Nhất thời huynh muội hai người không nói gì, bốn bề yên tĩnh lại.
Một ngọn gió thổi qua, hoa hải đường rơi xuống, rơi đúng trên đầu mũi Thanh Hoàn, cô hoàn hồn lại, khẽ gọi một tiếng “Ngân Châm.”
Ngân Châm đã chờ sẵn bên cạnh liền chạy tới nói, “Tiểu thư, ngân phiếu đều được nhét trong cái áo bông này, tổng cộng có năm vạn lượng.”
“Đây là…” Thịnh Phương nhận lấy áo bông, vẻ mặt khó hiểu.
Thanh Hoàn nói: “Tây Bắc khổ cực, cái áo bông này là do Nguyệt nương tự tay may, ca ca mặc ở trong, lúc quan trọng, tiền cũng có thể bảo mệnh.”
Thịnh Phương nhìn cô chằm chằm, mí mắt khẽ run lên, không nỡ rời ánh mắt đi.
Ngay lúc này, Tiền Phúc vội vàng chạy tới, “Tiểu thư, Thập bát gia, A Ly đưa một người đến đây, đang đợi trong thư phòng ạ.”
Thanh Hoàn vui mừng nói: “Mau đi gọi sư gia tới.”
“Tiểu thư, sư gia đã đến rồi, chỉ còn đợi tiểu thư và Thập bát gia ạ.”
Thịnh Phương không hiểu hỏi, “Muội muội, là ai vậy?”
Thanh Hoàn kích động, nắm lấy tay hắn: “Ca ca, là quan viên Sử bộ đã lập sổ ghi chép cho mấy trăm nhân khẩu của Thịnh gia năm đó.”
A Ly đứng trước cửa thư phòng, nghển cổ nhìn ra phía ngoài, một lát sau thì thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo hơi cũ vội vàng bước tới đây.
Kẻ đó dừng lại, không ngừng nhìn ngó vào trong thư phòng.
“Kẻ nào?” A Ly quát một tiếng.
Thạch Dân Uy giật cả mình, vội nói: “Vị... vị tiểu ca này, ta... ta... ta là người của Lục tiểu thư.”
Nói năng lắp ba lắp bắp, tại sao bên cạnh Lục tiểu thư lại có kẻ tầm thường thế này. A Ly khinh thường.
Đang nói chuyện, Tiền Phúc cầm đèn lồng đi vào, A Ly đi tới đón thì thấy cái tên Hồ Dũng kia lại đi theo sau lưng Lục tiểu thư, cậu ta bất giác thót tim.
Không để A Ly kịp nghĩ thêm, mấy người Thanh Hoàn đã tới trước mặt, A Ly liếc Thịnh Phương, nói: “Lục tiểu thư, vương gia lệnh cho tôi đưa người đến đây.”
Thanh Hoàn cười nói: “Vất vả rồi, người đang ở đâu?”
“Ở trong thư phòng, nhưng mà trên đường đến Kinh thành thì bị nhiễm phong hàn, còn phải làm phiền Lục tiểu thư ra tay chữa trị.”
“Yên tâm.”
“Hỏi xong, đưa người đến bến sông Kinh Tây, ở đó có thuyền xuôi về Nam đang đợi.”
Thanh Hoàn thầm cảm thán Triệu Cảnh Diễm làm việc chu đáo. Người vừa đến liền đưa đi luôn, tốc độ như vậy mới tránh được tai mắt, cũng đề phòng người này để lộ tin tức.
A Ly thấy cô đã hiểu thì nói tiếp: “Lục tiểu thư, tiểu nhân xin đi trước, vương gia còn đang ở trong cung dự tiệc, bên cạnh không có người, A Ly không dám chậm trễ.”
“A Ly đợi đã.”
Thanh Hoàn phất tay, cầm lấy chiếc bình sứ mà Tiền Phúc đưa qua, “Trong này là thuốc giải rượu, rất có hiệu quả, mang đi cho vương gia nhà ngươi.”
A Ly mừng thầm trong lòng, có câu nói này của Lục tiểu thư, vương gia nhất định sẽ rất vui mừng, cậu ta vội đáp: “Đa tạ Lục tiểu thư.”
Nói xong, A Ly liền quay người rời đi. Lúc vừa mới bước một chân ra ngoài, cậu ta bất giác quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Lục tiểu thư đi vào thư phòng.
Điều khiến cậu ta ngạc nhiên là, đi theo vào ngay sau Lục tiểu thư là Hồ Dũng và người đàn ông trung niên kia. Tiền Phúc khom lưng, đợi hai người đi vào rồi mới vào theo.
Người đàn ông đang đợi trong thư phòng đã ngoài sáu mươi, trên người có sự kiêu ngạo của văn nhân.
Ông ta nhìn thấy Thanh Hoàn đi vào, ho khù khụ mấy tiếng, sắc mặt hơi khó coi.
Bị ép buộc vượt qua ngàn dặm xa xôi vào kinh, đổi lại là ai thì sắc mặt cũng sẽ không thể nào thoải mái cho được. Thanh Hoàn không đợi ông ta bước lên trước đã hành lễ chào hỏi.
“Làm phiền tiên sinh đợi lâu, xin hỏi ta nên xưng hô với tiên sinh thế nào?”
“Ta họ Trương, tên chỉ có một chữ Kiện, là cô tìm ta sao?”
Thanh Hoàn cười xin lỗi, “Đúng là ta, mời lão tiên sinh ngồi.”
Trương Kiện ngồi xuống, cười châm chọc: “Muốn ta mở miệng cũng được thôi, chỉ cần có đủ ngân lượng, không có ngân lượng, đừng hòng nghe được một chữ nào từ trong miệng ta.”
Thịnh Phương chau mày, toát ra khí thế sắc bén.
Thanh Hoàn thoáng liếc nhìn hắn, sau đó đánh mắt ra hiệu cho Tiền Phúc. Tiền Phúc móc trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, vừa đủ năm ngàn lượng, đưa tới trước mặt Trương Kiện.
Trương Kiện cũng không khách sáo, cầm đếm ngay trước mặt Thanh Hoàn, hoàn toàn không để ý những ánh mắt dị thường của những người bên cạnh.
Thịnh Phương thấy ông ta hành sự như vậy, khí thế vừa cố kìm nén lại dần dâng lên.
Tiền Phúc trợn tròn mắt tức giận, một người đọc sách thánh hiền, vậy mà lại làm ra những cử chỉ như vậy, thật là...
Thanh Hoàn chỉ dửng dưng bưng chung trà lên uống, hoàn toàn xem như không thấy.
Trương Kiện đếm xong, nhét ngân phiếu vào trong ngực, không hề khách sáo hỏi thẳng: “Cô nương muốn hỏi cái gì?”
Thanh Hoàn cười hỏi: “Không biết tiên sinh có còn nhớ việc ông đã làm sổ đăng ký cho Thịnh phủ năm đó không.”
Trên đường đến đây Trương Kiện đã có nghe nói qua, cho nên cũng trả lời luôn: “Nhớ, tất cả người của Thịnh phủ đều do lão phu chấp bút viết từng cái tên vào sổ.”
“Phúc bá.”
Tiền Phúc bước bên, dâng cuốn sổ đăng ký của Thịnh gia lên bàn, lật tới một trang trong đó, chỉ vào cái tên trên giấy, hỏi: “Lão tiên sinh, dòng chữ Lão Vu Đầu Tử là người nào?”
“Lão Vu Đầu Tử?” Trương Kiện nhíu chặt mày, vuốt râu trầm tư, miệng lẩm bẩm.
Thanh Hoàn và mọi người nhìn ông ta không chớp mắt, không dám phát ra một âm thanh nào.
Khoảng nửa chung trà sau, đôi mắt đục ngầu của Trương Kiện vụt sáng, ông ta vỗ bàn, “Ta nhớ ra rồi. Dòng chữ Lão Vu Đầu Tử này là hai người. Lão Vu Đầu là một người, Tử là chỉ con trai của ông ta.”
Quả nhiên đã bị Thạch Dân Uy đoán trúng, Thanh Hoàn chỉ cảm thấy trước mắt như tối đi, hỏi dồn: “Nếu đã là hai người, tại sao không viết riêng.”
Trương Kiện trợn trắng mắt, nói: “Con gái khuê phòng thì hiểu cái gì chứ, người Hồ là hạng hạ đẳng, làm nô làm bộc còn không thể được... huống hồ là viết vào trong hộ tịch. Hộ bộ xưa nay không cho phép người Hồ được nhập tịch, đây là quy tắc mà lão tổ tông truyền lại.”
“Người Hồ?” Thanh Hoàn bất giác lặp lại.
Thịnh Phương và Tiền Phúc nhìn nhau, sao Thịnh gia lại có người Hồ, sao có thể được.
Thạch Dân Uy ngồi một bên lại liên tục lắc đầu nói nhỏ: “Chẳng trách... chẳng trách, thì ra là người Hồ... như vậy đã giải thích được… điều này mới giải thích thông được.”
Thanh Hoàn thấy Thạch Dân Uy nói năng không đầu không đuôi, bèn hỏi: “Trương lão tiên sinh, ông có nhớ họ tên của người này không?”
Trương Kiện đăm chiêu một hồi mới đáp: “Nếu lão phu nhớ không nhầm thì người này họ Thiết tên Chiêm. Lúc ấy ta còn trêu hắn, Trương mỗ nhậm chức ở Kê Huân Ti suốt bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nghe thấy cái tên thú vị như vậy.”
Thanh Hoàn hỏi tiếp: “Lão tiên sinh, người này có tướng mạo như thế nào?”
“Tướng mạo thế nào thì khó nói đấy, không khác gì người Hán, đều có một cái mũi với hai con mắt.”
“Lão tiên sinh suy nghĩ kĩ hơn nữa đi, có chỗ nào đặc biệt không?”
Trương Kiên vuốt râu suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Người này da ngăm đen, thân hình cao lớn, mắt hơi sâu, cũng đã quá lâu rồi, lão phu gặp qua không biết bao nhiêu người, trí nhớ cũng đã hơi mơ hồ.”
Thạch Dân Uy nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nói chen vào: “Tiểu thư, Dân Uy biết sơ về hội họa, có thể để lão tiên sinh nhớ kĩ rồi mô tả lại, còn ta sẽ vẽ ra.”
Ý kiến hay. Thanh Hoàn suýt chút nữa đã thốt lên.
Tiền Phúc không đợi tiểu thư phân phó đã chạy tới trước bàn chuẩn bị bút mực.
“Điều này... chỉ sợ lão phu nhớ không rõ thôi.” Trương Kiện từ chối.
Thanh Hoàn cười thản nhiên, “Tuy lão tiên sinh gặp qua vô số người, nhưng người có tướng mạo đặc thù như vậy, nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với lão tiên sinh. Nếu lão tiên sinh có thể nhớ ra, ta bằng lòng trả thêm hai ngàn lượng làm lộ phí cho lão tiên sinh về quê.”
Chỉ là nhớ lại tướng mạo của người kia thôi đã kiếm được hai ngàn lượng, tim Trương Kiện đập bình bịch, ông ta nhắm mắt hồi tưởng lại. Thạch Dân Uy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ông ta mở miệng.
Nửa canh giờ sau, một thiếu niên anh tuấn với mũi cao, hốc mắt sâu bỗng chốc hiện ra trên giấy, chân mày bên trái của thiếu niên có một nốt ruồi lớn.
“Ta xem…” Thanh Hoàn bụm miệng, nuốt lại những lời định thốt ra vào lại trong lòng.
Mọi người không hiểu nhưng Thịnh Phương và Tiền Phúc thì biết rất rõ. Thịnh Phương bước tới gần, nắm chặt lấy bàn tay đang run bần bật của cô, che giấu: “Ta thấy cũng không khác gì nhiều so với người Hán.”
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Thanh Hoàn thầm trách mình quá sơ ý, suýt nữa đã để lộ sơ hở, cô vội nói: “Phúc bá, tiễn Trương lão tiên sinh đến bến sông Kinh Tây, trên đường nhớ chẩn mạch giúp tiên sinh, sai Khánh Phong Đường kê đủ thuốc của một tháng.”
“Dạ, tiểu thư.”
“Lão tiên sinh, thứ cho ta có việc không thể tiễn ông được. Chúc lão tiên sinh thuận buồm xuôi gió.” Thanh Hoàn cúi chào ông ta.
“Chuyện hôm nay, mong lão tiên sinh hãy giữ bí mật tuyệt đối.”
Trương Kiện nhìn cô, khóe miệng mấp máy, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì cả, ông ta cười ha ha, che đi sự sắc bén trong ánh mắt.
Ông ta đã qua tuổi sáu mươi, sắp xuống mồ tới nơi rồi, còn có chuyện gì mà chưa từng gặp, chưa từng nghe. Tục ngữ nói rất đúng, tò mò hại chết mèo.
Từ việc những người này không quản đường xá xa xôi để đến tìm bản thân là ông ta đã biết được, lần vào Kinh thành này, e là chuyện không hề đơn giản. Quả nhiên ông ta đã không đoán sai, việc mà cô gái này hỏi chính là chuyện của phủ Thịnh Tướng quân năm đó.
Phủ Thịnh Tướng quận... ha ha, Trương Kiện cười khổ, muốn sống lâu thêm một chút thì bản thân phải giữ kín chuyện này, đem xuống quan tài mới được.
“Sau này không biết bao giờ mới gặp lại, cáo từ!”
Trương Kiện vừa ra khỏi cửa, Thạch Dân Uy đã ném bút lông chạy tới trước mặt Thanh Hoàn, nghiêm túc nói: “Chúc mừng tiểu thư, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Nếu có thể tìm ra được người này thì có thể tra ra được kẻ gây tội ác đằng sau vụ thảm án năm xưa rồi.”
Thanh Hoàn cố kìm nén cảm xúc, nói: “Muốn tìm một ngời giữa mênh mông biển trời không khác gì mò kim đáy biển, sư gia có kế sách gì không?”
Thạch Dân Uy cười khổ, lắc đầu, “Chỉ có một chữ, tìm.”
Thịnh Phương thấy mặt hai người sầu não, chớp mắt rồi nói: “Cũng không phải là chuyện khó gì. Một, hắn là người Hồ, người Hồ đa số sinh sống ở phía Tây Bắc, vì vậy phía Nam Trường Giang không cần phải tìm nữa. Tiếp nữa là, sáu năm trôi qua, bây giờ có lẽ hắn ta khoảng tầm hai mươi tuổi. Muội nhìn lại đi, bên mày trái của hắn có nốt ruồi to bằng hạt đậu, đặc điểm nổi bật như vậy, chỉ cần có người từng gặp qua ắt sẽ nhớ rất rõ, chẳng qua là sẽ tốn công chút mà thôi.”
Thanh Hoàn rùng mình, đáy lòng cũng nảy sinh hy vọng: “Ca ca nói rất đúng.”
Thịnh Phương gật đầu: “Sư gia, phiền người vẽ thêm một bức nữa, ta sẽ mang theo. Chỗ đóng quân cách nơi người Hồ sinh sống rất gần, nếu có thời gian thì ta cũng có thể đi thăm dò luôn.”
Thạch Dân Uy mừng rỡ, nói: “Thập bát gia nghĩ thật chu đáo, tôi vẽ ngay đây.”
Huynh muội hai người nhìn nhau, nhân lúc này đi ra sân viện.
Thanh Hoàn dừng lại, khẽ nói: “Muội từng gặp hắn, là người hầu làm việc trong viện của tổ phụ, phụ trách trông bếp, đun nước.”