Thanh Hoàn thuận miệng hỏi: “Là công tử nhà ai?”
“Thạch sư gia nói, người đầu tiên là Lục gia Tưởng phủ, người này học rộng hiểu nhiều, thông hiểu đạo lý cổ kim, văn chương tựa cẩm tú, xứng đáng Trạng nguyên. Còn người kia chính là một học trò Hàn môn*.
(*) Người có xuất thân từ thường dân, không có chỗ dựa trong chốn quan trường.
Thanh Hoàn cũng đã hiểu ra. Chẳng trách Quận chúa để mắt đến Tưởng phủ, thì ra là vì người này. Học hành giỏi giang như vậy, cũng xứng với Ngô Nhạn Linh.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Là Lục gia của Tưởng gia thì không có gì lạ, còn một người Hàn môn có thể có tài cao đến vậy, nhất định đã phải tốn mười năm khổ luyện, người như vậy cũng là nhân tài khó có được. Đúng rồi, có phải vị hôn phu của Nhị tỷ cũng ứng thí không?”
Nguyệt nương nhìn tiểu thư, giọng nói lanh lảnh: “Còn không phải sao, nô tì nghe nói hai ngày nay, Nhị tiểu thư thường đến Phật đường của thái thái, nhất định là đang cầu xin Bồ Tát phù hộ.”
Thanh Hoàn đột nhiên đứng dậy, đi lui đi tới mấy bước trong phòng, im lặng một hồi rồi lên tiếng, “Nguyệt nương, ngươi vẫn phải xuất phủ thêm một chuyến nữa.”
“Là chuyện gì ạ?” Nguyệt nương không hiểu bèn hỏi.
“Bảo Trần Bình theo sát Lương Hi cho đến khi kì thi kết thúc.”
“Lương Hi là ai ạ?”
“Con trai thứ xuất của phủ Trung Thông Bá, vị hôn thê của Nhị tỷ.”
Thì ra là người đó. Nguyệt nương vỗ trán, nhưng rồi lại tò mò hỏi: “Tiểu thư, theo dõi người đó làm gì, có liên quan gì đến chúng ta sao.”
Thanh Hoàn cười như không cười nói: “Nhị tỷ cầu xin Bồ Tát phù hộ, ta sẽ đồng ý thay Bồ Tát.”
Nguyệt nương ngẫm nghĩ lại tình hình trong phủ kia thì vỗ trán cái đét, giống như đã hiểu ra cái gì đó.
“Tiểu thư, nô tì đi ngay.”
“Nhớ tránh mặt một số người đấy.”
“Tiểu thư yên tâm.”
Cố Nhị gia nhìn Đại tẩu khóc lóc kể lể, không khỏi ngã ngồi trên ghế thái sư.
Không ngờ Triệu Hoa Dương này lại dám đem tiền đồ của hai vị thiếu gia ra uy hiếp, quả thật là ả đàn bà ngu ngốc. Cô ta… dám to gan như vậy, trong mắt còn có ai không?
“Nhị đệ à, một cây bút không thể cùng lúc viết ra hai chữ Cố, chúng là đều là người một nhà, cháu trai của đệ có mặt mũi thì cũng xem như đệ có mặt mũi, đệ không thể ngồi yên không ngó ngàng được.”
“Đại tẩu, Hoa Dương nàng ấy…” Cố Nhị gia thử hòa giải.
“Nhị đệ, cô ta làm người như thế nào đệ còn không hiểu sao. Ngay cả đệ, cô ta còn dám đánh, trên đời này còn có việc gì mà cô ta không dám nữa chứ.”
Cố Nhị gia sờ lên vết sẹo trên mặt mình, khó chịu nói: “Đại tẩu, hai chuyện này không giống nhau!”
“Sao lại không giống nhau, nó chính là cùng một loại. Nhị đệ à, nếu Đại ca của đệ có ở nhà thì chắc chắn Đại tẩu sẽ không đến đây để cầu xin đệ việc này. Nói thế nào thì Đại ca của đệ cũng là quan tam phẩm. Có lẽ ông ấy không nói được một lời với lão Tề vương, nhưng cũng được một hai câu với bên Thụy vương. Đằng này, ông ấy lại phải tới trong quân... hai đứa con số khổ của tẩu…”
Chu thị khóc lóc nước mắt nước mũi như mưa, son phấn trên mặt cũng trôi đi hết.
Đại ca phải tới trong quân là do bị ông ta liên lụy, nếu thật sự nhắm mắt làm ngơ thì khi Đại ca quay lại, ông ta làm sao mà ăn nói đây. Nghĩ đến đây, Cố Nhị gia tức giận đứng phắt dậy nói: “Phản rồi, xem đệ xử lý cô ta làm sao.”
“Nhị đệ à, vậy mới đúng. Đệ là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, sao có thể để cho một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ được!” Chu thị chống nạnh, không ngừng đổ dầu vào lửa.
Lời này không khác gì chỉ thẳng vào mặt Cố Nhị gia mà chửi ông ta là đồ nhu nhược.
“...” Cố Nhị gia vừa thẹn vừa giận.
“Ta nói này, đệ phải thể hiện sự lợi hại của mình ra, nếu người đàn bà đó không nghe thì đánh vào mồm cô ta, đánh thật mạnh tay rồi khắc cô ta ngoan ngoãn liền.”
“...” Cố Nhị gia không biết đối đáp thế nào. Ông ta ăn gan hùm mật gấu mới dám đánh Triệu Hoa Dương, lỡ như người đàn bà đanh đá đó mà nổi điên lần nữa...
“Nhị đệ, không phải đệ đang sợ đấy chứ?” Trong lòng Chu thị cười lạnh.
Cố Nhị gia hít sâu một hơi, vung tay áo rời đi.
Chu thị nhìn bóng lưng của ông ta thì nghiến răng, trong lòng thầm nói, đúng là tên nhu nhược!
…
Trong phủ Tề vương.
Hoa Dương cũng khóc nước mắt nước mũi như mưa.
Lão thái phi ném khăn tay của mình vào mặt con gái, tức giận nói: “Đồ vô tích sự, con khóc lóc cái gì.”
“Mẫu thân, con gái không thể nói được... cảm giác trong lòng mình.”
Hoa Dương bị ném khăn vào mặt cũng không hề tức giận. Từ trước đến nay, lão thái phi luôn giữ dáng vẻ hiền từ, lần này mắng con gái cũng là do tức giận mà thôi.
Ngô Nhạn Linh ngồi một bên khẽ lau nước mắt, gương mặt xinh đẹp buồn khổ, khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Lão thái phi đau lòng ôm cô ta, phẫn nộ nói: “Trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy, con của ta, con yên tâm, tuy ngoại tổ mẫu đã già nhưng cũng không thể dung thứ cho người khác ức hiếp con.”
“Mong ngoại tổ mẫu thương xót.” Ngô Ngạn Linh thút thít.
Lão thái phi vỗ lưng cô ta: “Cứ yên tâm ở đây trước, lần này ta nhất định phải bắt Cố Tùng Đào quỳ xuống cầu xin, bắt Cố gia phải thết đãi yến tiệc cầu xin các con trở về.” Lão thái phi nghiến răng, nhả ra từng câu từng chữ.
Thết đãi yến tiệc? Hoa Dương kinh ngạc đến ngây người.
Nhà giàu trong Kinh thành có một tập tục bất thành văn, con gái xuất giá bị oan ức khi ở nhà chồng mà nói cho nhà mẹ biết thì phụ mẫu huynh đệ nhà mẹ sẽ ra mặt nói chuyện với nhà chồng. Nếu như nhà chồng xem trọng thì sẽ thết đãi yến tiệc để chiêu đãi người nhà con dâu.
Điều này cho thấy, bọn họ rất xem trọng người con dâu này, chuyện trước đây là họ sai, mong người nhà con dâu không chấp nhặt mà bắt tay làm hòa. Sau này họ sẽ không dám nữa.
Tập tục này đối với người phụ nữ thì quang vinh vô cùng, còn đối với người đàn ông là một sự sỉ nhục to lớn. Nếu không phải nhà gái có thế lực mạnh mẽ thì thông thường, tuyệt đối không có nhà chồng nào sẽ hành sự như vậy.
Hoa Dương vừa nghĩ đến phụ mẫu vì bà ta mà làm đến mức này thì lại rơi nước mắt.
Cố Nhị gia nằm mơ cũng không ngờ được, mình là con rể mà ngay cả cửa của vương phủ cũng không vào được.
Người hầu canh cửa thấy ông ta đến thì hừ mũi, nhếch miệng nói một câu: “Xin lỗi Nhị gia, Quận chúa không về đây, người đi chỗ khác mà tìm.”
Cố Nhị gia tức muốn hộc máu.
Giữa thanh thiên bạch nhật có trợn mắt nói láo cũng không cần rõ ràng như vậy. Người đọc sách tự có sự tự trọng của mình, ông ta lập tức lạnh mặt, phất tay áo bỏ đi.
Ai ngờ vừa về tới Cố phủ thì là bị nha hoàn của Chu thị chặn ở cửa.
Cố Nhị gia ú ớ không nói được lời nào bèn dứt khoát ngay cả cửa cũng không vào mà đi chốn trăng hoa tìm vui. Bà la sát không có ở đây, ông ta cũng được vui vẻ, thoải mái mấy ngày. Còn bên chỗ đại phòng, có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó, cứ đi vui vẻ trước đã.
Lần này, tới lượt Chu thị lo lắng lồng lộn như kiến bò trong chảo nóng.
Ngay cả chồng mình mà Hoa Dương cũng không nể mặt, nhất định là ả đang hận bà ta thấu xương nên mới rắp tâm xấu xa như vậy. Lần này cô ta ở nhà mẹ không về, nhất định là đang cầu xin lão Tề vương âm thầm ra tay.
Xong rồi, xong rồi, tiền đồ của con trai coi như xong rồi. Cái ả đàn bà đáng chết đó đúng là độc ác.
Chu thị chán nản, tuyệt vọng, vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, bà ta không nên tranh giành hơn thua, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn đến khi con trai có được công danh mới trở mặt.
Bây giờ phải làm sao đây? Chu thị sốt sắng đến giậm chân, chồng bà thì lại không có ở nhà.
Không được, không thể để ả tiện nhân đó làm hỏng việc của mình được, Chu thị cắn răng nói: “Người đâu, mời Đại thiếu nãi nãi đến đây.”
Quản thị hay tin thì vội vàng chạy tới chỗ mẹ chồng. Chu thị không nói hai lời liền kéo cô ta đến Thọ An Đường.
Hai vợ chồng Cố Nghiên Khải vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì đã thấy Chu thị vén rèm đi vào. Bà ta cũng không quan tâm có mất lễ nghi, có phạm kiêng kỵ hay không, vừa tới nơi đã quỳ sụp xuống trước giường rồi gào khóc.
Quản thị không biết phải làm sao, da đầu căng như dây đàn, cũng quỳ xuống theo, cô ta cầm khăn tay, lẳng lặng lau nước mắt.
“Lão gia, thái thái, con không còn đường sống nữa rồi, ngay cả Nhị đệ mà đệ muội cũng không nể nang gì. Cô ta đúng là quyết tâm muốn phá hỏng tiền đồ của Cố phủ ta... Lão gia, thái thái, xin hai người hãy làm chủ cho con…”
Giọng Chu thị vừa to vừa gay gắt, vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Hai vợ chồng già nghe tiếng khóc mà huyệt Thái dương cũng phải co giật tới đau.
“Lão gia, thái thái, hai đứa cháu trai ngày đêm khổ học, cũng chỉ vì làm rạng danh cho tổ tông Cố phủ. Bọn chúng là cháu ruột của Nhị đệ, Nhị đệ sao có thể bỏ mặc không quan tâm chứ…”
Trong lòng Cố Nghiên Khải như bị ai gõ, cuối cùng nhịn không được vỗ thành giường rống lên: “Người đâu, tìm lão Nhị về đây cho ta.”
Sáng sớm ngày Xuân, hương hoa cùng tiếng chim bên ngoài đã đánh thức Thanh Hoàn. Nhưng còn chưa đợi cô tỉnh hẳn thì Nguyệt nương đã dựng người cô dậy, rửa mặt chải đầu.
Nguyệt nương vừa làm vừa kể mọi việc cho tiểu thư nhà mình nghe.
Thanh Hoàn nghe xong, trong lòng cảm thán, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Hôm qua Chu thị dẫn con dâu qua khóc lóc một trận, sau khi bà ta nâng những ân oán giữa chị em dâu lên tới tương lai của Cố phủ thì lão gia lập tức ra lệnh cho gọi đào binh Cố Nhị gia về nhà.
Cố Nhị gia đang chơi trò đánh yêu tinh với kỹ nữ, chưa đánh xong đã nghe Cố lão gia gọi về thì vội vàng qua quýt kết thúc cuộc vui.
Về phủ, ông ta chưa kịp nói gì đã bị Cố lão gia mắng xơi xơi vào mặt, lời nói cực khó nghe.
Cố Nhị gia bị mắng cho tối tăm mặt mày, lúc ấy mới thề thốt sẽ làm hòa với phu nhân, không để ảnh hưởng đến tiền đồ của hai đứa cháu trai.
Lúc này Cố lão gia mới ngừng chửi, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc cũng có thể yên tâm đi ngủ rồi.
Cố Nhị gia ở tạm trong thư phòng một đêm. Nằm trên giường không ngừng lật qua lật lại, ông ta cảm thấy một mình mình đi vương phủ người đơn thế yếu, nhất định phải tìm thêm một người chống lưng mới được. Thế rồi ông ta nghĩ tới con gái Cố Thanh Hoàn.
Thanh Hoàn để cho Nguyệt nương và Xuân Nê tùy ý trang điểm, ánh mắt nhìn vào gương đồng, nhưng không hề có tiêu cự.
Phụ thân gọi một người điên như cô đi là muốn hát tuồng gì đây? Chẳng lẽ muốn dùng con gái của vợ trước để kích thích tinh thần của vợ sau? Điều này không hợp lý cho lắm!
Cô còn chưa nghĩ ra nguyên nhân vì sao thì trong viện đã có nha hoàn tới giục.
Thanh Hoàn trừng mắt cười lạnh: “Gấp cái gì, phủ đó là nơi để ý đến quy củ nhất. Nếu ta có chỗ nào không thỏa đáng, không phải là làm mất mặt Cố phủ sao?”
Nha hoàn nghẹn họng, chỉ đành chạy đi như một làn khói.
Lúc này Thanh Hoàn đã rửa mặt trang điểm xong xuôi nhưng cô vẫn cứ ung dung ngồi uống nửa chung trà rồi mới đứng dậy chỉnh trang y phục, chậm rãi cất bước ra ngoài.
Còn Cố Nhị gia lúc này đang gấp gáp đến giậm chân ở ngoài nhị môn, nhìn thấy con gái khoan thai đi đến thì nhịn không được muốn quát mắng, vừa đi được hai bước thì ông ta chợt dừng lại.
Bỏ đi, bỏ đi, lời của nha đầu điên này cũng không sai, đến phủ đó còn phải dựa vào nó để hành sự, nhịn trước hẵng tính.
Thanh Hoàn thấy dáng vẻ tức muốn bốc hỏa nhưng lại nhịn xuống của phụ thân thì châm biếm trong lòng. Tuy nhiên cô vẫn nở nụ cười thật tươi, tiến lên hành lễ: “Phụ thân, con gái đến trễ.”
Cố Nhị gia nhìn cô với ánh mắt sâu xa, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, “Tới phủ đó phải thông minh, nhanh nhẹn lên cho ta.”
Thanh Hoàn gật đầu. Trong lòng thầm nói, nhanh nhẹn hay không nhanh nhẹn thì có ích gì, người mà vương phủ muốn gây khó dễ chính là người đấy.