Thiếu Soái, Chào Anh!

Chương 24: Cảm giác mát lạnh đó là âm khí

/185
Trước Tiếp
Nguyễn Tích Thời thấy Chương Vi đỏ mặt nên lập tức nhớ tới việc Phó Vân Đình và Chương Vi đính hôn kiếp trước, trong lòng cảm thấy không vui.

Cô tiến lên một bước, đứng giữa họ, nói với Liễu Tương Tương: “Vừa rồi có nhiều người quá nên con chưa kịp thử đồ.”

Cô vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh: “Ở đây có nhiều váy đẹp quá!”

“Đến giờ rồi, nếu thử đồ nữa thì không biết phải mất thêm bao lâu.” Liễu Tương Tương nghe thấy cô nói vậy bèn lập tức chỉ vào bộ váy xấu xí trên tay cô: “Dì thấy bộ này rất hợp với con. Mua cái này là được rồi.” Nói xong, bà ta vội vàng kéo Chương Vi đi.

Trước khi Chương Vi đi còn nhìn Phó Vân Đình thêm lần nữa.

Nguyễn Tích Thời thấy họ rời đi thì mỉm cười vẫy tay với Phó Vân Đình: “Vậy tôi đi trước đây!”

Phó Vân Đình nhìn cô rời đi, ánh nắng chiếu lên tấm lưng mảnh mai, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt xung quanh cô.

Khóe môi anh hơi cong lên, quay sang nói với chủ cửa hàng: “Gói bộ cái váy mà quý cô vừa rồi trả lại giúp tôi.”

Rời khỏi cửa hàng, Phó Vân Đình lên xe.

Phó Nhất không thấy người phụ nữ đồ đỏ vừa rồi thì nghi hoặc hỏi: “Nhị gia, người phụ nữ kia đâu?”

“Mất rồi!” Phó Vân Đình nhẹ nhàng đáp.

Phó Nhất: “Hả?”

Anh ta sửng sốt vài giây vì không hiểu lời Phó Vân Đình nói.

Chẳng lẽ đối phương phát hiện ra manh mối nên đã bỏ chạy?

Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu hai có vẻ thoải mái, hình như cũng không phải bỏ chạy?

Phó Vân Đình tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, khẽ nói: “Đi tìm phó quan Lý.”

“Phó quan Lý sao?” Phó Nhất sửng sốt, sau đó mới ngộ ra: “Là phó quan Lý phái người đến ám sát Nhị gia ư?”

Phó Vân Đình ừ một tiếng.

“Thằng này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ra tay với anh!” Phó Nhất tức giận nói: “Tôi sẽ sai người đi bắt nó lại!”

Anh ta nói xong, bỗng nghĩ ra điều gì nên lại hỏi: “Phó quan Lý là người mà Tổng tư lệnh cử xuống cho anh, có cần cử người qua bên đó báo một tiếng không ạ?”

Phó Vân Đình nhíu mày, anh không ngờ người cha anh minh của mình cũng có lúc nhìn nhầm người: “Ừm, sai người tới báo một tiếng.”

“Vâng.” Phó Nhất đáp.

Phó Vân Đình đặt tay xuống: “Đúng rồi, cô gái hôm đó mà tôi bảo cậu điều tra, điều tra thế nào rồi?”

“Tôi vừa tra ra xong.” Phó Nhất nói: “Cô gái này tên Nguyễn Tích Thời, là con gái vợ cả của Chương Trấn Giang. Khi người vợ cả kia đang mang thai cô ấy thì bị đưa về quê dưới danh nghĩa đi dưỡng thai. Một tháng trước, người vợ cả chết, cô gái này mới được đón về nhà họ Chương.”

“Vậy việc bắt ma thì sao?” Phó Vân Đình nhớ tới mấy bùa chú kỳ lạ mà cô nhóc kia đã dùng hôm nay.

Anh nhìn thấy cô đã dán bùa lên người phụ nữ kia.

Anh vốn chẳng bao giờ tin quỷ thần nhưng khi tận mắt chứng kiến thì anh có hơi hoài nghi rằng trên thế giới này thật sự có ma.

Phó Nhất: “... Không tra ra được cô Nguyễn có liên quan gì tới quỷ thần.”

“Vậy sao?” Ánh mắt Phó Vân Đình tối đi.

Anh chắc chắn trên người cô bé này có bí mật gì đó.

Lần sau gặp lại, anh phải hỏi rõ mới được.

Lần gặp tiếp theo có lẽ sẽ rất xa.

Anh phát hiện bản thân lại trông đợi được gặp cô bé đó.

*

Nguyễn Tích Thời cùng hai người Liễu Tương Tương trở về nhà.

Trên đường, Liễu Tương Tương muốn hỏi Nguyễn Tích Thời người đàn ông kia là ai nhưng Nguyễn Tích Thời vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ, cho tới khi về tới cửa nhà mới tỉnh lại.

Lúc họ về tới nhà thì trời cũng đã tối.

Chương Đình vừa đi học về, thấy họ về nhà lập tức chạy đến: “Mẹ ơi, mẹ có mua quần áo mới cho con không?”

“Xem con sốt ruột chưa kìa, nếu cha con nhìn thấy sẽ mắng con nữa đấy!” Liễu Tương Tương vừa nói vừa lấy một chiếc váy màu hồng xinh đẹp từ trong túi ra: “Sao mẹ có thể quên con được.”

“Oa!”

Chương Đình vui vẻ hét lên và chộp lấy chiếc váy: “Đây là kiểu dáng mới nhất. Nếu mai con mặc nó tới trường, mọi người chắc chắn sẽ ghen tị với con!”

Cô ta vừa nói vừa nhìn Chương Vi: “Chị cũng mua quần áo mới hả?”

“Chị mua một chiếc giống như em.” Chương Vi khẽ nói.

Nguyễn Tích Thời lạnh lùng nhìn họ.

Cô đã nhìn thấy chiếc váy của Chương Vi, nó có màu xanh lấp lánh như nước, thanh lịch và dịu dàng hơn chiếc váy màu hồng của Chương Đình nhiều. Phong cách đó rất được người lớn yêu thích.

Hôm đến phủ Tổng tư lệnh, Chương Vi sẽ mặc bộ váy đó.

So với chị gái Chương Vi thì Chương Đình quá ngu ngốc.

Chương Đình nghe Chương Vi nói vậy nên cũng không còn hứng thú xem váy của Chương Vi nữa mà chuyển hướng qua Nguyễn Tích Thời: “Chị thì sao?”

Nguyễn Tích Thời cắn môi như thể có hơi xấu hổ, chậm rãi lấy bộ váy xấu xí ra.

Chương Đình thấy cô lề mề thì giật lấy.

“Ha ha ha, đây là thứ giẻ rách gì vậy?” Chương Đình thấy bộ váy xấu xí này lập tức cười lớn: “Cái này xấu quá!”

Xong cô ta còn chỉ tay vào Nguyễn Tích Thời: “Nhưng với một kẻ nhà quê như chị thì như vậy đã rất hợp rồi.”

Nguyễn Tích Thời làm vẻ xấu hổ.

Vẻ mặt này khiến Chương Đình thấy vui. Chương Đình ném chiếc váy vào ngực Nguyễn Tích Thời, vui vẻ đi lên lầu thử quần áo.

Nguyễn Tích Thời cũng về phòng.

Vừa bước vào phòng, tiểu quỷ đã đi ra, vẻ mặt rất hài lòng.

“Linh lực hôm nay thế nào rồi?” Nguyễn Tích Thời hỏi.

“Tạm ổn đi.” Giọng trẻ con của tiểu quỷ cao vút: “Đủ để nhét đầy kẽ răng của ông đây.”

Mắt Nguyễn Tích Thời sáng lên: “Vậy giờ cậu có thể dạy tôi nhiều thứ hơn chưa, như vậy sau này tôi cũng có thể bắt được nhiều ma quỷ giống như hôm nay!”

“Cô muốn ông đây dạy gì nào?” Tâm trạng tiểu quỷ tốt nên hỏi lại.

“Cậu nói tôi nghe chuyện về âm khí trước đi!” Nguyễn Tích Thời tò mò: “Rốt cuộc âm khí là như thế nào?”

“Bình thường âm khí sẽ ở trên người chết hoặc hồn ma. Những người sống thì sẽ có dương khí, dương khí của phụ nữ yếu còn nam sẽ rất mạnh, đặc biệt là người đàn ông mà cô đã gặp vài lần kia, dương khí trên người anh ta rất mạnh!”

Tiểu quỷ vừa nói vừa liếm môi: “Nhưng sát khí trên người anh ta quá mạnh, mấy con ma nho nhỏ bình thường sẽ không dám lại gần, con ma hôm nay nếu không đội lốt người sẽ không thể đến gần anh ta! Cũng không biết sao một người bình thường như anh ta mà lại có sát khí nặng như vậy?”

“Chỉ có ở trên người chết và ma ư?” Nguyễn Tích Thời nghe tới đó thì thấy không đúng lắm: “Ừm, nếu nói vậy không phải hôm nay tôi đã hút hết âm khí của con ma kia lên người mình sao?”

Chẳng lẽ cảm giác mát lạnh đó là âm khí?

Tiểu quỷ nhìn cô, đi một vòng rồi nghiêm túc gật đầu: “Ừ, theo lý mà nói, nếu cô hấp thụ con ma đó, linh khí và âm khí của nó đều sẽ đi vào người cô!”

Nguyễn Tích Thời: ?

Cô nhanh chóng sờ lên mặt, da dẻ nhẵn nhụi, may là không có gì thay đổi.

Nếu cô biến thành người đàn ông cơ bắp đó…

Đôi bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Tích Thời run lên.

Vậy có phải bây giờ cả hồn và xác cô đều đầy âm khí không? Nếu cô ra đường liệu có bị các đạo sĩ và thiên sư nhận ra không?

Cô còn chưa trả thù xong mà, còn chưa được ở bên cạnh Phó Vân Đình…

“Nhưng…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
giahnl09Ad ơi chương 165 bị lỗi í - sent 2024-11-01 02:37:21
lananhxzChương 165 lỗi r ad ơi - sent 2024-10-30 23:08:51
Thùy Trâm Đặng@HONG HONG mình xin bản convert vs ạ Emai. [email protected] - sent 2024-10-30 20:27:26
Thu Tống1672970322Lỗi chương 165, và thiếu 166,167,168,169 nhé ad - sent 2024-10-30 14:15:51
Ngọc Nguyễn hồng1641786325Ai biết convert truyện này k ạ cho mình xin vs - sent 2024-10-30 13:37:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương