Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 141: Giúp ta điều tra một người

/417
Trước Tiếp
Ân Lập Phong mắng vài tiếng, vẫn chưa cam lòng, lại đập vỡ hai chung trà nữa mới tạm nguôi ngoai.

“Xin Thế tử gia bớt giận, người đừng chấp nhặt với cô ta.”

“Cút ngay!”

Ân Lập Phong đẩy Tiểu Trung ra ngoài, “Ta phải cưới cô ta về, ngươi nghĩ cách cho ta.”

Tiểu Trung quỳ phịch xuống đất, “Thế tử gia, người cầm dao giết tiểu nhân còn hơn.”

“Đồ vô dụng.”

Ân Lập Phong căm phẫn: “Có chuyện cỏn con cũng làm không xong.”

Tiểu Trung không dám cãi lại, chỉ cúi đầu.

Ân Lập Phong tự thấy mất hứng, “Mặt của cô ta sao rồi?”

Tiểu Trung vội đáp: “Bẩm Thế tử gia, sưng đến mức không nỡ nhìn.”

Ân Lập Phong nghe lời này, oán trách: “Là ta ra tay quá nặng.”

Tiểu Trung nhắm mắt nói bừa: “Cũng không thể trách Thế tử gia, da dẻ của thiên kim tiểu thư vốn non mềm, không chịu được va đập.”

Tiểu Trung còn chưa nói xong, mông đã bị đạp một cước.

“Còn nói nhảm gì nữa, không mau mang thuốc thượng hạng đến đó.”

“Thế tử gia, trời đã tối rồi, để ngày mai tiểu nhân lại đến Cố phủ.”

Ân Lập Phong căm giận nhìn gã, lập tức xông thẳng ra ngoài. Lửa giận trong lòng quá lớn, hắn ta phải xả bớt mới được.



Trong một viện tử tĩnh lặng ở góc tây bắc của Tô gia, hoa rơi đầy đất.

Tô Tử Ngữ mặc một bộ áo cũ đứng trước sân, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng trúc rậm rạp bên ngoài bước tường, hồi lâu không động đậy.

Không gian yên lặng như tờ.

“Tô Thống lĩnh.”

Một bóng người nhảy từ ngoài tường vào, chính là Dương Nhuệ.

Tô Tử Ngữ thấy người tới, đưa tay vỗ vai gã, cố nặn ra một nụ cười: “Đi, theo ta uống hai chén.”

Rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn, hai người mỗi người ngồi một bên.

Dương Nhuệ quan sát vẻ mặt Tô Tử Ngữ, hỏi: “Có chuyện gì phiền lòng?”

Tô Tử Ngữ trầm mặc, đưa tay rót hai ly rượu, nhấc một ly lên: “Là huynh đệ thì uống rượu trước.”

Giao tình giữa Dương Nhuệ và Tô Tử Ngữ không phải chỉ mới một hai năm.

Lúc Tô Tử Ngữ mới vào Thần Cơ Doanh, được phân ở chung một lều với Dương Nhuệ, nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa từng thay đổi. Dương Nhuệ dốc lòng dốc sức theo Tô Tử Ngữ, hoàn toàn trung thành với hắn ta.

Uống vài chén rượu rồi, Tô Tử Ngữ mới mở miệng, “Có một người, ngươi điều tra giúp ta.”

“Được.” Dương Nhuệ không hỏi là ai, lập tức đồng ý.

“Ngươi điều tra cho ta về quá khứ của Lục tiểu thư Cố Thanh Hoàn, con gái chính thất của Cố phủ.”

Một cô gái? Dương Nhuệ nhíu mày.

“Mẫu thân của cô ta họ Tiền, Tiền Tử Kỳ là biểu tỷ của cô ta.”

Một câu qua loa lại tựa như sấm rên bên tai Dương Nhuệ, gã giật mình nhìn người đối diện, trầm mặc một hồi lâu mới gọi một tiếng, “Tử Ngữ.”

Tô Tử Ngữ cười khẽ, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn lại gã.

Tô Tử Ngữ và Dương Nhuệ có giao tình nhiều năm, trước mặt người khác Dương Nhuệ luôn gọi hắn là Tô Thống lĩnh, chỉ khi gặp phải chuyện quan trọng, Dương Nhuệ mới đổi xưng hô thành “Tử Ngữ.”

“Ta chỉ là muốn... điều tra qua mà thôi.”

Hắn quay đi, nhìn bóng trúc hắt lên bức tường, trên người mang vẻ tang thương nồng đậm.

Dương Nhuệ kinh hãi.

Ngủ ngon một đêm, vết sưng đỏ trên mặt đã tan đi rất nhiều, Cố Thanh Hoàn cáo bệnh không ra, chỉ chờ xem trưởng bối trong phủ xử lí chuyện này như thế nào.

Không ngờ, Cố lão gia và Cố Nhị gia đều không nói tiếng nào, giống như chẳng có gì xảy ra vậy; Quận chúa không biết vì sao cũng viện cớ tức ngực, đóng cửa không ra ngoài.

Nhưng Ngụy thị, Chu thị và Quản thị đều phái người mang thuốc tiêu sưng loại thượng hạng đến, căn dặn Cố Thanh Hoàn an tâm dưỡng thương.

Ba nhóm người này vừa đi, Nguyệt nương xanh mặt tiến vào, cả giận nói: “Tiểu thư, cái tên trời đánh kia còn có mặt mũi gửi thuốc mỡ đến cho tiểu thư nữa chứ.”

Cố Thanh Hoàn bình thản nói: “Vứt đi.”

“Nô tỳ đã vứt từ lâu rồi.”

Nguyệt nương giận dữ, nhổ nước bọt, đóng cửa lại rồi đến trước mặt Cố Thanh Hoàn, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Nguyệt nương, có lời gì thì cứ nói.” Cố Thanh Hoàn không chịu được dáng vẻ này của bà.

“Tiểu thư, Ân Thế tử thật sự muốn tiểu thư làm thiếp sao?”

Cố Thanh Hoàn gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Tiểu thư không chịu, hắn ta liền đánh tiểu thư?”

“Nguyệt nương, rốt cuộc bà muốn hỏi cái gì?”

Nguyệt nương trầm ngâm một hồi, “Nguyệt nương sợ tiểu thư giấu Nguyệt nương, lại làm chuyện gì nguy hiểm.”

Đêm qua bà nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tiểu thư thông minh như vậy, sao lại đứng yên rồi để bị người ta tát, hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Bà không sợ những thứ khác, bà chỉ sợ tiểu thư vì báo thù mà dấn thân vào nguy hiểm.

Cố Thanh Hoàn nhìn chằm chằm bà, không nói ra được cảm giác lúc này, mặc dù Nguyệt nương không thông minh, nhưng lại hiểu cô rõ nhất.

Cô cầm bàn tay hơi sần sùi của Nguyệt nương, dịu dàng nói: “Nguyệt nương đừng sợ, ta còn muốn cùng bà, cùng Phúc bá sống thật lâu cơ mà. Sao ta có thể làm chuyện nguy hiểm được.”

Hốc mắt Nguyệt nương ửng đỏ: “Tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Nô tỳ và Tiền Phúc không để ý tới việc tiểu thư có báo thù được hay không, chỉ mong cuộc đời tiểu thư suôn sẻ, sống vô tư lự.”

Cố Thanh Hoàn trầm tư không đáp.

“Nếu để Tiền Phúc thấy được khuôn mặt tiểu thư thế này, không biết sẽ đau lòng đến dường nào!” Nguyệt nương oán trách.

“Được rồi, sau này ta sẽ không đến cái phủ đó nữa. Nếu có người đến mời, cũng không cần báo lại với ta, cứ lớn tiếng mắng chửi, đuổi thẳng đi là được rồi.”

Cố Thanh Hoàn nói lời này khiến Nguyệt nương lại tức giận.

“Tiểu thư, đám người trong phủ này đều chết cả rồi thì phải. Tiểu thư bị ức hiếp đến như vậy, thế mà từ trên xuống dưới còn không đánh nổi cái rắm nào, cứ như lũ rùa đen rụt đầu rụt cổ vậy. Theo ý nô tỳ, chẳng cần đợi đến khi Nhị tiểu thư thành thân, tiểu thư cứ khiến cái Cố phủ này sụp luôn đi.”

Cố Thanh Hoàn bị lời của Nguyệt nương làm cho dở khóc dở cười.

Khiến Cố phủ sụp đổ nào có dễ dàng như vậy, một đòn không trúng tất sẽ gây nên nghi ngờ, khiến người ta phòng bị. Cô đã không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải khiến Cố gia không có khả năng lật ngược cục diện.



“Bẩm báo Thế tử gia, Lục tiểu thư kia...”

Ân Lập Phong đứng phắt dậy khỏi ghế, “Cô ấy sao rồi, đã nhận thuốc chưa?”

Tiểu Trung dè dặt quan sát sắc mặt chủ tử: “Nghe người Cố phủ nói, Lục tiểu thư vứt thuốc mỡ đi luôn.”

“Ôi!” Ân Lập Phong ngồi phịch xuống ghế.

Chắc chắn là cô ấy tức giận rồi. Làm gì có tiểu thư nào bị tát xong còn tươi cười chào đón kẻ đã tát mình được.

“Tiểu Trung, ta làm sao dỗ cho cô ấy vui vẻ lại đây?”

Tiểu Trung vò đầu bứt tai cả buổi mới đáp: “Thế tử gia, lão gia và thái thái...”

“Im miệng, cả phủ này chỉ có một mình ta là con trai, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý. Ta hiện tại chỉ lo lắng làm sao dỗ cho cô ấy quay lại thôi.”

Ân Lập Phong siết tay, ánh mắt có phần lo lắng.

...

“Ngươi nói cái gì?”

Triệu Cảnh Diễm kéo A Ly qua, tia lạnh lẽo trong mắt tràn ra bốn phía, “Ngươi lặp lại lần nữa cho ta.”

“Gia, Ân Thế tử muốn nạp Lục tiểu thư làm thiếp, Lục tiểu thư từ chối nên bị hắn ta tát một cái ngã xuống đất, mặt sưng vù không thể gặp ai được. Gia, gia phải báo thù cho Lục tiểu thư!”

A Ly chỉ hận mình không phải là Xuân Nê, không thể nói rơi nước mắt là rơi được ra ngay mấy giọt.

Triệu Cảnh Diễm dùng sức đẩy người ra, nhấc chân đạp gãy chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê trước mặt.

Hắn vừa mới xuống thuyền về nhà, mông còn chưa ngồi vững, trà còn chưa kịp uống thì đã nghe được tin này.

Ân Lập Phong, ngươi lợi hại, ngay cả vương phi do bản vương đã chọn mà ngươi cũng dám tơ tưởng. Bản vương không đánh cho ngươi răng rụng đầy đất thì bản vương theo họ nhà ngươi.

Triệu Cảnh Diễm nhướng mày, lạnh lùng nói: “Đi, lan truyền tin này cho ta, bảo là Ân Lập Phong cầu hôn Ngô Nhạn Linh không được, ghi hận trong lòng, bức ép tiểu thư đích xuất của Cố phủ làm thiếp.”

“Gia!”

A Ly do dự, “Chuyện này... có được không?”

“Có cái gì mà không được.”

Tưởng Hoằng Văn vẫn luôn trầm mặc này giờ, lúc này nói tiếp lời: “Ân Lập Phong ba lần bốn lượt tìm tới Cố phủ, dụng ý là gì, người có đầu óc tất sẽ hoài nghi. Việc này chúng ta không cần ra tay, vị cô cô kia của hắn ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua.”

“Vâng, tiểu nhân sẽ đi sắp xếp.” Trong nháy mắt, A Ly đã biến mất không thấy tăm tích.

Triệu Cảnh Diễm đã lấy lại bình tĩnh: “Đi, chính sự quan trọng hơn, còn một đống người đang chờ đấy.”

Tưởng Hoằng Văn tán thưởng: “Còn biết nặng nhẹ.”

“Đợi gia xử lý xong chính sự, sẽ dành thời gian đi tìm hắn ta tính sổ.” Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm lạnh lẽo.

Đêm khuya, trong thư phòng phủ Thọ vương, ánh nến sáng trưng.

Gia chủ của sáu đại thế gia cùng với hai mưu sĩ được Thọ vương coi trọng nhất đang ngồi quây quần một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm.

Thọ vương đi vào, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ.

Triệu Cảnh Diễm ra hiệu mọi người không cần đa lễ, ai nấy đều ngồi xuống.

Nha hoàn lại đổi trà nóng, Triệu Cảnh Diễm cầm nắp chung trà gẩy lá trà, miệng hỏi: “Gió đông nam tây bắc đều đã thổi, mọi việc đều đã sẵn sàng, các vị đã chuẩn bị thỏa đáng cả chưa?”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh: “Tất cả đều ổn thỏa.”

Triệu Cảnh Diễm gật đầu: “Bản vương bận rộn công vụ, lại có vô số tai mắt nhìn chằm chằm, vì vậy chuyện tiền trang sẽ giao cho Thất gia.”

Tưởng Hoằng Văn đứng dậy, ôm quyền, giả vờ nghiêm trang đáp lời: “Có vương gia nâng đỡ, ta sẽ dốc toàn lực.”

Người của sáu thế gia thầm nghĩ không hay rồi, với bản lĩnh ăn chơi của Tưởng Thất gia, tuyệt đối không thể quản lí tiền trang trên toàn quốc được. Vụ mua bán này có phải là bọn họ... đặt sai cửa rồi không?

Tưởng Hoằng Văn có vẻ cũng hiểu rõ nỗi lo lắng của bọn họ, nghiêm mặt nói: “Các vị, ta chỉ là người quản lý mặt ngoài mà thôi, Vương gia đã âm thầm mời một cao nhân. Người này có thân phận đặc biệt, vì vậy sẽ ẩn nấp ở một nơi bí mật để làm việc.”

Sáu vị đương gia thầm dao động, trong mắt lóe lên thâm ý. Rốt cuộc Thọ vương đã mời thần thánh phương nào đến?

Triệu Cảnh Diễm nhìn thấy hết biểu cảm của đám người này, cười nói thản nhiên: “Ta cũng không ngại để lộ cho các vị biết, ông chủ lớn nhất của tiền trang cũng không phải Thọ vương ta, mà là vị kia ở trong cung. Ta... cũng chỉ là người chạy việc mà thôi.”

Nghe lời này, mọi người đều đã hiểu rõ.

Người đàn ông trung niên cầm đầu ôm quyền nói: “Bọn ta đã đi theo vương gia, đương nhiên vương gia sai đâu chúng ta sẽ đánh đấy. Khi nào tiền trang khai trương, cần bọn ta làm những gì, xin vương gia cứ căn dặn.”

“Xin vương gia căn dặn!” Đám người cùng hô lên.

“Tốt, tốt, tốt!”

Triệu Cảnh Diễm nói tốt ba lần liên tục, “Đã vậy, chúng ta cùng thương nghị thôi...”

Qua tiếng mõ canh tư, cửa thư phòng mới mở ra, sáu người đàn ông đi ra, từng người đều nương vào bóng đêm rời đi.

Triệu Cảnh Diễm vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa: “A Ly, đổi trà nóng đến.”

Hai vị mưu sĩ vẫn còn ở lại, thấy vậy liền biết Thọ vương có chuyện quan trọng muốn thương lượng, không dám lơ là.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pipi_cherryTruyện hay, đáng đọc! - sent 2023-10-24 19:31:46
ssunnyy2307Truyện rất hay nhưng phù hợp cho những bạn thích kiểu văn chính kịch, truyền thống. - sent 2022-11-23 14:00:03
anhthunguyenthiTruyện này rất hay - sent 2022-10-12 19:45:17
hiendangDuyệt thẻ giùm Mh ad ơi - sent 2022-10-10 11:22:05
hiendangSao mình nạp thể ko được duyệt ạ - sent 2022-10-10 11:21:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương