“Mấy năm nay, phủ Trấn Quốc công ỷ vào thế của Hoàng hậu và Thụy vương ở trong cung, ăn chơi đàng điếm, ỷ thế hiếp người, không có việc xấu nào không làm. Chỉ cần nhìn Tần Ngọc Côn là biết ngay phủ đó đã nát thế nào.”
Mặt Cố Thanh Hoàn hơi biến sắc, cô hiểu ngay Thạch Dân Uy đang nói đến điều gì.
Ba tháng trước, đúng ngày bệnh tình của Hoàng thượng nguy kịch, Tần Ngọc Côn rảnh rỗi dạo chơi ở ngoại ô. Trên đường đi, hắn ta gặp một xe ngựa kẹt giữa vũng bùn không thể đi tiếp được.
Hắn ta thấy trong xe có hai cô gái kiều diễm mặc váy xanh thì nảy sinh ý đồ xấu xa. Hắn ta đã lệnh cho gia nô bao vây hai tỷ muội này, bắt đến biệt viện của mình.
Hai tỷ muội họ Trần thà chết không theo, Tần Ngọc Côn liền cạy răng hai người, đổ nước trà có bỏ xuân dược vào miệng họ.
Nếu hai tỷ muội này là dân chúng bình thường, bỏ ít bạc ra chặn miệng người nhà là xong, dù sao chết thì cũng chết rồi. Nhưng phụ thân của hai người họ lại là một phú thương, trong nhà chỉ có hai cô con gái này, sao có thể bỏ qua cho được. Ông ấy lập tức đâm đơn kiện lên phủ Thuận Thiên, xin quan lão gia làm chủ cho dân chúng.
Tần Ngọc Côn là kiểu người đã không làm thì thôi, còn làm là phải làm tới cùng. Hắn ta cầm luôn mười nghìn lượng bạc mua chuộc phủ Thuận Thiên, tìm đại một lý do ném cả nhà phú thương kia vào đại lao, tiện thể chiếm luôn gia sản nhà người ta.
Trần lão gia mất cả người lẫn của, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng chết trong ngục. Trần phu nhân thấy phu quân của mình chết rồi, cũng nuốt vàng tự sát theo.
Người trong gia tộc họ Trần nhận bạc bịt miệng của Tần Ngọc Côn, căm phẫn mà không dám nói gì. Sau khi chôn cất thi thể của bốn người thì co đầu rụt cổ sống qua ngày.
Việc này gây ầm ĩ không thôi, dân chúng hận Tần Ngọc Côn đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, trứng sao có thể chọi với đá được, bọn họ cũng chỉ dám mắng vài câu sau lưng cho thỏa nỗi hận trong lòng.
Thạch Dân Uy nói tiếp: “Mặt trời lên đến đỉnh rồi cũng phải lặn xuống. Chuyện phủ Trấn Quốc công khi nam đoạt nữ, chỉ cần lôi ra, ít nhất cũng có đến chục chuyện. Tần Ngọc Côn có một biệt viện ở ngoại ô Kinh thành, đàn bà con gái được nuôi trong đó không dưới trăm người. Nếu muốn động tới phủ này, chỉ cần ra tay từ hắn ta. Huống chi, Thế tử của phủ Trấn Quốc công cũng cùng một giuộc cả.”
Cố Thanh Hoàn nghĩ đến hai tỷ muội đang độ tuổi như hoa kia, cười mỉa mai: “Tự tạo nghiệp thì không thể sống, rồi sẽ có ngày tai họa giáng xuống đầu.”
“Vì vậy, chuyện phủ Trấn Quốc công không khó, cái khó là phủ lão Tề vương và Cố phủ.”
Thạch Dân Uy trầm giọng, lông mày nhíu chặt lại.
“Trong mấy năm lăn lộn chốn Kinh thành, ta thấy danh tiếng của phủ lão Tề vương vẫn luôn rất tốt. Lão Tề vương này cũng không giống như lão Túc vương, rất được lòng dân chúng. Ngoài chuyện Triệu Đình Hải tham ô công quỹ lúc trước ra, ông ta không có chỗ nào để người ta nắm được thóp cả. Cho nên, ngay cả chuyện quan trọng như kỳ thi mùa Xuân, Hoàng đế cũng yên tâm giao cho ông ta.”
“Trước giờ, tiếng thơm cũng chỉ là thứ để cho người đời nhìn thấy.” Cố Thanh Hoàn khẽ nói.
“Tiểu thư nói rất đúng.”
Thạch Dân Uy tán thưởng. Suy cho cùng tiểu thư là người thông minh tuyệt đỉnh, biết bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn vào mặt ngoài.
“Mấy năm nay, chuyện duy nhất mà phủ lão Tề vương khiến người ta khó hiểu cũng như trợn tròn mắt chính là gả quận chúa Hoa Dương vào Cố phủ.” Tiền Phúc đột nhiên lên tiếng.
Cố Thanh Hoàn và Thạch Dân Uy gật đầu, sau đó Thạch Dân Uy nói tiếp: “Còn Cố phủ, hai vị gia của Cố gia cũng chẳng làm mấy chuyện tày trời như giết người phóng hỏa gì đó, cùng lắm chỉ nhận đút lót mà thôi. Còn mấy chuyện vặt vãnh như chị em dâu bất hòa, nạp thêm thiếp thất, gái gú cũng chẳng to tát lắm, có sờ vào cũng không ảnh hưởng gì mấy tới căn cơ Cố gia.”
Cố Thanh Hoàn trầm tư.
Những lời Thạch Dân Uy nói không sai chút nào, nước quá trong ắt không có cá, người làm quan có mấy ai mà không tham. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô vẫn trì hoãn chưa ra tay. Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, động đến Cố gia cũng chẳng có ích gì.
“Sư gia nói rất có lý.”
Thạch Dân Uy vuốt râu, lại nói tiếp: “Ta biết sớm muộn gì tiểu thư cũng động đến hai phủ này, bởi vậy đêm nào ta cũng ngẫm nghĩ đối sách. Tiểu thư, ta là người đọc sách, cách làm việc có phần cổ hủ. Nếu dùng những tội danh không xác thực để diệt trừ hai phủ này, vậy có khác gì với việc vu oan hai nhà Tiền, Thịnh mưu phản năm xưa đâu.”
Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Hoàn lập tức giật mình, trong mắt cô lóe lên tia sáng.
“Vì vậy, nếu chúng ta muốn động thì phải động một cách danh chính ngôn thuận.”
Cố Thanh Hoàn cười nhạt: “Sư gia có cốt khí của người đọc sách, nếu muốn danh chính ngôn thuận, vậy chuyện Cố phủ bức tử mẫu thân ta có phải là tội ác tày trời không?”
Thạch Dân Uy khẽ than: “Vì vậy, Dân Uy cho rằng, muốn động đến Cố phủ vẫn phải bắt tay từ cái chết của Nhị nãi nãi.”
“Thế nghĩa là sao?” Cố Thanh Hoàn lại giật mình.
“Ý của ta là, cái thóp duy nhất của Cố gia chính là cái chết của Nhị nãi nãi.”
Cố Thanh Hoàn cảm thấy lòng mình như bị ngâm trong nước đá rồi lại bị nước sôi giội lên, lạnh nóng đan xen, đau đớn vô cùng.
…
Trong Vạn Hoa Lâu sơn son thiếp vàng.
Đại sảnh đặt tám tấm bình phong điêu khắc tỉ mỉ bằng gỗ sưa, mấy cô gái xuân sắc, mặc y phục mỏng manh đi qua đi lại, khiến ngay cả hoa mẫu đơn trên tấm bình phong cũng kiều diễm hơn trước.
Cửa phòng chữ thiên ở lầu hai bị đẩy ra.
“Bẩm vương gia, bẩm Thất gia, đã đưa thư đến nơi.” A Ly nói rất đơn giản, trên mặt không có biểu cảm gì.
Lông mày của Triệu Cảnh Diễm khẽ nhướng, hắn nâng chén nói với Thụy vương: “Nào nào nào, lão Bát kính Nhị ca.”
Thụy vương nâng ly uống cạn, cười hỏi: “Thư gì vậy?”
Triệu Cảnh Diễm hất cằm về phía Tưởng Hoằng Văn, trả lời: “Còn không phải là thư đưa cho vị hôn thê của huynh ấy sao, huynh ấy ngại tự đưa, cứ nhờ ta suốt.”
Tưởng Hoằng Văn bất lực thở dài, nói với Thụy vương: “Khiến vương gia chê cười rồi.”
Thụy vương cười ha ha, nhìn Tưởng Hoằng Văn với vẻ thấu hiểu, sau đó bảo: “Lão Bát, Hoằng Văn đã đính hôn rồi, có phải đệ cũng nên cưới một chính phi về để phụ hoàng yên tâm không.”
Mắt của Triệu Cảnh Diễm đã có vẻ lờ đờ vì say: “Nhị ca, ta… Ài…”
Cái kiểu muốn nói lại thôi khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, Thụy vương cho rằng hắn đang lo nghĩ về thân thể của bản thân.
“Y thuật của tức phụ* Hoằng Văn giỏi như vậy, sao đệ không nhờ cô ấy khám thử cho?”
(*) Tức phụ: vợ, dâu.
Triệu Cảnh Diễm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Hoằng Văn, đúng lúc người kia cũng nhìn về phía hắn, hai người không hẹn mà cùng rùng mình.
Tưởng Hoằng Văn cười yếu ớt, nói: “Vương gia nói đùa, sao cô ấy có thể biết chữa bệnh này.”
“Ai nói ta có bệnh?” Triệu Cảnh Diễm đặt mạnh chén rượu xuống, bởi vì tức giận nên gương mặt tuấn tú đã biến dạng.
“Không có bệnh, không có bệnh.”
Thụy vương vội vàng trấn an, nói sang chuyện khác: “Lão Bát, thật ra mẫu hậu đã nhắm trúng một người cho đệ, không biết ý đệ thế nào?”
“Nhà ai, có xinh đẹp không, có dịu dàng, ngoan ngoãn không?”
Thụy vương cười đáp: “Vừa xinh đẹp lại dịu hiền, dòng dõi cao quý, dư sức để kết duyên lão Bát đệ.”
Triệu Cảnh Diễm biết rõ còn cố giả hồ đồ: “Ồ, huynh mau nói cho ta nghe thử.”
Thụy vương kề sát vào, nói: “Tiểu thư của phủ Trấn Quốc công, Tần Thiên Cúc.”
“Là cô ấy?” Triệu Cảnh Diễm tỏ vẻ đã hiểu.
“Sao hả, nếu đệ thích, ta sẽ bảo mẫu hậu làm mối, huynh đệ chúng ta cũng thân càng thêm thân.” Thụy vương khéo léo dẫn dụ.
Triệu Cảnh Diễm cau mày không nói.
“Sao hả, đệ không thích à?”
Tưởng Hoằng Văn ngồi im nãy giờ, đột nhiên nói chen vào: “Vương gia, không phải Đình Lâm không thích, đệ ấy sợ có người nói xấu sau lưng. Vương gia cũng biết, trước giờ Đình Lâm luôn là người thích nhàn nhã.”
Nói cách khác là, không muốn kéo bè kết cánh với những vương gia định tranh giành ngôi vua.
Hai mắt Thụy vương lập tức sáng ngời, hắn ta nhân cơ hội này, dứt khoát nói rõ luôn: “Lão Bát, Hoằng Văn, hôm nay Nhị ca rượu vào nên lời ra.”
“Nhị ca cứ nói.”
Thụy vương phất tay, mấy tên hộ vệ đuổi đám mỹ nhân trong phòng ra ngoài.
“Phụ hoàng đã lớn tuổi, sức khỏe kém hơn trước rất nhiều. Nói câu đại bất kính là, dù sao giang sơn cũng phải truyền lại.” Thụy vương nhìn thẳng về phía Triệu Cảnh Diễm.
“Truyền cho ai?”
“Không phải đệ thì chính là ta, không phải ta thì chính là người khác, dù sao cũng chỉ là mấy huynh đệ chúng ta.”
“Truyền cho ta, Nhị ca thật biết nói đùa. Giang sơn này của Triệu gia mà truyền vào tay ta, chắc chưa được ba năm đã sụp rồi. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, dẹp, dẹp hết.” Triệu Cảnh Diễm không ngừng xua tay.
Ý cười của Thụy vương càng rõ ràng hơn, hắn ta còn tưởng rằng lão Bát chỉ là một kẻ bất tài, không ngờ cũng rất biết thân biết phận.
“Từ xưa đến nay, phần lớn người kế thừa ngôi vị Hoàng đế đều là trưởng là đích…”
“Là trưởng là đích, vậy còn không phải là Nhị ca sao?” Triệu Cảnh Diễm đột nhiên cắt ngang.
Thụy vương đích thân rót đầy cho Triệu Cảnh Diễm, sau đó cầm chén rượu của mình lên, than thở: “Mặc dù ta là trưởng là đích, thế nhưng phụ hoàng không thích ta. Ngoại trừ đệ, người phụ hoàng thích nhất chính là lão Tam. Lần trước đệ ấy tự ý cho người dẫn binh vào Kinh, phụ hoàng cũng chỉ xử phạt rất nhẹ, còn chuyển Tô Tử Ngữ đến bên cạnh phụ hoàng.”
Ánh nến chiếu rọi, vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm đã hơi đỏ. Hắn thầm liếc nhìn Tưởng Hoằng Văn ở đối diện, ánh mắt đầy thâm ý.
“Lão Bát, hai ta là huynh đệ, Nhị ca đối xử với đệ thế nào, trong lòng đệ cũng rõ. Đệ yên tâm, chỉ cần đệ ủng hộ Nhị ca, chắc chắn Nhị ca sẽ cho đệ vinh hoa phú quý cả đời.”
Thụy vương tung mồi nhử: “Vì vậy lão Bát à, chuyện thân càng thêm thân này, đệ phải suy nghĩ thật kỹ đấy.”
Đêm khuya, sự nóng bức cũng tan đi.
Vạn Hoa Lâu náo nhiệt dần yên tĩnh lại.
Triệu Cảnh Diễm dựa vào lan can, vẻ mặt lười biếng.
Tưởng Hoằng Văn bước tới hỏi: “Thụy vương đã nói thẳng ra rồi, đệ có định đồng ý không?”
“Huynh nói xem?” Triệu Cảnh Diễm không trả lời mà hỏi lại.
“Ta cảm thấy nếu muốn lừa được đối phương, đương nhiên là phải đồng ý. Nhưng chỉ sợ Hoàng thượng sẽ để tâm.”
Triệu Cảnh Diễm hiểu ý cười: “Chuyện tốn công tốn sức thế này, vẫn nên để phụ hoàng định đoạt thì hơn.”
“Tần Thiên Cúc xinh đẹp như hoa, vậy mà lại phải gả cho kẻ bất lực như đệ, Tần Hoàng hậu đã bỏ cái vốn lớn rồi.”
Trong lời nói có cả sự trào phúng, nhưng đây lại là sự thật. Để Thụy vương có thể lên ngôi, hy sinh một cô cháu gái thì có đáng là gì.
Sắc mặt của Triệu Cảnh Diễm hơi trầm xuống: “Sáng sớm mai, đệ định đến chỗ phụ hoàng xin bát cháo.”
Tưởng Hoằng Văn chống cằm: “Đình Lâm, nếu Hoàng thượng đồng ý hôn sự này thì sao, Cố Lục phải làm sao bây giờ?”