Thanh Hoàn ngẫm nghĩ, nói: “Di nương tặng khăn thêu cho ta, Thanh Hoàn không có gì để tặng lại cả, đi lấy cái túi thêu bên giường đến đây.”
Không ngờ tiểu thư lại tặng cho Trương thị túi thêu. Nguyệt nương và Xuân Nê đều khá kinh ngạc.
Nguyệt nương chạy vào trong phòng, cầm túi thêu ra đưa đến tay Trương thị.
“Đây là túi thêu mà lão tổ tông Tưởng gia tặng cho ta, bên trong có một số thảo dược. Thời tiết nóng dần, di nương hãy mang theo bên người để phòng côn trùng đốt. Di nương nhận lấy đi.”
Trương thị không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho là Lục tiểu thư trả lễ mà thôi, bà ta ngồi thêm một lát thì thức thời rời đi.
Trương thị đi rồi, Nguyệt nương với Xuân Nê mới vội vây lại.
Thanh Hoàn biết không thể giấu được bọn họ.
Tuy túi thêu kia không quá đẹp mắt, nhưng bên trong lại có càn khôn. Bên trong đều là những thảo dược quý, có tác dụng phòng chống côn trùng, an thần, bổ tâm bổ phế, sảng khoái tinh thần, hơn nữa còn nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng.
Năm ngoái Thanh Hoàn bị Thọ vương đạp một cước rơi xuống sống, ngũ tạng bị tổn thương nên đã trộn dược thảo theo phương thuốc của Tào Tử Ngang rồi cho vào túi thêu này, lúc nào cũng mang theo bên người.
“Bà ấy có thai, đã được bốn mươi ngày rồi.”
Nguyệt nương và Xuân Nê trợn mắt, há hốc mồm. Sáu năm rồi mà Quận chúa vẫn không có nổi cái thai, còn Trương thị này mới tới có mấy tháng đã có thai rồi, quả thật là tốt số.
Nếu có thể sinh ra một đứa con trai thì nửa đời sau của Trương thị xem như đã có chỗ dựa. Nhưng bên phía Quận chúa thì...
Thanh Hoàn biết bọn họ đang nghĩ gì, cô cầm khăn lên nhìn, cảm thán một câu: “Quận chúa sẽ chấp nhận thôi.”
“Tại sao?” Hai người đồng thanh hỏi.
“Phụ thân không có con trai, không thể kế thừa gia nghiệp. Tuy gia sản của Cố gia đã cạn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Với tác phong của Quận chúa, há có thể để đại phòng giành được gia nghiệp?”
“Nhưng nếu như vậy, chẳng phải Trương di nương sẽ mẫu bằng tử quý, thân phận sau này chỉ dưới Quận chúa. Hơn nữa, nếu thật sự sinh ra con trai, tương lai về sau kế thừa sự nghiệp của Nhị gia, vậy là gia sản của nhị phòng chẳng phải sẽ rơi vào tay mẹ con Trương di nương cả sao.” Nguyệt nương dù sao cũng là người trải đời, suy nghĩ vô cùng sâu sắc.
Thanh Hoàn bình tĩnh phân tích: “Nếu ta không tính lầm thì một khi Quận chúa biết Trương thị mang thai, bà ta chắc chắn dùng chiêu bỏ mẹ giữ con, hoặc là ôm đứa trẻ đó về nuôi dưỡng.”
Nguyệt nương và Xuân Nê cùng rùng mình. Với thủ đoạn của Quận chúa, chắc chắn bà ta có thể làm ra cái chuyện ác độc này.
Vốn dĩ Nhị gia là một người vô tình vô nghĩa, ban đầu nạp Trương thị cũng là vì muốn có con nối dòng. Có con trai rồi, ông ta sẽ không còn quan tâm Trương thị sống chết như thế nào. Vậy thì tương lai của Trương thị sẽ không thể nào thoát khỏi chữ chết.
Thanh Hoàn rũ mắt, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Một là bà ta chưa từng hại ta, hai là ta còn muốn dùng bà ta để đấu với Quận chúa. Vì vậy, ta nhất định phải bảo vệ cho hai mẹ con họ không gặp trắc trở gì.”
Nguyệt nương cảm thán: “Trương thị cũng xem như là người tri thư đạt lễ, ôn hòa hiền hậu. Chỉ có điều, không biết Quận chúa còn thủ đoạn đen tối nào nữa hay không.”
“Đừng lo lắng nhiều như vậy, túi thêu đó cũng đủ để đảm bảo cho bà ta bình an sinh ra đứa bé, cũng xem như là đổi lại ân tình của chiếc khăn này. Chuyện của chín tháng sau, thôi thì đi một bước tính một bước vậy.”
Giọng Xuân Nê lanh lảnh: “Tiểu thư, chỉ riêng tiền mua thảo dược quý hiếm trong túi thêu kia thôi là đã đủ để mua được một bộ trang sức cực quý giá. Chỉ đổi lấy hai chiếc khăn, chúng ta lỗ to rồi.”
Thanh Hoàn liếc nhìn cô bé. Nha đầu này miệng lưỡi thì sắc như dao nhưng tấm lòng thì như đậu phụ, rõ ràng là không nhẫn tâm những vẫn muốn làm ra vẻ.
Xuân Nê thấy tiểu thư nhìn mình thì le lưỡi nói: “Nếu Ngân Đăng ở đây, chỉ sợ sẽ nói tiểu thư không biết tính toán đấy.”
Thanh Hoàn nghiêm mặt: “Ngươi yên tâm, ngày sau hai ngươi xuất giá, ta chắc chắn sẽ đòi bên nhà trai phải mang tới sính lễ hậu hĩnh mới có thể thả hai người các ngươi đi. Ta rất giỏi tính toán đấy.”
Xuân Nê thấy tiểu thư trêu chọc bản thân như vậy, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, mắt hạnh trừng lớn, vén rèm chạy thẳng ra ngoài.
Nguyệt nương mở miệng: “Tiểu thư, bên phía Kim phủ truyền tin qua. Sau đêm đó, Thạch công tử ngày ngày đi quán trà, quán rượu ngồi cả nửa ngày. Phúc bá không biết làm thế nào nên thỉnh tiểu thư quyết định.”
Quán trà, quán rượu là nơi có đông người nhất, náo nhiệt nhất, Thạch Dân Uy đi tới nơi đó chắc chắn là để nghe ngóng những tin tức trên đường phố. Xem ra hắn thật sự rất coi trọng lời nói của cô.
Thanh Hoàn nói khẽ: “Không sao, cứ tùy hắn, nhớ đưa đủ ngân lượng, đừng để lúc ra ngoài hắn bị thiếu tiền là được.”
“Dạ, tiểu thư.”
“Có nghe ngóng được tin tức gì về chuyện của Tô gia không?”
“Bẩm tiểu thư, Vạn Hoa Lâu và Đồng Nhân Đường đang nghe ngóng, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.”
Thanh Hoàn siết chặt khăn tay, gật đầu không nói.
Sáng sớm hôm sau.
Hoa Dương tươi cười, khóe mắt đầy ý xuân, vừa được Đàm ma ma đỡ đi vào Thọ An Đường thì có nha hoàn vội vã chạy đến báo với bà ta, nói sáng sớm Trương di nương vừa thức dậy thì đột nhiên ngất xỉu.
Hoa Dương vừa thân mật cả một đêm với Nhị gia, trong lòng đang đắc ý, vừa nghe báo Trương di nương ngất xỉu thì cười lạnh trong lòng. E là mấy ngày chưa được ngửi hơi đàn ông nên cố ý giở trò đây mà!
Bà ta lười biếng nói: “Cầm thiệp của Cố phủ đi mời đại phu tới đi.”
Nha hoàn tuân lệnh chạy đi.
Hoa Dương đi vào Thọ An Đường, trừ hai cô con gái thứ xuất bị cấm túc ra thì những người khác đều đã đến đông đủ.
Mọi người thỉnh an Ngụy thị, nha hoàn dâng trà.
Ngụy thị hỏi han một số việc lặt vặt trong phủ, Chu thị trả lời một cách rành mạch, rõ ràng.
Ngụy thị rất hài lòng, vừa định cho mọi người ra về thì quản sự nội trạch chạy vào, mặt mày vui sướng.
“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng Quận chúa, Trương thị mang thai gần được một tháng rưỡi rồi ạ.”
Chung trà trong tay Quận chúa lập tức rơi xuống đất vỡ vụn.
Chu thị âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cố ý cười nói: “Đệ muội à, đây đúng là chuyện vui vô cùng, mong ông trời phù hộ cái thai này của Trương thị là một bé trai, để cho Nhị đệ có đứa con trai.”
Ngụy thị không hề để ý những mảnh vỡ dưới chân Hoa Dương, vô cùng vui mừng nói: “Mau, mau sai người hầu hạ cẩn thận, thiếu cái gì thỉ cứ bảo người đến chỗ của ta lấy. Thật linh nghiệm, ngày mười lăm vừa đi cầu khấn Quan Âm Tống Tử thì cuối tháng đã có tin vui. Nhị nha đầu, mau đỡ ta đi Phật đường vái tạ Bồ Tát.”
Thanh Hoàn nhìn Nhị tỷ đỡ phu nhân rời đi, ngay lập tức liền nhìn qua Quận chúa.
Dáng vẻ của bà ta vốn dĩ đã xinh đẹp, sau khi được đàn ông thỏa mãn rồi, cả người lại toát ra nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng bây giờ, gương mặt xinh đẹp đó trông có phần ủ rũ, có phần già nua.
Cũng khó trách bà ta bị đả kích lớn như vậy. Sáu năm rồi, bà ta mời bao đại phu, uống bao nhiêu thuốc, cầu thần bái Phật không biết bao nhiêu lần, nhưng bụng vẫn không hề có động tĩnh gì.
Vậy mà Trương thị vào cửa chưa được bao lâu đã hoài thai. Điều này sao không khiến bà ta buồn bã, tiều tụy như đưa đám.
Nhìn bộ dạng Hoa Dương buồn bã, Chu thị chỉ thấy vui vẻ, thoải mái cả người, lại còn bổ thêm một đao.
“Đệ muội à, phụ nữ mang thai cần được chăm sóc cẩn thận, sau này không cần để Trương di nương phải đến thỉnh an sớm chiều nữa, tránh động thai khí. Ăn uống trong viện đó cũng phải để ý một chút, đừng để cho một số người bụng dạ xấu xa động tay động chân đấy.”
Chu thị nhướng cao mày, cố kìm nén sự hả hê trong lòng, nói tiếp: “Nhị đệ không dễ dàng gì mới có được đứa con trai này, tuyệt đối không qua loa được đâu. Ôi, ta biết trong lòng muội không được vui, nhưng còn cách nào nữa chứ. Nếu muội sinh cho Nhị đệ một đứa con trai... thì đã không cần phải ấm ức thế này, thôi thì nhẫn nhịn một chút.”
Lời này đâu giống như là đang khuyên, ngược lại giống như một con dao, cứa từng nhát vào trái tim của Hoa Dương, cứa đến mức ruột gan bà ta cũng đau đớn.
Không sinh được con trai là nỗi đau lớn nhất trong đời Hoa Dương. Bà ta ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn đâu ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ đầy cao ngạo như lúc mới bước vào.
Chu thị như muốn trút hết những uất nghẹn mà mấy ngày nay của mình, lại bơm thêm một câu: “Hơn nữa, phía trên của chữ nhẫn là một con dao, tẩu tử không giúp được muội cái gì, nhưng trong phòng ta vẫn còn một bộ tách trà mới, lát nữa ta sẽ bảo nha hoàn đưa qua cho muội. Cũng đỡ cho hôm nay đệ muội đập vỡ một cái, ngày mai lại đập vỡ thêm cái khác, cuối cùng không đủ bộ để dùng.”
Người như Hoa Dương, há lại dễ bị bắt nạt vậy sao.
Vừa nãy là do nghe được tin tức đó nên bà ta mới bị hoảng hốt. Bây giờ bà ta đã tỉnh táo lại, bàn tay mảnh khảnh cầm cái ly trước mặt Quản thị lên, sau đó ném mạnh xuống ngay dưới chân Chu thị.
Chu thị không né kịp, bị nước trà văng tung tóe lên người.
“Đại tẩu cứ giữ tách trà đó mà dùng đi. Hoa Dương ta dù không có đủ, nhưng vẫn giữ được người đàn ông của mình, ta muốn hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối không đám đi hướng Tây, huống hồ gì là mua nhà ở bên ngoài nuôi một con hát.”
“Ngươi…”
Nụ cười của Chu thị đơ lại, vẻ mặt trở nên âm trầm.
“Nuôi con hát đã đành, đừng để lòi ra đứa con hoang rồi tranh giành gia sản với hai đứa con trai của Đại tẩu. Có điều, việc này cũng không trách Đại ca được, ai bảo Đại tẩu là hoa tàn ít bướm chứ.”
“Triệu Hoa Dương, ngươi... ngươi... khinh người quá đáng!” Chu thị tức đến run rẩy, khuôn mặt đã chuyển sang tái mét.
Hoa Dương ung dung châm chọc tiếp: “Đại tẩu à, đừng tức giận làm gì. Phụ nữ tức giận sẽ càng nhanh già hơn đó. Tỷ nói xem, tỷ cũng là sắp bốn mươi rồi, so đo với một con hát làm gì. Con hát có trẻ trung, yêu kiều đến mấy thì cũng chỉ là một con hát, làm sao có thể so sánh với tỷ được!”
Nói xong, Hoa Dương cười khẩy, nghênh ngang bỏ đi.
Lúc đi tới trước cửa, bà ta bỗng dừng lại, nói vọng vào một câu vừa độc ác vừa chua ngoa:
“Một di nương nhỏ bé mà thôi, ta muốn ả sống thì ả phải sống, muốn ả chết thì ả ắt phải chết, ả ta không thoát được bàn tay của ta đâu. Nhưng con hát thì khó đấy, ả ta chiếm được trái tim của đàn ông, lại độc chiếm riêng một nhà, sống có khác gì phu nhân chính thất. Lỡ có khi nào nghĩ quẩn rồi, chỉ e là sẽ tức chết. Đại tẩu à, tỷ phải bảo trọng đấy!”
“Ngươi... ngươi…”
Chu thị trợn ngược mắt, khó thở, ngã xuống đất.
Quản thị kêu lên thất thanh, vội vàng đỡ dậy, bọn nha hoàn thì đút nước, ấn huyệt nhân trung, ai nấy đều hoảng loạn.
Thanh Hoàn nhìn một trận đấu đá châm chích này đến trợn mắt há mồm. Cô không ngờ thủ đoạn cao tay nhất trong trạch đấu chính là đáp trả một cách thô bạo, trực tiếp.
Không cần vòng vo tam quốc, chỉ cần cầm dao lên, đâm thẳng vào tim của kẻ địch. Một dao không được thì hai dao, hai dao không được thì đâm ba dao. Chắc chắn có thể giết chết được kẻ địch.
Chu thị bị châm chọc đến mức, ngay cả một chiêu đánh trả cũng không có, nằm liệt trên đất, chỉ có thở ra chứ không hít vào nổi.
Thanh Hoàn âm thầm giơ ngón cái ra để biểu đạt sự thán phục của mình trước năng lực trạch đấu mạnh mẽ của Quận chúa, bà ta quả là cao thủ!