Triệu Cảnh Diễm đột nhiên trừng mắt: “Mười mấy anh em của ngươi… chết hết rồi sao?”
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay khiến hắn cảm thấy nóng bỏng. Đống lửa trong giấc mơ đang cháy hừng hực trong lòng hắn.
Lại một giọt nước mắt rơi xuống.
Triệu Cảnh Diễm lặng lẽ nằm đó, nhìn vào màu đen vô cùng vô tận trước mắt, có cảm giác hoảng hốt không chân thực, hóa ra tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ đều là sự thật.
Nước mắt trào dâng, Triệu Cảnh Diễm bình tĩnh bảo: “Ngươi kể cho ta nghe đi.”
Trong bóng tối, Thịnh Phương đau đớn.
“Sau khi vương gia ngất đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Ba ngày, bị truy sát năm lần, dùng đến cả lửa. Chúng ta chỉ còn lại hai mươi mấy huynh đệ. Ta thấy chuyện chẳng lành, cứ theo đà này chắc chắn tất cả sẽ phải chết trên đường, vậy nên định chia binh ra thành hai hướng.”
Thịnh Phương đang rất hỗn loạn, không kể tiếp được nữa.
Vốn dĩ hắn ta định đóng giả làm Thọ vương, ai ngờ đám người Tiểu Khang lại nhất quyết phản đối.
Thanh Phong, Nhạn Lạc thấy vậy, lập tức dẫn mười mấy ám vệ và xe ngựa đi lên đường lớn để làm mồi nhử.
Còn Thịnh Phương và mười huynh đệ Tiểu Khang xuất phát từ trong rừng, rẽ vào đường nhỏ đi về phía trấn Vĩnh Lạc. Nào ngờ đến cả đường nhỏ cũng bị mai phục.
Tiểu Khang cởi áo Thọ vương ra, mặc lên người mình, sau đó giấu hai người họ vào trong một cái động nhỏ trên núi.
Xuyên qua khe động nhỏ, hắn ta thấy cát vàng ngập trời, máu tươi của các huynh đệ mình nhuộm đỏ cả cánh rừng. Bão cát qua đi, cánh rừng lại trở nên sạch sẽ.
Chỉ có trăng tròn lơ lửng trên không trung vẫn lạnh lùng quan sát một cách yên tĩnh.
Thịnh Phương nhắm mắt lại, thế nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
Bọn họ đã đi theo hắn ta mười năm trời, vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, vậy mà chẳng ngờ tất cả đều đã ra đi.
“Ai chết sau thì cố mà giữ lấy mạng, báo thù cho các huynh đệ.”
“Đến Tiết Thanh Minh thì thắp nén hương cho huynh đệ, đốt nhiều tiền giấy một chút.”
“Mang thêm rượu mạnh nữa.”
“Ta không cần rượu mạnh, ta muốn uống Ly Nhân Tuý của Giang Nam.”
“Ha ha ha… Ly Nhân Tuý, vừa mềm vừa dịu, y như hương vị của phụ nữ Giang Nam vậy!
Lời nói đùa ngày xưa đã thành sấm, Thịnh Phương kinh hoảng, mặc cho nước mắt chảy dài.
“Vương gia, ta giữ lại cái mạng này không phải là vì ham sống, cũng không phải vì ngài. Oan có đầu, nợ có chủ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại công bằng cho các huynh đệ của mình.”
Còn có ba vạn quân Thịnh gia đã bị tàn sát nữa.
Trái tim Triệu Cảnh Diễm đau như bị người ta bóp chặt.
Thái tử mưu đồ tạo phản, hai nhà Tiền, Thịnh bị giết. Mặc dù hắn rất thương xót, thế nhưng nghĩ tới huynh trưởng còn sống thì đã cảm thấy rất may mắn rồi.
Từ lúc bị giam lỏng, huynh trưởng cũng bắt đầu ăn chay niệm Phật, trái tim tựa như đã chết. Hắn không hiểu, thường hỏi huynh trưởng vì sao phải làm khổ bản thân như vậy.
Huynh trưởng nói cứ nghĩ tới những người đã theo mình nhiều năm, vì mình mà chết thì trái tim lại đau thắt. Chỉ có quỳ trước Phật Tổ, hắn ta mới có thể rửa hết những tội lỗi của kiếp này.
Hắn vẫn không hiểu, trên con đường tranh quyền đoạt vị, ắt phải có người chết, phải có đổ máu. Huynh trưởng là hoàng tử, tại sao phải đau khổ vì những kẻ này.
Sau này thấy Cố Thanh Hoàn, vì Tiền gia báo thù không ngại giả ngốc giả điên, trong đầu hắn bỗng như đã hiểu ra điều gì.
Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, sinh ra làm người, vì sao phải có nhiều chấp niệm như vậy. Có càng nhiều chấp niệm thì càng dễ rơi vào con đường tội lỗi, đôi mắt cũng chẳng thể nhìn thấy những cảnh sắc khác được.
Mà bây giờ, những người sống sờ sờ này chiến đấu vì hắn, đổ máu vì hắn, hy sinh vì hắn. Bọn họ cũng có cha mẹ, anh em, cũng có vợ có con. Bọn họ bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả cơ nghiệp cũng chỉ vì có ngày thiên hạ thái bình, thịnh vượng.
Bên tai vang lên tiếng ong ong, trong bóng tối, Triệu Cảnh Diễm cười ra nước mắt.
Hắn nói: “Ta lấy họ Triệu để thề, Tiền gia, Thịnh gia, huynh đệ của ngươi, tướng sĩ của ta, còn có Thạch Các Lão, những người đã chết thay cho ta và huynh trưởng, ta tuyệt đối không để họ phải chết một cách vô nghĩa. Thiên hạ này, nhất định sẽ là của ta.”
Thịnh Phương rơi nước mắt, hắn ta không nói gì, chỉ cười lạnh.
Những lời nói của kẻ bề trên, trước nay đều không thể tin tưởng. Một tướng công thành vạn cốt khô. Người Thịnh gia một đời nhung ngựa, đỉnh thiên lập địa, cuối cùng không chết trên chiến trường mà lại chết trên tay người mình.
Phụ thân của hắn bị chặt đầu, treo trên cổng thành. Xác của ông bâu đầy những giòi bọ, giống như một đoạn cây khô.
Ông là anh hùng, đáng lẽ không nên chết thảm như vậy được.
Còn những kẻ hoàng tử hoàng tôn kia vẫn đắm chìm trong rượu chè mĩ nữ, để giành được quyền lực thì nóng vội tìm cách, có ai thèm quan tâm đến cái chết của một vị tướng chứ?
Dù cho thiên hạ này nằm trong tay hắn thì đã sao, có thể làm cho đám người Tiểu Khang sống lại không? Thịnh Phương cúi đầu, nén đau thương vào trong trái tim giống như sắt đá của mình.
Đáy lòng lạnh lẽ.
Hai người mang theo những nỗi đau riêng, chẳng ai nói gì cả.
Trước giờ những người còn sống sót đều suy yếu vô lực, bọn họ cần thời gian để chữa lành vết thương, bình phục tâm tình.
Bóng tối chính là tấm chăn của họ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, không khí trong hang động càng ngày càng loãng, hô hấp bắt đầu khó khăn.
Thịnh Phương thay đổi sắc mặt, nói: “Vương gia, nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây.”
Không có ai đáp lại hắn ta.
Thịnh Phương lập tức chống người dậy, đưa tay ra đặt lên mũi hắn. Hóa ra Triệu Cảnh Diễm đã hôn mê, Thịnh Phương thoáng yên tâm.
Hắn ta dùng tay tách lớp bùn đang bịt ở trước cửa hang động. Ngước mắt lên, hắn ta nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo đang treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh là mùi máu tanh vẫn còn sót lại.
Hắn ta nhanh chóng cõng Triệu Cảnh Diễm lên, đi về phía Nam theo sao trời.
Đang lúc giữa Hè, mặt trời như lửa đốt.
Cố Thanh Hoàn cưỡi ngựa được hai ngày, cả người rệu rã. Vừa mới xuống xe ngựa, hai chân của cô đã run lẩy bẩy khiến hai chị em Diệp Thanh và Diệp Tử rất đau lòng.
Buổi tối dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi trên sườn núi.
Cố Thanh Hoàn bảo Diệp Thanh đun nước, Diệp Tử thắp đèn. Cô cởi quần ra nhìn lại, má đùi đã bị trầy hết, chảy cả máu.
“Tiểu thư?” Diệp Tử sợ hãi thốt lên.
Cố Thanh Hoàn xua tay, bình tĩnh lấy chai cồn ra từ trong bao quần áo, bôi lên miệng vết thương.
Cơn đau như cứa vào tim khiến cô không nhịn được mà hít vào một hơi. Cô lập tức lấy thuốc mỡ, bảo Diệp Thanh bôi lên vết thương giúp mình.
“Thanh Hoàn, xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng nói của Tưởng Hoằng Văn vang lên từ bên ngoài.
“Không có gì.” Cố Thanh Hoàn không muốn để mọi người lo lắng: “Huynh ngủ sớm đi, ba canh giờ nữa lên đường.”
Tưởng Hoằng Văn đứng ở ngoài cửa, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Không phải hắn ta không nhìn thấy dáng đi của cô. Đối với người mới cưỡi ngựa lần đầu, cưỡi nửa ngày trời, phần má đùi chắc chắn sẽ xanh tím.
Cô cưỡi hai ngày hai đêm, chỉ sợ đùi đã trầy rách da rồi.
Hiếm thấy có cô gái nơi khuê phòng nào có thể chịu khổ được như vậy, lại còn không oán thán một câu. Hắn ta không phải là người ôn hòa, săn sóc, thế nhưng thấy cô như vậy cũng phải đau lòng.
Tưởng Hoằng Văn buồn bực xoa ấn đường.
Thời khắc này, cảm xúc hắn ta không nên có nhất chính là thương xót, lỡ bên phía Đình Lâm... Nghĩ tới đây, trong mắt Tưởng Hoằng Văn ánh lên nỗi lo lắng, không biết ám vệ tiến lên trước thăm dò có tiếp ứng hắn chưa.
Bỗng dưng một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếp sau đó là tiếng sấm rền không dứt.
Tưởng Hoằng Văn ngước đầu nhìn trời, chỉ sợ sắp có mưa dông kéo tới. Hắn ta nhanh chóng bước vào lều, sai người thu xếp ổn thỏa cho đám ngựa.
Sau nửa chén trà nhỏ, ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước.
Nghe thấy tiếng mưa, Cố Thanh Hoàn bỗng dưng hoảng hốt, vùi đầu vào lòng Diệp Thanh. Thấy vậy, Diệp Tử lập tức che hai tai của tiểu thư lại.
“Tiểu thư, đừng sợ.”
Bỗng nhiên, tấm màn của lều vải bị hất lên, Trần Bình ướt sũng bước vào.
Diệp Thanh ngước mắt nhìn, sắc giọng nói: “Tại sao ngươi lại vào đây, đây là lều tiểu thư...”
Trần Bình lau nước mưa trên mặt mình, đáp: “Mưa to quá, cách vài bước chân cũng không nhìn thấy nhau, ta vào lều để bảo vệ tiểu thư.”
Diệp Tử cười bảo: “Ngươi cẩn thận quá rồi, mau lấy khăn lau người đi.”
“Đa tạ Diệp Tử cô nương.” Trần Bình cười híp mắt trả lời.
Vừa dứt lời, tiếng ngựa hí xé ngang trời vang lên.
Trần Bình thay đổi sắc mặt, thầm than không ổn nên vội vàng nói: “Mau, thu dọn đồ đạc, mau đi thôi.”
“Trần Bình, xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Thanh Hoàn vẫn chưa phản ứng lại.
“Tiểu thư, tiếng ngựa hí là có người tập kích, để ta cõng người. Diệp Thanh, Diệp Tử, hai người bảo vệ phía sau ta.”
Cũng ngay lúc này, Tưởng Hoằng Văn xông vào, cao giọng la lên: “Mọi người mau lên ngựa, đã có người giết tới đây rồi!”
Mũi tên báo hiệu bay lên bầu trời đêm, Cấm Vệ Quân, ám vệ ở trong doanh trại cầm đao nghênh đón đám sát thủ hiện ra như thủy triều trong đêm mưa.
Hai chân Cố Thanh Hoàn như nhũn ra, cô vội hét lên: “Không phải rút lui, có thể dùng trí. Diệp Tử, lấy chai sứ trắng trong bao quần áo của ta ra đây. Hoằng Văn, mau chóng cầm nó đổ một vòng men theo đường đồi, sau đó lệnh cho người của chúng ta đi lên trên cao.”
Tưởng Hoằng Văn sững người.
“Nhanh, không được để lỡ khắc nào.”
Xưa nay Trần Bình luôn tin tưởng lời tiểu thư nói. Y cướp lấy lọ sứ trong tay Diệp Thanh, sau đó chạy vào trong mưa.
Tưởng Hoằng Văn giậm chân, lập tức lao theo.
Chốc lát, tiếng kêu thảm và tiếng sấm chớp truyền vào trong lều, Cố Thanh Hoàn thở ra một hơi dài: “Đỡ ta đi nghỉ.”
Cô thật sự rất mệt.
Trong mưa, bột phấn trong bình sứ được rắc xuống đất, hòa vào nước mưa chảy xuống núi, không màu không vị.
Nước mưa chảy xuống chân kẻ địch, trùng hợp có một người mặc áo đen đặt hai tay xuống đất. Chỉ nghe thấy tiếng “xì xèo” vang lên, người mặc áo đen đau đớn ngã nhào xuống đất, không ngừng kêu rên.
Tiếp sau đó, những tiếng kêu khác cũng lần lượt vang lên liên tục.
Tưởng Hoằng Văn mừng rỡ, lạnh giọng nói: “Người đâu, để lại người sống cho ta. Ta phải xem coi ai to gan như vậy, muốn lấy mạng Thất gia ta.”
Lúc Cố Thanh Hoàn mở mắt ra lần nữa, mưa đã tạnh rồi.
Cách vài bước chân có một bóng người đang ngồi thẳng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, nhìn không rõ.
“Ai đang ở đó?”
“Là ta.” Tiếng của Tưởng Hoằng Văn có vẻ uể oải khó tả.
Cố Thanh Hoàn thở phào nhẹ nhõm: “Bên ngoài thế nào rồi?”
Tưởng Hoằng Văn sờ mấy cọng râu mép vừa mọc, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thứ trong bình trắng là cái gì?”
Cố Thanh Hoàn gắng gượng ngồi dậy, hai chân cô bây giờ như là của người khác vậy, không cảm giác được đau đớn nữa.
“Thuốc độc, lấy ra từ trên người con rắn nước độc nhất Giang Nam là Trúc Diệp Thanh. Có để lại người sống không?”
“Có!”
“Ai muốn giết chúng ta?”
“Cô đoán xem.”
Cố Thanh Hoàn mệt mỏi: “Đoán không ra, cũng không muốn đoán. Nhưng mà ngươi ngồi trong lều của ta, mặt mũi đau khổ, chắc bọn họ có lai lịch không nhỏ.”
Tưởng Hoằng Văn cười khổ: “Người Hồ.”
“Đột Quyết?”
Cố Thanh Hoàn quả thật phải giật nảy mình, trong đầu lập tức nhớ lại tấm bản đồ kia. Cô nghiêm mặt nói: “Chúng ta đi suốt hai ngày hai đêm, vẫn còn cách trấn Vĩnh Lạc một đoạn, lại đi về phía Tây Bắc chính là Trấn Tây quân, sao người Hồ có thể tiến thẳng tới đây được?”