Nguyễn Tích Thời cảm nhận được một vật sắc nhọn đang đè lên eo mình, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai: “Không được phát ra tiếng, nếu không tôi sẽ giết cô!”
Tim Nguyễn Tích Thời giật thót, những giọt nước mắt vừa nuốt ngược vào trong suýt thì dâng trào nơi khóe mắt.
Là anh!
Phó Vân Đình!
Không phải anh chết rồi sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Nguyễn Tích Thời còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì đã nghe thấy giọng nói thô lỗ của mấy người đàn ông bên ngoài: “Trong này có người không?”
“Có, bên trong có khách của tôi…” Người chèo thuyền nói.
Nguyễn Tích Thời nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang lại gần, hơi thở người đàn ông trên người cô cũng theo đó mà gấp hơn.
Những người này đang đuổi theo Phó Vân Đình sao?
Sao cảnh tượng này quen quen nhỉ…
“Này, các người không được vào trong!” Bên ngoài lại vang lên giọng nói sốt sắng của người chèo thuyền. Nhưng mấy người kia chẳng thèm để ý đến ông ấy, cứ thế xông thẳng lên trên khoang thuyền.
Ngay trước lúc cánh cửa bị đạp ra, Nguyễn Tích Thời nhanh trí vớ lấy tấm chăn bên cạnh, che kín hai người.
“Rầm!”
Cánh cửa bị đạp ra, Nguyễn Tích Thời phát ra một tiếng “Ưm” khe khẽ, cứ như tiếng rên phát ra khi nam nữ đang vui vẻ với nhau, nghe có hơi non nớt nhưng đủ khiến người ta ngứa ngáy tim gan.
Phó Vân Đình nghe thấy vậy cũng cảm thấy có một ngọn lửa đang rực cháy nơi phần bụng dưới.
Song, ngay lúc này, anh cũng ý thức được cô nhóc này muốn làm gì.
Trông có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng thông minh ra phết.
Lúc thấy mấy người đàn ông xông vào, Nguyễn Tích Thời lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hai tay nắm chặt chiếc chăn, xấu hổ nói: “Các người, các người làm gì thế!”
“Thảo nào lái thuyền không cho bọn này vào, giằng co một hồi hóa ra là đôi trẻ đang vui vẻ!” Người đàn ông bước vào thấy cảnh tượng khiến người ta hiểu nhầm kia thì cười khẩy. Hắn ta quét mắt quanh căn phòng, thấy căn phòng này không lớn, cũng không có nơi nào để ẩn nấp nên quay đầu lại nói với đồng bọn: “Người không ở đây, đi thôi!”
Hắn ta nói xong còn liếc nhìn gương mặt xinh xắn của Nguyễn Tích Thời một cái rồi mới rời đi.
Nguyễn Tích Thời không vội mở chăn ra ngay. Không bao lâu sau, người đàn ông vừa rời đi đột nhiên quay trời lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt to tròn vô tội của Nguyễn Tích Thời, anh ta khựng lại một lúc mới nói: “Làm phiền rồi.”
Nguyễn Tích Thời cắn môi, nhìn theo anh ta rời đi, đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, chắc chắn họ đã rời đi thật mới thở phào một hơi, vội vàng mở chăn ra: “Không sao rồi!”
Phó Vân Đình không nói gì.
Nguyễn Tích Thời nghi ngờ cúi đầu thì thấy anh đang nhắm chặt mắt, hình như đã ngất đi.
Thấy anh đã hôn mê, cuối cùng Nguyễn Tích Thời mới nhớ ra được tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế.
Đây không phải là cảnh tượng hai năm trước, khi cô và Phó Vân Đình gặp nhau lần đầu tiên hay sao?
Hai năm trước, cô và mẹ ở dưới quê. Mẹ vừa mất chưa được bao lâu, cô đã bị một bức điện báo của cha bảo cô về thực hiện hôn ước mà bà nội đã đính ước với phủ Tổng tư lệnh.
Dọc đường ngồi thuyền về, cô gặp Phó Vân Đình, tức chồng chưa cưới của cô, đang bị người khác đuổi giết.
Cô từng đi theo người lớn trong nhà để học y, thế nên đã cứu được anh.
Nhưng lúc đó, cô còn chưa quen biết Phó Vân Đình, chỉ thấy người đàn ông này trông rất tàn bạo, lại đang bị người ta đuổi giết, không giống là một người dễ chọc vào. Thế nên, sau khi Phó Vân Đình hỏi tên cô, cô đã nói dối, nói tên chị cả mình cho anh.
Sau này, khi cô quay về nhà họ Chương chưa được bao lâu đã nghe tin Phó Vân Đình thà chịu một trận đòn roi của cha mình cũng kiên quyết muốn thay đổi đối tượng kết hôn rồi đính hôn với chị cả của cô.
Sau đó, cô được anh trai của Phó Vân Đình cầu hôn. Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau, cô nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phó Vân Đình.
Giây phút đó, cô còn không hiểu ánh mắt ấy của anh có ý gì. Mãi cho đến khi cô thành linh hồn vất vưởng và đi theo sau Phó Vân Đình, cô mới hiểu ra.
Đó là vì người Phó Vân Đình thích là cô.
Nhưng lúc cô biết được đã là quá muộn.
Song bây giờ…
Thấy cảnh tượng thân quen trước mắt, trái tim Nguyễn Tích Thời đập “thình thịch” liên hồi.
Có nghĩa là cô đã quay về hai năm trước rồi ư?
Cô đã sống lại thật rồi ư?
Còn có cả Phó Vân Đình nữa, anh cũng chưa chết!
Trong phút chốc, Nguyễn Tích Thời tràn đầy vui sướng.
Cô vội vàng đỡ Phó Vân Đình lên, cho anh dựa vững rồi nhìn vùng eo đang không ngừng chảy máu kia.
Cô lấy thuốc cầm máu và băng gạc từ trong chiếc túi nhỏ bên người ra, vươn đôi tay nhỏ nhắn ra cởi đồ anh.
Vừa cởi áo ngoài ra, ngón tay cô đã đau nhói lên.
“A!”
Nguyễn Tích Thời khẽ hít vào một tiếng, nhìn xuống đã thấy máu tươi chảy ra từ ngón tay cô.
Cô không tài nào ngờ được phía trong chiếc áo còn giấu một con dao găm.
Máu tươi chảy dọc ngón tay cô, nhỏ xuống vạt áo anh. Đột nhiên trong không gian phát ra một âm thanh lạ, có một thứ gì đó đang chui ra khỏi áo anh!
Nguyễn Tích Thời quan sát, đây là một đứa nhóc mang theo nụ cười quái dị!