Ban nãy, lúc bước vào, cô phát hiện có một con ma đang bám chặt trên người gã đàn ông kia, mấy hành động giãy giụa của gã cũng là do bị con ma kia thao túng mà ra.
Ma ám?
Câu nói này khiến các cảnh sát ngạc nhiên vô cùng.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ cạn lời.
Bà đồng nhỏ này từ đâu chui ra mà dám tới đây làm loạn thế?
Có điều người là do Tư lệnh dẫn tới nên dù có giận họ cũng chẳng dám ý kiến gì.
Nguyễn Tích Thời vừa dứt lời bèn lôi từ trong người ra một lá bùa, hạ bút vẽ vài nét, sau đó lao nhanh như bay tới gần gã phạm nhân.
Vừa thấy cô bước đến trước mặt, gã đàn ông vốn đang gục mặt xuống đất bỗng ngẩng phắt đầu dậy.
“Keng!”
Còng tay tức khắc bị gã kéo đứt.
Con ma trên lưng cũng trợn đôi mắt trống rỗng của mình lên, bất ngờ ghé sát lại gần Nguyễn Tích Thời.
Nguyễn Tích Thời siết chặt nắm tay, còn chưa kịp đánh trả thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy. Anh kéo cô về lại lòng mình, đồng thời giơ chân đá một cú thật mạnh vào bụng tên phạm nhân.
“Rầm!” Cả gã đàn ông lẫn con ma trên lưng đều bị đá văng ra ngoài, nằm dài trên đất.
Nguyễn Tích Thời lại vội vàng chạy tới, dán mạnh lá bùa trong tay lên người con ma kia.
Hai mắt con ma trợn trừng, trên mặt hiện rõ vẻ căm hận và không cam lòng, có điều lại chẳng thể cựa quậy nổi.
Khóe môi Nguyễn Tích Thời khẽ nhếch, con ma thấy vậy thì càng thêm giận dữ, chỉ muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh.
“Không sao chứ?” Phó Vân Đình bước tới, thấy tên phạm nhân nhìn chằm chằm Nguyễn Tích Thời thì giẫm mạnh vào cổ gã một cái khiến gã suýt hôn mê bất tỉnh!
Nguyễn Tích Thời lập tức đứng thẳng người dậy, lắc đầu, nhỏ giọng bảo: “Tôi không sao, cảm ơn anh!”
Đương nhiên là cô không bị sao rồi, kỳ thật dù Phó Vân Đình không ra tay, với thân thủ của cô cũng dư sức giải quyết người đàn ông này.
Chỉ là nếu anh đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cô cũng phải cho anh cơ hội thể hiện chứ.
Phó Vân Đình nhìn cặp mắt sáng ngời, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi của cô, trong mắt chợt lóe lên tia sáng.
Nếu là mấy cô gái bình thường thì vừa nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa cho ngây người, nhưng cô thì không, trái lại còn dám xông thẳng về phía trước.
Nhóm cảnh sát vội tiến lại gần dựng gã đàn ông té ngã trên đất dậy, ấn ngồi trở lại ghế.
“Tạm thời con ma trên người hắn đã bị khống chế.” Nguyễn Tích Thời nói: “Nhưng nếu muốn diệt trừ hoàn toàn con ma đó thì cần phải biết dạo gần đây gã đã đi tới đâu, gặp những ai, là kẻ nào đã nguyền rủa gã.”
“Chuyện thẩm vấn cứ giao cho tôi.” Phó Vân Đình nhìn cô: “Giờ cũng không còn sớm nữa, em về trước đi.”
Nguyễn Tích Thời thoáng do dự: “Hay là tôi ở lại tới khi anh thẩm vấn xong rồi hẵng về.”
“Mấy cảnh đó không thích hợp để một cô bé như em xem đâu.” Bàn tay to lớn của Phó Vân Đình xoa nhẹ đầu cô: “Để tôi bảo Phó Nhất đưa em về.”
Nguyễn Tích Thời thấy đám mây đen trên đầu anh đã tan biến, chắc sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm nữa bèn đồng ý: “Vậy cũng được.”
Dứt lời, cô nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Đình, muốn hỏi xem lúc nào thì mình có thể gặp lại anh; nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định nuốt ngược câu hỏi đó xuống bụng.
Với kiểu người có tính cách thất thường như Phó Vân Đình, trừ những người thân cận ra, anh không bao giờ tin tưởng người nào một trăm phần trăm cả. Hiện tại cô và Phó Vân Đình vẫn còn chưa thân thiết đến mức lấy được lòng tin của anh, nếu cô biểu hiện quá chủ động có lẽ sẽ khiến Phó Vân Đình nghi ngờ.
Thôi, kiểu gì cô cũng sẽ tìm thấy cơ hội gặp lại anh mà.
“Vậy tôi về trước nhé.” Nguyễn Tích Thời đáp.
Sau đó lưu luyến xoay người đi, nhưng vừa bước được hai bước, cô cảm thấy cảnh vật trước mắt bỗng trở nên tối thui, hai chân nhũn như cọng bún, còn chưa đến được chỗ cửa thì đã ngã ngồi ra đất.
Phó Vân Đình khẽ cau mày.
Đang yên đang lành sao lại ngã? Chẳng lẽ vì không muốn rời đi nên giả vờ ngã?
Anh đứng yên tại chỗ tầm vài chục giây, thấy Nguyễn Tích Thời vẫn còn ngồi bệt dưới đất mới tiến lại gần, dùng một tay kéo cô đứng dậy. Khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, anh vô thức nhíu mày: “Bị thương hả?”
“Không có, chỉ là hơi xây xẩm chút thôi.” Nguyễn Tích Thời cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
“Gần đây có bệnh viện đấy.” Phó Vân Đình bảo: “Để tôi dẫn em tới đó khám.”
“Không cần đâu.” Nguyễn Tích Thời lắc đầu: “Chắc là tối qua ngủ không đủ giấc nên vậy!”
Phó Vân Đình quan sát cô nhóc trước mặt, thấy cô quả thật không giống bị thương, đành bảo: “Để tôi đưa em về.”
Dứt lời, anh ngoái đầu nói với mấy cảnh sát trong phòng: “Chỗ này giao lại cho mấy cậu, nhớ tra hỏi thật kỹ cho tôi!”
Sau đó, anh kéo Nguyễn Tích Thời còn chưa hoàn hồn bước ra khỏi cửa.
Tới lúc lên xe, Phó Vân Đình hỏi: “Nhà em ở đâu?”
Nguyễn Tích Thời sững sờ mất một lúc mới trả lời: “Khu biệt thự nhà họ Chương.” Nói xong, cô chớp mắt: “Anh muốn đích thân đưa tôi về tới cửa hả?”
Không phải ban nãy anh còn bảo muốn ở lại thẩm vấn phạm nhân rồi sai Phó Nhất đưa cô về sao?
Vừa nghe thấy khu biệt thự nhà họ Chương, sắc mặt Phó Vân Đình có hơi lạ: “Căn nào trong khu biệt thự nhà họ Chương?”
“Căn đầu tiên ở phía đông thành phố ấy ạ.” Nguyễn Tích Thời đáp.
Phó Vân Đình híp mắt.
Căn đầu tiên ở phía đông thành phố...
Chương Trấn Giang của Ngân hàng tư nhân Thịnh Vượng.
Cô là người của Chương Trấn Giang?
Phó Vân Đình gõ nhẹ các đầu ngón tay lên bánh lái, sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt.