Chuyện thứ hai là, Trạng nguyên là Lục gia của Tưởng phủ Tưởng Hoằng Ngôn được Hoàng đế gọi vào triều, phong làm Trung thư xá nhân, chức vị chính ngũ phẩm, phụ trách chiếu chỉ chế sắc, tỷ thư sách mệnh, tuy không có thực quyền nhưng lại là người bên cạnh Hoàng đế.
Nghe nói ý chỉ vừa tới, lão tổ tông của Tưởng gia giận tím mặt, đích thân dẫn ba người con trai vào cung, khăng khăng quỳ ngoài điện không chịu đứng dậy, chỉ xin Hoàng đế thu lại thánh chỉ.
Báo Khánh đế mời lão tổ tông vào điện, hai người đóng cửa nói một hồi lâu, sau đó lão tổ tông mới đỏ mắt dẫn đám con cháu về phủ. Từ đó về sau, Tưởng Xá nhân làm việc ở nội đình, kè kè bên cạnh Hoàng đế không rời.
Chỉ trong nháy mắt, Tưởng phủ như thuyền lên theo nước, cửa phủ đông như trẩy hội, người tặng quà xếp thành hàng dài, người mai mối đứng đầy ngoài cửa.
Nói đùa, gia quy Tưởng phủ nghiêm ngặt, người trong gia tộc chỉ có thể dạy dỗ mà không được phép vào triều làm quan. Hoàng thượng có thể thuyết phục lão tổ tông, chứng tỏ cũng vô cùng tín nhiệm Tưởng gia.
Nếu Tưởng Lục gia có thể một bước lên trời là dựa vào việc học hành cực khổ suốt mười năm, vậy thì Lục tiểu thư của Cố phủ được phong là nữ y thì không biết đã dựa vào cơ may gì.
Quan nữ y của triều Đại Chu không hề nhiều, tính từ đời thái tổ đến nay cũng chỉ có vẻn vẹn ba người, hơn nữa đều là người có hoàn cảnh bình thường.
Lục tiểu thư là con nhà quý tộc xa hoa, lại đã đính thân. Vì sao cô lại được phong làm quan nữ y, cho đến nay điều đó vẫn là một dấu hỏi.
Chuyện còn khó hiểu hơn cả việc Lục tiểu thư được phong làm quan nữ y chính là, Lục tiểu thư này còn nhỏ tuổi, sao đã học được y thuật cao siêu như vậy, chẳng lẽ đầu óc cô bị sét đánh trúng, hay là người của Tiền gia có năng khiếu trời cho…
Nếu nói việc được phong làm quan nữ y nhờ tài y thuật cao siêu đã khiến danh tiếng của Lục tiểu thư vang dội, vậy thì việc cô tách khỏi Cố phủ, tự lập môn hộ chính là chuyện khiến thế tục phải kinh hãi.
Trong thiên hạ này, phụ nữ lúc còn ở khuê phòng thì dựa vào phụ thân, ca ca, gia tộc, sau khi lấy chồng thì dựa vào trượng phu, nhà chồng, chưa từng có chuyện tự lập môn hộ. Lục tiểu thư này đúng là không giống ai.
Chính vào lúc trên dưới Kinh thành đều đang đoán già đoán non về tương lai của hai người này, Hoàng đế đã hành động nhanh như sét đánh, ra lệnh tịch biên tài sản của chủ sự Hộ bộ là Sở Lôi với tội danh tham ô ngân lượng cứu nạn thiên tai.
Con gái ông ta là Sở Lưu Vân, cũng chính là tiệp dư của Bảo Khánh đế, sau khi biết tin nhà mẹ đẻ bị tịch biên đã tự treo cổ bằng một dải lụa trắng ngay trong đêm đó. Hoàng đế vô cùng đau xót, truy phong làm Sở Tu dung, hậu táng ở hoàng lăng.
Hành động này của Hoàng đế khiến văn thần cả triều khá là phê phán, nhưng Hoàng đế nói đây là chuyện riêng trong nhà, ngoại thần không được bàn luận, cứ vậy mà nhẹ nhàng lướt qua.
Lúc này, Hoàng đế đã khỏi bệnh, tiếp tục chủ trì việc triều chính, Thụy vương và Hiền vương thành công lui xuống, lão Túc vương nhân cơ hội cáo biệt Hoàng đế, lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy.
Điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là, Thọ vương chưa bao giờ xuất hiện trên triều đường nay lại đi theo ngay phía sau đế vương khi người quay trở lại triều đường.
Chính vào lúc mọi người thầm ngạc nhiên, Bảo Khánh đế lại ra chiếu thư, tước mũ quan của Tổng chỉ huy Binh mã tự Cừu Đạo Tân.
Thánh chỉ vừa ban, cả triều lập tức chấn động, sắc mặt của Binh bộ Thượng thư Tô Thanh giống hệt như cái tên của ông ta, xanh lè xanh lét, người lảo đảo như sắp đổ.
Thù Đạo Tân là con rể của ông ta, hành động này của Hoàng thượng chính là đang rung cây dọa khỉ.
Hôm đó, Ân Quý phi cảm thấy không khỏe, cáo ốm không ra, nói muốn ăn chay niệm phật, cầu xin trước mặt Phật tổ, cầu cho Hoàng thượng khỏe mạnh, Đại Chu trường tồn muôn đời.
Ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước, đám quyền thế trong Kinh thành đột nhiên cảm thấy, những thủ đoạn quyết liệt của Hoàng thượng dạo gần đây khiến người ta khó hiểu.
Nhưng cũng có người trong lòng rõ như gương sáng.
Ráng chiều cuối tháng Bảy, tuy mới chỉ chạng vạng nhưng cái nóng mặt trời vẫn có thể khiến người ta tan chảy.
Một chiếc xe ngựa màu đen đứng ở cửa Thanh phủ, Trần Bình nhảy xuống trước, vén rèm xe lên.
“Tiểu thư, đến rồi.”
Ngân Châm chui ra khỏi xe, nhảy xuống rồi quay người lại đỡ tiểu thư xuống xe.
Thanh Hoàn mặc quan phục thất phẩm, tóc búi gọn lên cao, trên tóc chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc, sạch sẽ mà lại gọn gàng.
Hai chủ tớ còn chưa vào cổng chính đã thấy Tiểu Cốt theo hầu Trương di nương chạy tới.
“Lục tiểu thư, hôm nay di nương lại thấy ra chút máu, phải làm sao đây ạ?”
Ngân Châm sầm mặt, nói: “Tiểu Cốt, tiểu thư nhà ta mới từ trong cung trở về, đã mệt nhọc cả ngày rồi, có thế nào cũng phải uống ngụm trà, thay xiêm y trước đã chứ.”
Tiểu Cốt biết Ngân Châm ghê gớm, vội cười làm lành: “Không vội, không vội, ta chỉ chạy tới báo với Lục tiểu thư một tiếng trước, để Lục tiểu thư có thời gian thì qua thôi.”
Thanh Hoàn thoáng ngẫm nghĩ rồi nói: “Nói với chủ tử nhà ngươi, ăn tối xong ta sẽ qua đó.”
Tiểu Cốt vui vẻ, vội vàng đội ơn: “Nô tỳ đa tạ Lục tiểu thư.”
Thanh Hoàn đi vào trong tòa nhà.
Tòa nhà này có hướng Bắc Nam, tổng cộng năm gian, diện tích khoảng mười mẫu, chính là láng giềng trước đây của Cố phủ, Kim phủ. Cô nương vào việc, Kim phủ là do lão tổ tông ban tặng, bởi vậy thoải mái mà dọn qua đây, đổi tên thành Thanh phủ.
Phủ đệ, đình đài, lầu các, thủy tạ, yên tĩnh thanh vắng, vô cùng nhã nhặn.
Sau khi Thanh Hoàn chuyển tới, vốn dĩ không định tu sửa lại, nhưng Triệu Cảnh Diễm quản lý Công bộ, nắm quyền hành trong tay đã mượn việc công làm việc tư, lệnh cho các thợ thủ công của Công bộ tu sửa toàn bộ Kim phủ suốt cả một tháng.
Sau một phen tu sửa, cả Kim phủ trông lịch sự, tao nhã, khá tinh xảo, lại không làm mất sự xa hoa, đẹp không tả được.
Cả tòa nhà phân làm hai viện: Đông và Tây, Thanh Hoàn ở một mình bên Đông Viện, Tây Viên cho hai huynh muội Tào gia và đám người Trần Bình, sư gia Thạch Dân Uy ở. Ở giữa là phòng khách, dùng để bàn bạc công việc.
Trong vườn góc Tây Bắc của phủ không hề trồng kỳ hoa dị thảo giống như những nhà khác mà lại trồng các loại thảo dược, gió nhẹ khẽ lướt qua đã thấy mùi thuốc xông vào mũi.
Đông Viện của Thanh Hoàn vô cùng rộng rãi, phân làm tiền viện, chính phòng đại viện và hậu viện, đều theo kiểu ba gian giữa và hai gian phụ.
Tiền viện là thư phòng của Thanh Hoàn, chính phòng đại viện chính là phòng ngủ của cô, ba gian hậu viện bị Sử Tùng Âm nhắm trúng, trở thành phòng ngủ của cô ấy.
Sử Tùng Âm thích hoa cỏ, lúc Thanh Hoàn rời khỏi Cố phủ, chuyển vào Kim phủ, cô ấy xung phong nhận việc bố trí lại tiểu viện, trồng thêm đủ các loại hoa cỏ.
Thanh Hoàn sợ cô ấy ở Kinh thành buồn quá sinh bệnh, đành tùy cô ấy thích làm gì thì làm. Bây giờ Thanh Hoàn chỉ cần vừa bước vào sân đã có thể ngửi thấy hương hoa thoảng qua.
Đám người Nguyệt Nương và Xuân Nê chờ ở cửa viện, thấy tiểu thư đã về thì cười tít mắt. Thải Vân, Minh Nguyệt, một người bê chậu, một người cầm gương, giúp tiểu thư tẩy trang, thay y phục.
Lưu tẩu bưng khay đi vào phòng, trên khay đặt một bát canh đậu xanh hoa bách hợp vừa làm.
“Tiểu thư, uống bát canh trước đã, sắp cuối tháng Bảy rồi mà vẫn nóng bức, đúng là lạ quá.”
Thanh Hoàn cười nói: “Sử tiểu thư đã ăn chưa? Mấy người phía Tây thì sao?”
Lưu tẩu cười nói: “Đâu dám đợi tiểu thư phải nhắc?”
Thanh Hoàn nói: “Đợi ta tắm rửa đã!”
“Vâng, tiểu thư.”
Lưu tẩu đi ra ngoài, Xuân Nê vén rèm bước tới, mặt phụng phịu: “Hôm nay Sử tiểu thư lại ở trong vườn chơi nửa ngày, nô tỳ khuyên mãi chẳng được, tiểu thư phải bảo cô ấy mới được.”
Thanh Hoàn nhíu mày.
Từ sau khi Sử Tùng Âm phát hiện trong vườn trồng thảo dược bèn nổi hứng nói muốn đi theo Phúc bá học cách nhận biết các loại thuốc.
Kết quả hai ngày sau, cô ấy thấy phương pháp trồng thảo dược không giống với của trồng hoa cỏ bèn nổi trí tò mò, không có chuyện gì lại đi quanh vườn. Thanh Hoàn sợ sức khỏe cô ấy không chịu bổi, bèn bảo Xuân Nê để ý cô ấy.
“Bỏ đi, chỉ cần cô ấy thích, em cứ đứng xa nhìn là được. Vận động nhiều một chút, phơi nắng nhiều sẽ có lợi đối với sức khỏe của cô ấy.”
Xuân Nê trề môi, giận dỗi nói: “Làm gì có thiên kim tiểu thư nào đi làm mấy việc nặng chứ, tiểu thư đang bênh cô ấy thì có.”
Thanh Hoàn chỉ cười không nói.
Cơm tối bày trong nhà hoa, Thanh Hoàn là chủ nhà, ngồi ở chính giữa, quay lưng về phía Bắc, nhìn về hướng Nam.
Bên tay trái lần lượt là Sử Tùng Âm, Thạch Dân Uy, Tiền Phúc. Bên tay phải là huynh muội Tào gia và mẹ con Trần Bình. Đám Nguyệt Nương thì đứng ở phía sau.
Thanh Hoàn khẽ mở miệng: “Ăn cơm thôi.”
Lúc này mọi người mới cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa.
Thanh Hoàn gắp thức ăn cho Sử Tùng Âm, nhìn Tào Tử Ngang trầm tĩnh ngồi một bên, cười hỏi: “Hôm nay Tử Ngang lại gặp chứng bệnh khó nào sao?”
Tào Tử Ngang đặt đũa xuống, nói: “Hôm nay có một người phụ nữ tới Đồng Nhân Đường, đã hai tháng không có kinh nguyệt, nhưng lại không phải là do mang thai.”
“Mạch tượng thế nào?” Thanh Hoàn thấy tò mò.
“Mạch tượng rất bình thường.”
“Ngoài cái đó ra, người phụ nữ kia còn chỗ nào khác lạ không?”
“Mất ngủ, hay ngủ mơ, da sạm đi.” Tào Tử Ngang suy nghĩ một hồi lại nói: “Miệng bà ấy có mùi lạ, lợi sưng đỏ, sừng lưỡi trắng dày, có nếp ấn răng nông.”
Thanh Hoàn tiếp lời: “Tử Ngang bắt mạch cho bà ấy đã phát hiện ra một mạch trầm?”
Tào Tử Ngang kinh ngạc: “Đúng vậy.”
“Đổ mồ hôi trộm rất nhiều, tay chân lạnh lẽo, tay còn hơi run.”
“Nói quá chuẩn.”
Thanh Hoàn thở dài: “Chắc là trúng độc rồi.”
Cô vừa nói ra hai từ trúng độc, đám người Tiền Phúc đều buông đũa xuống, tập trung lắng nghe.
“Không biết Tử Ngang có từng nghe qua Ngũ Thạch Tán.”
Không đợi Tào Tử Ngang trả lời, Sử Tùng Âm đã nói xen vào: “Thanh Hoàn, Thanh Hoàn, ta biết. Vào thời Tấn, đàn ông trong các quý tộc thế gia đều dùng thứ này.”
Thanh Hoàn cười khẽ, nói: “Trong ghi chép về độc kinh của mẫu thân, sử dụng Ngũ Thạch Tán sẽ xuất hiện bệnh trạng này.”
Tào Tử Hi nói: “Đàn ông của các gia tộc lớn đều dùng, nói vậy thì chắc là không đáng ngại chứ.”
“Tử Hi không biết đấy thôi. Đàn ông thỉnh thoảng dùng nên đương nhiên không đáng ngại, nếu dùng trong một thời gian dài sẽ gây tổn thương cơ thể. Rất nhiều đàn ông thời đó chết sớm cũng chính là vì loại thuốc này.”
“Phụ nữ dùng thì thế nào?” Thạch Dân Uy đột nhiên nói.
Thanh Hoàn nhìn ông ấy, nói: “Nếu phụ nữ dùng, lúc đầu miệng sẽ xuất hiện các triệu chứng dị thường, răng lung lay, mất ngủ, hay nằm mơ, da mặt hơi sạm. Dùng lâu sẽ khiến ngũ tạng bị hao tổn, tinh thần thất thường.”
Mọi người nghe vậy không khỏi rùng mình.
“Tử Ngang, ngày mai hãy bảo người phụ nữ kia chú ý đồ ăn thường ngày. Ngũ Thạch Tán không màu không mùi, cho vào thức ăn rất khó phát hiện. Còn về phương thuốc, đầu tiên là lấy giải độc làm chủ, cho thêm sâm đen và hoàng bách. Được rồi, ăn cơm thôi.”
Tử Ngang nhìn Thanh Hoàn thật lâu, trong ánh mắt chứa đầy sự kính trọng.
Sử Tùng Âm đắc ý nhướng mày, nhân cơ hội ghé đầu qua: “Thanh Hoàn, muội thật lợi hại, cái gì cũng biết.”
Cố Thanh Hoàn chỉ vào bát canh măng vịt nói: “Nếu không lợi hại sao có thể làm quan nữ y. Bát canh này là Lưu tẩu bỏ công ra nấu, ăn nhiều một chút, tư âm bổ phế, có lợi cho sức khỏe của tỷ nhất.”
Sử Tùng Âm cọ đầu vào đầu cô, làm nũng: “Muội múc cho ta đi.”
“Để nô tỳ múc!” Nguyệt Nương cười tiến lên.
“Không cần, để ta múc.”
Thanh Hoàn cưng chiều vuốt tóc Sử Tùng Âm, sau đó đứng dậy đích thân ra tay: “Ăn cơm ngoan nhé, nếu dám gầy đi nửa ký, muội sẽ đuổi tỷ về.”
Sử Tùng Âm nghịch ngợm làm mặt quỷ: “Chỉ biết đe dọa ta thôi, ta không sợ, hừ!”
Mọi người đều bị cô ấy chọc cười.