Đám sương mù này bao trọn người Liễu Tương Tương, nhìn qua rất quỷ dị.
Nhưng Liễu Tương Tương như không phát hiện, bà ta cầm hai bộ đồ của Chương Vi, Chương Đình trong tay, còn mấy bộ đồ nhìn khá mới, dịu dàng nói: “Tích Thời, hôm nay xin lỗi con, không chọn được bộ đồ con thích. Đây là hai bộ đồ và mấy chiếc váy Vi Vi thích nhất, nếu con thích thì cứ cầm lấy cả đi.”
Bà ta nói như thể Nguyễn Tích Thời đang bắt bẻ bà ta, không hài lòng với quần áo bà ta chọn cho, còn muốn cướp quần áo chị em mình thích nhất.
Bà ta nghĩ khi Nguyễn Tích Thời trở lại đây, nhìn da mặt có vẻ mỏng, nghe lời nói như vậy chắc chắn sẽ ngượng không nhận đồ nữa.
Như vậy bà ta có thể đem đồ về cho hai đứa con gái, cũng không đắc tội lão gia.
Bà ta tính toán rất tốt, đáng tiếc mọi tâm tư của Nguyễn Tích Thời đều ở trên làn sương đen trên người bà ta nên chẳng chú ý Liễu Tương Tương nói gì, ồ một tiếng liền cầm tất cả quần áo: “Cảm ơn dì.”
Liễu Tương Tương: “...”
Lồng ngực bà ta bị đè nén, nụ cười trên mặt Liễu Tương Tương có chút không trụ nổi nữa: “Không có gì… Vậy con nghỉ ngơi sớm đi.”
Bà ta nói xong lại nhìn thoáng qua mấy bộ quần áo xa xỉ trong tay Nguyễn Tích Thời, tim đang chảy máu, tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt khó coi, xoay người rời đi.
Nguyễn Tích Thời nhìn bà ta rời đi, ngẫm lại vẫn cảm thấy không đúng lắm bèn gọi Tể Tể: “Tể Tể, luồng khí màu đen trên người bà ta là gì vậy?”
“Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Tể Tể!”
Tể Tể xuất hiện, gương mặt trắng bệch đỏ lên vì tức giận: “Cái tên đáng yêu như vậy sao mà xứng với sự anh dũng thông minh của ông đây chứ!”
“Tên tuổi đợi lát rồi nói, rốt cuộc bà ta có chuyện gì thế?”
Tể Tể: “... Đó là âm khí.”
“Đó chính là âm khí sao?” Nguyễn Tích Thời ngạc nhiên: “Tôi có thể thấy âm khí ư?”
“Ừm.” Tể Tể lẩm bẩm: “Tuổi của cô không lớn không ngờ cũng có chút thiên phú, có thể nhìn thấy âm khí nhanh như vậy!”
Hơn nữa nó có thể cảm nhận được, Nguyễn Tích Thời đã học được cách khống chế linh lực.
Quá thần tốc rồi!
Nó không nhịn được hỏi: “Cô nhóc, tổ tiên của cô thật sự không có ai theo nghề này đấy chứ?”
Nguyễn Tích Thời lắc đầu: “Không, ông ngoại tôi làm buôn bán, cha tôi… tên khốn đó cũng buôn bán, trong nhà thật sự không có ai làm nghề này.”
“Vậy thì lạ thật.” Tể Tể thì thầm.
“Ai da, cái này không quan trọng, quan trọng là sao trên người bà ta lại có âm khí, nó có mạnh không, tôi có thể hấp thu âm khí đó không?” Nguyễn Tích Thời thiếu chút nữa đã bị Tể Tể chuyển chủ đề.
“Sao tôi biết được!” Tể Tể trợn mắt: “Cô đi hỏi không phải được rồi sao?”
“Cậu cảm thấy bà ta sẽ trả lời tôi sao?” Nguyễn Tích Thời tới đầu cầu thang, nhìn Liễu Tương Tương đang đi xuống cầu thang.
Bà ta không về phòng mình mà tới nhà sau.
Nguyễn Tích Thời híp mắt.
Buổi tối rồi, bà ta còn tới nhà sau làm gì?
Hơn nữa sao trên người bà ta lại có âm khí nặng như vậy?
Chắc không phải bà ta đã làm ra chuyện gì đó gây hại cho đời đấy chứ?
Nguyễn Tích Thời suy nghĩ chốc lát rồi cũng xuống lầu, im lặng bám theo Liễu Tương Tương.
Nếu bà ta thật sự làm việc xấu, biết đâu có thể nắm thóp bà ta. Liễu Tương Tương đến nhà sau, khắp nhà sau đều trồng hoa, người nhà họ Chương yêu tiền như mạng nhưng vẫn cố tỏ ra phong nhã, còn đặc biệt tìm thợ trồng hoa về để xây vườn hoa như vậy.
Ở giữa sân có một cái đình hóng gió, Nguyễn Tích Thời thấy Liễu Tương Tương đi vòng qua đình, nhưng lúc cô tới thì không thấy Liễu Tương Tương đâu nữa.
Nguyễn Tích Thời nhìn xung quanh một vòng: “Tể Tể, cậu có thấy bà ta không?”
“Đừng có việc gì cũng sai sử ông đây chứ!” Tể Tể tức giận đáp: “Hơn nữa ông đây đã nói rồi, đừng gọi tôi là Tể Tể.”
“Đây là lương thực của cậu đấy.” Nguyễn Tích Thời bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc cậu có nhìn thấy hay không?”
Nhắc tới lương thực, Tể Tể không nhịn được nuốt nước miếng: “... Không thấy!”
“Kỳ lạ thật!” Nguyễn Tích Thời thì thầm: “Sao có thể biến mất trong nháy mắt thế.”
“Nhưng mà…” Tể Tể hít mũi: “Nơi này đúng là có một mùi kỳ lạ.”
“Mùi kỳ lạ?” Nguyễn Tích Thời nhìn tới nhìn lui nhưng trời đã sang đêm, sương mù lại dày, hơn nữa cô cũng chỉ vừa mới nắm được phương pháp sử dụng linh khí nên không thấy gì cả: “Ở đâu?”
“Khắp chỗ này đều có.” Tể Tể nói: “Nhưng ở phía trước có mùi nồng hơn.”
“Không nguy hiểm chứ?” Nguyễn Tích Thời xem xét phía trước.
“Ha, lá gan bé thế!” Tể Tể cười nhạo: “Cô như vậy thì sau này bắt ma thế nào?”
“Bắt ma cũng phải giữ mạng trước chứ, nếu không còn chưa bắt được ma thì mạng đã đi tong rồi!” Nguyễn Tích Thời móc lá bùa bắt ma từ trong ngực ra, cẩn thận tiến lên trước vài bước.
“Ai ở đó?” Phía sau bỗng truyền đến giọng nói lạnh như băng, ở nơi yên tĩnh tối thui này đã dọa cho Nguyễn Tích Thời sợ tới nhảy dựng lên.
Người Nguyễn Tích Thời run lên, cô xoay người, đồng thời ném bùa bắt ma về phía đối diện!
“Bịch.”
Lá bùa dán ở trên trán một người.
Nguyễn Tích Thời nhờ ánh trăng mà nhìn rõ gương mặt đối phương
“... Ai?”
Chương Trấn Giang còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy trán mát lạnh, sau đó có thứ gì bay tới dính lên trước trán, chặn tầm mắt của ông ta.
Ông ta tháo thứ trên trán xuống, nhìn thấy là một lá bùa thì gương mặt nghiêm túc khẽ run lên, ông ta nhìn Nguyễn Tích Thời nói: “Tối rồi con xuống đây làm gì? Còn cái này là thứ gì?”
“Con… Xuống nhà uống nước, nghe thấy âm thanh nên con qua đây xem thử.” Nguyễn Tích Thời nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: “Còn cái này là do đạo trưởng để lại, con giữ mấy tấm để phòng thân.”
Cô tạm thời không định để người nhà họ Chương biết chuyện cô biết bắt ma, dù sao người nhà họ Chương càng cảm thấy cô vô dụng thì càng thiếu cảnh giác.
May mà Chương Trấn Giang cũng biết chuyện đạo sĩ tới nhà nên không nghi ngờ: “Con gái con đứa, về sau đừng ra ngoài một mình vào buổi tối.”
“Vâng.” Nguyễn Tích Thời đáp rất nhanh.
“Với cả, về sau không có việc gì thì đừng tới đây.” Chương Trấn Giang nói xong thì dừng một chút rồi giải thích: “Ở đây nhiều hoa cỏ có gai, bị đâm vào người.”
Nguyễn Tích Thời khẽ gật đầu.
Nói thế thì có đồ ngốc mới tin.
Sân sau này chắc chắn có bí mật gì đó; nhưng đêm nay không điều tra được rồi.
“Vậy con về phòng trước.” Nguyễn Tích Thời nói.
Chương Trấn Giang ừ một tiếng rồi nhìn về phía Nguyễn Tích Thời vừa đứng như đang do dự gì đó, cuối cùng vẫn trở về cùng cô.
Họ vừa rời đi không lâu, sân sau yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng hét thê lương.
“A…”
Tiếng hét khiến đám chim đang ngủ bay tán loạn.
Cánh cửa đã ngăn tiếng hét này ở lại sân sau.
Một lúc sau, Liễu Tương Tương từ một căn phòng sâu trong sân sau bước ra.
Bà ta dùng khăn lau tay, nở nụ cười lạnh rồi ném khăn tay đi.
Ánh trăng mờ ảo phản chiếu những vết máu loang lổ trên khăn tay sau đó nhanh chóng bị tro bụi che lấp.
*
Nguyễn Tích Thời trở lại phòng, đóng cửa rồi lên giường: “Tể Tể à, rốt cuộc người như thế nào sẽ có âm khí trên người?”
Tể Tể không hé răng.
“Tể Tể?” Nguyễn Tích Thời lại gọi: “Không phải ngủ rồi chứ?”
Tể Tể: “...”
“Tể Tể?”
“Cô gọi đủ rồi đó!” Tể Tể không nhịn được nữa, bay ra, tay nhỏ chống trên eo, nổi giận đùng đùng: “Ông đây không muốn nghe cái tên Tể Tể này nữa!”
“Vậy cậu nói cho tôi nghe, người như thế nào thì sẽ có âm khí trên người?” Nguyễn Tích Thời chớp mắt, vẻ mặt khiêm tốn để học hỏi.
Tể Tể: “Người có âm khí hoặc là bị ma bám vào người, chính là bị ma ám ấy!”
“Nhưng tôi không thấy Liễu Tương Tương nuôi ma, hay bị ma ám mà!” Nguyễn Tích Thời nhìn nó: “Vậy còn nguyên nhân nào khác không?”
“Hoặc là chính bản thân là ma.” Tể Tể nói: “Nhưng người phụ nữ đó nhìn có vẻ không giống.”
“Vậy thì kỳ lạ…” Nguyễn Tích Thời suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới mệt cũng không nghĩ ra nguyên nhân.
Kệ đi, dù sao hiện vẫn còn đủ linh khí, chờ tìm được cơ hội lại tới sân sau xem thử.
Nguyễn Tích Thời ngáp một cái, rồi nằm xuống giường: “Tôi muốn ngủ rồi, Tể Tể ngủ ngon.”
Tể Tể: “...”
Đêm nay Nguyễn Tích Thời ngủ khá ngon nhưng trong mơ lại mơ thấy sân sau, chỉ thấy âm khí âm u lan tràn khắp sân sau.
Nguyễn Tích Thời bỗng mở mắt, trời đã sáng.
Buổi sáng là nhiều linh khí nhất, cô rửa mặt trước rồi về phòng ngồi thiền một lúc.
Ngồi thiền xong, cô cảm thấy cả người sảng khoái tỉnh táo hơn nhiều, linh khí cũng nhiều hơn trước đó, xem ra việc bắt con ma nam ở cửa hàng bách hóa vẫn khá hiệu quả.
Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước thì cần nhiều linh khí hơn.
Nguyễn Tích Thời xuống giường, lấy tờ thông báo trong ngăn kéo ra.
Hôm nay cô không có việc gì làm nên sẽ giải quyết việc này, hấp thụ thêm linh khí, tiện thể kiếm thêm tiền.
Nhưng chỗ đó ở trong trung tâm thành Hoa, đi xe kéo tới đó thì hơi xa, tốn không ít tiền.
Cô phải bảo gia đình đó trả tiền đi lại mới được.
Cô nghĩ xong thì cất tờ thông báo đó vào ngực, thay chiếc áo vạt chéo cho dễ hoạt động rồi xuống nhà.
Mùi thơm của đồ ăn sáng bay khắp phòng khách, người nhà họ Chương đều đã có mặt đầy đủ.
Người hầu bưng đồ ăn lên, Nguyễn Tích Thời đang ngồi ăn cơm đột nhiên nghe Chương Vi nói: “Cha, nay con không tới trường đâu, con muốn tới nhà Tống Ngọc Sương để ăn sinh nhật.”
“Tống Ngọc Sương ư? Con gái của Tham mưu Tống à?” Chương Trấn Giang nghe vậy, mắt lập tức sáng lên: “Con bé mời con à?”
Chương Vi cười, trong mắt hiện vẻ kiêu ngạo: “Đúng thế.”
“Vậy cha sẽ bảo người chuẩn bị quà, con mang qua đó đi.” Chương Trấn Giang lập tức nói, lại nghĩ tới cái gì, ông ta nhìn Nguyễn Tích Thời: “Con dẫn Tích Thời đi cùng đi.”