô đã quá hiểu người cha này, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì lợi ích, tất nhiên sẽ không chịu buông tha cuộc hôn nhân với phủ Tổng tư lệnh.
“Cha!”
“Được rồi Đình Đình.” Liễu Tương Tương sợ Chương Đình lại làm Chương Trấn Giang không vui nên lên tiếng hòa giải: “Trước tiên cứ mời đạo sĩ đến xem đã.”
Bà ta vừa nói vừa liếc mắt về phía bà cụ Chương.
Tuy bà cụ Chương sợ ma nhưng bà cụ càng tiếc hôn ước với phủ Tổng tư lệnh này hơn, một lát sau mới trưng ra vẻ mặt mỏi mệt nói: “Vậy đi.”
Chương Đình tức anh ách.
Cô ta oán hận trừng mắt với Nguyễn Tích Thời.
Mời đạo sĩ thì mời đạo sĩ, chờ đạo sĩ tới đây, tìm ra ma nữ kia, để xem Nguyễn Tích Thời còn nói năng được gì nữa!
Ăn sáng xong, Chương Trấn Giang đến ngân hàng tư nhân, Chương Vi cũng đi học, Chương Đình lấy cớ miệng vết thương đau nhức, sai người đến trường nữ sinh xin nghỉ, kiên quyết đòi ở nhà.
Cô ta muốn xem Nguyễn Tích Thời sẽ gặp xui như thế nào!
Đạo sĩ đến rất nhanh.
Sau khi nghe bà cụ Chương trình bày sự việc, đạo sĩ lập tức bắt đầu làm phép.
Gã đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh, có thể khiến quỷ quái bình thường hiện hình, đáng tiếc ma nữ vốn mang oán hận ngút trời với lão ta nên mạnh hơn những con ma khác, lại thêm được tiểu quỷ hỗ trợ, người nhà họ Chương chờ hồi lâu vẫn không thấy cô ta xuất hiện.
Đạo sĩ thấy phép thuật mất linh, trên trán không khỏi rơi vài giọt mồ hôi. Ông ta vội vàng móc từ trong ngực ra một tấm bùa màu vàng, niệm vài câu, lá bùa bốc cháy, bóng dáng mờ ảo của ma nữ lập tức hiện ra.
Thấy thế, sắc mặt Nguyễn Tích Thời khẽ đổi.
Đây chẳng phải cách tên thiên sư kia dùng để hại Phó Vân Đình ở phủ Tổng tư lệnh hồi đó sao?
Là trùng hợp hay đạo sĩ khắp thiên hạ này đều giống nhau?
Cô lập tức siết chặt nắm tay.
Cứ nghĩ đến việc Phó Vân Đình phải chịu đau đớn ở đời trước là cô lại đau lòng khôn xiết.
Cảm giác này còn khó chịu hơn cái chết của chính cô.
Nguyễn Tích Thời thấy sau khi tên đạo sĩ kia làm ma nữ thoáng hiện thì lén thở phào nhẹ nhõm, ông ta lau mồ hôi trên đầu rồi nói với bà cụ Chương: “Thưa cụ chủ, đây chính là ma nữ kia, tôi sẽ diệt trừ nó ngay!”
Ông ta vừa nói vừa niệm thần chú, bóng ma chợt tan biến.
“Xong rồi, đã trừ ma.” Đạo sĩ nói.
Người nhà họ Chương đồng loạt thở phào.
Chương Đình bỗng mở miệng: “Đạo sĩ, tại sao nhà chúng tôi lại bất ngờ có ma vậy, ông có biết là ai dẫn nó đến không?” Cô ta hỏi xong còn cố tình liếc qua phía Nguyễn Tích Thời.
“Chuyện này…” Đạo sĩ dõi theo tầm mắt cô ta, vừa trông thấy Nguyễn Tích Thời, ông ta định lên tiếng thì bị cô ngắt lời.
“Ma nữ này đã bị diệt trừ rồi, trong nhà có còn con ma nào khác không nhỉ?” Nguyễn Tích Thời nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ hơi sợ sệt.
“Giả vờ giả vịt!” Chương Đình hừ lạnh.
Dường như đang muốn xác minh lời Nguyễn Tích Thời, bà cụ Chương bỗng nhiên cảm giác sau gáy mình lạnh toát.
Đương nhiên bà cụ không nhìn thấy ma nữ kia đã bay đến sau lưng mình, còn đang liên tục hà hơi vào gáy bà ta nữa.