Việc này hẳn là lão Tề vương định giết người diệt khẩu, hòng biến chuyện kia thành chết không đối chứng.
Tay chân nhanh nhẹn thật!
Xem ra lão Tề vương này quyết không quay đầu lại rồi!
Du Thanh vội đứng dậy nói: “Vương gia, xin ngài mau chóng phái người đi thăm dò tình hình ba cha con Cố gia.”
…
Ngày hôm sau lâm triều.
Khác với dáng vẻ hiền hòa thường ngày, hôm nay Bảo Khánh đế vừa ngồi xuống đã hất đổ chung trà mà Lý công công dâng lên.
Chung trà rơi xuống đất vỡ vụn, bách quan trong điện đều thầm than một tiếng không tốt.
Vương Hình bộ Thượng thư quỳ xuống, run rẩy kể lại từng chuyện xảy ra trong đại lao hôm qua.
Sau cùng, Vương Thượng thư trắng bệch mặt, quỳ gối, đầu cúi sát xuống đất, mồ hôi lạnh lấm tấm, hô lên thảm thiết: “Thần tội đáng muôn chết!”
Đúng là cũng nên lấy chết tạ tội.
Đại lao đang giam giữ bảy mươi ba kẻ trọng phạm, hai mươi người bị thương, hơn mười người chết, hơn phân nửa còn lại đều đang ôm bụng quằn quại.
Chỉ vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói, đằng này Hình bộ có nhiều binh lính canh gác như vậy, thế mà kẻ nào phóng hỏa, kẻ nào đã giết người đều không điều tra ra được, thật sự là mất hết cả mặt mũi.
Lão Tề vương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một chữ, thế nhưng tim đã đập như trống đánh.
Hoàng đế còn chưa lên tiếng đã thấy người đứng đầu hai bộ Đại Lý Tự, Đô Sát Viện nhao nhao bước ra, yêu cầu điều tra rõ vụ án này.
Bấy giờ, Thụy vương thoáng liếc nhìn lão Tề vương, sau đó tiến lên một bước, cất cao giọng: “Dưới chân thiên tử, khắp chốn trị an nghiêm minh, vậy mà có người dám làm càn như vậy, xin Hoàng thượng tra rõ.”
Hiền vương không cam lòng chịu thua, cũng đứng ra yêu cầu Hoàng đế nghiêm trị hung thủ.
Bách quan thấy hai vị vương gia vốn không hợp nhau, giờ lại trăm miệng một lời, trong lòng hiểu rõ đây chẳng phải chuyện đùa, bèn đồng thanh hô hào.
Hoàng đế đứng dậy, trong mắt chứa đầy lửa giận.
“Trẫm tại vị nhiều năm, mặc dù không dám xưng một câu hùng tài đại lược, dốc hết sức vì việc nước, nhưng tự vấn lòng cũng coi như cần chính nghiêm minh, cần cù tận tụy. Ngày nay bách tính an cư, giang sơn vững chắc, vậy mà vẫn có việc giết người phóng hỏa, táng tận lương tâm thế này.”
Quần thần lũ lượt quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất.
“Điều tra, điều tra thật kĩ cho trẫm, tra xét đến cùng.”
Thiên tử giận dữ, thây người ngã rạp, máu chảy nghìn dặm, quần thần hô lớn: “Hoàng thượng anh minh!”
Hoàng đế trừng mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, “Thọ vương.”
“Có nhi thần!”
“Trẫm lệnh con dẫn đầu người của ba bộ, điều tra rõ việc này, nếu không tra được mọi chuyện rõ ràng, đừng đến gặp trẫm nữa.”
“Phụ hoàng!”
Thọ vương đau khổ ra mặt, vọt ngay tới trước long ỷ, ôm chặt đùi Hoàng đế, gào khóc, “Lỡ như nhi thần không tra ra được thì làm sao giờ? Chẳng lẽ cả đời nhi thần cũng không được gặp phụ hoàng nữa.”
Hoàng đế tức ngực, nghiến răng nghiến lợi, “Vậy trẫm liền cách chức ba kẻ đứng đầu ba bộ, rồi lại xử phạt con!”
Thọ vương lại vui vẻ, dường như xử lí như vậy cũng tốt đấy, dù sao cũng có ba lão già kia làm đệm lưng cho hắn.
Lúc này hắn mới bò dậy, cáo mượn oai hùm nói: “Ba người các ngươi có nghe thấy không, điều tra thật kĩ cho ta, bất kể tra được kẻ nào cũng phải thành thật báo lên, nếu dám ngấm ngầm bao che, bản vương lấy đầu các ngươi.”
Hình bộ Thượng Thư, Tự khanh Đại Lý Tự, Viện sĩ Đô Sát Viện nghe vậy, đôi chân như nhũn ra, ngã bệt xuống đất.
Cẩn thận suy xét lại thâm ý trong lời Hoàng đế, chỉ sợ là để Thọ vương có cái danh vậy thôi, xem ra chuyện này phải do bọn họ tận tâm tận lực điều tra.
Thọ vương lui về chỗ, ánh mắt như có như không đảo qua mặt lão Tề vương, trong mắt chứa ý cười, lại đột nhiên mở miệng, “Vương Thượng thư, ba cha con nhà họ Cố vẫn còn sống chứ?”
Vương Thượng thư lau mồ hồi, sợ hãi nói: “Bẩm vương gia, ba người nhà họ Cố vẫn còn sống, chỉ là bị thương ngoài da...”
“Trông chừng bọn họ cho cẩn thận, còn nói chuyện được là được.” Thọ vương khoát khoát tay, không có lễ độ mà cắt lời.
Ánh mắt lão Tề vương lóe lên, ông ta giả vờ cúi đầu, che giấu vẻ hung ác trong mắt.
Buổi tảo triều kết thúc.
Thọ vương vui vẻ theo Hoàng đế vào Ngự Thư Phòng; Thụy vương thì đi về phía hậu cung, mấy ngày nay Hoàng hậu ốm nhẹ, đứa con trai hiếu thảo là hắn ta cần phải đến thăm hỏi một chuyến.
Hiền vương vẫn như mọi khi, vừa bãi triều liền không thấy bóng dáng đâu; mà lão Tề vương trước giờ luôn hoà mình cùng bách quan lại nghiêm mặt, vội vàng xuất cung.
Lão Tề vương vừa ra khỏi cửa thì có xe ngựa vương phủ đến đón, Thế tử Triệu Cảnh Bạng hơi run rẩy, tự mình đỡ phụ thân lên xe.
Vừa ngồi xuống, lão Tề vương liền giáng cho gã một bạt tai, Triệu Cảnh Bạng lập tức quỳ xuống sàn xe.
“Thành công không có, thất bại có thừa!”
“Phụ thân, con trai vô dụng, xin phụ thân trách phạt.”
Hai mắt lão Tề vương nổi đầy tia máu, khuôn mặt mệt mỏi rã rời, ông ta chán nản nhìn con trai, dựa vào thành xe, từ từ nhắm hai mắt lại.
Thụy vương đã sinh lòng nghi ngờ ông ta, với bụng dạ kẻ kia, chắc chắn sẽ hoài nghi chuyện Hình bộ là do ông ta ra tay.
Lần này xem như đã thật sự trở mặt với nhau.
Tính tình lão Nhị tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chuyện này tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, không ổn rồi!
“Phụ thân, giờ chúng ta nên làm thế nào?”
“Làm thế nào?”
Lão Tề vương cười gằn: “Bây giờ vương phủ chúng ta đã là cá trên thớt.”
Nếu ông ta không cảm nhận sai, hình như ông ta đã chui vào một cái bẫy, cái bẫy giống với sáu năm về trước.
Nhưng ai là người bày ra cái bẫy này?
Phải chăng ông ta là người trong cái bẫy này?
Đây là cái bẫy không đe dọa tới tính mạng?
Hay là chỉ sau một nhịp thở đã hóa thành cái bẫy chết người? Nghĩ đến đây, lưng lão Tề vương đã toát mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Triệu Cảnh Bạng lúc trắng lúc xanh, trong lòng sợ hãi không thôi, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, sao lại biến thành thế này?
…
Đêm khuya tĩnh lặng, noãn các trong Thanh phủ, đèn lồng đỏ treo cao.
Một vầng trăng bạc treo nơi chân trời.
Bên hồ liễu rủ, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, đung đưa theo gió phất qua mặt hồ, hơi hiu quạnh.
A Ly cúi đầu đứng ngoài noãn các, ánh mắt sáng rực, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng tuyệt không nhìn về phía Xuân Nê.
Xuân Nê thi thoảng nhìn về phía noãn các, khi nhìn đến A Ly, cô lại hừ mạnh một cái, quay đầu đi chỗ khác.
Từ khi biết nhau hai người này đã không vừa mắt đối phương, giờ càng ghét nhau hơn.
Ở một góc noãn các, rượu đang hâm nóng trên lò than nhỏ, Tưởng Hoằng Văn nhìn người trên giường, duỗi cánh tay ra, nhấc bình rượu trên lò than lên, tự rót cho mình một ly, sau đó nghiêng người sang.
Gã thanh niên trên giường, tóc đen như mực tản ra, cởi trần, vẻ mặt có phần mệt mỏi, nhưng sự quyến luyến trong mắt hắn lại như muốn nhấn chìm người ta.
Một bàn tay ngọc ngà chạm nhẹ vào lồng ngực hắn, lại tựa như đang thêu hoa, thêu ra một vết thương nhỏ. Ngay sau đó, bàn tay ấy rút kim, buộc chỉ, băng bó.
Một loạt động tác lưu loát, liền mạch, Triệu Cảnh Diễm dường như đã xem đến ngẩn người.
“Lại nứt thêm lần nữa, ta cũng đành chịu thua.” Cố Thanh Hoàn đứng dậy, xoa cái cổ hơi nhức mỏi.
Đôi mắt Triệu Cảnh Diễm thâm sâu, chỉ khẽ cười.
Vết thương nứt ra cũng không phải là hắn mong muốn, diễn kịch mà không diễn hết vở, khó tránh khỏi bị người khác nhìn ra sơ hở. Trương Vân Long là nhân vật lợi hại thế nào, nếu bị hắn ta theo dõi, vậy chính là kiếm củi ba năm đốt một giờ.
“Đúng rồi, vì sao hôm nay không đau?”
“Ta bôi một ít Ma Phí Tán cho huynh. Có điều tác dụng chỉ trong thời gian một chung trà thôi, sau đó sẽ lại đau. Xuân Nê, đi xem thuốc sắc xong chưa.”
“Vâng, tiểu thư.”
Cố Thanh Hoàn rửa sạch tay, bình tĩnh nói: “Đưa hai ám vệ vì ta mà bị thương đến đây, ta đích thân trị thương cho bọn họ. Còn người đã mất kia, lát nữa ta sẽ bảo Ngân Châm mang bạc sang, Đình Lâm, huynh giúp ta giao cho người nhà của họ.”
Triệu Cảnh Diễm nghiêng đầu, mặc cho Tưởng Hoằng Văn giúp mình thay áo quần, ánh mắt lại lưu luyến trên người cô, ngữ điệu thong dong.
“Những người này từ lúc theo ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi. Cô không cần tự trách.”
Cố Thanh Hoàn quay đầu lại nhìn hắn, áo của hắn vẫn chưa kéo lại tử tế, xương quai xanh lấp ló. Dưới ánh nến, trông da thịt nơi lồng ngực hắn như ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo.
Cố Thanh Hoàn rũ mắt, đè thấp giọng nói: “Dù gì họ cũng vì ta mà chết, trong lòng ta hổ thẹn, huynh cứ để ta làm một vài việc cho bọn họ.”
“Ta đây vì cô mà bị thương, chuyện này phải tính thế nào?” Triệu Cảnh Diễm mỉm cười, khoát tay lên vai Tưởng Hoằng Văn, bóp mạnh mấy cái.
Huynh đệ, biết điều chút được không, gia phải ghẹo cô nương rồi, huynh ở đây thật là vướng víu.
Ánh mắt Tưởng Hoằng Văn hơi lóe lên, hắn ta cố ý gạt phắt cái bàn tay ở trên vai mình ra, người nào đó ngã bộp xuống giường, khiến vết thương đau nhức âm ỉ.
Có cần hung dữ vậy không? Triệu Cảnh Diễm u oán trừng mắt nhìn hắn.
Tưởng Hoằng Văn làm như không thấy, “Thanh Hoàn, phía bên ám vệ còn có việc, ta đi xử lý trước, cô giúp ta trông nom hắn.”
Đang yên đang lành, sao nói đi là đi liền vậy?
Cố Thanh Hoàn đứng tại chỗ, có phần ngờ vực nên quay lại nhìn Triệu Cảnh Diễm, hơi nóng từ chậu than làm khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo, nụ cười cũng thêm phần kì lạ.
“Đúng là huynh ấy có việc, đến đây cũng chỉ là vì lo cho ta. Giờ có cô đây rồi, huynh ấy cũng yên tâm.” Triệu Cảnh Diễm giải thích.
Cố Thanh Hoàn biết huynh đệ bọn họ thân thiết, cho nên không nghĩ nhiều. Cô đi tới, ngồi xuống bên giường, nghiêm mặt nói: “Ba cha con Cố phủ đã thu xếp ổn thỏa chưa?”
Triệu Cảnh Diễm thôi nghĩ vẩn vơ, “Yên tâm, đều khỏe mạnh lắm, bị thương ngoài da mà thôi. Lần này sang ở đại lao của Thuận Thiên Phủ, tha hồ tiêu dao, vui sướng!”
Đại lao Hình bộ bị niêm phong, nghi phạm không có chỗ ở, chỉ có thể chuyển tới Thuận Thiên Phủ. Nghe nói đại lao Thuận Thiên Phủ tốt hơn đại lao Hình bộ nhiều.
Cố Thanh Hoàn trầm ngâm nói: “Huynh đoán hiện giờ lão Tề vương thế nào?”
Triệu Cảnh Diễm đắc ý, “Nhất định là vô cùng hối hận. Cầm củ khoai nóng phỏng tay, vứt không được, không vứt cũng không được. Chỉ cần ta thoáng động tay động chân, đẩy chuyện Hình bộ về phía lão ta, vậy xem như cánh tay này của Thụy vương đã bị chúng ta phế bỏ hoàn toàn rồi.”
Cố Thanh Hoàn khẽ than một tiếng, lấy một tờ giấy trong tay áo ra, đưa đến, “Huynh bị thương vì ta, đây là vật ta đền bù cho huynh, huynh thử nhìn xem.”
“Là cái gì?”
Lời vừa nãy chỉ là trêu đùa cô, hắn không hề muốn cô đền bù gì cả.
Triệu Cảnh Diễm cúi đầu, lơ đãng nhìn lướt qua, song hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt sâu thẳm.
Cố Thanh Hoàn cười nhạt, “Chuyện Tào gia là Trương Hoa làm. Bằng năng lực của Trương Hoa, còn chưa đủ khả năng để sao chép chữ của Tào lão, phải có người đứng sau giúp đỡ. Người này, khả năng lớn là Trung Cung Hoàng hậu.”
“Thế nên?” Triệu Cảnh Diễm thầm kinh ngạc, nhưng nét mặt lại bình thản như thường.