Hôm đó, sau khi Chu Dự trở lại căn nhà thuê, vừa vào cửa đã thấy trên ghế sô pha có một bóng người.
Chu Dụ sợ tới nỗi suýt chút đã báo cảnh sát, nhưng may mà cô vẫn mở đèn lên trước.
Trong nháy mắt đèn sáng lên, Chu Du thấy xung quanh ghế sô pha chỉ toàn những đồng nôn mửa khó coi.
Chu Du cảm thấy dạ dày sôi trào, suýt chút nữa nhịn không được mà ói ra. Ánh mắt cô di chuyển, liền thấy một người phụ nữ đang có người, ôm gối ngồi trên ghế sô pha của Chu Du, người kia đang không ngừng lăn qua lăn lại. Đầu tóc người kia rối bời che khuất khuôn mặt, nhưng Chu Du nhìn đôi giày bản hạn chế số lượng kia thì đã nhận ra. Chu Du vừa cởi giày vừa nói: “Tình Thiên, cậu sao thế?”
Người ngồi trên ghế sô pha không trả lời, Chu Du đi qua, chợt nghe thấy tiếng “hức hức”, giống như tiếng khóc thút thít, lại giống như tiếng rên rỉ.
Chu Dụ ngồi trên ghế sô pha, kéo cơ thể đang co quắp của Hạ Tình Thiên đến gần mình. Cô giúp cô ấy vén mái tóc rối bù ra sau, mặt cô ấy đã đỏ như phát sốt, giơ tay lên chạm vào thì thấy nóng kinh khủng.
Đáng sợ nhất là mùi rượu trên người cô ấy xen lẫn với mùi nôn mửa lên men khiến người ta khó mà thở nổi.
Chu Dụ ngồi ở phòng khách thêm một chút nữa cũng không chịu nổi, nhưng lại lo lắng cho Hạ Tình Thiên, nên hàng lông mày nhỏ nhắn của cô nhíu lại: “Không phải cậu không thể uống rượu sao? Sao mà toàn thân đều toàn mùi rượu thế này, cậu đã uống bao nhiêu thế?” Hạ Tình Thiên hơi híp mắt, ý thức còn chưa thanh tỉnh, vẫn mơ màng. Chỉ biết bên cạnh hình như có người chạm vào mình, Hạ Tình Thiên hì hì cười hai tiếng, tiến lên ôm cổ Chu Du: “Không có bao nhiêu, uống hết một chai.”
Nói xong, liền vùi đầu vào ngực Chu Du, giống như đứa trẻ. “Một chai?” Chu Dụ kinh hoảng, lay người Hạ Tình Thiên, muốn cô ấy thanh tỉnh một chút: “Cậu uống một chai rượu gì?” Bình thường Hạ Tình Thiên không thể uống rượu, đôi lúc có dạ tiệc cũng chỉ uống chút rượu đỏ và champagne, cho nên cô ấy cũng không biết chai rượu mạnh kia tên gì. Huống chi, lúc đó cô ấy cũng đâu quản là rượu gì, chỉ biết nếu không uống thì sẽ khó thoát ra khỏi đó. Hạ Tình Thiên lắc đầu như trống bỏi, miệng nói không rõ tiếng: “Không... Không biết... biết mà.”
Nói xong, cô ấy nhíu mày, dạ dày lại cuộn lên, cơ thể mãnh liệt co rút lại. Chu Du thấy thế lập tức kéo cánh tay cô, để cố nôn lên sàn nhà, ngàn vạn lần đừng nên lên số pha là được rồi.
“Qe...” Hạ Tình Thiên cong người ngồi trên sàn nhà, nôn một trận.
Cái mùi và cảnh tượng kia, muốn bao nhiêu cay mắt có bấy nhiêu cay mắt. Vẻ mặt Chu Dụ hoảng sợ, vừa nhìn vừa bóp chặt mũi. Một hồi lâu, Hạ Tình Thiên mới chậm rãi ngồi thẳng người, sững sờ nhìn Chu Dụ. Chu Du lắc đầu, trong lòng rất tò mò không biết Hạ Tình Thiên bị cái gì. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ này của cô ấy, Chu Du có cảm giác có chuyện lớn gì đó đã xảy ra với Hạ Tình Thiên. Nhưng nhìn Hạ Tình Thiên ở phía trước đến ngồi còn không vững, Chu Du lại có thể trông mong hỏi được gì đây? Chu Dụ đỡ Hạ Tình Thiên đang say khướt đi về hướng phòng tắm: “Địnào, tắm nước nóng trước đã, thay quần áo bẩn trên người ra.” Tốn công sức một hồi, cô mới có thể đỡ Hạ Tình Thiên vào đến trong bồn tắm. Chu Du vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa bắt đầu cởi áo khoác Hạ Tình Thiện ra: “Cậu nói xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà cậu lại uống thành dạng này hả, còn may là biết tìm đến nhà tớ, nếu không bây giờ bên ngoài có bao nhiêu tổ đội đang đi nhặt thi thể đấy, thật đúng là khiến người ta lo lắng.” Thấy Hạ Tinh Thiên vốn dĩ không hề có ý thức, người khác làm gì cô ấy cũng không từ chối, cũng không có sức để từ chối. Chu Du kích động đến nỗi muốn đánh cô ấy mấy cái, nhưng lại đau lòng vì dáng vẻ này của cô ấy nên thôi. Chu Du cũng lười cởi quần áo bên trong của cô ấy, mà trực tiếp mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp đội thẳng lên đầu Chu Dụ. Hạ Tình Thiên nghiêng đầu qua, dùng hai tay nâng bọt nước, chơi rất vui vẻ.
Chu Dự mệt lả ngồi qua bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn Hạ Tình Thiên: “Sau này không nên uống rượu nữa đâu đấy!” Chưa đầy một lát, nước dâng đầy bồn tắm, cao tới ngực Hạ Tình Thiên. Chu Du thấy thế nên khóa nước, mà Hạ Tình Thiên giống như cũng đã tỉnh táo trở lại, cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc ướt nhẹp rủ vào trong nước. Chu Du lại vén mái tóc dài của cô ấy ra phía sau, cầm khăn tính tắm cho cô ấy. Trong lúc vén mái tóc cô ấy, Chu Du thấy gương mặt Hạ Tình Thiên đỏ bừng, mũi và khóe mắt cũng đỏ ửng.
Chu Du cảm giác trong lòng chợt đau nhói, xem ra Hạ Tình Thiên đã dần tỉnh táo, Chu Dụ đề vai Hạ Tình Thiên: “Cậu tỉnh chưa? Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu thế?” Hạ Tình Thiên một thân ướt sũng, đột nhiên òa khóc, nước mắt tùy ý rơi trên gương mặt cô ấy. Cô ấy giơ tay ôm Chu Du, khóc đến nỗi cả người đều run rẩy. Lông mày Chu Du nhíu chặt, cô vội vỗ nhẹ lưng Hạ Tình Thiên: “Cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa tớ sợ.” Hạ Tình Thiên cũng không nói chuyện, chỉ ôm Chu Du khóc.
Chu Du cảm thấy bả vai và áo lót của mình đều bị Hạ Tình Thiên làm ướt, cô thử đẩy người Hạ Tình Thiện ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được.
Một lát sau, Hạ Tình Thiên mới hít một cái, buông lỏng người Chu Du ra, khóc thút thít như đã phải chịu điều gì đó rất oan ức: “Cậu ra ngoài đi, để tớ tắm xong trước đã.”
Chu Du há miệng, muốn hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Tình Thiên, cô lại không dám mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chờ ngày mai cô ấy bình tĩnh trở lại rồi lại hỏi thì tốt hơn.
Chu Dụ cầm áo khoác Hạ Tình Thiên đi ra ngoài, mới ra phòng vệ sinh, đã thấy điện thoại Hạ Tinh Thiên nhận được một tin nhắn tới. Trực giác của phụ nữ nói cho Chu Du biết, tin nhắn này cùng với chuyện xảy ra hôm nay có liên quan với nhau. Cô mở ra xem, phía trên là một đoạn video. Mà trong video, chính là buổi họp lớp của Hạ Tình Thiên hôm nay, sau khi cô ấy uống một hơi hết rượu. Cả người cô ấy đều say khướt, bạn học của cô ấy đều đang cố ý trêu chọc cô ấy, như chọc chó. Chu Dụ cầm điện thoại trực tiếp quay đầu hỏi Hạ Tình Thiên: “Cái này! Đây là cái gì? Cậu không biết uống rượu thì uống làm gì, xem xem cậu đã làm gì đây này!” Hạ Tình Thiên giựt lại điện thoại trong tay Chu Du, mắt đỏ hoe nhìn cô: “Là bọn họ ép tớ uống! Đều tại Trần Duệ, nếu như anh ta tới, tớ cũng không cần bị bắt nạt đến nỗi như vậy!” “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Chu Dụ nghe không hiểu, cô nghiêm túc nhìn Hạ Tình Thiên. Hạ Tình Thiên dùng sức ném điện thoại vào bồn tắm, khiến nó rơi xuống đáy nước. Cô ấy cắn răng, nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống bồn tắm: “Trần Duệ! Tớ hận anh ta!” Hạ Tình Thiên nói xong, còn không ngừng đánh loạn xạ, khiến những bọt nước nổi lên, làm Chu Dụ sợ tới mức không dám thở mạnh.
Mãi đến hôm nay nghe Trần Duệ nói như vậy, Chu Dụ mới đại khái hiểu rõ chân tướng.
trangle1234Kích hoạt giúp em với ạ - sent 2022-03-30 09:13:34
phamhuonggiang21Nam chính có sạch không vậy mn?
- sent 2021-11-23 08:47:52
nguyenngoc123Đọc mà thấy nữ chính ngu vãi. Đã thế lúc nào cũng cho mình là đúng - sent 2020-09-23 11:37:13
Ngọc LuậnHaizz truyện hay nhưng đọc đến C540 ngược chịu hết nổi rối drop thôi, trước giớ toàn tìm truyện dài từ 1000 chương trở lên để k à đọc còn sợ truyện hết nhanh rồi tiếc nữa, còn bộ này có 763 chương mà đọc thấy lâu ơi là lâu chịu hết nổi - sent 2020-09-21 16:15:07
zomzomKo phải nói chớ. Đọc mà tui điên gan cho chị nữ chính. - sent 2020-05-24 18:50:02