“Đi đâu?”
“Về phủ chứ đi đâu, đám người Lý Trác đang chờ đấy. Dù sao trong chuyện công trình đường sông này, cũng phải cho lão Tam nếm được tý ngon ngọt, thế nên chúng ta cần thương lượng thật kĩ.”
Tưởng Hoằng Văn cười khẩy: “Mỗi đêm không uống rượu thì lại đánh bạc, không đánh bạc thì lại nghị sự, thế nào ta cũng chết sớm cho coi.”
“Có Cố Lục mà, huynh không chết được đâu.” Triệu Cảnh Diễm lườm hắn ta.
“Gia!” A Ly bỗng nói chen vào.
“Chuyện gì? Sao ngươi giống ma quá vậy, có thể có tý tiếng động không hả!” Triệu Cảnh Diễm bị A Ly làm cho hết hồn.
A Ly trợn trắng mắt, thầm nghĩ, thị vệ ta đây đẹp trai như thế, giống quỷ chỗ nào cơ chứ?
“Nói!”
A Ly bĩu môi: “Gia, có chuyện này, tiểu nhân không biết có nên nói hay không.”
“Có gì thì nói mau đi, úp úp mở mở làm gì?”
A Ly tức đến nội thương, tủi thân nhìn chủ nhân.
“Gia, hôm nay Lục tiểu thư phải chịu uất ức trong Thái Y Viện.”
“Cái gì?”
Một tiếng kêu kinh hoảng vang lên trong Vạn Hoa Lâu.
Bóng đêm buông xuống.
Cố Thanh Hoàn đứng thẳng bất động dưới tàng cây như đã hóa đá. Tiền Phúc đứng sau cô, muốn nói lại thôi.
Hồi lâu sau, Tiền Phúc kêu: “Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”
Cố Thanh Hoàn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn ông.
“Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao cuộc sống của Thạch Dân Uy càng ngày càng kém, ngay cả việc không để cho mình đói bụng cũng trở nên khó khăn.” Một người quá có nguyên tắc thì rất khó sống được trong cái thời thế này.
Tiền Phúc than thở: “Lão nô lại cảm thấy, trong lòng hắn có quốc gia, đại nghĩa.”
“Đại nghĩa?”
Cố Thanh Hoàn cười mỉa mai: “Quá cổ hủ. Trong lòng người như ta, chưa bao giờ có đại nghĩa, chỉ có báo thù.”
Tiền Phúc nghe vậy bèn nói: “Tiểu thư, có một câu sư gia nói rất có lý, chúng ta vẫn nên bắt tay từ cái chết của Nhị nãi nãi.”
Cố Thanh Hoàn cười khẩy: “Dù lấy cái chết của mẫu thân ra để nói thì đã sao, cùng lắm là Cố Nhị gia ép chết vợ cả hòng trèo lên cành cao, chỉ có thể nói là vong ân phụ nghĩa mà thôi, còn có thể...”
“Tiểu thư, tiểu thư... tiểu thư...”
Tiếng gọi từ xa vọng đến, tiếng sau còn nôn nóng hơn tiếng trước.
Hai người họ quay đầu lại thì thấy Thạch Dân Uy tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, một chân mang giày, một chân để trần, trong tay còn cầm theo chén trà, hấp ta hấp tấp chạy đến.
“Phì!”
Cố Thanh Hoàn bị dáng vẻ của hắn ta chọc cười, tâm trạng u ám đều tan biến.
“Sư gia làm gì vậy, mang trà đến mời ta uống sao?”
Lúc này Thạch Dân Uy mới phát hiện ra tay mình vẫn đang cầm chung trà, thế là hắn ta tiện tay ném đi, sau đó nhào đếm túm tay Tiền Phúc nói: “Ông vừa nói cái gì?”
“Cái gì mà ta vừa nói cái gì?” Tiền Phúc bị hắn ta làm cho ngớ người.
“Lúc nói chen vào, ông đã nói gì?”
Tiền Phúc mờ mịt nhìn Cố Thanh Hoàn.
Thạch Dân Uy thấy ông vẫn không hiểu, đột nhiên gắt giọng nói: “Lúc nãy ta và tiểu thư nói chuyện, ông bỗng nhiên nói chen vào, câu ông nói là câu gì?”
Tiền Phúc càng thấy mờ mịt hơn.
“Ôi trời!”
Thạch Dân Uy nóng nảy, lắc người Tiền Phúc: “Ta nói 'Lão Tề vương có tiếng tăm rất tốt', tiểu thư nói 'Trước giờ tiếng tốt luôn là thứ để cho người đời nhìn thấy'. Ta lại bảo 'Tiểu thư nói rất đúng', tiếp đó ông nói câu gì?”
“Ta đã nói gì?” Tiền Phúc không rõ đầu đuôi cua nheo ra làm sao.
Nửa đêm nửa hôm, cái tên Thạch Dân Uy này trúng gió rồi hay sao, chỉ vì một câu nói mà lại cuống cuồng chạy đến chất vấn, tẩu hỏa nhập ma rồi à?
“Phúc bá nói 'Mấy năm nay, chuyện duy nhất mà phủ lão Tề vương khiến người ta khó hiểu cũng như trợn tròn mắt chính là gả Quận chúa Hoa Dương vào Cố phủ.” Cố Thanh Hoàn đáp thay.
“Không sai, lão nô đã nói câu này.”
Cuối cùng Tiền Phúc cũng nhớ ra, quay mặt lại hỏi: “Sư gia, ta nói sai rồi sao?”
“Không sai, không sai, hoàn toàn không hề sai.”
Ánh mắt Thạch Dân Uy vô định, hắn ta đẩy tay Tiền Phúc ra, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Ê, ngươi thật là. Ta không nói sai, ngươi còn vội vã đuổi theo chất vấn, có chuyện gì không thể để mai lại...”
“Đừng quấy rầy, đừng quấy rầy, đừng quấy rầy ta.” Thạch Dân Uy cào đầu, đột nhiên ngồi xổm xuống.
Cố Thanh Hoàn nhận ra sự bất thường của Thạch Dân Uy, xua tay với Tiền Phúc, sau đó đi đến bên cạnh Thạch Dân Uy rồi ngồi xuống.
“Tiểu thư...”
Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiền Phúc, ông vội vàng che miệng, không dám gây ra một tiếng động nào.
Hồi lâu sau, Thạch Dân Uy quay đầu sang, nhìn vào đôi mắt đen láy của Cố Thanh Hoàn.
Cố Thanh Hoàn khẽ hỏi: “Sư gia nghĩ tới điều gì?”
Thạch Dân Uy lắc đầu, thành thật trả lời: “Ta không hiểu.”
“Không hiểu chuyện gì?”
“Không hiểu một chuyện. À, không phải, là hai chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Vì sao Nhị nãi nãi phải chết?”
“Còn gì nữa không?”
“Sao lão Tề vương lại gả Quận chúa cho Cố Nhị gia? Hoàn toàn không thể nói rõ được?”
“Sao lại không nói rõ được?” Cố Thanh Hoàn dẫn dắt từng bước: “Chỗ nào không nói rõ được?”
Thạch Dân Uy lại lắc đầu, đột nhiên hỏi: “Tính cách Nhị nãi nãi như thế nào?”
Cố Thanh Hoàn sửng sốt, khuôn mặt di mẫu như làn khói từ từ ngưng tụ lại.
“Mẫu thân là người rất kiên cường. Năm xưa bất chấp người nhà Tiền gia phản đối, kiên quyết gả đến Giang Nam xa xôi. Cho dù gặp phải kẻ tệ bạc nhưng vẫn giữ được một tấm lòng son. Mẫu thân sinh ta ra, biết rõ ta khác người bình thường nhưng vẫn dạy ta học chữ, còn đọc sách thuốc cho ta nghe, chưa từng từ bỏ ta một giây nào.”
“Tốt, rất tốt...” Thạch Dân Uy nói năng lộn xộn.
Cố Thanh Hoàn khẽ hỏi: “Tốt chỗ nào?”
Mắt Thạch Dân Uy bừng sáng: “Tính tình tốt. Tính cách của Nhị nãi nãi kiên cường như vậy, sao phải tự tử, sao lại cam tâm chịu chết?”
“Đó là bởi vì Nhị nãi nãi biết được người nhà Tiền gia...” Tiền Phúc nói chen vào.
Thạch Dân Uy bỗng cười gằn: “Nhị nãi nãi biết chuyện đó từ đâu? Tiền Phúc, lúc đó ông còn đang trên đường đi báo tin.”
“Ôi chao, Thạch Dân Uy, chẳng lẽ Nhị nãi nãi không thể biết được từ trong miệng đám người Cố gia sao? Nguyệt nương nói, khi đó Cố Đại gia viết thư, sai người ra roi thúc ngựa mang đến.”
“Vậy thì càng không đúng. Người như Nhị nãi nãi, lẽ nào chỉ dựa vào một phong thư, vài câu nói đã uống thuốc độc tự sát, còn kéo theo cả tiểu thư?”
Thạch Dân Uy không ngừng lắc đầu: “Không hiểu, ta không thể nào hiểu nổi.”
Trong đầu tựa như có thứ gì đó chợt lóe lên, Cố Thanh Hoàn khẽ hỏi tiếp: “Nếu ngươi là mẫu thân, ngươi sẽ làm sao?”
“Một người có tính cách kiên cường chắc chắn sẽ không tùy tiện tự sát, phải tìm ra kẻ hại người thì mới cam lòng. Tiểu thư, người xem ta đi, nghèo túng đến vậy, chẳng khác gì đám ăn mày xin cơm là bao, thế nhưng ta cũng không muốn chết. Chết tử tế không bằng sống tạm bợ, Nhị nãi nãi có thể xin hạ đường*, dọn vào từ đường, xuất gia làm ni cô, bất cứ phương án nào cũng tốt hơn là chết.”
(*) Hạ đường: nguyên văn 下堂, thời phong kiến dùng để chỉ người vợ hợp pháp bị chồng bỏ, hoặc chỉ người vợ chủ động xin chồng cho rời đi.
“Nếu Cố gia nhất quyết muốn bà ấy chết thì sao?” Giọng nói của Cố Thanh Hoàn bỗng cao lên.
“Vậy thì càng không thể nói rõ được. Tội trạng không dính dáng đến con gái đã xuất giá, Cố gia là loại người vừa muốn giữ được đầu vừa muốn giữ thể diện, sao lại phải ép Nhị nãi nãi chết?”
Cố Thanh Hoàn căm hận nói: “Đó là vì chỉ có ép bà ấy chết rồi, Cố gia mới có thể cưới Triệu Hoa Dương vào cửa được.”
Thạch Dân Uy trợn tròn mắt: “Vẫn không đúng. Sao lão Tề vương dám gả con gái vào lúc đó, hơn nữa cũng chỉ mới ba tháng. Một kẻ có tiếng tăm tốt, sao lúc đó lại không biết kiêng dè cho được. Cho dù muốn gả cũng nên đợi qua ngày giỗ của Nhị nãi nãi để bịt miệng mọi người chứ.”
Trái tim Cố Thanh Hoàn chợt hẫng một nhịp.
“Tiểu thư, người nghe đi, Nhị nãi nãi mới đi ba tháng, cỏ còn chưa kịp xanh mộ, Nhị gia đã cưới Nhị nãi nãi mới, thật là tuyệt tình mà!”
Lúc mới tỉnh dậy, câu đầu tiên cô nghe thấy là câu lầm bầm của Nguyệt nương, từng tiếng vang lên ngay bên tai, tuyệt đối sẽ không quên.
“Tiểu thư à, theo luật của Đại Chu chúng ta, vợ mất, chồng chịu tang chín tháng rồi mới được cưới người khác.” Thạch Dân Uy nghiêm mặt nói: “Nếu ta là lão Tề vương, dù thế nào cũng phải đợi nửa năm, chứ không phải là ba tháng.”
Cố Thanh Hoàn ngước mắt lên, nhìn hắn ta chằm chằm: “Sư gia, ngươi muốn nói gì?”
Thạch Dân Uy nhìn thẳng vào mắt cô: “Tiểu thư, phàm là chuyện không đúng lẽ thường, chúng ta đều phải cẩn thận lưu ý, cũng giống như kẻ đã để sót mất của Thịnh gia vậy. Mặc dù tạm thời Dân Uy vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, thế nhưng trực giác nói cho ta biết cái chết của Nhị nãi nãi có điều kì lạ, tuyệt đối không hề đơn giản như vậy.”
Cố Thanh Hoàn khó kìm nén nỗi lòng, không nhịn được mà lắp bắp hỏi: “Không... không đơn giản chỗ nào?”
Thạch Dân Uy lắc đầu: “Tiểu thư, Dân Uy cảm thấy trước mắt như bị thứ gì đó che lại, không nhìn thấu được. Nhưng chỉ cần chọc thủng được một cái lỗ, Dân Uy sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ.”
Cố Thanh Hoàn giật mình hoảng hốt, sắc mặt bớt tái nhợt.
Hồi lâu sau, cô khẽ nói: “Thạch Dân Uy, nếu có ngày ta có thể lật ngược trời xanh, nhất định sẽ để ngươi ngồi lên vị trí Thượng thư Hình bộ. Có ngươi ở đó, đây chính là phúc của bách tính khắp thiên hạ.”
Cố Thanh Hoàn tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Đêm qua cô đốt đèn đàm luận suốt đêm với Thạch Dân Uy, đến tận khuya mới trở về phòng ngủ. Cô nằm trên giường, nhưng khó lòng chìm vào giấc ngủ, cứ mở to mắt đến tận hừng đông mới thiếp đi.
Các giấc mơ nườm nượp kéo đến, từng khuôn mặt lướt qua, khiến cô không thể nào ngủ ngon được. Đến khi cô tỉnh lại, trời đã sáng choang.
“Để Nguyệt nương hầu hạ, các ngươi đều ra ngoài cả đi.”
Đám nô tỳ biết tiểu thư có tâm sự nên không dám nhiều lời, lập tức rời khỏi phòng rồi khép cửa lại.
“Nguyệt nương, lúc trước rốt cuộc di mẫu chết đã như thế nào?”
Nguyệt nương sửng sốt, sau đó đau đớn.
Bà nhớ rất rõ, mùa Đông năm ấy có thư khẩn đến từ Kinh thành, lão gia gọi Nhị gia đến, hai người nói chuyện bí mật trong thư phòng suốt một canh giờ.
Nhị nãi nãi lo lắng chuyện Tiền gia, sai bà lén đi hỏi thăm. Bà cầu xin rất nhiều người, cuối cùng mới hỏi thăm được, Tiền gia đã gặp chuyện không may.
Sau đó bà lập tức chạy đi báo tin cho Nhị nãi nãi, chủ tớ hai người ôm nhau khóc lóc.
Khóc xong, Nhị nãi nãi bình tĩnh nói với bà: “Cố gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, cuộc sống sau này sẽ càng khổ cực hơn rồi.”
Nhị nãi nãi vừa dứt lời thì đã thấy rất nhiều bà vú già vào viện tử, người nào người nấy đều cao to thô kệch, vẻ mặt không hề tốt lành gì. Bà cảm thấy không ổn, hoảng hốt.
Nhị nãi nãi lại tỉnh táo đến lạ, bảo bà đi bế Lục tiểu thư đến.
Đúng lúc này, quản gia xách một hộp đựng thức ăn đến, tiếp đó bưng một chén thuốc còn bốc khói ra, mời Nhị nãi nãi uống thuốc.
Nhị nãi nãi ngửi mùi thuốc, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường: “Nguyệt nương, bọn họ muốn Tiền gia chết sạch đây mà.”
“Nguyệt nương, ngươi đi cầu xin Nhị gia, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt.”
Bà giật bắn người, lẩy bẩy chạy ra ngoài. Khi bà trở lại, đúng lúc nhìn thấy Nhị nãi nãi đang đổ thuốc vào miệng Lục tiểu thư.