Ân Quý phi nhíu mày, đáp: “Đi đi. Bản cung sẽ đòi lại công bằng cho con.”
“Đa tạ cô mẫu.”
Ân Đại Mi lại nhún người thật sâu rồi mới rời đi.
Chờ cô ta đi xa rồi, Ân Quý phi không kìm được, đập mạnh tay xuống mép giường.
Minh Xuân nhìn thấy, vội vàng bước tới đỡ tay Quý phi rồi thưa: “Nương nương cần gì phải tức giận, chẳng qua chỉ là một nữ y nhỏ bé, người muốn xử lý cô ta, kiểu gì cũng có cách.”
Ân Quý phi lườm nô tỳ một cái, đẩy tay cô ta ra rồi đứng lên, đi thẳng đến phía cửa sổ, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo.
Quả thực chỉ là một nữ y nhỏ bé, thế nhưng nữ y này lại hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, đến cả một Quý phi như bà ta còn phải nhún nhường. Càng khỏi nói đến chuyện, phía sau nữ y này còn có cả một Tưởng gia, mà sau lưng Tưởng gia lại là Thọ vương.
Nghĩ thôi mà đã thấy run rẩy!
“Ai ai cũng dám đè lên đầu cưỡi lên cổ ta hết rồi, là kẻ nào khiến chúng to gan như vậy?”
Ân Quý phi đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Thay y phục cho bản cung.”
Minh Xuân sửng sốt, vội vàng khuyên: “Nương nương, người tuyệt đối không nên nóng nảy, chuyện này...”
“Bản cung không chờ được nữa. Bản cung chịu bao khổ cực, trải qua thập tử nhất sinh mới trèo lên được vị trí này cũng không phải là để bị ức hiếp.” Ân Quý phi lạnh lùng quát.
“Sớm muộn gì bản cung cũng sẽ diệt trừ ả Cố Thanh Hoàn đó!”
…
Cố Thanh Hoàn chờ người rời đi rồi, lập tức không để lỡ một giây phút nào mà ra lệnh: “Trần Bình, ngươi đi mời sư gia đến đây trước, sau đó tới biệt viện Sử gia mời Sử Đại gia đến.”
Trần Bình thấy vẻ mặt tiểu thư có phần khác thường, biết rằng tình hình cấp bách nên vội vàng đi ngay.
Một lát sau, Thạch Dân Uy vội vội vàng vàng chạy tới, vừa gặp liền nói ngay: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Cố Thanh Hoàn cầm bút viết bốn chữ lên giấy: Thọ vương trúng độc.
Thạch Dân Uy kinh ngạc đến run cả chân, người lảo đảo, vẻ hoảng sợ tràn ngập trong mắt: “Tiểu thư?”
Cố Thanh Hoàn xua tay, nói: “Sư gia đừng sợ, chỉ cần ta đến đó kịp thì chắc chắn huynh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cô vừa dứt lời, Thạch Dân Uy liền ngã “phịch” xuống đất: “Tiểu... Tiểu thư... định tới quân doanh sao?”
Núi cao đường xa, chắc chắn phải dùng ngựa khoẻ, gấp rút lên đường không ngừng không nghỉ. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao chịu nổi xóc nảy trên đường chứ.
“Không phải tới quân doanh, mà ta sẽ gặp Thọ vương ở trấn Vĩnh Lạc.”
“Trấn Vĩnh Lạc?” Thạch Dân Uy lẩm bẩm nhắc lại.
“Không sai, như vậy mới là cách nhanh nhất.”
Cố Thanh Hoàn đỡ Thạch Dân Uy dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, dặn dò: “Chuyến này chỉ có một mình ta đi. Vậy nên ta mời sư gia qua đây, một là để sư gia giúp ta thu xếp chuyện trong Kinh, hai nữa là giúp ta nghĩ xem, rốt cuộc là ai muốn giết Thọ vương!”
Thạch Dân Uy ngồi trên ghế thở hổn hển, vẻ mặt ngơ ngác, như thể chưa hiểu hết nổi những gì Cố Thanh Hoàn vừa nói.
“Sư gia?” Thời gian không còn nhiều nữa, Cố Thanh Hoàn đang rất sốt ruột nên không kìm được mà gọi một tiếng.
Thạch Dân Uy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô lo lắng: “Tiểu thư, ta cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.”
“Không ổn chỗ nào?”
Thạch Dân Uy siết tay lại thành đấm, gằn từng chữ: “Ta e là Thọ vương... không kịp đến trấn Vĩnh Lạc đâu.”
Mắt Cố Thanh Hoàn tối sầm lại, cô hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Thạch Dân Uy, chỉ là còn chưa kịp nghĩ kỹ lại, giọng nói của Nguyệt Nương đã vang lên bên ngoài.
“Tiểu thư, Sử Đại gia tới rồi.”
“Mau mời vào.”
Sử Lỗi bước vào thư phòng, sắc mặt rất khó coi: “Thanh Hoàn, muội gọi ta tới gấp như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Cố Thanh Hoàn thoáng chần chừ, sau đó bèn kể lại từng chuyện cho Sử Lỗi nghe. Không ngoài dự đoán, Sử Lỗi cũng vô cùng giật mình sợ hãi.
Thân phận của Thọ Vương vô cùng quan trọng và có tầm ảnh hưởng, nếu như hắn xảy ra chuyện, thế thì... Sử Lỗi hoàn toàn chẳng dám nghĩ tiếp.
Cố Thanh Hoàn biết thời gian không còn nhiều, vội bảo: “Muội và Thất gia sẽ rời khỏi Kinh thành, bây giờ tiền trang cũng đã đi vào quỹ đạo, chỉ còn chuyện quân lương là vô cùng khẩn cấp. Huynh cần phải hết sức tập trung, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót để kẻ khác có cơ đâm chọc.”
Sử Lỗi gật đầu đáp: “Ngày trước đi theo Thất gia, ta đã từng gặp mấy người chủ sự của Hộ hộ, cũng coi như có chút tình cảm, ắt hẳn bọn họ sẽ không làm khó dễ ta.”
Cố Thanh Hoàn nói: “Sử Đại ca vừa bận chuyện tiền trang, vừa phải lo chuyện làm ăn của Sử gia, chỉ sợ sẽ rất bận rộn. Huynh cứ để Tùng Âm ở lại đây đi, muội sẽ dặn dò Phúc bá.”
Sử Lỗi cũng không khách sáo, bản thân hắn ta quá bận bịu, chẳng có thời gian để chăm lo được cho Tùng Âm nữa, Thanh Hoàn quyết định như thế là thích hợp nhất rồi.
“Chuyện trong Kinh, đặc biệt là chuyện của phủ Hiền vương, huynh phải để ý nhiều hơn. Nếu có biến cố gì, huynh có thể gửi tin tức qua đường vận chuyển tiền thuế ở các châu.”
Sử Lỗi suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu ra thâm ý trong lời của Cố Thanh Hoàn: “Muội yên tâm! Còn chuyện gì khác không?”
Cố Thanh Hoàn nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cao Tiểu Phong của Thần Cơ Doanh có quan hệ tốt với Thọ vương, huynh tranh thủ bớt chút thời gian hẹn hắn ra uống chén rượu. Quân tử chi giao đạm như thủy*, huynh không cần phải nói đến những chuyện khác, Cao Tiểu Phong sẽ tự hiểu thôi.”
(*) Ý nói tình nghĩa giữa người quân tử với nhau trong suốt, đơn thuần như nước, không nhuốm màu vụ lợi, một khi đối phương xảy ra chuyện gì thì người còn lại sẽ giúp hết sức mình.
Sử Lỗi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được Cao Tiểu Phong sẽ hiểu điều gì, suy nghĩ một lúc trong đầu mới nhận ra được thâm ý trong lời nói đó.
Thọ vương xảy ra chuyện, nếu như trong Kinh có động tĩnh gì thì chắc chắn Thần Cơ doanh sẽ biết được tin tức và lập tức hành động. Như vậy, Cao Tiểu Phong sẽ là người biết đầu tiên, kết giao với người này rất có lợi.
Sử Lỗi bước lại gần, xoa nhẹ búi tóc của Cố Thanh Hoàn, vẻ mặt nghiêm túc: “Muội phải chú ý an toàn đấy.”
“Muội biết rồi!”
Sử Lỗi lấy một miếng ngọc bội ra từ trong túi: “Đây là tín vật của Sử gia ta. Ở Tây Bắc, Sử gia có mười mấy chỗ làm ăn, nếu như muội cần giúp đỡ thì chỉ cần đưa ra miếng ngọc bội này. Muội hãy giữ lấy, phòng trường hợp cần sử dụng đến.”
Cố Thanh Hoàn cũng không khách sáo, cất miếng ngọc bội vào trong ngực áo.
Việc làm ăn của Sử gia kéo dài khắp trời nam bể bắc, quan hệ rộng đến mức không phải gia tộc giàu có bình thường nào cũng có thể sánh được. Những lúc như thế này, thêm được một người giúp đỡ là thêm được một cơ hội sống.
Cùng lúc đó, Tưởng Hoằng Văn phi ngựa như bay về phủ. Lúc này lão tổ tông vừa mới dùng bữa xong, đang cười nói chuyện với các con dâu, cháu dâu.
Tưởng Hoằng Văn vội vội vàng vàng bước vào phòng, vẻ mặt đầy u ám. Hắn ta chẳng kịp hành lễ đã bước thẳng đến trước mặt lão tổ tông.
Mọi người thấy vậy lập tức im lặng.
Lão tổ tông rất tinh ý nên nhìn ra ngay, phất phất tay, mọi người liền nối đuôi nhau ra ngoài. Nháy mắt đã không còn ai ở lại trong phòng.
Lúc này, Tưởng Hoằng Văn mới vén tà áo lên, quỳ xuống thưa: “Lão tổ tông, Đình Lâm xảy ra chuyện rồi.”
Lão tổ tông lảo đảo, mặt biến sắc, bà cụ hỏi: “Con à, đừng nóng vội, mau đứng lên, nói rõ ràng cho lão tổ tông nghe.”
…
Hậu điện trong tẩm cung của Hoàng thượng.
Hoàng đế mặc một chiếc áo dài màu trắng tay rộng, chân xỏ giày đen, đầu đội mũ cánh chuồn bằng vải sa mềm, bên hông đeo thắt lưng ngũ sắc, mặt mày hiền hòa ngồi trên bồ đoàn, đang tập trung hít thở, tu luyện khí trong cơ thể.
Lý công công lặng lẽ bước tới, thấp giọng thưa: “Hoàng thượng, Ân Quý phi cầu kiến.”
Hoàng đế như thể không nghe thấy.
Thấy hoàng đế không có động tĩnh gì, Lý công công khom người nhìn ra ngoài cửa đầy khó xử, không dám nói thêm gì mà chỉ đành cúi đầu đứng yên.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế hít thở xong mới ngẩng đầu bảo: “Đi hỏi xem có chuyện gì.”
Lý công công vội đáp: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã hỏi rồi. Quý phi nói hôm nay Thế tử Anh Quốc công và Bát tiểu thư tới Thanh phủ thì bị người ta mắng đuổi ra ngoài. Quý phi không nuốt trôi cơn tức này, muốn xin Hoàng thượng làm chủ cho mình.”
Hoàng thượng cười khẽ, nói: “Nha đầu đó lúc nào cũng đanh cái mặt, trông còn nghiêm túc hơn cả trẫm, vậy mà cũng biết mắng người khác sao?”
Nghe vậy, Lý công công không dám đáp lời.
“Ừm!”
Bảo Khánh đế thở dài nói: “Ngươi nói với Quý phi, người cai quản lục cung cần phải có khí độ, không cần chấp nhặt chuyện đùa giỡn của tiểu bối.”
Lý công công suy ngẫm lời nói của Hoàng thượng, đảo mắt một vòng rồi thưa: “Vâng, Hoàng thượng. Nô tài sẽ đi truyền lời ngay.”
Lý công công ra khỏi cung điện. Chỉ trong giây lát, trong đầu ông ta đã xuất hiện rất nhiều ý nghĩ.
Thấy Quý phi, ông ta vội vàng bước tới, vồn vã nói: “Để nương nương phải chờ lâu rồi. Hoàng thượng còn phải tĩnh toạ thêm một lát nữa, không nỡ để nương nương phải chờ đợi lâu, xin nương nương hãy về trước!”
Ân Quý phi nhìn chằm chằm ông ta, cười lạnh lùng, nói: “Lý công công thật khéo miệng.”
Lý công công đáp đầy ẩn ý: “Không dám. Hoàng thượng còn dặn lão nô thay ngài nói vài câu.”
“Ngươi còn không mau nói.” Ân Quý phi thấy Hoàng thượng không chịu gặp mình, trong lòng đã hơi bực bội.
“Hoàng thượng nói, nương nương cai quản cả lục cung, cần phải có khí độ.”
Lời này vừa nói ra, Ân Quý phi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Ngạc nhiên là do, hai chữ “khí độ” đó có ý nhắc nhở bà ta, còn vui mừng là vì từ xưa tới nay chỉ có hoàng hậu mới được cai quản lục cung.
Trong lòng Ân Quý phi nảy ra rất nhiều suy nghĩ, bà ta còn chẳng thèm nhìn Lý công công lấy một cái đã vịn tay Minh Xuân rời đi.
Lý công công ngơ ngác nhìn bóng lưng của Ân Quý phi, sau đó từ từ nhắm mắt lại, che đi ánh nhìn sắc lẹm của mình. Đến khi mở mắt ra thì ông ta đã lại như bình thường.
Lúc này, một nội thị vội vàng bước tới, thầm thì gì đó vào tai Lý công công.
Ông ta nghe xong liền vội vàng vào trong.
“Thưa Hoàng thượng, lão tổ tông Tưởng phủ cầu kiến.”
Hoàng tượng lập tức mở choàng mắt. Nếu đang yên đang lành, lão phu nhân này sẽ chẳng bao giờ vào cung, đã vào cung thì chắc chắn có chuyện quan trọng.
“Mau mau mời vào!”
Lý công công hơi ngạc nhiên, sau đó lại chạy ra ngoài truyền lệnh.
Một lát sau, Tưởng Hoằng Văn đỡ lão tổ tông vào trong, còn chưa bước đến trước mặt Hoàng thượng, lão tổ tông đã vứt gậy chống đi, run rẩy quỳ xuống.
“Hoàng thượng, xin Hoàng thượng cứu lấy Thọ vương!”
Một giây trước, Hoàng thượng còn đang nở nụ cười, một giây sau đã sầm mặt lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nói: “Lão tổ tông đứng lên nói đi.”
Lão tổ tông không nhúc nhích, ngẩng đầu lên thì đã giàn giụa nước mắt, khóc lóc vô cùng đau thương.
Hoàng tượng cau mày nhìn sang Tưởng Hoằng Văn, hắn ta cũng không nói gì, chỉ khóc cùng lão tổ tông.
Chỉ một lát đã khiến Hoàng thượng nóng ruột: “Ngậm miệng lại hết cho trẫm, nói rõ ràng ra.”
Lúc này Tưởng Hoằng Văn mới lau nước mắt, nghẹn ngào nói ra chuyện Thọ vương bị trúng độc.
Nghe xong, Hoàng thượng từ từ nhắm mắt lại, lồng ngực cảm thấy vô cùng đau đớn. Cuối cùng đã có người không kìm được mà ra tay rồi.
Lão tổ tông đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, quay sang đưa mắt ra hiệu với Tưởng Hoằng Văn, sau đó một già một trẻ không ai nói thêm câu nào nữa.
Một hồi lâu sau Hoàng thượng mới mở mắt, nói: “Truyền Cố nữ y vào cung!”
Cố Thanh Hoàn vừa vào cửa cung đã có nội thị dẫn đường: “Mời nữ y đi theo ta!”
Cố Thanh Hoàn gật đầu đi theo, vừa tới bên ngoài điện thì đã thấy lão tổ tông chống gậy đứng bên cạnh, Tưởng Hoằng Văn nháy mắt với cô.
Cố Thanh Hoàn hành lễ với lão tổ tông. Lão tổ tông thì thầm vài câu với cô, cô gật đầu đi thẳng vào trong. Trong chốc lát, cô đã đến quỳ gối trong điện.
“Cố nữ y, tam khiếu đều chảy máu là trúng độc gì?”
Cố Thanh Hoàn trầm ngâm cân nhắc rồi đáp: “Không thể chẩn mạch, cũng không biết máu có màu sắc gì, thần không đoán ra được là loại độc nào.”
Hoàng thượng im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Ở Thái Y Viện, nữ y có quan hệ tốt với ai?”
Cố Thanh Hoàn không hề do dự thưa: “Thần có quan hệ khá tốt với Lưu Triệu Ngọc. Người này xuất thân từ gia tộc có truyền thống theo nghề y, y thuật cao siêu, chỉ là không để ý tiểu tiết lắm.”
“Nghe nói hôm nay huynh muội Ân gia đến phủ gửi thiệp hỉ rồi?”
Cố Thanh Hoàn suy nghĩ rất nhanh, không nhanh không chậm đáp: “Đúng vậy.”
“Ngươi đã chửi mắng bọn họ?”
“Đúng vậy!”
“Cố nữ y, ngươi thật to gan!” Hoàng thượng đột nhiên nghiêm giọng lại.