Một đứa nhóc nom chỉ bằng một bàn tay, mặc bộ đồ thời Đường màu đỏ xinh đẹp được may rất khéo léo, gương mặt nó trắng nõn rất đáng yêu nhưng miệng lại đỏ au tựa máu tươi.
Hai mắt nó vốn đang nhắm chặt, sau khi lộ ra nụ cười quỷ dị thì đột ngột mở mắt ra.
Nó bay đến trước mặt Nguyễn Tích Thời, đôi đồng tử đen ngòm cứ thế nhìn chằm chằm cô!
Nguyễn Tích Thời sợ giật thót, ngồi bệt mông xuống sàn.
“Ở đây lại còn có một cô bé trắng trẻo thế này cơ à?” Đứa nhỏ trắng nõn đáng yêu phát ra giọng nói cũng non nớt nhưng lại khiến người nghe rợn cả người: “Vừa nãy là máu của cô gọi tỉnh ông đây hả?”
Máu sao?
Nguyễn Tích Thời vô thức cúi đầu nhìn ngón tay mình, chỗ bị cứa hồi nãy vẫn còn đang chảy máu.
“Máu của cô ngon phết đấy.” Đôi mắt đen sì của tiểu quỷ nhìn cô: “Nể tình cô đã cứu ông đây, từ giờ về sau, cô hãy làm nô tì của ta đi!”
Nguyễn Tích Thời: ?
Cô nghi ngờ mình đang bị huyễn thính.
Nhưng thực ra, cô lại quen tiểu quỷ trước mắt.
Lúc trước, cô bị rút hết máu để đem đi nuôi một chiếc hộp đen.
Trong chiếc hộp đen đó chính là tiểu quỷ này.
Tiểu quỷ này được cha của Phó Vân Đình cung phụng như tổ tiên, sau này trong một trận chiến, nó đã dùng sức mạnh của mình giết hết mấy chục nghìn người!
Đến tận bây giờ, Nguyễn Tích Thời vẫn còn nhớ cảnh chiến trận kinh hồn, máu chảy thành sông đó.
Sao tiểu quỷ này lại xuất hiện trên người Phó Vân Đình? Chẳng lẽ là vì tiểu quỷ này nên anh mới bị đuổi giết ư?
Cô nuốt một ngụm nước bọt.
Nếu như bây giờ mình đồng ý với nó thì sẽ ra sao đây?
Vừa nãy nó nói máu của cô ngon, chẳng lẽ định hút cạn cô ư?
Trái tim Nguyễn Tích Thời giật thót, song rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại.
Không phải ai cũng có thể thấy được tiểu quỷ này, ngay cả cha của Phó Vân Đình cũng phải nhờ tên thiên sư khốn nạn kia mới thấy được.
Mặc dù cô không biết tại sao mình lại thấy được nó nhưng chỉ cần cô giả vờ không nhìn thấy là được rồi!
Nguyễn Tích Thời trấn tĩnh lại, giả vờ như không hề nhìn thấy nó. Cô cho ngón tay vào miệng rồi mút vết thương, tiếp đó bò dậy: “Sao còn giấu dao trong đồ nữa không biết, đau chết mất!”
Cô vừa nói vừa giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cởi đồ Phó Vân Đình ra.
“Này con nhóc kia, cô dám ngó lơ ông đây hả?” Tiểu quỷ vội trôi về phía cô: “Cô có tin ông đây làm thịt cô không hả!”
Nguyễn Tích Thời không có chút phản ứng nào.
“Không đúng, người bình thường nhìn thấy ông đây thì làm gì mà phản ứng kiểu này!” Tiểu quỷ lượn vòng vòng trên đầu cô: “Chẳng lẽ con nhóc này không nhìn thấy ông đây ư?”
“Nhưng mà vừa nãy rõ ràng là mình với con nhóc đã ký khế ước máu rồi mà…” Tiểu quỷ lại lẩm bẩm: “Lẽ nào là do linh lực không đủ?”
Khế ước máu?
Mí mắt Nguyễn Tích Thời khẽ động.
Lại là trò gì nữa đây!
“Này con nhóc kia, đừng bảo là cô giả vờ với ông đây nhé?” Đột nhiên tiểu quỷ áp sát cô, gương mặt trắng bệnh bất chợt xuất hiện trước mắt khiến Nguyễn Tích Thời tí thì đứng tim.
Cô suýt tưởng mình đã bị lộ.
Không ngờ, đúng vào lúc này, cổ tay cô lại bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy!
Giọng nói trầm thấp, đầy hấp dẫn của Phó Vân Đình vang lên: “Cô đang làm gì đấy?”
Gần như là cùng lúc, tiểu quỷ tái mặt rồi biến mất ngay.
Nguyễn Tích Thời ngây người.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ cảnh giác của Phó Vân Đình.
Ánh mắt này khiến trái tim Nguyễn Tích Thời tê dại.
Phó Vân Đình của hai năm sau chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn cô.
Phó Vân Đình sờ bụng mình, lật hộp đen ra xem, sau khi thấy phù chú trên đó vẫn còn nguyên thì mới thả lỏng thở phào một hơi.
Phó Vân Đình giấu chiếc hộp đen đi rồi nhìn sang Nguyễn Tích Thời đang đờ người nhìn mình, anh nhíu chặt mày: “Sao lại không nói gì thế?”
“À…” Giờ Nguyễn Tích Thời mới phản ứng lại, vội vã nói: “Tôi đang muốn băng bó vết thương giúp anh.”
Cô nói rồi chỉ vào vết thương nơi eo anh.
Phó Vân Đình nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cô biết xử lý vết thương à?”
“Biết một chút.” Nguyễn Tích Thời nói: “Vết thương của anh vẫn còn chảy máu, phải nhanh chóng băng bó lại.”
Giọng điệu của cô mang theo chút sốt sắng, Phó Vân Đình nhìn vào đôi mắt cô, chỉ thấy cô bé này mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, khiến người khác khó lòng nghi ngờ tấm lòng cô.
Phó Vân Đình nhìn cổ tay yếu ớt còn không lớn bằng một nắm tay của anh, cũng không giống thích khách gì lắm, thế nên anh mới buông lỏng tay, tùy ý tựa ra sau.
Nguyễn Tích Thời thở phào, cẩn thận cuộn áo của anh lên, để lộ ra miệng vết thương rất dài.
Vết thương vô cùng sâu, da thịt lật hẳn ra bên ngoài, nhìn đã thấy đau.
Tim Nguyễn Tích Thời cũng theo đó mà thắt lại, vội vàng rắc thuốc bột cầm máu lên miệng vết thương.
Nghe thấy tiếng “hừ” của Phó Vân Đình, cô bèn nói: “Thuốc này rắc lên sẽ có hơi đau, anh cố nhịn chút.”
Cô nói rồi cẩn thận bôi đều thuốc ra khắp vết thương.
Bàn tay mềm mại mang theo chút lành lạnh lướt qua vết thương của Phó Vân Đình, cơn đau đã bị cơn ngứa ngáy khó tả thành lời thay thế.
Phó Vân Đình nhìn cần cổ thon dài trắng nõn của cô đang cúi xuống, cảnh tượng này thật sự khiến người ta phải nghĩ ngợi miên man.