Triệu Cảnh Diễm đặt ngón trỏ trên môi: “Suỵt, hắn tới rồi. A Ly...”
“Vâng, gia!”
Một cây kim sắt dài cả tấc kẹp giữa hai ngón tay A Ly đâm thẳng về phía mông ngựa.
Một tiếng hí vang lên, con ngựa hoảng sợ giơ hai chân trước lên, phóng đi như bay. Nó chạy đi được một đoạn thì “rầm”, trên con đường đá xanh vang lên tiếng va chạm rất kịch liệt.
“Nương nương, nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tiểu thái giám nhễ nhại mồ hôi chạy vào báo: “Xe ngựa của Hiền vương và xe ngựa của Thọ vương tông vào nhau, hai vị vương gia đang đánh nhau ngay giữa phố.”
“Người có bị thương không?” Mặt Ân Quý phi biến sắc, bà ta vội vàng nói.
“Bẩm nương nương, hai vị vương gia đều được đưa vào Vạn Hoa Lâu rồi ạ.”
Ân Quý phi nghe xong, định đứng dậy.
“Nương nương đừng nhúc nhích. Kim còn đang ở huyệt vị, nếu tâm tình kích động sẽ dễ dàng khiến máu chảy ngược, tổn thương thân thể.” Cố Thanh Hoàn nói rất bình tĩnh.
Ân Quý phi lo âu căng thẳng nên đau đầu, chỉ có hành châm mới có thể giảm bớt.
Ân Quý phi chộp lấy tay Cố Thanh Hoàn: “Mau nhổ ra cho ta.”
Cố Thanh Hoàn nhìn Ân Quý phi, ngón tay cử động, mấy chục cây kim trên trán đều được nhổ xuống, cô thu dọn đồ đạc xong, cúi người nói: “Thanh Hoàn xin cáo lui.”
Ân Quý phi lo lắng cho con trai, nào còn hơi sức quan tâm đến chuyện khác, lập tức phất tay cho lui.
Cố Thanh Hoàn nhanh chóng rời khỏi nội điện, đến cửa đại điện, Ngân Châm tiến lên đón, nói nhỏ: “Tiểu thư, nghe nói Thọ vương và Hiền vương đánh nhau.”
“Ngay cả ngươi cũng biết?”
Ngân Châm chỉ cung nữ trong đình viện: “Đều đang bàn tán hết cả. Tiểu thư, liệu có chuyện gì không?”
Cố Thanh Hoàn đi ra khỏi Vĩnh Xuân Cung, bước chân chững lại, bên môi ngậm ý cười. Tốc độ kẻ này nhanh thật, nói ra tay là ra tay ngay.
“Có thể có chuyện gì được, hắn đây là đang làm Khương thái công câu cá.”
Ngân Châm không rõ lắm, hỏi lại: “Vậy tiểu thư, cá đã cắn câu chưa?”
Cố Thanh Hoàn nói với vẻ rất thoải mái: “Tất nhiên là mắc câu. Chúng ta không cần lo đến hắ́n, theo ta đến phủ Trấn Quốc công một chuyến.”
“Tiểu thư, Quý phi nương nương...”
“Ngân Châm!”
Cố Thanh Hoàn sẵng giọng: “Ra khỏi hoàng cung rồi nói.”
Nơi hậu viện Vạn Hoa Lâu có một gian nhà trúc. Ba mặt nhà trúc được dòng nước bao quanh, mát mẻ không gì sánh bằng.
Triệu Cảnh Diễm nằm rên ỉ ôi trên giường trúc, đầu đắp băng gạc, trên lớp băng có cả máu rỉ ra.
Hiền vương ngồi đối diện, tựa vào Lục Điệp, mắt tím bầm một bên, đang để cô cầm khăn lông bọc viên đá chườm cho.
Tưởng Hoằng Văn thầm chửi rủa, cười xòa nói: “Nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương*, xin hai vị vương gia bớt giận, ngồi xuống uống chén rượu, coi như chuyện này giải quyết xong xuôi.”
(**) Nguyên văn 大水冲了龙王庙: ý chỉ người trong một nhà nhưng lại không muốn nhường nhịn nhau nên phát sinh hiểu lầm hoặc xung đột không đáng có.
Hiền vương cười mỉa mai, nói: “Chẳng lẽ Tưởng lão Thất bị mù rồi, bản vương bị đánh thành như vậy, chẳng lẽ chỉ mấy chén rượu nhạt là có thể coi như xong?”
Gã vừa ra khỏi Binh bộ, đang muốn đi tiệc tùng say sưa một phen cho hả giận. Nào ngờ xe ngựa đi ngang qua trước cửa Vạn Hoa Lâu thì một chiếc xe ngựa khác từ đâu đâm đến, không tránh kịp nên tông vào xe của gã, ngay sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng.
Cả Kinh thành này, người dám tông xe của gã còn chưa được sinh ra đâu. Gã phải xem xem là kẻ nào không có mắt đến vậy.
Gã vừa mới lồm cồm bò ra khỏi xe ngựa thì một nắm đấm đã vung đến ngay trước mặt, trời đất lập tức ngả nghiêng. Thị vệ vương phủ thấy vương gia bị đánh thì không kịp nghĩ ngợi, nhào đến đánh một trận với đối phương.
“Tam ca muốn như thế nào? Ngựa hoảng sợ cũng không phải chuyện mà con người có thể khống chế được. Nếu Tam ca cứ khăng khăng như vậy, chúng ta chỉ có thể đến trước mặt phụ hoàng phân bua thôi.”
“Ngươi!” Hiền vương đẩy Lục Điệp ra, “Phân bua thì phân bua, bản vương sợ ngươi sao!”
Triệu Cảnh Diễm lộ vẻ châm chọc: “Tam ca quả là can đảm, tổn thất một Tô Tử Ngữ vẫn chưa đủ, còn muốn hao tổn thêm mấy người nữa cơ đấy. Nếu Tam ca đã khăng khăng như vậy, bản vương đây sẽ phụng bồi đến cùng. Đi thôi!”
Hiền vương biến sắc mặt, ánh mắt toát ra cái lạnh thấu xương, có thể khiến người khác phải sợ hãi mà lùi bước.
Nhưng Triệu Cảnh Diễm lại hoàn toàn không cảm thấy gì, còn biếng nhác chống cằm, “Để đệ đây nghĩ xem, nếu việc này đến tai phụ hoàng, phụ hoàng sẽ xử lí đệ như thế nào... Hoằng Văn, huynh nói xem?”
Tưởng Hoằng Văn ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lời: “Hoàng thượng sẽ trách móc vương gia mấy câu, đợi Hiền vương đi khỏi, lại ban thưởng vài thứ cho vương gia.”
Triệu Cảnh Diễm nhíu mày: “Huynh nói thiếu rồi.”
Tưởng Hoằng Văn biết rõ còn hỏi, “Thiếu gì?”
“Người phụ hoàng sủng ái nhất là ta, ông ấy thấy con trai cưng là ta đây bị người khác đánh bể đầu, lại thấy Tam ca cứ cắn mãi không bỏ, chỉ sợ lại có ý kiến.”
Tưởng Hoằng Văn lại hỏi: “Ý kiến gì?”
Triệu Cảnh Diễm thản nhiên liếc nhìn Hiền vương, mở miệng nói: “Người không khoan dung với huynh đệ, há có thể ngồi lên đại vị.”
Hiền vương đứng bật dậy, trợn tròn mắt, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo. Lão Bát nói không sai, chuyện phụ hoàng kiêng kỵ nhất chính là huynh đệ không hòa hợp.
Triệu Cảnh Diễm lại như không thấy, tiếp tục bên hát bên bè với Tưởng Hoằng Văn: “Ôi chao... Bản vương không quan tâm ngôi vị Hoàng đế, Nhị ca đăng cơ, ta cùng lắm lại tiếp tục làm một vương gia nhàn tản; Tam ca thì khác, Nhị ca cũng không phải người đại khí, cuộc sống sau này của Tam ca...”
“Hẳn là rất thảm!” Tưởng Hoằng Văn đúng lúc bồi thêm một câu.
Triệu Cảnh Diễm giơ ngón tay cái với Tưởng Hoằng Văn, lại nói tiếp: “Nói rất hay. Thế nhưng một chữ thảm e là không đủ hình dung. Sử sách nói... ôi chao, nói gì đến sử sách, mấy vị hoàng thúc của bản vương chính là ví dụ rõ ràng nhất đấy thôi.”
Hiền vương rùng mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, gã liền nhận ra được gì đó. Ngựa hoảng sợ... đâm xe... đánh nhau.
A Ly điều khiển xe, A Ly là người phụ hoàng cho lão Bát, bản lĩnh có thể đứng trong nhóm ba người đứng đầu thời nay, sao có thể dễ dàng để ngựa hoảng sợ...
Hiền vương thót tim, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nhạo báng: “Lão Bát, đệ muốn làm gì?”
“Tam ca thông minh!”
Triệu Cảnh Diễm vỗ tay đứng dậy, thay đổi vẻ biếng nhác trên mặt, nhấc vạt áo ngồi đàng hoàng trước bàn, cao giọng nói: “Người đâu, mang rượu và thức ăn lên, bản vương muốn cùng Tam ca không say không thôi, sau đó... nói mấy lời say sưa.”
Có cơn gió thổi tới, bóng trúc chập chờn. Hiền vương bỗng cảm giác lão Bát trước mặt dường như có hơi khác thường.
Nhưng khác thường chỗ nào, hắn lại không nói rõ được.
Rượu thịt đầy bàn, hương khói lượn lờ.
Triệu Cảnh Diễm vỗ tay, A Ly nghe được bèn tiến vào: “Gia?”
“Trong vòng trăm trượng, một con ruồi con muỗi cũng không được để lọt.”
“Vâng, gia!”
Trong nháy mắt xoay người đi, A Ly khẽ huýt một tiếng, hơn mười bóng người nhảy xuống, bao bọc quanh gian nhà trúc.
Hiền vương giật mình kinh ngạc: “Lão Bát... đệ... muốn làm gì?”
“Làm ăn với Tam ca.”
“Làm ăn gì?”
“Làm việc có lợi với cả hai ta.” Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm thâm sâu, “Tam ca có muốn đăng cơ?”
Chỉ một câu liền khiến Hiền vương hồn bay phách lạc, gã lập tức vươn tay bịt miệng Triệu Cảnh Diễm, lạnh lùng nói: “Rượu còn chưa uống mà đã nói lời say xỉn, lão Bát, đệ có ý gì?”
Lời này mà lọt vào tai phụ hoàng, vậy cả đời này gã cũng đừng mơ trở mình.
Triệu Cảnh Diễm đẩy bàn tay đang che miệng mình ra, cười lạnh nói: “Không có ý gì. Chỉ là muốn hỏi lời trong lòng Tam ca thôi. Nếu Tam ca muốn, Bát đệ bằng lòng trợ giúp một tay, nếu không phải, vậy Bát đệ cũng không phí công nữa.”
Trái tim Hiền vương đập thình thịch, gã nhìn Triệu Cảnh Diễm chằm chặp, tựa như muốn nhìn ra cái gì đó từ trên khuôn mặt này.
Triệu Cảnh Diễm cười biếng nhác, bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm: “Tam ca cần gì nhìn đệ như vậy, chẳng lẽ Bát đệ đây... đẹp quá sao?”
“Vì sao?” Hiền vương phun ra ba chữ.
Vẻ lười biếng trên mặt Triệu Cảnh Diễm mất sạch, thay vào đó là vẻ tiêu điều, hắn cười khẩy đáp: “Không có vì sao, huỵnh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, thành ý của Bát đệ bày ra trước mặt Tam ca rồi.”
“Đệ muốn gì?” Hiền vương bất chợt hỏi.
“Sau khi thành công, đệ muốn Giang Nam là đất phong của đệ.”
Đôi mắt hẹp dài của Hiền vương bỗng chốc trừng lớn. Muốn Giang Nam làm đất phong, khẩu khí thật là lớn, cái này có khác gì chia cắt giang sơn mà cai trị.
“Trừ cái đó ra...”
Vẫn còn yêu cầu khác? Hiền vương sửng sốt.
Triệu Cảnh Diễm bình chân như vại: “Đệ còn muốn mạng một người.”
“Người nào?”
“Tần Hoàng hậu.”
Hiền vương giật nảy người, ngồi bệt trên ghế.
…
Bên kia, bánh xe lăn đều, chẳng mấy chốc đã đến phủ Trấn Quốc công.
Cố Thanh Hoàn nâng vạt áo lên, nhấc chân bước vào.
Có nha hoàn nhanh nhẹn chạy đến đón: “Cố nữ y, kiệu đã được chuẩn bị, mời nữ y lên kiệu.”
“Không cần!” Cố Thanh Hoàn xua tay.
Nha hoàn lộ vẻ kinh ngạc.
Cố nữ y này thật kỳ quái, thái y khác đến phủ đều ngồi kiệu vào nội viện, vậy mà Cố nữ y là con gái thì lại muốn đi bộ vào.
Phủ Trấn Quốc công này rộng mênh mông, dù có đi nhanh cũng tốn mất thời gian nửa chung trà.
Tiểu nha hoàn nào biết Cố Thanh Hoàn không ngồi kiệu chính là vì muốn kéo dài thời gian.
Hoàng hậu để cô đến phủ bắt mạch, vậy trừ Tần Thiên Cúc ra, liệu còn có dụng ý nào khác không, cô phải lên kế hoạch đối phó thật cẩn thận.
Cô đi xuyên qua hành lang, qua cổng vòm, vào sâu trong phủ. Lại xuyên qua dãy phòng chính tiền viện, rẽ phải mới vào nội viện để đến khuê phòng.
Lúc này, Trấn Quốc công phu nhân Trần thị đã dẫn theo người hầu bà tử tiến lên nghênh đón. Trần thị muốn cầm tay Cố Thanh Hoàn, rồi lại nhận thấy không thích hợp, bèn ngượng ngùng buông xuống, mặt tràn đầy ý cười.
“Cuối cùng cũng chờ được Cố nữ y.”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười hành lễ. Cô cũng chỉ là nữ y lục phẩm, đối phương lại là phu nhân tam phẩm, theo như quy củ, cô phải hành đại lễ.
Trần phu nhân nghiêng người sang, chỉ nhận nửa lễ, ánh mắt như mũi tên quan sát mặt cô, trong lòng hơi hồi hộp.
Nửa năm không gặp, cô gái ngày ấy bị vu hãm, quỳ trước đại sảnh, hình như đã cao hơn một chút, khuôn mặt cũng nảy nở không ít, càng có vẻ tinh xảo mỹ lệ.
May mắn ngày ấy mình có tính toán, không bạc đãi nha đầu kia, bằng không... quả thật là tai họa.
Trần phu nhân ngẫm lại mà thấy sợ, vừa đi vừa cười nói: “Đứa trẻ ngoan, làm phiền cháu phải đi một chuyến.”
Cố Thanh Hoàn đón lấy ánh mắt Trần phu nhân, cười đáp: “Hoàng hậu phó thác, Thanh Hoàn không dám làm trái, phu nhân không cần khách khí, trước tiên bắt mạch cho tiểu thư quan trọng hơn.”
“Được, được, được!” Trần phu nhân cười tươi như hoa.
Trong khuê phòng có bày một bộ bàn ghế bằng gỗ sưa sang trọng đẹp đẽ.
Trên phản gỗ lớn gần cửa sổ, một cô gái ngồi trên đó, không hề đeo trang sức, cũng chẳng hề đánh phấn bôi son, đôi chân mày như trăng lưỡi liềm tựa như nhíu lại tựa như không, dáng vẻ khá buồn bã đáng thương.
Cố Thanh Hoàn giật mình, sao cô ta lại gầy đến vậy? Cô thoáng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cô gái kia liền có vẻ khác biệt.
Cũng đúng!
Hoàng hậu muốn dùng cô ta để tạo ràng buộc, thế nhưng Thọ vương trăng hoa có tiếng, lại còn nổi danh bất lực. Tần Thiên Cúc chỉ là một cô gái bình thường, cả đời phải ở với một người đàn ông như vậy, đương nhiên là buồn đến hao gầy hơn cả hoa cúc.
Có ai ngờ, kẻ kia chỉ khoác lớp vỏ bọc vương gia quần là áo lượt, bên trong...
Hà hà!