Tưởng Hoằng Văn suốt ngày lượn lờ sau mông Triệu Cảnh Diễm, nổi danh là ma vương hiện thế, làm sao Quận chúa có thể gả con gái bảo bối của mình cho hắn ta.
Nguyệt nương đi theo sau Thanh Hoàn, thầm nghĩ, Tưởng Thất gia đẹp trai lai láng như vậy, chẳng qua là danh tiếng bên ngoài hơi khó nghe mà thôi, còn đâu có điểm nào là không tốt chứ?
…
Hoa Dương đang ngồi trên kháng, mặc quần áo ở nhà, xem sổ sách.
Đàm ma ma đứng bên kháng, bưng trà nóng đưa đến trước mặt.
“Bẩm Quận chúa, Lục tiểu thư nói mình bị cảm lạnh, sợ qua đó lây bệnh cho lão tổ tông nên không thể đến phủ kia được.”
Hoa Dương nhíu mày, vỗ tay xuống kháng cái bốp, sắc mặt tối tăm.
Bà ta định mượn cơ hội đáp lễ để ngày mai dẫn con gái mình đến Tưởng gia, cũng tiện cho con gái mình được quen mặt.
Đàm ma ma nghĩ lại chuyện vừa nãy, bản thân mình lại bị một con nha hoàn sỉ nhục, sao có thể bỏ qua cơ hội xả giận này.
“Quận chúa, bây giờ nha đầu kia dựa vào người của phủ đó, càng ngày càng lên mặt, ngay cả lời của người cũng không thèm để trong lòng.”
“Đều là một đám vô ơn!”
Hoa Dương thở hắt ra, khẽ liếc nhìn Đàm ma ma: “Không cần để ý đến nó, ngươi cầm chìa khóa đến khố phòng chọn hai củ sâm già loại thương hạng, ngày mai đưa qua cho lão tổ tông. Tiện thể hỏi thăm lần này Lục gia thi cử thế nào?”
Đàm ma ma ngẫm nghĩ rồi nói: “Quận chúa, thứ cho nô tỳ lắm miệng, sao chuyện của Linh tiểu thư vẫn chưa có chút động tĩnh gì, nửa tháng nữa là yết bảng rồi.”
“Ngươi thì biết gì?”
Hoa Dương nói rất thản nhiên: “Xưa nay vương phủ không có quan hệ gì với Tưởng phủ, dù sao cũng phải tìm một người trung gian để kéo quan hệ. Trong lòng lão thái phi khắc có tính toán, e là cũng chỉ mấy hôm nữa thôi.”
Đàm ma ma vội nịnh nọt: “Thế thì tốt rồi, xưa nay lão thái phi làm việc đều rất chắc chắn, Linh tiểu thư đến phủ đó là không còn gì cao quý hơn được.”
Hoa Dương cười đắc ý.
Đông Nhi nhìn tiểu thư ngồi trên kháng, trong lòng nhấp nhổm. Tiểu thư đọc một trang sách đã gần nửa khắc rồi, vậy mà vẫn chưa thấy lật tiếp, có chuyện gì sao?
Đông Nhi đặt khung thêu xuống, đứng dậy dùng cái kéo gạt tim đèn, nói: “Tiểu thư, nên ngủ thôi.”
Ngô Nhạn Linh hoàn hồn, vẻ mặt uể oải: “Tưởng phủ tặng hai con dê cho kẻ điên kia, ngươi nói xem, như thế là có ý gì?”
Đông Nhi suy nghĩ một hồi mới đáp: “Ai biết được phủ đó nghĩ thế nào.”
“Có phải kẻ điên kia lại nói bậy bạ gì đó lúc ở Tưởng gia không?”
“Quận chúa đối tốt với cô ta như vậy, cái ăn cái mặc, có cái gì thiếu đâu. Nếu cô ta dám nói bậy, chẳng lẽ không sợ miệng lở loét ra sao.”
Đông Nhi nói xong, thấy tiểu thư lại im lặng, liền nói tiếp: “Tiểu thư, hay là để nô tỳ đi nói với Quận chúa về suy nghĩ của tiểu thư, cũng tránh cho tiểu thư ăn không ngon ngủ không yên.”
Vẻ mặt Ngô Nhạn Linh chán nản, cô ta thở hắt một hơi, cuối cùng mới nói: “Đợi thêm chút nữa đi.”
“Tiểu thư, chuyện như vậy không đợi được. Mấy hôm nữa là yết bảng rồi, ngộ nhỡ Tưởng Lục gia trúng trạng nguyên, bên phía lão thái phi và lão vương gia sẽ không kịp mất.”
Dưới tay tướng mạnh không có lính yếu, Đông Nhi theo tiểu thư nhiều năm, cũng có thể nhìn rõ ràng tình thế trước mắt. Chuyện như vậy, chỉ có nói với Quận chúa càng sớm, xin Quận chúa làm chủ cho tiểu thư ngay mới được.
Hơn nữa, Quận chúa chỉ có một đứa con gái là tiểu thư, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho dù tiểu thư muốn sao trên trời, Quận chúa cũng sẽ hái xuống cho tiểu thư, huống hồ chỉ là một Thất gia của Tưởng phủ.
Đông Nhi không hề biết, Ngô Nhạn Linh khổ sở không phải vì không biết mở lời thế nào. Cô ta thấy khó xử là vì người đàn ông trông cao ráo, tuấn tú, phong thái xuất chúng nhưng lại có một đống thói quen xấu như vậy, ngộ nhỡ hắn ta không phải đối tượng thích hợp với cô ta thì sao.
Nhất thời, hai chủ tớ đều không nói gì nữa.
…
Thanh Hoàn cười khổ nhìn bát sữa dê trước mắt, trong lòng khóc than.
Lưu tẩu hớn hở nói: “Tiểu thư à, hai con dê này nhiều sữa lắm, trong nồi vẫn còn, nếu tiểu thư thích uống ta lại bưng lên.”
Thanh Hoàn ngửi thử.
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ ngửi thử rồi, không có tí mùi tanh nào, còn có mùi thơm thoang thoảng.”
Lưu tẩu nhìn Thanh Hoàn bằng ánh mắt mong đợi, giống như cô không uống hết chén sữa dê này thì thật có lỗi với tay nghề của bản thân vậy.
Thanh Hoàn ho nhẹ, nói: “Mang đến cho Nhị tỷ một chén đi, đúng rồi, Trương di nương đang có thai, cũng mang qua đó một ít đi.”
“Thứ bổ dưỡng như vậy…” Lưu tẩu tiếc rẻ.
“Mọi người cũng uống đi.” Thanh Hoàn lại chỉ Nguyệt nương và Xuân Nê.
Lưu tẩu nghe thấy câu này thì vô cùng đau lòng, tổng cộng chỉ có được một tý tẹo, vậy mà tiểu thư còn muốn đưa cho người này người kia.
Nguyệt nương đặt kim thêu xuống, cười nói: “Lão tổ tông cực khổ đưa tới, tiểu thư mau uống đi, đừng phụ tấm lòng của lão tổ tông.”
Bà vừa dứt lời, hậu viện liền truyền đến tiếng kêu của hai con dê, giống như là chúng cũng đồng ý với lời của bà.
Thanh Hoàn nghĩ mà sợ, cũng may là đưa hai con dê đến, nếu đưa hai con bò đến, chẳng phải cả viện này sẽ chao đảo hết rồi. Cô cố gắng uống hết sữa dê trong một hơi.
Lưu tẩu nhìn, cười híp mắt lại. Phải thế chứ, chỉ cần tiểu thư đồng ý uống vài tháng, đảm bảo có thể khiến tiểu thư béo khỏe lên nhiều.
Lúc Lưu tẩu bưng sữa dê vào phòng, trong viện có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ thấy cậu ta phóng người lên ngựa ở ngoài tường, vội vã rời đi.
“Gia, Lục tiểu thư đã uống sữa dê rồi.”
Triệu Cảnh Diễm không nhúc nhích, thậm chí đến quyển sách trên tay cũng không buông xuống. Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết.
A Ly quan sát biểu cảm của chủ tử, thấy khó đoán.
Từ sau khi gia gặp người nọ, về nhà liền rầu rĩ không vui, ngay cả hứng thú đến Vạn Hoa Lâu cũng không còn, mấy ngày liền cứ ru rú trong thư phòng không gặp người ngoài.
Nếu là bình thường, chỉ cần gia nghe thấy chuyện của Lục tiểu thư, đảm bảo trên mặt sẽ có ý cười, nhưng bây giờ… Haizz… không phải là bên kia lại xảy ra chuyện gì đấy chứ.
Cậu ta suy nghĩ một chút, đánh bạo nói: “Gia có chuyện gì khó khăn, hay là tìm Lục tiểu thư bàn bạc thử xem, Lục tiểu thư thông minh, chắc chắn có thể nghĩ ra cách.”
Triệu Cảnh Diễm ngẩng đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu thẳm, sau mới nói: “Gia đang có vài câu muốn hỏi đây, đi với gia một chuyến.”
Thanh Hoàn vừa nhìn thấy Triệu Cảnh Diễm đã cảm thấy hôm nay hắn hơi khác với mọi ngày.
Tuy bộ dạng vẫn là của một kẻ ăn chơi trác táng, gương mặt vẫn gợi đòn, thậm chí trên tay vẫn phe phẩy quạt xếp y như trước, nhưng cô nhạy bén nhận ra, hôm nay tâm trạng hắn có vẻ không tốt.
Quả nhiên, Triệu Cảnh Diễm gạt chung trà ra ngoài, nói: “Lục tiểu thư, đêm khuya ta đến đây là có mấy câu muốn hỏi.”
“Mời vương gia nói.”
“Người dầu cạn đèn tắt* có cứu được không?”
(*) Dầu cạn đèn tắt: chỉ người sắp chết.
Hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến Thanh Hoàn có chút vô thố, không biết nên trả lời thế nào. Cô lẳng lặng suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Không thể.”
“Vì sao không thể?”
Rõ ràng lời nói của Triệu Cảnh Diễm kèm theo hàm ý bất mãn, giống như cảm thấy câu nói “Không thể” của cô có chút tùy tiện.
Thanh Hoàn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt trong veo, rất bình tĩnh.
“Đầu tiên, ta chưa nhìn thấy người bệnh, thành ra ta không thể cho ngươi hy vọng một cách tùy tiện. Thứ hai, ngươi nói dầu cạn đèn tắt, đây không phải là bệnh mà là một trạng thái, trạng thái của người sắp chết. Cho dù y thuật có cao minh đến đâu cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi.”
Triệu Cảnh Diễm nghe xong, không khỏi suy tư, tay cũng đã đặt cây quạt xuống.
Về bệnh của trưởng tẩu, hắn đã âm thầm phái vài thái y tâm phúc đến, bọn họ đều nói chỉ có thể kéo dài thời gian. Trưởng tẩu đối xử với hắn vô cùng tốt, khiến hắn không cam tâm. Bây giờ xem ra, quả thực là mong ước xa vời.
Thanh Hoàn nhìn vẻ mặt hắn, như có điều suy nghĩ mà nói: “Nước Lan Thương, xoay dòng ngàn lần thành thủy triều, hoa bỉ ngạn, sông Vong Xuyên, lác đác thành mê. Hoa bỉ ngạn, sông Vong Xuyên đều là cảnh tượng trên đường xuống suối vàng. Nếu có thể quên được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau thì chết chẳng có gì đáng sợ.”
Triệu Cảnh Diễm hơi động lòng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cô, dường như muốn nhìn xuyên qua cô.
Thanh Hoàn nghênh đón ánh mắt của hắn, cười nhạt: “Sinh lão bệnh tử, vương gia phải nhìn thoáng lên.”
Không nhìn thoáng thì sẽ giống như cô vậy, gánh vác huyết hải thâm thù, sống chỉ vì mục đích trả thù chứ chẳng thấy vui vẻ gì.
Ánh mắt lại rơi vào khoảng không, Triệu Cảnh Diễm bỗng nở nụ cười: “Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, sao có thể nhìn thấu được đến vậy?”
“Chỉ vì lúc hành nghề y ta đã thấy rất nhiều người đứng giữa ranh giới sống chết.” Thanh Hoàn lấp liếm.
Đã thấy rất nhiều ranh giới sống chết, đương nhiên cũng có thể thản nhiên. Hắn còn chẳng bằng một cô gái chưa đến tuổi cập kê. Tâm trạng bất chợt tốt hơn, Triệu Cảnh Diễm lại phe phẩy cây quạt.
“Nói đến hành nghề y, gần đây bản vương luôn cảm thấy thân thể kiệt quệ, làm phiền Lục tiểu thư khám giúp cho ta.”
Đó là do ngươi chơi gái quá nhiều.
Thanh Hoàn thầm chửi, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói: “Vương gia hãy chìa tay ra.”
Đầu ngón tay lạnh như băng đặt trên cổ tay ấm áp, hai trái tim đồng thời rung động.
Thanh Hoàn xốc lại tinh thần, tập trung bắt mạch, một lát sau thì nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ hơi suy nhược thôi. Không cần uống thuốc, trước khi ngủ hãy đốt một nén hương an thần là được.”
Triệu Cảnh Diễm nhìn cô, hỏi thăm: “Sao tay lạnh vậy?”
Thanh Hoàn cười nhạt, không trả lời mà hỏi lại: “Vương gia còn chuyện khác sao, đêm đã khuya rồi.”
Dưới ánh đèn, gương mặt cô gái như hoa đào, ánh mắt sáng long lanh, khóe miệng thoáng dấy lên vẻ châm chọc, giống như muốn nói, vương gia ngươi cũng quản hơi nhiều rồi đấy.
Triệu Cảnh Diễm căng mắt ra, trầm giọng nói: “Có, ba ngày sau ta sẽ bảo A Ly đưa quyển sách đó tới.”
“…” Thanh Hoàn hơi kinh ngạc.
A Ly đứng ngoài cửa nghe được, thở phào một hơi, trong đầu thầm nghĩ, tuy Lục tiểu thư nói đến bỉ ngạn vong xuyên, cậu ta nghe không hiểu lắm, nhưng có thể khiến tâm trạng vương gia tốt lên là được rồi.
“Đêm hôm khuya khoắt lôi tiểu thư nhà ta ra đây, hóa ra là để bắt mạch, cũng may tiểu thư nhà ta tốt tính, nếu là người khác… Hừ!”
Xuân Nê xót xa tiểu thư không được ngủ tròn giấc, nhìn chàng trai đối diện với ánh mắt hùng hổ.
A Ly rụt người về phía sau, nói nhỏ: “Cô trừng ta làm gì?”
Xuân Nê hếch mặt lên.
Ta thèm vào nói chuyện với hai tên đầu gỗ nhà ngươi, tiểu thư nói rồi, chủ nào thì tớ thế. Chủ tử nhà ngươi chẳng phải thứ tốt gì, hạ nhân như ngươi chắc chắn cũng vậy.
Ài, tự dưng bị cái cô bé này trừng mắt, lại còn là biểu cảm khinh người như vậy, A Ly cảm thấy rất mông lung, chẳng lẽ cậu ta đã giết cả nhà cô bé hay là nợ bạc của cô bé này sao.
A Ly không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng hung hăng trừng lại.