Thói đời này, không phải ngươi ăn thịt ta thì là ta ăn thịt ngươi, có trách thì hãy trách bản thân không đủ bản lĩnh.
Cố Nghiễn Khải oán hận, đôi mắt đục ngầu mở ra, nhìn người đứng trước nhà giam.
Cuối cùng... cũng đến rồi!
Giờ Sửu ba khắc.
Ngay cả Vạn Hoa Lâu cũng đã đi vào giấc ngủ say.
Nhưng ánh nến trong căn phòng phía tây bắc vẫn sáng như cũ.
Triệu Cảnh Diễm ngáp một cái, khẽ đặt một quân cờ trắng xuống.
Khốn kiếp, thật là muốn mắng người. Lão Tề vương này thận trọng kĩ lưỡng một cách quá đáng, giờ này vẫn chưa ra tay, ông ta đang định giở trò gì vậy.
Cảm giác buồn ngủ kéo đến, nếu biết như vậy, hắn đã quyết kéo cả Cố Lục theo nữa.
“Tới lượt huynh kìa, Hoằng Văn.”
Đôi mắt Tưởng Hoằng Văn đỏ ngầu, hắn ta lười biếng dựa người trên ghế, sắc mặt khó coi, đặt quân cờ đen xuống.
Cờ vừa đặt xuống, cửa đã bật mở ra.
A Ly ướt như chuột lột chạy vào, “Gia, cá cắn câu rồi.”
Tưởng Hoằng Văn đứng phắt dậy, “Thế nào?”
A Ly vuốt mặt, “Nửa tuần trà trước, lão Tề vương đi ra từ Hình bộ. Sau đó, Thế tử của lão Tề vương dẫn tùy tùng cầm lệnh bài ra khỏi thành, dọc theo đường lớn thẳng tiến về hướng Nam.”
“Hướng Nam?”
Triệu Cảnh Diễm lại ngáp một cái thật dài, nhìn thẳng vào mắt của Tưởng Hoằng Văn, “Chẳng lẽ là Cố trạch ở phủ Tô Châu?”
Tưởng Hoằng Văn chẳng muốn đáp lời hắn, cầm trái cây bỏ vào miệng nhai, rồi lại chê chua mà nhổ ra.
Đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
A Ly thấy hai người kia lạnh nhạt bèn nói: “Gia, người của chúng ta đang âm thầm theo sát, ra roi thúc ngựa đuổi theo, mười ngày sau nhất định sẽ có tin tức truyền về.”
Mười ngày, đúng là lâu thật, hắn cảm thấy bản thân sẽ không đợi nổi mất.
Triệu Cảnh Diễm nhìn sang A Ly, một hồi sau mới hừ lạnh: “Chia thành mấy nhóm nhỏ, đừng để người ta sinh nghi.”
“Xin gia yên tâm!” A Ly xoay người rời đi.
Tưởng Hoằng Văn lườm hắn, “Bước kế tiếp đệ định làm thế nào?”
“Cố Lục nói, tọa sơn quan hổ đấu.”
“Có thể kéo lão Tề vương ngã ngựa không?”
Triệu Cảnh Diễm cười khẩy: “Vậy thì phải xem Nhị ca thân yêu của ta sẽ làm thế nào. Từ ngày mai, gia phải sống thật mơ màng, thật say sưa trong Phồn Hoa Lâu, nhân tiện thổi gió bên gối vào tai hắn!”
“Đệ có phải là đàn bà đâu?” Tưởng Hoằng Văn tỏ vẻ khinh thường.
“Vào thời điểm đặc biệt, gia có thể làm chuyện của đàn bà!” Triệu Cảnh Diễm cười sang sảng.
Tưởng Hoằng Văn nghe tiếng cười của hắn, bỗng thấy nặng nề.
Mười ngày, trên đường đời dài đằng đẵng thì đó cũng chỉ là trong nháy mắt.
Nhưng đối với người Cố phủ lại như đất trời sụp đổ.
Các vị gia trong phủ bị bắt, gia tài bị niêm phong, sống không được mà chết cũng không xong, quả thật là nỗi đau xé gan xé ruột.
Đừng nói là bạn bè thân thiết ngày trước, mà ngay cả Nhị nãi nãi, Quận chúa Hoa Dương cũng tránh mặt không gặp, đúng là lòng người dễ thay đổi.
Đám hạ nhân khôn khéo trong phủ nhận thấy Cố phủ sắp sụp đổ, người có bản lĩnh thì giao ngân lượng chuộc thân ra; người không có bản lĩnh thì lơ mơ sống qua ngày, uống rượu đánh bạc, lười biếng, buông thả.
Cũng không thể trách đám hạ nhân kia chỉ biết lợi về bản thân mình, ngay cả Liễu di nương cũng giao ngân lượng chuộc thân, dọn hết của cải, trang sức bỏ chạy trước rồi, bọn họ còn ở đây cố gắng làm gì nữa!
Từ ngày bị tịch biên gia sản, Ngụy thị ngã xuống bất tỉnh nhân sự, từ đó bệnh không dậy nổi.
Trong phủ không có người làm chủ, bất đắc dĩ chỉ có thể mời Đại nãi nãi Chu thị đứng ra giải quyết chuyện trong chuyện ngoài của Cố phủ.
Chu thị lê tấm thân bệnh, gắng gượng xử lý mọi việc.
Tất cả, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi!
Dường như cả ông trời cũng thương tiếc cho cảnh ngộ của Cố phủ, mưa tí tách rơi suốt mười ngày.
Nháy mắt, mùa Đông đã tới.
Sáng sớm hôm nay.
Cửa thành vừa mở, mấy con ngựa gió bụi dặm trường phóng như bay về phía phủ lão Tề vương.
Thế tử gia dẫn đầu đoàn ngựa, vừa tới cổng phủ, gã đã ném dây cương, xông vào trong vương phủ.
Cũng ngay giây phút Thế tử gia vào thành, hai bóng đen đã xuất hiện trong thư phòng của phủ Thọ vương.
Triệu Cảnh Diễm thấy người tới thì hai mắt sáng ngời: “Mau báo cáo.”
“Vương gia, một phần số ngân lượng kia được chôn dưới phần mộ tổ tiên Cố phủ, một phần nữa thì nằm dưới hồ Nguyệt Nha trong nội trạch.”
“Bọn họ đã vận chuyển về hết rồi sao?”
“Không chuyển vào Kinh mà đặt ở điền trang bên ngoài thành, xung quanh đều có ám vệ, người của chúng ta không đến gần được.”
“Tổng cộng bao nhiêu bạc?”
“Theo tiểu nhân tính toán thì khoảng mấy nghìn vạn lượng bạc.”
Triệu Cảnh Diễm kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, hắn nói: “Quả là miếng mồi béo bở, Nhị ca thân yêu của ta ít nhiều cũng sẽ động lòng đây.”
…
Sau buổi trưa.
Thư phòng phủ Thụy vương.
Triệu Cảnh Diễm ăn mặc tinh tươm, tóc vấn gọn, đầu đội ngọc quan, nửa ngồi nửa nằm trên giường gần cửa sổ. Hắn đẩy trái cây mà nữ tì xinh đẹp đưa qua, vẻ mặt giống như đang mang đầy tâm sự.
“Ầy…”
Lại thêm một tiếng thở dài, Thụy vương dứt khoát bỏ bút xuống, “Bát đệ có chuyện gì phiền não, sao cả buổi chiều cứ mặt ủ mày chau thế?”
Triệu Cảnh Diễm cười ha ha, mở miệng định nói rồi lại thôi.
Thụy vương phất tay, người hầu đều lui hết ra ngoài.
“Nói đi, có việc gì phiền não, đệ cứ than ngắn thở dài mãi làm ta cũng thấy phiền theo đấy.”
“Nhị ca, đệ có một chuyện không biết có nên nói ra hay không.”
Thụy vương nói: “Chúng ta là huynh đệ, còn có chuyện gì không thể nói sao.”
“Không có gì, không có gì!”
Triệu Cảnh Diễm lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ đầy tiếc nuối.
“Nếu nói chuyện này ra, Nhị ca nhất định sẽ nói đệ gây xích mích; nhưng đệ và huynh là huynh đệ tốt với nhau, không nói thì trong lòng đệ lại cảm thấy thật áy náy.”
Thụy vương cảm thấy rất có hứng thú: “Được rồi, đệ mau nói đi.”
Bây giờ Triệu Cảnh Diễm mới miễn cưỡng mở miệng, “Chuyện Cố phủ, Nhị ca chắc đã biết rồi.”
Sắc mặt Thụy vương hơi khó coi.
Mấy ngày nay, vì chuyện của Cố phủ mà hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên. Dù sao cũng là người của hắn ta, bởi vậy hắn ta vẫn đang suy nghĩ làm sao để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù thế nào cũng phải cứu họ ra ngoài.
“Cố phủ thế nào?”
Triệu Cảnh Diễm che miệng ho khan một tiếng, “Đệ hỏi Nhị ca, Tề vương thúc có tới chỗ Nhị ca, nói muốn cứu Cố phủ ra không?”
Thụy vương nhăn mày, trong lòng hắn ta cũng luôn cảm thấy khó hiểu về việc này.
Theo lý mà nói, Cố Nhị gia là con rể của ông ta, vuốt mặt phải nể mũi, dù sao cũng phải thu xếp lo liệu, nhưng bên phía lão Tề vương không hề có chút động tĩnh nào.
Chẳng lẽ, trong chuyện này có việc gì mà hắn ta không biết?
Thụy vương nghiêm túc hỏi: “Lão Bát, rốt cuộc đệ muốn nói gì?”
Triệu Cảnh Diễm nhìn hắn ta chằm chằm hồi lâu rồi cười khẽ: “Lão Bát nghe được một chuyện. Chuyện Cố phủ, không phải do Tam ca làm mà đó là tác phẩm của Tề vương thúc.”
“Cái gì?” Thụy vương giật mình.
Triệu Cảnh Diễm cảm thán, “Đệ nghe nói, Cố phủ có gia tài khổng lồ, lão vương thúc tính kế sáu năm, vẫn chưa giành được ngân lượng vào tay, bất đắc dĩ mới sử dụng chiêu này.”
Một câu nói rúng động lòng người, khiến sắc mặt Thụy vương dần trở nên trắng bệch.
Đêm đến.
Thị vệ cúi đầu thưa: “Vương gia, tiểu nhân đã điều tra rõ, mười ngày trước Thế tử phủ Tề vương đã ra khỏi thành, sáng nay vừa mới trở lại.”
Thụy vương đanh mặt: “Có điều tra ra hắn đã đến nơi nào không?”
“Bẩm Vương gia, hắn đến Cố trạch ở phủ Tô Châu.”
Thụy vương phẫn nộ, vỗ bàn đứng dậy, sự độc ác trong ánh mắt khiến cho những người đang ngồi phải run rẩy không thôi.
Mưu sĩ Du Thanh thấy thế bèn đứng dậy nói: “Vương gia, lời đồn đãi nơi phố phường không thể tin được. Vương gia hãy phái người đi Hình bộ một chuyến, thăm dò thật hư từ chính miệng của Cố Nghiễn Khải mới là việc cần ưu tiên hàng đầu.”
Thụy vương hoàn hồn: “Người đâu…”
“Vương gia, không thể để lộ việc này ra ngoài, Thanh nguyện đích thân đến đó.” Du Thanh vội ngăn cản.
Thụy vương lập tức hiểu ý, “Đi nhanh rồi về.”
Nói rồi, Du Thanh hành lễ, cất bước rời đi.
Ba vị gia nhà họ Cố có nằm mơ cũng không ngờ, người đứng trước mặt bọn họ lúc này lại là mưu sĩ Du Thanh của phủ Thụy vương.
Càng khiến bọn hắn kinh hồn táng đảm hơn chính là câu đầu tiên người này mở miệng nói ra: “Chuyện Cố gia có kho tàng là thật sao?”
Giống như sét đánh giữa trời quang, chân Cố Nghiễn Khải bủn rủn, cả người mềm oặt.
Du Thanh cười gằn, “Bây giờ số ngân lượng này có phải đã nằm trong tay lão Tề vương không?”
Lời vừa dứt, Cố Nghiễn Khải đã không thở nổi, ngã thẳng xuống.
Hai gã con trai tay chân luống cuống, gắng sức ấn huyệt nhân trung mới giúp ông ta tỉnh lại.
Cố Nghiễn Khải dần tỉnh lại, hơi thở yếu ớt, nhưng trong đôi mắt đục ngầu lại lóe lên một tia sáng. Thụy vương phái cận thần đến đây, trong lời nói bao hàm quở trách, chẳng lẽ là...
Tựa như có một tia sáng chiếu rọi, Cố Nghiễn Khải bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có sóng cuộn biển gào.
Lời lão Tề vương nói ắt có giả dối, tai họa lần này của Cố phủ hoàn toàn không phải do Thụy vương ở sau lưng châm dầu thổi lửa, mà là một mình ông ta làm. Thậm chí Thụy vương cũng bị che giấu, lừa bịp.
Khốn kiếp, Cố gia... Cố gia bị lừa rồi!
Cố Nghiễn Khải đau đớn, chân tay run rẩy, cả người lạnh căm.
Bây giờ, ông ta phải chọn lựa như thế nào?
Du Thanh không cho ông ta thời gian để suy nghĩ, lại giáng thêm một câu.
“Dõi khắp thiên hạ, đâu chẳng là đất của vua; người sống trên đó, ai chẳng là thần tử. Nếu Cố lão gia không nói thật, đừng nói là một lão Tề vương, có mười lão Tề vương cũng cứu không nổi Cố gia.”
Cố Nghiễn Khải nghe vậy, lập tức đầu váng mắt hoa.
Ông ta há hốc mồm, như con cá bị lôi ra khỏi mặt nước, cho dù có hít thở thế nào cũng cảm thấy lồng ngực uất nghẹn.
Một lúc lâu sau, ông ta run rẩy quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Cố gia đã là cá nằm trên thớt, không thể không phục tùng, cầu xin Thụy vương làm chủ cho thảo dân, cho Cố gia!”
Một canh giờ sau, Du Thanh trở về phủ Thụy vương.
“Bẩm vương gia, tổng cộng tám ngàn chín trăm bảy mươi vạn lượng, đều bị một mình lão Tề vương nuốt trọn.”
“Tám ngàn chín trăm bảy mươi vạn lượng, sao lại nhiều như vậy?”
Mắt Thụy vương biến sắc, bàn tay vỗ mạnh lên bàn.
Tuy hắn ta là một hoàng tử cao quý nhưng vẫn bị con số khổng lồ này khiến cho sửng sốt.
Du Thanh cúi đầu nói: “Cố Nghiễn Khải nói, ban đầu lão Tề vương gả Quận chúa đến Cố gia là muốn dòm ngó số ngân lượng này. Cố gia gặp kiếp nạn này cũng là do lão Tề vương dùng kế để bức ép lão ta giao ra số ngân lượng đó.”
Thụy vương căm phẫn, sắc mặt tối tăm.
Du Thanh ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Cố Nghiễn Khải còn nói, lúc lão Tề vương bức ép đòi số ngân lượng này đã lấy danh nghĩa của vương gia ngài.”
“Khốn kiếp!”
Thụy vương vừa nghe vậy thì giận dữ, “Giỏi lắm lão Tề vương, lại dám lén lút nuốt số ngân lượng lớn như vậy sau lưng ta.”
Du Thanh đáp: “Vương gia, xem ra lão Tề vương không cùng một chiến tuyến với chúng ta.”
“Không cần ngươi nói!” Thụy vương nghiến răng, “Đây chẳng phải là chuyện đã rõ rành rành rồi sao?”
Du Thanh bị chặn họng, cũng không nôn nóng: “Vương gia, Thanh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vẫn chỉ lo lắng một chuyện.”