Thanh Hoàn uống trà, nghe Trần Bình nói xong thì đáp: “Đêm đó Tưởng Thất gia xông vào phủ Trung Dũng Hầu đòi người, trong phủ không có ai cản sao?”
Trần Bình vội nói: “Người của phủ Trung Dũng Hầu cũng có cản, nhưng Thất gia là ai chứ, vừa nói mấy câu đã chẳng ai dám ho he gì rồi.”
“Lương Hi không nghi ngờ?”
“Tiểu tử kia vừa nghe nói là Nhị tiểu thư của Cố phủ, khóe mắt đỏ lên, gào khóc rồi không nghĩ sâu xa gì.”
Thanh Hoàn yên lòng, nói: “Cũng không biết khổ sở như vậy, hắn ta thi thế nào. Chỉ mong không quá tệ.”
Tiền Phúc cười nói: “Chắc không tệ lắm đâu, lúc lão nô giúp hắn ta châm cứu còn nghe thấy hắn ta lầm bầm bài thi.”
“Lần này lại nợ Tưởng Thất gia một phần ân tình rồi.” Thanh Hoàn thấy huyệt Thái dương hơi nhức.
Tiền Phúc nói: “Tiểu thư yên tâm, Thất gia nói, lấy tiền của người, giúp người vượt nạn, sau này tiểu thư gặp bất cứ khó khăn gì thì cứ việc nói với hắn ta.”
Thanh Hoàn không nhịn được mà bật cười.
Dù gì Tưởng Hoằng Văn và Triệu Cảnh Diễm cũng mặc chung một chiếc quần lớn lên. Triệu Cảnh Diễm giữ hai phần lợi nhuận của Khánh Phong Đường, đương nhiên Tưởng Hoằng Văn sẽ không làm không công.
Chẳng trách trước kia lúc gặp hắn ta ở Tưởng gia, sắc mặt hắn ta hồng hào, tâm trạng sảng khoái, gương mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra ý cười, hơn nửa là do công lao của ngân lượng.
Nụ cười này của Thanh Hoàn khiến hai người đàn ông phía dưới ngơ ngẩn.
Cô gái ngồi trên mặc áo dài cổ tim màu hoa phù dung, trên đầu cài một cây trâm bằng ngọc hình bông hoa, gương mặt như trắng mịn như ngọc sáng bừng lên, con ngươi đen láy như mực vô cùng linh động, vẻ xinh đẹp động lòng người không nói nên lời.
Điều càng khiến bọn họ kinh ngạc là, nét quyến rũ nhấn nhá nơi đuôi mắt như càng rõ ràng hơn, đuôi mày nhướng lên, thật sự có thể hớp hồn người khác.
Tiểu thư mới mười bốn tuổi đã dậy thì như vậy, nếu vóc người nở nang thêm một chút, chỉ sợ là…
Thanh Hoàn không ngờ được hiếm khi mình cười mà lại gây chấn động đến vậy, cô mặc kệ bọn họ mà hỏi tiếp: “Sử Đại ca có gửi thư không?”
Tiền Phúc tập trung tinh thần trở lại: “Bẩm tiểu thư, vẫn chưa. Có điều lão nô nhẩm tính thì còn mười mấy hôm nữa cậu ấy nhất định vào tới Kinh thành.”
Thanh Hoàn yên tâm, nói tiếp: “Trần Bình, bảo đại nương làm cho ta một bát hoành thánh, ta hơi đói, bỗng dưng muốn ăn.”
Trần Bình hớn hở, vội chạy ra ngoài truyền lời.
Tiền Phúc biết tính của tiểu thư, thấy cô đuổi Trần Bình ra ngoài ắt phải có chuyện quan trọng muốn nói. Ông đi về phía trước hai bước, đứng bên cạnh cô.
Thanh Hoàn khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt ảo não: “Phúc bá, sắp tới Tết Thanh minh rồi.”
Tiền Phúc ngẩn mặt ra: “Tiểu thư định…”
“Đúng là ta muốn đi. Trước kia ở phương Nam cách quá xa, bây giờ đã ở ngay trước mắt, trong lòng ta vẫn luôn mong nhớ không thôi.” Huống hồ sáu năm qua, ngay cả khu mộ của hai nhà Tiền, Thịnh ở đâu, cô cũng không biết.
Viền mắt Tiền Phúc đỏ lên, ông nức nở: “Tiểu thư định đi công khai hay là đi âm thầm.”
“Vẫn nên đi âm thầm thôi. Cho người chuẩn bị thêm ít bạc, rượu và đồ ăn ngon.” Thanh Hoàn nói nhỏ.
Tiền Phúc quay lưng đi lau nước mắt rồi nói: “Tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định sẽ chuẩn bị ổn thỏa.”
Nước mắt chảy quanh trong khóe mắt, chỉ chực chờ trào ra, nhưng Thanh Hoàn không muốn để Tiền Phúc nhìn thấy, vội vàng đứng dậy nói: “Ta đi xem Mị Nương thế nào.”
Cô gái nằm trên giường vẫn tái nhợt mặt mày, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch. Thấy Thanh Hoàn đi tới, cô ấy cố gắng cựa quậy định ngồi dậy.
“Đừng cử động, cứ nằm nghỉ ngơi đi.”
Thanh Hoàn thấy toàn thân cô ấy đều căng cứng lại nên khẽ nói: “Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, ta sẽ không làm cô đau đâu.”
Giọng nói dịu dàng, trầm thấp khiến người ta bỗng thấy rất tin tưởng, Mị Nương bất giác thả lỏng người.
Thay thuốc xong, nha hoàn bưng chậu đồng tới, Thanh Hoàn rửa tay rồi nói: “Hồi phục rất tốt, nửa tháng nữa là có thể xuống giường.”
“Cảm tạ ơn cứu mạng của Lục tiểu thư.”
“Không cần khách sáo.”
Thanh Hoàn nghĩ một hồi lại nói: “Có chuyện này ta phải nói để cô rõ.”
“Lục tiểu thư cứ nói.”
“Lần này cô bị thương rất nặng, tính mạng thì giữ được… nhưng sau này… không thể làm mẹ được nữa. Ta không muốn giấu cô.”
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Mị Nương, cô ấy che miệng nức nở, không nói thành lời. Cô ấy vừa mới đến tuổi cập kê, vốn định làm thêm vài năm nữa, kiếm thêm ít bạc để chuộc thân, ai ngờ…
Thanh Hoàn không đành lòng nhìn tiếp, nói với hai nha đầu trong phòng một tiếng “Chăm sóc cô ấy cho tốt”, rồi đi ra ngoài.
Trên đời này, mọi người đều có sự bất đắc dĩ của mình, tuy người làm thầy thuốc có lòng thương xót, nhưng lại không thể giấu bệnh nhân về bệnh tình của họ.
Thanh Hoàn đi tới gốc cây, khẽ thở dài một hơi.
Hội thi kết thúc, vẫn còn một vài ngày nữa mới đến hôm niêm yết kết quả. Chu thị dẫn theo đám nha hoàn và người hầu đến chùa Diên Cổ dâng hương, cầu thần bái phật cho hai đứa con trai.
Hôm đó bà ta vừa rời đi thì đã có người của Tưởng phủ mang hai con dê đến nhà. Lúc này Thanh Hoàn đang ở trong viện chăm sóc hai chậu hoa lan.
Hôm trước, cháu trai của phu nhân mang mấy chậu sang tặng, Nhị tỷ lén giấu hai chậu mang tới cho cô. Cô ngâm cứu một hồi về giá trị dược dụng của hoa lan xong, quyết định nên để ngắm thì hơn.
Thanh Hoàn vừa vào Thọ An Đường đã thấy hai con dê dưới cây quế ở đình viện, trong lòng đang thấy kỳ quái thì Cố Thanh Chỉ đã đi từ nhà chính ra, kéo cô lại nói nhỏ: “Tưởng phủ đem đến đấy, nói là cho muội để tẩm bổ sức khỏe.”
Thanh Hoàn sửng sốt, vội hỏi: “Là lão tổ tông đưa tới?”
Thanh Chỉ cười nói: “Không phải lão tổ tông đưa tới đâu.”
Thanh Hoàn có chút bối rối. Sao lão tổ tông có thể tặng cô hai con dê được, nhất định là một trong hai tên kia rồi.
Đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà!
“Tiểu thư, hai con dê này đang ở thời kỳ cho sữa, sau này mỗi ngày nô tỳ sẽ lấy sữa dê, bỏ thêm hạnh nhân vào rồi hâm nóng lên cho tiểu thư uống, thứ này bổ dưỡng lắm đấy.” Dê được khiêng vào sân, Lưu tẩu vui vẻ vỗ đầu chúng.
Thanh Hoàn nghiến răng.
“Nếu uống không hết thì tiểu thư có thể dùng sữa dê để rửa mặt, dưỡng da, vừa trẻ vừa bóng mịn…” Lưu tẩu không để ý đến sắc mặt Thanh Hoàn, nói liên miên không ngừng về tác dụng tuyệt vời của sữa dê.
“Làm thịt ăn.” Thanh Hoàn lạnh lùng buông xuống câu này rồi xoay người rời đi.
Tự nhiên lại tặng hai con dê tới, chưa nói tới ánh mắt oán độc của hai thứ nữ kia, vị Quận chúa kia cũng đang nhắm vào Tưởng phủ đấy.
Cô đang suy nghĩ thì Đàm ma ma uốn éo cái eo mập mạp bước vào cổng viện. Thấy Lục tiểu thư đang đứng dưới mái hiên, bà ta không hành lễ, ngước mắt lên nói: “Quận chúa nói, có đi mà không có lại là quá thất lễ, Tưởng gia quan tâm đến Lục tiểu thư như vậy, bên phía chúng ta không thể không có lễ nghĩa, ngày mai Quận chúa sẽ đích thân dẫn Lục tiểu thư đến thỉnh an lão tổ tông.”
Thanh Hoàn biết tỏng tâm tư của Quận chúa, nói không chút khách sáo: “Hai hôm nay ta bị cảm lạnh, sức khỏe lão tổ tông yếu, ta sợ qua đó lại lây bệnh cho người nên sẽ không đi đâu.”
Cô vừa dứt lời liền phất tay áo đi vào phòng.
“Khoan đã!” Đàm ma ma nói rất ngạo mạn.
Thanh Hoàn có hơi khựng người lại nhưng vẫn không dừng bước, chỉ liếc nhìn Xuân Nê một cái rồi đi thẳng về phòng.
Mặt Đàm ma ma biến sắc: “Này…”
“Này cái gì mà này?”
Xuân Nê chống nạnh nói: “Đàm ma ma, tiểu thư nhà ta bây giờ cũng không giống như trước kia nữa. Nếu bà lại không có quy củ như vậy, cẩn thận bát cơm trong tay đấy.”
Đàm ma ma bị một nha đầu chỉ thẳng mũi mắng, tức đến mức tái mặt, bà ta hít một hơi, đang định chửi thì Xuân Nê nhanh mồm nhanh mắt.
“Lão tổ tông của Tưởng gia nói rồi, trong phủ này, kẻ nào bất kính với tiểu thư thì chính là bất kính đối với người. Đàm ma ma, bà phải tem tém lại đi, cẩn thận không ngay cả chủ tử nhà bà cũng bị liên lụy đấy.”
“Ngươi…”
Chủ tử đang lo lắng không nịnh bợ được Tưởng gia, ngộ nhỡ kẻ điên này thật sự phá hỏng chuyện tốt của người, chẳng phải là tội lỗi của mình sao. Đàm ma ma xanh mặt, chạy trối chết.
Xuân Nê đắc ý nhìn xung quanh một vòng, thấy Hồng Hoa và Đinh Hương đều há hốc miệng nhìn mình thì hơi sầm mặt xuống: “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau làm việc.”
“Xuân Nê, mau vào đây tìm sách cho ta.”
Giọng Thanh Hoàn từ trong nhà vọng ra, Xuân Nê vội vàng đi vào.
Hồng Hoa nhìn bóng lưng cô, không nhịn được mà nói: “Tiểu thư đối xử với Nguyệt nương và Xuân Nê tốt thật.”
“Lục tiểu thư đối với đầu bếp Lưu cũng tốt, nhưng với chúng ta thì…” Giọng của Đinh Hương không tự chủ được mà toát ra vẻ ngưỡng mộ.
Quận chúa lắm quy củ nhất, mọi việc luôn thích đặt vương phủ lên hàng đầu, hơn nữa thủ đoạn của Đàm ma ma nghiêm khắc, chỉ cần mất tập trung, phạm sai lầm một chút thôi, nhẹ thì bị mắng, nặng thì chịu phạt, cuộc sống cứ luôn phải nơm nớp lo sợ.
Hồng Hoa nói nhỏ: “Sao có thể so với bọn họ, Nguyệt nương là người cũ theo Lục tiểu thư từ trước, Xuân Nê cũng đã theo được ba năm rưỡi rồi, chúng ta từ bên ngoài tới, đương nhiên Lục tiểu thư phải đề phòng rồi.”
Đinh Hương nghĩ tới trận đòn trước kia của Đàm ma ma, nói ra lời từ tận tim gan: “Nếu Lục tiểu thư có thể coi chúng ta là người của mình, ta tình nguyện ở lại viện này.”
“Nói dễ vậy sao. Cô đừng quên, khế ước bán thân của chúng ta đều nằm trong tay Quận chúa đấy.” Sắc mặt Hồng Hoa ủ dột.
Thân làm nô tỳ, vận mệnh như nước chảy bèo trôi, chủ tử muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết là chỉ có đường chết, tất cả đều không thể tự làm chủ được. Hai người bọn họ nói đến việc đau lòng, thở dài rồi quay về phòng.
Ở tường viện, Nguyệt nương thầm đi tới, ánh mắt sâu xa.
“Nguyệt nương, không phải là ta không dám dùng bọn họ, nhưng khế ước bán thân của bọn họ nằm trong tay Quận chúa, tương đương với bị người ta tóm cổ họng, ta không dám mạo hiểm như vậy.”
Vẻ mặt Thanh Hoàn thờ ơ.
Lòng người khó dò, Nguyệt nương và Tiền Phúc thì đương nhiên không cần nói, cho dù là Xuân Nê hay Ngân Đăng và Trần Bình cũng là do cô đã xem xét kỹ lưỡng mới dám sử dụng. Nếu không, dựa vào những bệnh nhân mà mấy năm nay cô cứu, đâu chỉ có mấy người này là có thể dùng.
Nguyệt nương biết tiểu thư không dễ tin người, cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: “Trần Bình tìm được hai người, đã dạy bảo kha khá rồi, có phải nên đưa vào phủ rồi không?”
Thanh Hoàn lắc đầu nói: “Nếu vào phủ ắt lại là giơ cờ hiệu với Tưởng gia. Lúc này Quận chúa đang trăm phương nghìn kế muốn lôi kéo quan hệ với Tưởng gia, chỉ sợ bà ta đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi nói.”
“Tiểu thư luôn nói, Quận chúa nhìn trúng Tưởng gia cho Linh tiểu thư, sao nô tì vẫn không thấy có động tĩnh gì?” Nguyệt nương không hiểu.