Liễu Cẩm Hồng vừa nghĩ tới thân thể như ngọc của Thanh đệ bị Hiền vương đè dưới thân, lòng đau như đứt từng khúc ruột, chẳng còn gì luyến tiếc cõi đời này.
Nhưng Liễu Cẩm Hồng không dám chết, cũng không thể chết. Hiền vương chỉ thích thiếu niên thiếu nữ, Liễu Cẩm Hồng nhất định phải giữ lại cái mạng của mình, đợi Trầm Thanh trở về.
Đúng lúc Đại gia Cố phủ vừa ý, Liễu Cẩm Hồng không hề do dự đồng ý làm ngoại thất. Âu cũng chẳng phải vì điều gì khác, chỉ là cô ta muốn để dành ít tiền, tương lai xa chạy cao bay cùng Trầm Thanh.
Không một ai biết, sau mỗi lần sinh hoạt phu thê cùng Đại gia, Liễu Cẩm Hồng đều sai A Bảo bưng một chén thuốc tránh thai đến. Loại đàn ông bỉ ổi như Cố Thị lang sao xứng đáng để cô ta sinh con đẻ cái cho.
Trời toại lòng người, năm Trầm Thanh mười tám tuổi, bởi “lớn tuổi kém sắc” nên được Hiền vương thả ra. Hai người gặp lại, ôm nhau khóc lóc.
Bọn họ vốn định lén bán nhà, xa chạy cao bay, tìm một chỗ non xanh nước biếc sống hết quãng đời còn lại.
Nhưng Trầm Thanh ở vương phủ bị chà đạp quá mức, thân thể suy nhược, quanh năm suốt tháng đều phải dùng thuốc bổ. Liễu Cẩm Hồng muốn moi thêm ngân lượng của Cố Thị lang, thế nên mới định dây dưa với Cố Thị lang thêm hai năm.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Triệu Hoa Dương tìm đến. Nghĩ đến đây, Liễu Cẩm Hồng không khỏi cười mỉa mai, trong nụ cười có cả sự lạnh lẽo.
Số phận đào kép như lục bình trôi, Triệu Hoa Dương vì muốn đối phó Chu thị, lệnh cho cô ta vào Cố phủ chống đối Chu thị, bằng không... phủ lão Tề vương sẽ khiến cô ta đẹp mặt.
Liễu Cẩm Hồng không hề do dự, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Trầm Thanh, quyết đoán bước vào chỗ bẩn thỉu này.
Liễu Cẩm Hồng tự cho mình thời hạn ba năm. Trong ba năm, cô ta không chỉ cần trị khỏi bệnh cho Trầm Thanh mà còn muốn moi móc được của Cố phủ một số tiền lớn, để nửa đời sau của cô ta và Trầm Thanh không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Chẳng ai biết được đứa trẻ chưa thành hình kia vốn không phải của Cố Thị lang mà là của Trầm Thanh. Từ nay, cô ta lại có thêm một sứ mệnh, báo thù cho đứa con đã mất.
“Di nương, di nương.”
Tiếng gọi của A Bảo làm cho Liễu Cẩm Hồng tỉnh táo lại, cô ta khẽ cười: “A Bảo, ông trời khiến ta và Thanh đệ chịu nhiều cực khổ như vậy, cuối cùng cũng đã có mắt rồi.”
“Di nương!” A Bảo kinh hồn táng đảm.
Liễu Cẩm Hồng hờ hững nhìn A Bảo: “Yên tâm, ta sẽ không manh động đâu. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên phải tận dụng cho tốt.”
Mưu cầu phú quý trong hiểm nguy, lần này, cô ta nhất định phải mưu cầu một con đường thênh thang cho mình và Thanh đệ.
…
Mùng Một tháng Tám.
Lầu son gác ngọc, lá xanh, huân hương.
Tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Cố Thanh Hoàn mở mắt ra.
Nguyệt nương, Xuân Nê nghe thấy tiếng động, một người bưng chậu nước, một người cầm khăn mặt bước vào.
Một lát sau, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện ở trong gương đồng, dung mạo đó đúng là khó mà miêu tả được, chỉ có thể nói phong tư trác tuyệt, tuyệt thế vô song.
Cố Thanh Hoàn khép gương đồng lại, mặc áo khoác, vén rèm ra gian ngoài, vừa lúc Lưu tẩu xách hộp đựng thức ăn vào, thời gian vừa chuẩn.
Sau thời gian một chung trà, chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi ra khỏi cửa Thanh phủ, Trần Bình tự mình đánh xe.
Đám người Nguyệt nương, Xuân Nê thấy xe ngựa đã chạy xa mới đóng cửa hông lại.
Xe ngựa đi được một quãng thì có tiếng vó ngựa truyền đến, Trần Bình lắng nghe tiếng vó ngựa này, quen tay ghìm dây cương, giảm tốc độ lại.
Một lát sau, một giọng nói sang sảng, không biết xấu hổ vang lên trên đường.
“Thanh Hoàn, hôm qua ngủ ngon không?”
Ánh mắt Cố Thanh Hoàn rất dửng dưng, cô hừ một tiếng.
Cô làm nữ y ba tháng, mặc kệ là mưa to gió lớn hay sấm rền chớp lóe, cô vẫn luôn gặp phải kẻ này, ngay trên con đường này, ngay tại thời điểm này.
Câu dạo đầu của kẻ này luôn là “Ngủ ngon không?”
Ta ngủ ngon hay không có liên quan gì tới ngươi sao?
Cố Thanh Hoàn lười trả lời, chỉ vén màn kiệu để lộ nửa cái đầu, khẽ gật đầu.
Trái tim Triệu Cảnh Diễm khẽ rung động. Dù mỗi ngày hắn đều có thể thấy khuôn mặt này, nhưng vẫn bị đôi mắt kia hút mất tâm hồn, trong đầu chỉ còn bốn chữ, tú sắc khả xan*.
(*) Xinh đẹp mê người, đẹp tới nỗi có thể nhìn ngắm không cũng thấy no.
Hắn cười nói: “Trần Bình, dừng xe, tối qua bản vương bị tiêu chảy, muốn nhờ Cố nữ y chẩn mạch.”
A Ly nghe được, khẽ cau mày rồi nhanh chóng rũ mắt xuống.
Trần Bình chỉ đành nhún vai.
Vương gia ơi là vương gia, ngài có thể đổi cái cớ khác không, hôm nay là tiêu chảy, hôm qua là đau đầu, hôm kia là tức ngực, hôm kia nữa là... Ngài lấy cớ vụng về như vậy, ngay cả Trần Bình ta cũng nhìn thấu được ngay. Tiểu thư nhà ta thông minh như vậy, há lại không nhận ra nổi?
Trần Bình còn đang nghĩ ngợi, Thọ vương đã đến trước mặt, hắn ta chỉ đành nhảy xuống xe ngựa, vén màn xe đỡ Thọ vương lên.
Không gian xe ngựa chỉ có vậy, Thọ vương đi lên, vậy Ngân Châm ắt phải xuống. Ánh mắt Ngân Châm đầy u oán, cô trợn trừng mắt một cái rồi mới nhảy xuống.
Cố Thanh Hoàn từ tốn lật sách y, mặc kệ những chuyện trước mắt.
Triệu Cảnh Diễm ngồi xuống, tìm một tư thế thoải mái, sau đó lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt, tiếp đó ánh mắt hắn rơi xuống quyển sách trên tay cô: “Sách hay không?”
Cố Thanh Hoàn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Hay.”
“Có đẹp như bản vương*?” Triệu Cảnh Diễm nhướng mày.
(*) Nguyên văn 好看, trong tiếng Trung 好看 vừa có nghĩa đẹp đẽ, vừa có nghĩa hay ho.
Cố Thanh Hoàn nghiêm túc đánh giá hắn, một hồi sau mới từ tốn đáp: “Một là vật chết, một là vật sống, không thể so sánh.”
Triệu Cảnh Diễm sửng sốt, nhìn thấy vẻ trêu đùa toát ra trong mắt cô, hắn nghiến răng nói: “Mồm miệng lanh lẹ.”
Cố Thanh Hoàn nhịn cười mắng lại: “Mặt dày, vô liêm sỉ.”
Hai người nhìn nhau mấy giây, ý cười hiện rõ trên mặt.
Vẻ kinh diễm trong mắt Triệu Cảnh Diễm càng tăng lên.
Quả nhiên thời gian không phụ người có lòng mà, ba tháng này hắn gió mặc gió, mưa mặc mưa, mặt dày mày dạn, cuối cùng cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Giờ trên mặt cô không còn vẻ lãnh đạm như lúc mới được phong làm nữ quan, mà mỗi một cái nhăn mày một tiếng cười với hắn mang theo vẻ tùy ý, càng khiến lòng người rung động.
“Vươn tay ra.” Cố Thanh Hoàn lườm hắn.
Triệu Cảnh Diễm xắn ống tay áo lên, duỗi tay ra trước, nói: “Quả thật có hơi khó chịu, cô chẩn mạch thử xem?”
Cố Thanh Hoàn đặt ngón tay lên, một lát sau thì thu tay lại.
“Thế nào?” Triệu Cảnh Diễm gấp quạt lại.
Cố Thanh Hoàn chỉ vào cây quạt trong tay hắn, đáp: “Buổi tối quạt nhiều quá, bị lạnh bụng.”
“Có cách nào không?” Vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm lười nhác.
Cố Thanh Hoàn chỉ phun ra hai chữ: “Đắp chăn!”
Đúng là người hung dữ, Triệu Cảnh Diễm nhếch môi. Lúc ngủ hắn không thích đắp bất cứ thứ gì, lại thích cởi trần, trách sao hồi sớm nay cảm thấy bụng đau âm ỉ.
Một lát sau, hắn ngừng cười: “Có một tin tức, muốn nghe hay không?”
Cố Thanh Hoàn nhìn vẻ nghiêm túc trong đôi mắt hắn, trịnh trọng gật đầu.
“Hoàng đế muốn xử Tô Tử Ngữ.”
“Sao ngươi biết?” Trái tim Cố Thanh Hoàn căng lên.
Triệu Cảnh Diễm trêu tức: “Bây giờ còn có gì mà ta không biết?”
Mắt phượng của Cố Thanh Hoàn nhướng lên, lời này cũng là thật. Từ sau khi tỉnh lại, Hoàng đế bắt đầu đối xử với kẻ này rất tốt, hận không thể cho hắn làm chủ luôn chuyện quốc gia đại sự.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Phải chăng là vì chuyện hắn tự ý điều binh trước đây?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao sau ba tháng mới động đến?” Cố Thanh Hoàn không hiểu.
Triệu Cảnh Diễm cầm cuốn sách y của cô đi, hờ hững liếc nhìn rồi đáp: “Bởi vì ông ấy chưa nghĩ ra phải ra tay như thế nào.”
“Bây giờ ông ta nghĩ xong rồi, ra tay thế nào?”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm trống rỗng: “Điều đến bên cạnh ông ấy, phụ trách an nguy của ông ấy.”
“Ngự tiền thị vệ?” Cố Thanh Hoàn bật thốt.
“Thông minh!” Triệu Cảnh Diễm tán dương.
Sắc mặt Cố Thanh Hoàn không hề thay đổi, cô cười khẩy nói: “Ngự tiền thị vệ quan hàm tam phẩm, là người thân cận nhất của Hoàng đế, được người người ngưỡng mộ, ăn uống no say, uy phong không gì bằng. Thống lĩnh Thần Cơ Doanh quan hàm ngũ phẩm, điều binh đánh giặc, chẳng có gì béo bở mà kiếm chác, thật sự là hoàng ân lồng lộng, Tô gia cần quỳ xuống tạ ân mới phải.”
Trong lời mang theo sự châm biếm, Triệu Cảnh Diễm khẽ cười. Thật là, hắn càng ngày càng thích cái giọng điệu này của cô.
Ngự tiền thị vệ nhìn thì vẻ vang, thế nhưng dưới trướng không hề có binh mã, mà Thần Cơ Doanh lại thống lĩnh ba vạn binh mã, sự điều động này ngoài mặt là thăng chức nhưng thực tế là giáng chức, mục đích là chém bớt một cánh tay của Hiền vương, tỏ ý khiển trách.
“Thanh Hoàn, ta dám khẳng định mấy ngày nay, thân thể Quý phi nhất định không khỏe, sẽ mời cô đến chẩn mạch.”
Dường như Cố Thanh Hoàn không có hứng thú với đề tài này, bèn nói sang chuyện khác: “Đình Lâm, một ngự tiền thị vệ mà thôi, không cần phải nghĩ đến ba tháng.”
Triệu Cảnh Diễm nhún vai, không hề thấy bất ngờ khi cô sẽ xoắn xuýt với chuyện này, hắn cười nói: “Cô thấy triều đình, hậu cung ba tháng qua ra sao?”
Cố Thanh Hoàn nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Sóng yên biển lặng, không có lấy một gợn sóng.”
“Vậy thì đúng rồi. Nếu như ông ấy không án binh bất động thì làm sao có sự yên ả suốt ba tháng qua. Cô thấy không, những ngày qua, đến cả hậu cung cũng vô cùng yên ổn, một Hậu một Phi đều như tỷ muội tình thâm.”
“Đạo làm vua, tầm thấp là cai quản người, tầm trung là cai quản quyền lực, mà tầm cao là cai quản lòng người. Ông ấy bất động, mọi người cũng sẽ bất động, lôi đình vũ lộ*, đều là đế vương ban cho, trong lòng mọi người đều đang thấp thỏm âu lo.”
(*) Sự ví von của người xưa, đối với ý của vua chúa, sấm sét tức sự thịnh nộ, mưa móc tức ân huệ.
Cố Thanh Hoàn lập tức hiểu ra, thời gian ba tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mọi người nơm nớp lo sợ quan sát ba tháng giống như một sợi dây đàn bị kéo quá căng.
Dây đàn căng quá thì dễ đứt. Vì vậy ông ta hành động, còn động như một lẽ tự nhiên, vô cùng tài tình.
“Phen này điều động, Thụy vương có thể thả lỏng, thở phào, nhưng Hiền vương thì phải nóng ruột rồi.”
Triệu Cảnh Diễm đưa mặt đến gần, cách mặt Cố Thanh Hoàn chỉ mấy tấc mới dừng lại, nói nhỏ: “Ông ấy mà không động, chúng ta lại làm sao có cơ hội.”
Cố Thanh Hoàn nhìn khuôn mặt chỉ cách mình gang tấc, trái tim nảy lên một cách khó hiểu: “Thế nên ngươi định...?”
Triệu Cảnh Diễm cười nhạt, nói: “Tam ca chắc chắn đã hoảng hốt, ta dự định mời hắn đi uống bữa rượu, hàn huyên chuyện phong nguyệt, mỹ sắc và quyền lợi.”
Cố Thanh Hoàn thản nhiên nói: “Giờ đúng là thời điểm để vươn tay với Hiền vương. Chỉ là... làm sao khiến hắn tin tưởng?”
Triệu Cảnh Diễm cười nói thần bí: “Vị trí Thần Cơ Doanh để trống, ta dự định tiến cử một người.”
“Người nào?”
Triệu Cảnh Diễm phun ra ba chữ: “Cao Tiểu Phong.”