Thịnh Thế Kiều Y full

Chương 334: Đợi thánh chỉ của hoàng thượng

/417
Trước Tiếp
Lời này cũng khá có đạo lý. Triệu Cảnh Diễm gật đầu nói: “Hoằng Văn, giúp bản vương viết thư, cấp tốc đưa về Kinh thành.”

“Được!”

Triệu Cảnh Diễm lại nói: “Chỉ dựa vào ý chỉ của triều đình thì vẫn thiếu rất nhiều. Chúng ta cùng bảo vệ biên giới Đại Chu, kẻ địch gây chuyện sinh sự, tuyệt đối không được nhân nhượng, nhất định phải nghĩ cách đánh trả.”

Vẻ mặt Vu Quy nghiêm nghị: “Vương gia nói rất đúng, trong lòng mạt tướng cũng nghĩ vậy. Thế nhưng đám người Hồ phân tán rải rác, đánh thế nào mới là quan trọng. Nếu chỉ đánh những trận nhỏ, vậy chỉ là trị ngọn không trị được gốc; nếu huy động đại quân đi đánh, vậy mạt tướng vẫn sẽ nói câu kia, cần dâng tấu xin ý chỉ của Hoàng thượng.”

Ngụ ý, hai quân đối đầu chẳng phải việc nhỏ, nếu không có ý chỉ của Hoàng thượng, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Triệu Cảnh Diễm hơi bất mãn với sự cẩn thận đến dè dặt của Vu Quy, nhưng hắn biết rõ ông ta đã leo từng bước từ dưới đáy lên, cẩn thận đã trở thành thói quen, cho nên hắn cũng đành chịu, không làm gì được.

“Nếu người Hồ thường trà trộn vào đoàn lái buôn, đoàn ngựa, lạc đà vùng tái ngoại, vì sao Vu Tướng quân không kiểm tra nghiêm ngặt đám thương nhân này? Chỉ cần tra được, nhẹ thì tịch biên hàng hóa, ngựa xe; nặng thì trị tội, vậy những thương nhân kia cũng sẽ không có gan bao che người Hồ nữa.”

Cố Thanh Hoàn nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng.

Ánh mắt mọi người sáng rực, vội nhìn về phía Vu Quy.

Vẻ mặt Vu Quy hơi xấu hổ, ông ta hắng giọng, nói: “Cô nương không biết rồi. Lái buôn lui tới giữa Trung Nguyên và tái ngoại đều đã phải nộp thuế thông hành rất nặng, bởi vậy chúng ta không tiện tra xét quá nghiêm. Lại thêm, giấu một người trong đoàn mấy trăm người, đúng là cực kỳ khó để kiểm tra ra.”

“Thuế này nộp lên triều đình?”

“Cái này... Một phần giao triều đình; một phần đưa vào Bắc phủ; còn một phần khác thì đưa vào hai đại quân Tây Bắc, sung làm lương bổng và lương thực cho binh lính.”

Cố Thanh Hoàn cười khẩy. Trách sao người Hồ có cơ hội để lợi dụng, nói cho cùng vẫn là do hai chữ lợi ích.

“Đất đai người Hồ cằn cỗi, bọn họ là đám man di sống trên lưng ngựa, dụng binh tuy là thượng sách, nhưng vẫn còn thượng thượng sách, có thể bóp chặt cổ bọn họ.”

Triệu Cảnh Diễm nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng vui vẻ, “Thượng thượng sách đó là gì?”

“Chặt đứt con đường thông thương.”

“Tuyệt đối không thể!” Vu Quy lập tức phản đối.

“Vu Tướng quân, trước mặt đại nghĩa quốc gia, mấy thứ ích lợi nhỏ nhoi đó hoàn toàn chẳng đáng để nhắc đến. Chỉ có chặt đứt ngọn nguồn mới có thể đảm bảo biên giới bình an.”

Vu Quy tỏ ra khó xử.

“Chuyện này... Cô nương, thông thương có lợi cho cả hai bên, là biện pháp ích nước lợi dân, vậy mới có sự phồn vinh của Tây Bắc ngày nay. Nếu cắt đứt, vậy có lợi với đại nghĩa quốc gia, nhưng không có ích cho bách tính. Vẫn là câu nói kia, tất cả cứ phải dâng tấu xin ý chỉ của Hoàng thượng.”

Triệu Cảnh Diễm thấy ai cũng cho là mình phải, bèn mỉm cười: “Vậy cứ chờ ý chỉ của Hoàng thượng đi.”



Gió lại nổi lên, mang theo cát bụi mịt mờ, khiến người ta không mở mắt nổi.

Hậu viện Bắc phủ, Cố Thanh Hoàn xách đèn lồng, đón gió bước đi.

Nhìn thấy bóng người kia, cô khẽ gọi: “Ca ca, huynh để muội tìm mãi, mau trở về với muội, để muội xem miệng vết thương của huynh thế nào.”

Thịnh Phương quay đầu lại, đi tới bên cạnh cô, cầm lấy đèn lồng trong tay cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cố Thanh Hoàn thấy ca ca mình cứ nhìn mình mãi, cô thở dài nói: “Huynh muốn hỏi chuyện giữa muội và Thọ vương?”

Thịnh Phương đang do dự, vừa nghe cô nói vậy bèn tiếp lời: “Muội và Thọ vương... rốt cuộc là quan hệ gì?”

Cố Thanh Hoàn ngẩng đầu đáp: “Hắn nói muốn cưới muội làm thê tử.”

“Như vậy sao được, muội và Thất gia đã hứa hôn với nhau, sao có thể một nữ gả hai nam.”

Tuy Thịnh Phương là một kẻ võ biền, nhưng trong xương cốt vẫn khắc sâu quy củ của con cháu đại tộc, vậy nên nói năng cực kỳ nghiêm khắc.

Cố Thanh Hoàn cầm lấy tay hắn ta: “Ca ca đừng tức giận, nghe muội kể chuyện này rõ ràng, muội không giấu giếm huynh.”

Không muốn giấu giếm bởi huynh là người thân của muội. Chuyện hôn nhân đại sự phải có sự ưng thuận của cha mẹ và lời qua lại của người mai mối.

Huynh trưởng như cha.

Thịnh Phương nghe xong, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thọ vương quyết không cưới ai ngoài muội muội, mà Thất gia thì lại bằng lòng giúp hắn toại nguyện, chuyện này... sao nghe có vẻ thật là khó tin.

Một lúc lâu sau, Thịnh Phương nói: “Muội biết ta cũng không phải người cổ hủ, ánh mắt thế tục và dòng dõi Tưởng gia chưa bao giờ là thứ ta kiêng dè. Ta chỉ muốn biết, muội yêu thích ai?”

Cố Thanh Hoàn sửng sốt, sau rồi bình tĩnh nhìn Thịnh Phương, chậm rãi tựa đầu lên cánh tay hắn ta. Chỉ có người thật lòng quan tâm cô mới có thể nói ra những lời này.

Thịnh Phương xúc động, nói khẽ: “Huynh côi cút nửa đời, ông trời thương xót cho chúng ta nhận nhau, huynh nhất định sẽ chăm lo cho muội được sống bình an, vui sướng. Nếu muội yêu hắn, huynh sẽ vì muội kim qua thiết mã*, tạo chỗ dựa vững chãi cho muội, để cả đời này hắn không dám ức hiếp muội. Nếu muội không yêu hắn, muội cũng không cần sợ hãi. Đợi thù lớn được báo, chúng ta liền rời khỏi Kinh thành, muội hành y cứu người, huynh làm trợ thủ cho muội.”

(*) Ý chỉ xông pha nơi chiến trường, lập chiến công, kiếm quan chức.

Trước mắt Cố Thanh Hoàn dần dần mơ hồ, một hồi lâu sau cô mới nói: “Đời này muội không muốn gả cho ai, đợi báo thù rồi, chúng ta liền rời khỏi Kinh thành.”

Thịnh Phương nghiêng đầu, nhìn thấy nước mắt vương nơi khóe mắt cô, trong lòng thoáng do dự, nhưng rồi vẫn hỏi: “Là vì hắn ta?”

Hắn ta, tức chỉ Tô Tử Ngữ.

Cố Thanh Hoàn hiểu rõ, cô nói nhỏ: “Từng bị tổn thương một lần, lá gan cũng trở nên nhỏ đi, muội luôn sợ sẽ đạp lên vết xe đổ. Lại nói, bây giờ trong lòng muội không chứa nổi tình yêu, chỉ có báo thù.”

Thịnh Phương chỉ thoáng suy nghĩ đã hiểu được phần nào.

Bởi vì sợ hãi, nên dù trong lòng có hắn, cũng không dám yêu nữa; không chứa nổi tình yêu, bởi thù lớn chưa trả, thế nên không thể nghĩ nữa, thà rằng cứ mơ hồ như vậy.

Thì ra cô cũng có tình với hắn, chỉ là không chịu đối mặt mà thôi.

Thịnh Phương cười nói: “Huynh không hiểu đạo lý lớn gì, chỉ mong muội hài lòng là được. Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi, muội nói thế nào thì là thế đấy.”

Muội nói thế nào thì là thế đấy... Nếu các đường ca còn sống, hẳn là cũng sẽ nói với cô những lời này.

Cố Thanh Hoàn dựa vào hắn ta, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô bèn ốm lấy cánh tay Thịnh Phương, tựa như chỉ có vậy, người này mới không phải là giấc mộng Nam Kha*.

(*) Chỉ về những thứ vô thực, vượt xa tầm tay với của con người.

Khi Tưởng Hoằng Văn đi ngược gió đến đây, vừa lúc thấy cảnh tượng hai người kia tựa vào nhau, trong lòng giật thót. Hắn ta không hề chần chừ, lập tức chạy đến trước mặt Triệu Cảnh Diễm.

“Đình Lâm, ta thấy Thanh Hoàn và Hồ Dũng...”

Tưởng Hoằng Văn không nói tiếp được, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Rốt cuộc đệ nghĩ thế nào?”

Triệu Cảnh Diễm đang nằm ngả người trên phản gỗ, trong tay cầm đạo ý chỉ vàng rực lúc trước, tựa như muốn nhìn ra một cái lỗ.

Hắn nghe vậy, ngẩng đầu thản nhiên đáp: “Hoằng Văn, không nên nhiều chuyện như vậy, có một số việc cũng không giống như huynh thấy.”

Tưởng Hoằng Văn sửng sốt, vẻ mặt như thấy quỷ.

Đây chính là Đình Lâm mà chỉ cần đụng đến chuyện của Cố Thanh Hoàn sẽ ghen tuông đó sao, sao hắn ta thấy lạ lạ vậy?

Không phải chứ!

Triệu Cảnh Diễm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, khi quay đầu lại, khuôn mặt đã rất bình tĩnh, “Người có ở bên bờ sinh tử mới có thể thấu hiểu rất nhiều chuyện. Cô ấy là của ta, không chạy đi đâu được. Mấy ngày nữa ý chỉ của phụ hoàng sẽ đến. Còn ta chỉ còn ba ngày nữa thì không cần châm cứu nữa. Nếu có thời gian, chúng ta phải thương lượng kĩ càng về cục diện trước mắt.”

“Đình Lâm?” Tưởng Hoằng Văn dụi mắt.

Triệu Cảnh Diễm đứng lên, vỗ vai Tưởng Hoằng Văn, gằn từng chữ: “Hoằng Văn, ước muốn giành được thiên hạ của ta, cũng to lớn giống như ước muốn có được cô ấy vậy. Chỉ có khiến mình trở nên mạnh mẽ, ta và cô ấy mới có tương lai.”

Khóc lóc ăn vạ trước mặt phụ hoàng cũng không phải biện pháp lâu dài. Đàn ông chỉ có dùng thực lực mới bảo vệ được người phụ nữ của mình, mặc dù người phụ nữ ấy cũng hết sức mạnh mẽ.

“Từ hôm nay trở đi, ta là ta, cũng không phải là ta, Hoằng Văn, huynh sẽ thấy một Triệu Cảnh Diễm thay da đổi thịt, sẽ không còn một vương gia ăn chơi trác táng trên đời này nữa.”

Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm sâu thăm thẳm, hắn mỉm cười nói: “Hoằng Văn, thật ra ta rất may mắn, trên đời này, cuối cùng cũng có một người có thể xé được lớp mặt nạ ta đã mang bao năm nay.”

Tưởng Hoằng Văn kinh ngạc.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Ý chỉ của Bảo Khánh đế đến nơi vào một buổi chạng vạng năm ngày sau, cùng đến còn có Thái thú Bắc phủ mới nhậm chức - Trần Quyền.

Trần Quyền vốn là người Miên Châu, đã nhậm chức tri phủ ở Miên Châu, chính thất là biểu muội xa của Tam phu nhân nhà họ Tưởng. Để một người có thân phận như vậy tiếp nhận chức vụ đứng đầu Bắc phủ, dụng ý của Bảo Khánh đế đã rất rõ ràng.

Mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.

Thánh chỉ rất đơn giản, nói trắng ra là, lệnh cho Thọ vương tiếp tục trở về Trấn Tây quân, không đi đâu cả. Tưởng Hoằng Văn và Cố Thanh Hoàn thì cấp tốc về Kinh.

Chuyện Đột Quyết đánh lén, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ đánh trả. Đại quân Tây Bắc tùy cơ mà tiến hành trả đũa.

Còn chuyện chặt đứt con đường thông thương tuyệt đối không thể được. Trấn Tây quân, Trấn Bắc quân điều động một ngàn binh sĩ, bố trí trạm kiểm tra, nếu có kẻ khả nghi, thà bắt nhầm chứ không được bỏ sót.

Triệu Cảnh Diễm tiếp chỉ, suy nghĩ miên man.

Sau thời gian nửa chung trà, Vu Quy dẫn binh về doanh trại, trước khi đi, ông ta bước đến, ôm quyền nói với Triệu Cảnh Diễm: “Chuyện tấn công Đột Quyết, mạt tướng sẽ đích thân đến Trấn Tây quân thương lượng với vương gia.”

Triệu Cảnh Diễm mỉm cười, đích thân tiễn Vu Quy đến cửa chính Bắc phủ, vừa trở về đã thấy Trần Quyền đứng chờ một bên.

Triệu Cảnh Diễm nhìn ông ta, hai người vào thư phòng nói chuyện riêng, Tưởng Hoằng Văn cũng đi vào theo.

Cố Thanh Hoàn xử lý vết thương cho Thịnh Phương, hai người ngồi đối diện không nói gì. Sắp chia tay, có nhiều chuyện muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

Thịnh Phương trầm mặc một hồi rồi nói: “Ta đã để người nghe ngóng kĩ càng khắp Trấn Tây quân bao gồm Bắc phủ, cũng không có tin tức gì về kẻ gọi là Thiết Chiêm kia. Lần này tới Bắc quân, ta đi quá vội vàng nên cũng chưa gặp được các huynh đệ. Đợi sau này, khi vương gia và Vu Tướng quân cùng bàn luận chuyện Đột Quyết, ta sẽ để ý.”

Cố Thanh Hoàn gật đầu.

Thịnh Phương lại nói: “Muội ở Kinh phải cẩn thận mọi chuyện, không được...”

Bóng chiều dần buông, ngoài trời lại nổi lên gió lớn. Gió mang theo cát bụi đập vào ô cửa, hương vị đầu Thu chậm rãi lan tỏa.

Cố Thanh Hoàn nghe tiếng huynh trưởng dặn dò, bỗng thất thần trong giây lát.

Trong lòng cất chứa thật nhiều chuyện, lại có thật nhiều thứ vụn vặt không liên kết lại được, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Cô sờ trán, phát hiện trán hơi nóng, không khỏi buồn cười, khi tinh thần con người căng thẳng đến một mức độ, sau đó lại đột nhiên thả lỏng ra, quả thật dễ bệnh.

Thật mệt mỏi!

Bỗng nhiên, cô mở mắt ra, phát hiện gió ngoài cửa sổ chẳng biết đã dừng thổi từ bao giờ, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Có người đứng dưới ánh nến, khuôn mặt mờ nhạt, thân hình cao lớn.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
pipi_cherryTruyện hay, đáng đọc! - sent 2023-10-24 19:31:46
ssunnyy2307Truyện rất hay nhưng phù hợp cho những bạn thích kiểu văn chính kịch, truyền thống. - sent 2022-11-23 14:00:03
anhthunguyenthiTruyện này rất hay - sent 2022-10-12 19:45:17
hiendangDuyệt thẻ giùm Mh ad ơi - sent 2022-10-10 11:22:05
hiendangSao mình nạp thể ko được duyệt ạ - sent 2022-10-10 11:21:30
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương