Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 240: Mũi tên năm ấy

/417
Trước Tiếp
Rượu vào bụng, chẳng thể say. Ánh mắt Tô Tử Ngữ lạnh như lẽo, khuôn mặt nhuốm vẻ ưu sầu, nồng nặc tới nỗi khó mà xua tan.

Dương Nhuệ lại như không thấy, chén rượu cạn rồi lại rót đầy, mỗi người một ly, cứ lặp tới lặp lui như vậy. Nếu gã nhớ không nhầm, Tô Tử Ngữ đã sáu năm không say.

Rượu trong quân đội luôn rất nặng, vừa uống vào miệng tựa như lửa đốt, mười mấy bình vào bụng khiến cả hai đều ngà ngà say.

Dương Nhuệ nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tô Tử Ngữ, ít nhiều có phần không đành lòng, bèn mượn rượu nói ra.

“Tử Ngữ, đừng quá để bụng lời nha đầu kia, cô ta thì hiểu cái gì.”

Tô Tử Ngữ lắc đầu, “Cũng không phải vì cô ấy, là vì mẫu thân ta.”

Dương Nhuệ đờ người, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Trước đây, mỗi tháng ta chỉ hồi Kinh một lần, mỗi lần ba ngày, cách nhau quá xa nên không gặp được thì cũng đành thôi. Thế nhưng bây giờ...”

Ánh mắt Tô Tử Ngữ ảm đạm, giọng nghẹn ngào không nói nên lời.

Nếu không phải mẫu thân bị bệnh, hắn ta cũng không thể nào biết được, bà lại sống cuộc sống khổ sở như vậy. Một chiếc đèn dầu, một cái bàn cũ, không ăn đồ mặn, ngày đêm không ngừng chép kinh thư, bảo là muốn rửa sạch tội nghiệt cho Tô gia.

Sáu năm qua, kinh thư bà sao chép chất đầy một căn phòng, cuối mỗi trang giấy đều viết tên của hắn ta. Hắn ta đứng trong gian phòng kia, suýt nữa đã phát điên.

“Những đại phu khác nói thế nào?”

Tô Tử Ngữ cười khổ nói: “Bà ấy không cho ai bắt mạch, thuốc bổ cũng mang đi đổ sạch.”

Dương Nhuệ nghiêm mặt. Cái này rõ ràng là đang muốn chết mà.

Tô Tử Ngữ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại tựa như chưa đã thèm mà giằng lấy bầu rượu, cứ thể uống luôn.

Phân nửa rượu vào miệng, phân nửa chảy xuống áo quần. Cạn hết bầu rượu, Tô Tử Ngữ như muốn phát tiết cảm xúc, nên quăng mạnh bầu rượu xuống đất.

Bầu rượu vỡ tan tành.

Hắn không nói một lời, nhẹ nhàng nhảy lên, tay rút thanh kiếm bên hông ra, bắt đầu múa kiếm, chiêu thức càng lúc càng nhanh, tựa như đã điên rồi.

Lá rơi ào ạt, ánh sao đầy trời, tựa như bị thanh kiếm kia chém trúng, tan vỡ đầy mặt đất, xen lẫn cùng đám lá rơi. Tô Tử Ngữ múa kiếm mệt rồi mới nằm ngửa trên mặt đất, cười ha hả.

Tiếng cười này truyền vào tai Dương Nhuệ, lại tựa như tiếng quỷ khóc than.

“Dương Nhuệ, mang rượu tới.”

Tô Tử Ngữ cao giọng quát: “Hôm nay hãy say cùng ta.”

Dương Nhuệ đè tay hắn ta lại, nhìn hắn ta hồi lâu mới hỏi: “Tử Ngữ, ngươi nói thật với ta, vì sao năm đó ngươi phải bắn mũi tên kia?”

Thân hình Tô Tử Ngữ run lên, sắc mặt trắng bệch, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Dương Nhuệ.

Dương Nhuệ bị ánh mắt của Tô Tử Ngữ làm cho khiếp sợ, không thể không dời mắt đi: “Lời này ta giấu trong lòng rất lâu rồi, ta muốn hỏi, lại sợ tổn thương ngươi. Năm đó, hai người các ngươi gắn bó không rời, sao mới đó lại... Tử Ngữ, ta không tin ngươi là người như vậy.”

Thân hình Tô Tử Ngữ lại run rẩy, hắn ta loạng choạng nâng chén rượu lên, u sầu lấp đầy đôi mắt.

“Vì sao không tin, sự thật, mũi tên kia chính là do ta bắn.”

“Tử Ngữ.”

Dương Nhuệ nhấn mạnh: “Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi là người như thế nào, chẳng lẽ ta lại không biết!”

“Ta là người như thế nào?” Tô Tử Ngữ uống cạn chén rượu, chỉ biết cười khổ: “Ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Là một kẻ vô tình vô nghĩa, không biết liêm sỉ, nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

“Tử Ngữ, ngươi say rồi.”

“Ha ha ha ha...”

Tô Tử Ngữ cười ra nước mắt, lại rót một chén rượu, đau thương nói: “Nếu say thật thì tốt rồi.”

Dương Nhuệ kinh hãi, hồi lâu không nói gì.



Cố Thanh Hoàn hồi phủ, thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, bèn để đám người Sử Tùng Âm dùng bữa tối trước, còn cô thì thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Đang lúc cô gật gù muốn ngủ, Nguyệt nương vội chạy đến: “Tiểu thư, người của biệt viện Sử gia đến, Thanh Nhi bỗng nhiên bị ốm, nhờ tiểu thư sang phủ xem sao.”

“Tùng Âm đâu?”

“Tùng Âm tiểu thư vừa nghe điệt nhi bị bệnh, lo lắng đến mức bỏ ăn, sai người đi thu dọn đồ đạc rồi.”

Cố Thanh Hoàn mệt mỏi đứng dậy: “Mau giúp ta lau khô, tỷ phu không ở đây, một mình Nhị tỷ nhất định sẽ sợ hãi, ta phải nhanh chóng qua đấy.”

“Vâng, tiểu thư.”

Nguyệt nương gọi đám người Xuân Nê vào lau người, thay áo quần cho tiểu thư. Bởi vì tóc còn ướt, không thể vấn lại, Cố Thanh Hoàn không hề để ý, nói: “Cứ để vậy luôn, Nguyệt nương đi với ta.”

Cố Thanh Hoàn vừa chuẩn bị xong, Sử Tùng Âm cũng đã mang theo nha hoàn nô bộc chạy đến. Hai người nhìn nhau, cùng xuất phát.

Nếu ra roi thúc ngựa thì từ Kim phủ biệt viện Sử gia chỉ mất thời gian nửa nén hương.

Xe ngựa vừa dừng lại đã có người tiến lên đón: “Lục tiểu thư, người mau lên kiệu, tiểu thiếu gia sốt cao lắm.”

“Vội cái gì!”

Ngữ khí Cố Thanh Hoàn bình tĩnh, không hoảng loạn chút nào, “Tùng Âm, cô từ từ đi, có ta ở đây, cô không cần nôn nóng.”

Sử Tùng Âm thấy Cố Thanh Hoàn vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của mình, trong lòng ấm áp: “Thanh Hoàn, cô đi trước đi.”

Kiệu đi đến trước cổng nội viện, Cố Thanh Hoàn vừa xuống kiệu đã có nha hoàn xách theo đèn lồng đứng chờ: “Lục tiểu thư, bên này.”

Chỉ đi chốc lát thì đến sảnh chính.

Cô đi xuyên qua sảnh chính, bước vào trong phòng, khuôn mặt Lục Chỉ Vũ lo lắng nói: “Muội đến rồi, thằng bé sốt cao quá, ta gọi thế nào cũng không tỉnh, cứ luôn mê man, ta lo chết mất.”

Cố Thanh Hoàn thấy Lục Chỉ Vũ hoảng hốt, bèn vội trấn an: “Tỷ đừng sợ, con cái nhà nào lại chẳng từng phát sốt. Tỷ cho người thắp đèn lên, sau đó những người không có việc gì thì ra ngoài.”

Lục Chỉ Vũ nghe Cố Thanh Hoàn nói xong, lập tức lại bình tĩnh như thường, cầm khăn lau nước mắt, sắp xếp từng việc.



“Bẩm vương gia, tiểu công tử của Sử Đại gia sinh bệnh, Lục Đại nãi nãi ở phủ một mình, không ứng phó được nên đã mời tiểu thư sang xem bệnh rồi.” Xuân Nê nhìn hai người trước mắt, trả lời đúng sự thật.

Triệu Cảnh Diễm phe phẩy cây quạt nói: “Trùng hợp vậy sao?”

Tưởng Hoằng Văn bỗng nảy ra một ý, bèn đề nghị: “Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta tới xem xem.”

“Sao mà không có việc gì, Nhị ca còn đang chờ ta uống rượu đây!”

“Ngày nào cũng uống, uống chết đệ luôn đi!” Bỗng nhiên Tưởng Hoằng Văn giận dữ gầm lên, khiến đám người Xuân Nê sợ đến hồn bay phách lạc.

Triệu Cảnh Diễm cau mày, sờ mũi nhìn huynh đệ nhà mình, lát sau mới nói bằng giọng kỳ quái: “Vậy thì đi thôi!”

Tưởng Hoằng Văn giấu giếm nỗi lòng: “Đi mau.”

Đêm tháng Tám, trời đã hơi lạnh.

Cố Thanh Hoàn đắp kín chăn cho đứa bé: “Không có gì to tát cả, chỉ là bị cảm lạnh thôi, uống vài thang thuốc là khỏi.”

Giờ Lục Chỉ Vũ mới yên tâm.

Cố Thanh Hoàn lại nói: “Thời điểm giao mùa từ Hè sang Thu đã rất dễ sinh bệnh, thằng bé lại mới đến Kinh thành, chưa quen khí hậu. Nếu không phải cơ thể thằng bé rắn rỏi thì đã sinh bệnh từ lâu rồi. Tỷ bảo người dưới mấy ngày nay cần cẩn thận, tuyệt đối không được để thằng bé phơi gió lạnh.”

Lục Chỉ Vũ nắm lấy tay Cố Thanh Hoàn: “Muội muội cực khổ rồi.”

“Tỷ nói gì thế, đây vốn là muội sơ suất. Đi thôi, đừng quấy rầy thằng bé ngủ, chúng ta ra ngoài nói.”

“Đại nãi nãi, Lục tiểu thư, Thọ vương và Thất gia Tưởng phủ đến, đang chờ trong phòng khách!”

Lục Chỉ Vũ giật mình: “Thọ vương... sao lại đến?”

Cố Thanh Hoàn nhớ đến lời Triệu Cảnh Diễm nói lúc ban ngày, “Nhị tỷ đừng sợ, có lẽ là đến tìm muội.”

“Bảo sao...” Lục Chỉ Vũ thở phào: “Ta cùng muội muội đi nghênh tiếp bọn họ, Đại gia không ở nhà, cũng không thể thất lễ.”

Cố Thanh Hoàn đi vào phòng khách, thấy hai người kia mỗi người ngồi một bên, một người uống trà, một người phe phẩy quạt, vẻ mặt bình tĩnh.

Lục Chỉ Vũ bước lên trước hành lễ: “Thỉnh an vương gia, thỉnh an Thất gia.”

“Đại nãi nãi không cần khách sáo, bản vương tìm Thanh Hoàn có việc, làm phiền rồi.”

Triệu Cảnh Diễm gập quạt lại, ánh mắt nhìn Cố Thanh Hoàn đứng bên cạnh, đến lúc nhìn thấy mái tóc xõa dài đến eo, cõi lòng hắn bỗng xao động.

Cố Thanh Hoàn đón lấy ánh mắt của Triệu Cảnh Diễm, cũng cười khẽ.

Nụ cười này đúng là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm càng sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên thật cao.

Lục Chỉ Vũ nói: “Vương gia quá lời rồi, muốn mời ngài còn không được nữa là, vương gia đừng chê trong phủ sơ sài là được.”

“Nghe nói tiểu công tử bị bệnh.” Triệu Cảnh Diễm dời tầm mắt, hỏi thăm với vẻ mặt rất đàng hoàng.

Lục Chỉ Vũ gật đầu: “Có hơi sốt, Thanh Hoàn đã kiểm tra qua, bảo uống vài thang thuốc là được rồi. Không biết vương gia đã dùng cơm tối chưa?”

“Vẫn chưa.”

Triệu Cảnh Diễm quay người lại hỏi nhỏ: “Thanh Hoàn dùng cơm chưa?”

Cố Thanh Hoàn đang nói chuyện với Tưởng Hoằng Văn, nghe Triệu Cảnh Diễm hỏi mới cảm thấy bụng có hơi đói, “Vẫn chưa.”

Triệu Cảnh Diễm cau mày nói: “Vậy làm phiền Đại nãi nãi bày một bàn cơm, thanh đạm một chút.”

Đường đường là vương gia, đã không hề có cái tính ngạo mạn, lại còn muốn hạ mình dùng cơm ở Sử gia, Lục Chỉ Vũ vui vẻ đáp ngay: “Vương gia, Thất gia chờ trong lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay.”

Tưởng Hoằng Văn thấy Lục Chỉ Vũ rời khỏi, trong đầu nảy ra một ý, bèn nói: “Thanh Hoàn, cô ngồi trước đi, ta ra ngoài đi loanh quanh một lát.”

Cố Thanh Hoàn chỉ cho rằng Triệu Cảnh Diễm có chuyện riêng nói với mình, cho nên khẽ gật đầu.

Tưởng Hoằng Văn bước nhanh mấy bước, đến bên cạnh Lục Chỉ Vũ: “Đại nãi nãi.”

Lục Chỉ Vũ thấy hắn ta đuổi theo ra, giật mình hỏi: “Thất gia, có việc gì sao?”

Tưởng Hoằng Văn ngại ngùng cười.

Lục Chỉ Vũ hiểu ý, dặn dò vú già theo sau mấy câu, đợi đám người rời khỏi rồi cô mới cười nói: “Nhiều năm không gặp, Thất gia đã cao lớn đến vậy rồi, ta nhớ khi còn bé, Thất gia còn thường đến nhà ta chơi.”

Tưởng Hoằng Văn từ tốn nói: “Đại nãi nãi còn nhớ rõ?”

Lục Chỉ Vũ cười nói: “Làm sao không nhớ, ngươi vừa đến liền làm ầm đòi ăn bánh trôi nước, hạ nhân làm còn không chịu ăn, cứ muốn ăn đồ Đại tỷ ta làm, đúng là biết đòi hỏi mà.”

Tưởng Hoằng Văn vờ cười nói: “Tỷ ấy làm bánh trôi nước, viên nào viên ấy tròn vo, vừa mềm vừa dai, ăn ngon biết bao.”

“Đáng tiếc, cũng không được ăn nữa rồi.” Lục Chỉ Vũ khẽ thở dài, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt.

Tưởng Hoằng Văn đau đớn, hỏi sang chuyện khác: “Trong phủ ổn cả chứ?”

Lục Chỉ Vũ sửng sốt, đáp lời: “Làm phiền Thất gia phải bận lòng, đều ổn cả.”

“Vậy là tốt rồi, sẽ khá hơn thôi.” Tưởng Hoằng Văn thản nhiên nói.

Chỉ là cô ấy không thể thấy được.

Lục Chỉ Vũ ấm lòng, quay lưng lại lén lau nước mắt, cười nói: “Đa tạ Thất gia.”

“Cần gì khách sáo vậy, ta nhớ khi còn bé, tỷ gọi ta là lão Thất, ta gọi tỷ là Nhị tỷ.”

“Đó là chuyện khi còn bé, giờ lớn cả rồi, nào còn dám gọi vậy.”

Lục Chỉ Vũ cười nói: “Có điều người và Thanh Hoàn hứa hôn rồi, cũng nên theo muội ấy gọi ta một tiếng Nhị tỷ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pipi_cherryTruyện hay, đáng đọc! - sent 2023-10-24 19:31:46
ssunnyy2307Truyện rất hay nhưng phù hợp cho những bạn thích kiểu văn chính kịch, truyền thống. - sent 2022-11-23 14:00:03
anhthunguyenthiTruyện này rất hay - sent 2022-10-12 19:45:17
hiendangDuyệt thẻ giùm Mh ad ơi - sent 2022-10-10 11:22:05
hiendangSao mình nạp thể ko được duyệt ạ - sent 2022-10-10 11:21:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương