“Con không cần ngạc nhiên, ta đã âm thầm hỏi thăm rồi. Cũng vì Định Quốc công nghe nói Hoàng đế có ý phế Thái tử, do tình thế ép buộc nên không thể không hiến kế đó cho Thái tử.”
Lời của Thạch Các Lão nhẹ như bẫng, nhưng trên mặt lại đầy nét bi ai.
“Trên thực tế, chúng ta đều đã bị tính kế. Người bày ra cái bàn cờ này có tâm tư vô cùng cẩn mật, cũng rất ác độc, rõ ràng là một cao thủ. Định Quốc công đa mưu túc trí mà cũng mắc mưu của hắn. Còn cha tung hoành trên triều đường mấy mươi năm, nhưng cũng bị trúng kế.”
“Phụ thân, hắn là ai?”
Thạch Các Lão lắc đầu, “Con không cần biết hắn là ai, con chỉ cần biết, Thái tử vô tội, Tiền gia cũng vô tội, mà Thịnh gia lại càng vô tội. Con cứ sống yên ổn với mẫu thân, tất cả mọi chuyện trong Kinh thành này đều không liên quan đến con.”
Hắn ta quỳ dưới đất rất lâu, tay chân lạnh cóng, nhưng sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa nhìn mái tóc bạc của phụ thân, hắn ta lại không nói ra được lấy một câu.
“Lúc đó phụ thân không nói tiếp nữa, đèn trong thư phòng sáng cả một đêm. Ta đứng canh chừng bên ngoài. Trời vừa tờ mờ sáng, phụ thân đã mặc triều phục đi rồi. Đến buổi trưa, di thể của ông ấy được khiêng về.”
Thạch Dân Uy rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.
Thanh Hoàn nghe xong, con ngươi sâu thẳm, cô hỏi: “Ngươi có biết Thái tử mưu phản như thế nào không?”
Thạch Dân Uy cắn răng nói: “Hoàng đế đột nhiên nhiễm phong hàn, Thái tử đến chăm sóc, tự tay bưng bát thuốc tới. Hoàng hậu vừa thử một ngụm liền nôn ra máu.”
“Thuốc là do tổ phụ ta kê sao?” Thanh Hoàn hỏi tiếp.
Thạch Dân Uy gật đầu: “Hình bộ âm thầm điều tra, đúng là thuốc do Tiền Thái y kê.”
“Sau đó thì sao?”
“Cùng ngày hôm đó, binh lính lục soát ra được một bộ long bào trong phủ của Thái tử. Ngay lúc Thái tử kêu oan, cảnh vệ trong Kinh thành nhận được tin tức, Thịnh tướng quân chưa được Hoàng thượng ra lệnh đã dẫn binh tiến vào Kinh thành, lúc ấy chỉ còn cách Kinh thành chừng trăm dặm.”
Nháy mắt Thanh Hoàn đã hiểu rõ.
Giáp công trong ngoài, Hoàng đế liền cho rằng, Thái tử muốn tạo phản để giành ngôi, thế là vén lên một màn gió tanh mưa máu.
Từng bước một, từng chuyện một, tất cả đều được tính toán không sai một li. Là ai, là ai đã đứng đằng sau thao túng tất cả những việc này?
Thanh Hoàn lạnh giọng: “Thạch Các Lão nói bị người ta tính kế, vậy ông ấy có chứng cứ gì không?”
Thạch Dân Uy trả lời: “Phụ thân không nói gì cả. Nhưng bây giờ nhớ lại, thật ra trong chuyện này có rất nhiều điểm kì lạ.”
“Tuy phương thuốc là do tổ phụ ta kê, nhưng ai là người sắc thuốc và thuốc đã qua tay những người nào?” Thanh Hoàn khẽ lẩm bẩm.
Thạch Dân Uy kinh ngạc: “Tiểu thư nói không sai chút nào.”
Thanh Hoàn nghiêm mặt, bình tĩnh phân tích: “Dù dã tâm của Thái tử có lớn đi chăng nữa, làm sao có thể giấu long bào ngay trong phủ của mình?”
Thạch Dân Uy càng kinh ngạc hơn nữa, âm thầm cắn răng.
“Thịnh tướng quân nắm giữ đại quân ở Tây Bắc, chưa nhận được thánh chỉ thì sao có thể dẫn binh vào Kinh thành.” Thanh Hoàn nói đến đây, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn.
Thạch Dân Uy lúc này đã bội phục sát đất. Bản thân hắn ta mất một năm trời mới ngộ ra được những điểm kì lạ. Còn cô nương chưa tới tuổi cập kê trước mắt lại phát hiện ra được chỉ trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chẳng trách còn nhỏ tuổi mà ngay cả Tiền Phúc cũng cúi đầu, nghe theo lệnh cô. Cô gái này thật sự xuất sắc hơn người, rất ít người có thể sánh kịp.
Thanh Hoàn biết Thạch Dân Uy đang âm thầm đánh giá mình, cô để lộ sự thông minh của mình ra cũng là vì muốn thần phục hắn ta.
Hai cái đầu thì vẫn hơn một cái đầu. Có hắn ta hỗ trợ ở phía sau, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Thạch Dân Uy khẽ than thở, “Lục tiểu thư, không kể đến mối quan hệ của hai nhà Tiền, Thạch, mạng của Dân Uy là do Lục tiểu thư cứu về, đời này ta nguyện bán mạng vì Lục tiểu thư.”
“Tốt!”
Ánh mắt Thanh Hoàn hờ hững, trên mặt không hề có một chút vui mừng nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ.
“Lát nữa, ta sẽ dặn Tiền Phúc nói cho ngươi biết thêm nhiều việc khác. Ngươi nghe xong rồi, chỉ cần suy nghĩ giúp ta một việc, đó chính là chuyện của hai nhà Tiền, Thịnh nên bắt đầu từ đâu.”
Thạch Dân Uy xoắn xuýt trong lòng, hỏi rành rọt từng câu từng chữ: “Lục tiểu thư tin ta sao?”
Thanh Hoàn nhìn chăm chú vào hắn ta, đôi môi đỏ khẽ mở, “Ta tin ngươi.”
Thạch Dân Uy run rẩy, đi tới trước mặt của Thanh Hoàn, bái lạy một cách trịnh trọng, thái độ vô cùng nghiêm túc.
…
Trong một đêm trăng khuyết, gió thổi nhè nhẹ, chim muông đều ngừng hót.
Thanh Hoàn đi đến cây hoa quế trước đình, nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu lặng im không nói gì.
Phúc bá đi theo phía sau, thấp giọng nói: “Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, nên về thôi.”
Thanh Hoàn chậm rãi quay người lại nói: “Lời của hắn, bá đều nghe thấy cả rồi chứ?”
“Lão nô nghe rất rõ ràng.”
“Còn có một việc mà ta chưa nói cho bá biết. Mấy ngày trước Thọ vương nói cho ta nghe một tin, trước khi Tiền gia bị cháy, phụ thân ta đã bị người ta giết chết chỉ bằng một đao.”
“Cái gì?”
Phúc bá hoảng hốt đến mức không nói được lời nào. Cô gia là người của Thịnh gia, với thân thủ của ngài ấy, tuyệt đối không thể nào... Điều này cho thấy…
“Trận hỏa hoạn của Tiền phủ chắc chắn không phải là thiên tai, thực tế là do con người gây ra. Hơn nữa có người hạ độc vào cơm của phụ thân.” Giọng nói của Thanh Hoàn lạnh như băng.
“Là ai, ai có gan đó?” Phúc bá thét lên.
Thanh Hoàn không trả lời ông, chỉ nói tiếp: “Phúc bá, chết có rất nhiều cách, bá và ta đều là người học y, biết rõ bất luận là cách nào cũng sẽ để lại dấu vết. Duy chỉ có hỏa hoạn mới có thể che giấu tất cả mọi chuyện mà thôi.”
“Tiểu thư, người phóng hỏa muốn che giấu điều gì?”
“Hỏi hay lắm, ta cũng rất muốn biết trận hỏa hoạn này đang che giấu điều gì, Tiền phủ có bí mật gì mà không thể để cho người khác biết được.” Ánh mắt Thanh Hoàn âm trầm.
Tiền Phúc hoàn toàn bị kinh ngạc, há hốc mồm không nói được một lời nào.
…
Một đêm này, Thanh Hoàn liên tục gặp ác mộng, ngủ không yên giấc. Trước mắt cô không ngừng có rất nhiều bóng người bay qua bay lại. Cảnh tượng cuối cùng chính là lúc mà cô trúng tên ngã xuống.
“Á…”
Nguyệt nương nghe thấy tiếng cô hết liền vội vàng khoác áo chạy vào xem. Đã rất lâu rồi tiểu thư không còn gặp ác mộng, sao hôm nay lại mơ thấy nữa rồi. Trừ phi là do nhìn thấy kẻ đó?
Thanh Hoàn cầm lấy ly trà ấm mà Nguyệt nương đưa qua, uống cạn, cô dựa người vào đầu giường, thở hổn hển: “Canh mấy rồi?”
“Canh năm rồi, trời còn sớm, tiểu thư ngủ thêm một lát đi.”
Thanh Hoàn lắc đầu nói: “Đi thắp nến lên, ta muốn xem sách.”
Nguyệt nương biết tiểu thư có tâm sự nên không dám khuyên tiếp, bà thắp nến lên rồi cầm rổ kim chỉ ngồi đằng sau chân giường.
Chủ tớ hai người, một người đọc sách, một người may vá, yên tĩnh vô cùng.
…
Vào tháng Ba, thời tiết ấm dần.
Trong cung truyền ra tin tức, Hoàng đế rất tức giận về chuyện đánh nhau ở phủ Trấn Quốc công nên gọi Thọ vương và Ân Thế tử vào Ngự Thư Phòng mắng cho một trận. Sau đó hai người đều bị đánh năm mươi trượng, phạt ngàn lượng bạc, chép luận ngữ một ngàn lần.
Theo tin tức đáng tin cậy cho hay, Thọ vương và Ân Thế tử ra khỏi cửa Ngự Thư Phòng chưa được bao lâu thì đã chửi nhau tiếp.
Một người chửi Thọ vương không cứng được, nam nữ đều chơi.
Một người chửi Ân Thế tử chỉ biết bám theo đuôi Bát tiểu thư, đòi tỷ tỷ cho bú.
Cả hai chửi rất khó nghe, không từ nào nghe lọt tai, ngay cả cung nữ ác độc nhất trong cung cũng không nghĩ ra được cách mắng chửi như thế này.
Theo lý mà nói, một Thế tử nhỏ bé tuyệt đối sẽ không dám đốp chát thẳng mặt với vương gia như vậy, nhưng ai bảo sau lưng người ta có một quý phi nương nương đang đắc sủng. Hơn nữa, ngoại trừ cư xử vô phép với Thọ vương ra, Ân Thế tử bình thường đều rất nho nhã, lễ độ.
Ngược lại là Thọ vương, tác phong không nghiêm chỉnh không nói, cả người toàn là thói hư tật xấu, ngoài việc mười tám vị trắc phi ở trong phủ ra, bên cạnh còn có thêm một thị vệ anh tuấn tới mức dị thường. Hơn nữa, hắn còn xem Vạn Hoa Lâu như phủ đệ của mình.
Ai sai ai đúng, người có mắt nhìn là biết ngay. Vì vậy, người đời đều đứng về phía của Ân Thế tử, nói sau lưng rằng Thọ vương ỷ thế hiếp người.
Nghe nói trận chửi nhau này chỉ kết thúc khi Thọ vương đá Ân Thế tử xuống cống nước thối.
Ngay sau đó, phủ Trấn Quốc công lại truyền ra tin tức, sau tiệc đầy tháng của trưởng tử, Thế tử gia Tần Ngọc Xương lại nạp thêm hai vị di nương tuyệt sắc.
Thế tử phi Đổng thị bởi vì ở cữ không cẩn thận nên cơ thể suy nhược, giao quyền quản sự trong phủ cho phu nhân Trần thị.
Nghe nói khi vị di nương mới kính trà cho Đổng thị, Đổng thị run tay làm đổ nước trà nóng hổi lên hết đầu với mặt của vị di nương đó. Người ta đều nói, bệnh của Đổng thị không nhẹ chút nào.
Tin tức truyền đến tai Thanh Hoàn, cô chỉ cười lạnh.
Xem ra vụ án ở hậu hoa viên chắc chắn là do Đổng thị làm. Tần Ngọc Xương không thể bỏ vợ, chỉ có thể nạp thêm di nương để thể hiện sự bất mãn của mình.
Những tranh đấu trong nội trạch cũng giống như trong triều đình vậy, máu me, khủng bố khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Hai cô con gái thứ xuất bị cấm túc mười ngày, trong phủ cũng yên tĩnh đi nhiều.
Vốn dĩ Quận chúa phải dạy quy củ cho bốn cô con gái, bây giờ chỉ còn lại hai người. Một trong hai người là ái nữ của bà ta, bà ta cũng lười phải làm bộ làm tịch, bảo luôn người kia về phòng tự đọc sách, thêu thùa.
Hôm nay, lúc Thanh Hoàn đi thỉnh an ở Thọ An Đường xong quay về thì gặp Trương di nương đã ngồi trong viện của cô. Kể từ khi vào Kinh thành đến nay, đây là lần đầu tiên Trương thị đến chỗ cô.
Thanh Hoàn đang kinh ngạc không biết vì sao Trương thị tới đây thì đã thấy bà ta móc hai cái khăn thêu từ trong ngực ra, cười nói: “Lúc rảnh rỗi ta đã thêu cho Lục tiểu thư, đường kim không khéo léo cho lắm, mong rằng Lục tiểu thư không chê.”
Thanh Hoàn nhận lấy, vừa liếc qua một cái đã không khỏi kinh ngạc.
Hai chiếc khăn thêu này, một cái thì thêu trúc, một cái thì thêu mai. Mũi kim tỉ mỉ, hình ảnh sống động, cây trúc đang đung đưa trong gió, hoa mai nở rộ giữa trời tuyết, khiến người ta nhìn đã thấy thích.
Nguyệt nương và Xuân Nê tiến lại gần để xem, cả hai cũng thốt lên một tiếng.
Tay nghề may vá, thêu thùa của Nguyệt nương không hề kém. Trong những năm mà Thanh Hoàn giả điên giả ngốc, quần áo của cô đều là do bà tự may từng đường kim mũi chỉ. Vì bà đặt hết tâm tư của mình vào đó nên quần áo mà Thanh Hoàn mặc chưa bao giờ thua kém quần áo do tú nương trong phủ may.
Cô nhìn chiếc khăn thêu mà cảm thán: “Nhìn những đường kim này, nếu không có kinh nghiệm mười năm thì chỉ sợ sẽ không thêu được như vậy.”
Trương thị hơi đỏ mặt, cười nói: “Lúc bốn tuổi ta đã theo tú nương học thêu gấm Tô Châu, mỗi ngày phải thêu hai canh giờ mẫu thân mới cho phép ta đi ngủ. Tính kĩ thì đã được mười mấy năm rồi.”
Bốn tuổi đã học thêu thùa, cuộc sống của con gái thứ xuất quả là không dễ dàng gì, so với hai vị kia thì quả thật là kẻ trên trời người dưới đất.
Thanh Hoàn chợt nghĩ ra một điều, cô giả vờ đau lòng, nắm lấy tay của Trương thị, ba ngón tay đặt lên mạch của bà ta, nhàn nhạt nói: “Ai biết được một sản phẩm thủ công tinh xảo như vậy…”
Mạch tượng truyền đến đầu ngón tay, Thanh Hoàn chợt kinh ngạc, lời chỉ mới nói được một nửa.
Trương thị cảm thấy khó hiểu, cười hỏi: “Lục tiểu thư sao không nói tiếp?”
Bỗng nhiên Thanh Hoàn ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt nương một cái, che giấu nói: “Ai biết được một sản phẩm đẹp như vậy phải tốn biết bao mồ hôi công sức để đổi lấy cơ chứ.”