Tưởng Thất gia tìm đến vào lúc đêm hôm, không nói đến đây làm gì, cũng chẳng nói là việc công hay tư, chỉ nói muốn ở lại đây vài ngày …
Lưu Kiện cười làm lành: “Lần này Thất gia đến đây là vì…”
Tưởng Hoằng Văn ngoài cười nhưng trong không cười, bảo: “Khoan hãy nói cái này, gia đói sắp chết rồi, ăn no uống say rồi hẵng bàn chính sự.”
“Chuyện này…” Lưu Kiện lại cười nói: “Thất gia ngồi nghỉ tạm, để bản quan đi sắp xếp trước.”
Tưởng Thất gia phất tay như đuổi ruồi: “Đừng có lề mề, nhanh nhẹn lên cho gia.”
Lưu Kiện bực bội, nhưng ngại thân phận nên vội vàng lui ra. Một bóng đen chầm chậm tiến đến.
Lưu Kiện quay đầu lại, nhìn thấy là người nọ thì vội vàng nháy mắt.
Bóng đen tiến lên phía trước, thưa: “Bẩm lão gia, người mà Tưởng Thất gia dẫn đến thân thủ phi phàm, nhìn trang phục của họ cũng giống như Cấm Vệ Quân. Nếu thật sự muốn ra tay, e rằng chúng ta không địch lại được. Còn nữa, chúng ta đã mất dấu vương gia rồi.”
“Mất dấu rồi?”
Trong mắt Lưu Kiện hiện lên sự tàn nhẫn, ông ta bảo: “Trấn an bọn họ trước, sau khi tìm được Thọ vương và cô gái kia thì giải quyết luôn một thể.”
“Vâng, lão gia!”
Tưởng Hoằng Văn ngồi trong nhà chính, ung dung tự tại uống trà, thế nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài.
Thị vệ của hắn ta bước vào: “Thất gia, phòng vệ của Bắc phủ thưa thớt hơn bình thường, trong doanh trại tụm tăm tụm ba, tất cả đều đang đánh bạc. Binh khí đều đã hoen gỉ, như là lâu rồi không tập luyện.”
Tưởng Hoằng Văn chau mày, trong đầu nảy lên nhiều suy nghĩ.
Không ngờ trong Bắc phủ lại là một đám phế vật như vậy, không nên như vậy! Cũng không biết bên phía Thanh Hoàn đã sắp xếp ổn thỏa chưa, sức khỏe của Đình Lâm bây giờ thế nào rồi… Con m* nó, vừa ra khỏi Kinh thành là không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Lát sau, rượu và thức ăn được mang lên, đầy ắp cả một bàn.
Tưởng Hoằng Văn thực sự rất đói, lập tức ăn mấy miếng. Bỗng nhiên trước mắt hắn ta tối lại.
Không ổn rồi, trong rượu và thức ăn có độc.
Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện, đầu của hắn ta đã ngoẹo sang một bên, người đổ gục xuống bàn.
…
Đêm khuya.
Trong Bắc phủ đèn đuốc sáng choang.
Lưu Kiện đứng trong sân, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người bên cạnh: “Thế nào, người của Tưởng Hoằng Văn đều xử lý ổn thỏa rồi chứ?”
Trên khuôn mặt gầy đến mức không còn hình người của sư gia để lộ nụ cười đắc ý: “Đại nhân, chúng đều trúng thuốc mê rồi, ngài cứ yên tâm.”
“Trông chừng kỹ cho ta, không được để tên nào trốn thoát.”
“Đại nhân yên tâm.”
“Đi đi.”
Lưu Kiện phất tay, lặng lẽ đứng chờ người nào đó đến.
Rất lâu sau, một người đàn ông mặc áo đen đáp xuống.
“Lão gia, đã thu xếp ổn thỏa cho phu nhân và thiếu gia rồi. Hắn bảo lão gia nhất định phải giải quyết hết một lần.”
Lưu Kiện vung tay, người đó cũng mất hút trong bóng tối. Ông ta hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo nỗi đau đớn.
Không sai, ông ta đích thực là học trò của lão Tề vương, thế nhưng quan hệ sư đồ không đủ để ông ta bỏ mặc vợ con, bỏ mặc tính mạng cả gia tộc để báo thù cho lão Tề vương.
Chẳng ai biết rằng mẹ của ông ta chính là cháu gái họ xa của lão vương phi. Cả nhà ông ta được lão vương phi ban ơn rất nhiều, thế nên mới có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay.
Mẹ ông ta thường dạy, làm người phải yêu hận rõ ràng, có ơn trả ơn, có thù phải báo. Mối thù của Tề vương phủ, ông ta sẽ báo.
“Người đâu, cho dù có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm được bọn chúng cho ta.”
“Rõ!”
…
Đêm khuya.
Ánh nến leo lét.
Cố Thanh Hoàn giật mình vùng dậy, mồ hôi đầm đìa.
Ban nãy cô vừa mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ có một con rắn độc ở bên cạnh đang thè lưỡi nhìn cô, trông tư thế như thể luôn sẵn sàng nhào tới cắn cô một phát.
Nghe thấy tiếng động, Diệp Thanh vội vàng bước đến: “Tiểu thư, người mơ thấy ác mộng sao?”
Cố Thanh Hoàn nhìn trời đã hửng sáng, vội hỏi: “Trần Bình đã về chưa?”
“Vẫn chưa!”
Cô rũ mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Giúp ta rửa mặt, ta đi xem vương gia thế nào.”
Diệp Thanh thấy sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, đau lòng đáp: “Tiểu thư, đừng vất vả quá, giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Cố Thanh Hoàn cười cay đắng. Ở dưới cây to thì mới hóng mát được, bởi vậy việc quan trọng nhất chính là bảo vệ cái cây đó.
“Tiểu thư, nô tì giúp người bôi thuốc.”
Nghe thấy cô ấy nhắc nhở, Cố Thanh Hoàn mới cảm thấy chân mình thoáng đau đớn.
Vừa mới đổi thuốc xong, Diệp Tử đột nhiên xông vào.
“Về rồi, về rồi. Tiểu thư, Trần Bình về rồi.”
Cố Thanh Hoàn vui mừng, nói: “Mau, gọi hắn vào đây.”
Vừa dứt lời, Trần Bình vui mừng bước vào, ném cái túi trên người lên bàn.
“Tiểu thư, lấy được nhân sâm rồi, ngoài ra tiểu nhân còn tiện thể mang thêm một số loại thuốc khác. Người xem xem, tất cả đều ở đây.”
Thấy mặt mũi y dính đầy bụi đất, Cố Thanh Hoàn đau lòng nói: “Mau về nghỉ ngơi, ta đi chữa trị cho vương gia.”
Lúc Triệu Cảnh Diễm tỉnh lại, trước cửa sổ là bóng râm loang lổ đang đung đưa, giống như vũ công của Vạn Hoa Lâu.
Dường như cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều, vùng đan điền đã khí.
“Vương gia tỉnh rồi, ngài cảm thấy thế nào?”
Triệu Cảnh Diễm nhìn người đàn ông đứng trong ánh nến, đáp: “Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cô ấy đâu?”
Khóe miệng Thịnh Phương hơi xệ xuống. Do dự một lúc, hắn ta trả lời: “Muội ấy quá mệt, ngủ thiếp đi rồi.”
Triệu Cảnh Diễm nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào?”
“Đây là tiệm lương của Sử gia. Hóa ra nông trang trước đó đã bị người ta theo dõi.”
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Triệu Cảnh Diễm.
Là kẻ nào nhất định muốn hắn chết, kế này không được lại bày kế khác, lần này không được thì làm thêm lần nữa?
“Hoằng Văn đâu?”
“Bẩm vương gia, chúng ta bị chết mất mấy con ngựa, Thất gia đã vào Bắc phủ, kiếm thêm ít ngựa và lương thực, nhân tiện thám thính tình hình.”
Bắc phủ?
Triệu Cảnh Diễm từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt ra nói: “Dìu ta đi thăm cô ấy!”
“Vương gia?” Thịnh Phương ngạc nhiên.
Thọ vương vừa tỉnh liền hỏi Thanh Hoàn, điều này đã khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc này thân thể suy yếu lại gắng gượng muốn đến gặp cô, chuyện này…
“Ta chưa chết được đâu, chỉ muốn nhìn cô ấy một lát.” Triệu Cảnh Diễm giãy giụa ngồi dậy.
Thịnh Phương vội vàng đỡ lấy, khuyên nhủ: “Vương gia, nam nữ khác biệt, muội ấy…”
Một cái nhìn sắc lẹm nhắm thẳng vào hắn ta, những lời khuyên nhủ cũng không thốt ra khỏi miệng của Thịnh Phương được nữa. Thôi, cũng nên để hắn nhìn xem, Thanh Hoàn vì hắn đã biến thành bộ dáng gì.
Người con gái nằm trên giường, cần cổ trắng ngần như ngọc, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt ửng đỏ bất thường.
Trái tim Triệu Cảnh Diễm lập tức mềm nhũn, hắn rất muốn hôn lên lông mày cô, để nỗi buồn trên hàng lông mày đó được dịu bớt.
Hắn đưa tay ra chạm nhẹ lên trán cô, nóng hổi.
“Cô ấy sao vậy?”
Sắc mặt của Thịnh Phương thoáng đơ lại, hắn ta không đáp lời.
Diệp Tử đứng bên cạnh không nhịn được nữa, oán trách: “Còn không phải là vì vương gia ngài sao. Chân của tiểu thư vẫn chưa khỏi, lại phải châm cứu giải độc một ngày hai lần, mất rất nhiều sức lực. Thế nên không chịu được nữa rồi ngã bệnh luôn.”
“Chân của cô ấy làm sao?”
Diệp Tử nghẹn họng, không biết phải nói sao nữa.
“Nói!” Sắc mặt Triệu Cảnh Diễm trầm xuống.
Diệp Tử bị dọa đến run người, hạ quyết tâm: “Nói thì nói. Để có thể đến trấn Vĩnh Lạc một cách nhanh nhất, tiểu thư đã không ngại cưỡi ngựa năm sáu ngày liền như đàn ông, chân bị trầy đến rách da, chảy máu. Trời thì nóng, vết thương mãi không khỏi được, nhưng tiểu thư lại không cho chúng ta nói.”
Triệu Cảnh Diễm cụp mắt, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, kìm nén nỗi đau đang lan tỏa trong lòng. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đoán được cô bị thương ở đâu.
“Vậy mà lại có người không biết quan tâm đến cơ thể của mình, lỡ như nay chảy máu bên này, mai chảy máu bên nọ, tiểu thư nhà chúng ta chẳng còn sức để cứu nữa đâu.” Diệp Tử hận lắm rồi, thế nên lại bồi thêm một câu.
Triệu Cảnh Diễm ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc như dao đảo qua khuôn mặt của Diệp Tử.
Diệp Thanh sợ hãi, vội vàng ngăn lại, cười làm lành bảo: “Con nha đầu này điên rồi, vương gia đừng chấp nhặt với nó.”
Triệu Cảnh Diễm không giận, trái lại còn mỉm cười.
Nếu không phải vì vết thương ở chân này, suýt chút nữa hắn đã bị cô lừa rồi.
Một cô gái lạnh lùng như cô, một lòng chỉ muốn báo thù cho hai nhà Tiền, Thịnh, sao có thể vì một người chẳng liên quan mà bất chấp sức khỏe của bản thân.
Hoàn Hoàn, tốt quá!
Hóa ra, trong lòng nàng cũng có ta.
Sự lạnh lẽo trên người Triệu Cảnh Diễm chợt biến mất, hắn cười dặn: “Hai người các ngươi chăm sóc cho cô ấy thật cẩn thận. Hồ Dũng, dìu ta về phòng.”
Diệp Thanh, Diệp Tử nghe thấy thế mà sững sờ.
Có chắc là đầu của Thọ vương không bị trúng độc không?
Triệu Cảnh Diễm về phòng, mồ hôi nhễ nhại.
Người đàn ông thô lỗ, cẩu thả như Thịnh Phương không biết chăm sóc người khác, sau khi lấy khăn lau trán cho hắn xong thì cũng không biết phải làm gì.
Trái lại Triệu Cảnh Diễm còn thoải mái, yếu ớt bảo: “Nhân lúc ta còn đang tỉnh táo, mau kể tường tận sự tình cho ta nghe.”
Suy nghĩ một lát, Thịnh Phương kể lại từng chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê.
Nói xong, căn phòng im lặng như tờ.
Gió thổi qua, bóng cây càng lắc mạnh hơn, xé nát ánh trăng dưới mặt đất.
Hắn chỉ nắm trong tay Trấn Tây quân thôi, thế mà đã có người vội vã muốn lấy mạng hắn, không chết không thôi. Khó trách huynh trưởng ở vị trí Thái tử, sống mười mấy năm mà lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, bị người ta ám hại không ngừng.
Sắc mặt của Triệu Cảnh Diễm càng lúc càng bình tĩnh, thậm chí trên đó còn xuất hiện một nụ cười.
Hắn nên cảm thấy vui mừng. Con đường tiến về vị trí tối cao không chỉ có mình hắn và Hoằng Văn gồng mình chống đỡ.
Mà còn có cô ấy!
Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nói: “Chuyện này, đợi đến lúc cô ấy tỉnh lại, ba người chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc. Lần này, giúp ta làm chút đồ ăn, dù sao ta cũng phải điều dưỡng sức khỏe tử tế, thế mới có sức lực để phản kích.”
Lần chợp mắt này của Cố Thanh Hoàn đã được ba canh giờ.
Đến lúc cô tỉnh dậy, trời đã sáng trưng.
Rửa mặt xong, cô ăn một chút cháo trắng và món phụ.
Vừa ăn xong, Chu Vinh vội vã bước vào.
“Tiểu thư, ngoài phố có rất nhiều binh lính của Bắc phủ, giống như đang tìm kiếm ai đó.”
Cố Thanh Hoàn thất kinh, vội hỏi: “Ngươi nhìn rõ chứ?”
“Tiểu nhân không nhìn lầm đâu. Tiểu nhân sống ở đây mười mấy năm rồi, trên phố có thêm con chó, tiểu nhân cũng biết rõ.”
Cố Thanh Hoàn hơi kinh sợ, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chu Vinh, quan hệ giữa ngươi và quan binh Bắc phủ như thế nào?”
Vừa nghe thấy câu này, Chu Vinh liền đoán ra được vài phần, vội đáp: “Tiệm lương này đã buôn bán hơn mười năm, không biết đã đút bao nhiêu bạc cho chúng, tiểu nhân rất quen thuộc với những tên quan binh đó. Tiểu thư yên tâm ở lại đây. Cho dù bọn chúng có đến, kho lương phía sau cũng có thể giấu người.”
Cố Thanh Hoàn vui mừng bảo: “Nếu vậy thì đa tạ ngươi. À đúng rồi, Thái thú Lưu Kiện là người như thế nào?”
Chu Vinh cười nói: “Là một người cực kỳ hiếu thuận, làm người rất chính trực. Mấy năm nay, Bắc phủ dưới sự cai quản của ông ấy chưa xảy ra chuyện xấu nào.”
“Ông ta có lấy vợ sinh con không?”
Chu Vinh cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quặc, người ta cũng hơn hai mươi rồi, kiểu gì cũng không thể cứ ở vậy được.
“Ngài ấy có một thê một thiếp, ba đứa con. Có điều, tiểu nhân nghe nói mấy hôm trước thê thiếp của ngài ấy đã đi thăm người thân rồi.”
“Đi đâu?”