“Buông ra, con chó điên này.” Cố Thanh Hoàn chẳng hề sợ hãi.
Ân Lập Phong nổi giận đùng đùng, dáng vẻ hung ác như muốn nghiền nát cô ra.
“Cô là một cô nương, có thể hiểu quy củ một chút được không? Suốt ngày ở cùng với đàn ông còn ra cái thể thống gì?”
Lưu Triệu Ngọc nghe đến câu này, mặt mũi sầm xuống, định mở miệng phản bác thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Ta không hiểu quy củ cũng không bao giờ đi dụ dỗ vị hôn phu của người khác. Kẻ không có quy củ chính là tỷ tỷ của ngươi. Cô ta là kẻ đê tiện nhất trên đời này.”
Chiêu hay thì bất kể mới hay cũ, chỉ cần hiệu quả là được. Ân Đại Mi trước giờ đều là tử huyệt của hắn ta. Cố Thanh Hoàn giễu cợt nhìn Ân Lập Phong.
“Hỗn xược.”
Ân Lập Phong tức giận gầm lên, chẳng nghĩ gì liền xô cô thật mạnh.
Miệng mồm cô gái này thật quá độc địa.
Cố Thanh Hoàn loạng choạng lùi về phía sau vài bước, đầu đập vào bức bình phong.
Bức bình phong đổ xuống đất, cô lảo đảo, ngã đè lên.
“Tiểu thư!”
“Thanh Hoàn!”
Ba bóng người nhanh chóng lao đến, Ân Lập Phong chết lặng, bàn tay cứng đờ, lồng ngực như bị thứ gì đó đánh trúng, ánh mắt hoảng hốt.
Hắn ta thích cô, chưa từng muốn làm hại cô.
Tại sao, lần nào cũng thành ra thế này.
Cả hai đều bị tổn thương.
Một bàn tay đặt lên vai hắn ta, Ân Lập Phong ngỡ ngàng quay lại: “Tỷ phu… đệ không cố ý.”
Tô Tử Ngữ rủ mắt nhìn xuống, nhíu mày than: “Lập Phong, đệ quá đáng rồi, dù gì cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối.”
Dù gì cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối, tay không tấc sắt, bị Ân Lập Phong đẩy mạnh như thế, khóe miệng liền rỉ máu.
…
Ân Lập Phong tự nhốt mình trong thư phòng, ôm đầu im lặng.
Có tiếng gõ cửa.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Ân Đại Mi bước vào.
Ân Lập Phong ngẩng đầu lên: “Bát tỷ.”
Ân Đại Mi đi đến trước mặt hắn ta, thở dài nói: “Gây ra họa liền trốn tránh, đây nào phải hành động của đại trượng phu. Đệ nói thật cho ta biết, có phải đệ thích cô ta không?”
Như một đứa trẻ lên ba giấu kẹo bị người ta tìm thấy, Ân Lập Phong đứng bật dậy, đi tới đi lui trong căn phòng như một con thú bị vây hãm.
Ân Đại Mi nhìn thấy đệ đệ của mình như vậy, trong lòng thầm xót xa.
Đệ đệ được nuông chiều từ nhỏ, chẳng có thứ gì muốn mà không có được, chỉ có đường tình lại rất lận đận.
Năm xưa đệ đệ không ngừng nhắc tới Tiền Tử Kỳ trước mặt cô ta, cứ ngỡ rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng là tỷ đệ song sinh, sao cô ta lại không hiểu được suy nghĩ của đệ ấy.
Hiện tại, tình cảm của đệ đệ dành cho Tiền Tử Kỳ lại dần chuyển hết sang Cố Thanh Hoàn, nhưng cũng vì không biết cách thể hiện, cuối cùng lại thành hại người hại mình.
Thật sự là một kẻ ngốc.
“Lập Phong, đừng dây vào cô ta nữa. Cô ta không như Tiền Tử Kỳ đâu, tâm tư khó lường, mười kẻ như đệ cũng chẳng phải đối thủ của cô ta. Bây giờ, cục diện trong triều đình đang rất nhạy cảm, đệ tuyệt đối đừng gây họa cho Hiền vương.”
Ân Đại Mi nghiến răng: “Hơn nữa, vốn dĩ trong lòng tỷ phu của đệ luôn cảm thấy hổ thẹn, đệ cứ làm loạn như vậy, chàng sẽ càng thương hại Cố Thanh Hoàn hơn.”
Ân Lập Phong đột ngột dừng chân, lạnh lùng cười: “Nói đi nói lại tỷ vẫn là vì Tô Tử Ngữ. Tỷ tỷ yên tâm, ngày mai là ngày thành thân của tỷ, ước mơ mà tỷ mong chờ bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng thành thật. Việc của đệ, tỷ cũng đừng can dự vào.”
“Đệ…”
Ân Lập Phong phất tay áo: “Đệ không yên tâm về cô ấy, phải đến Thanh phủ xem thế nào. Sẽ không làm ảnh hưởng đến việc sáng mai bát tỷ xuất giá.”
“Ân Lập Phong, đệ đứng lại cho ta.”
Ân Lập Phong coi như không nghe thấy gì, xoay người bước đi rồi mất hút trong màn đêm.
Ân Đại Mi giận đến run người.
“Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi, mấy canh giờ nữa là phải sửa soạn trang điểm rồi.” Bích Ngọc tiến đến đỡ.
Vẻ mặt Ân Đại Mi lạnh lùng: “Đi, mau đi nghe ngóng xem, có phải Tử Ngữ cũng đang ở cái phủ kia không?”
Bích Ngọc giận đến không biết làm sao: “Cố Thanh Hoàn này đúng là một mối họa, khiến cả Thế tử và cô gia đều không được yên thân.”
Lòng Ân Đại Mi đau đớn khó chịu như bị kim đâm.
…
Lúc này, Tô Tử Ngữ đang đứng trong sân Thanh phủ, chắp tay cáo lỗi với Tưởng Hoằng Văn đang tức giận đùng đùng.
“Lập Phong còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm bị thương Lục tiểu thư, đích thị là lỗi của đệ ấy. Xin Thất gia độ lượng, đừng so đo với đệ ấy.”
Tưởng Hoằng Văn tức giận nhìn hắn ta, gân xanh trên mặt cũng nổi hết lên, hắn ta cười gằn: “***, bớt nhiều lời lại cho gia, làm bị thương người của gia lại còn tìm ngươi ra mặt. Thằng nhãi Ân Lập Phong đó cũng chỉ là một con rùa rụt cổ thôi.”
Hôm nay ở Hộ bộ, hắn ta đang đấu trí đấu dũng với người ta thì lại nhận được tin này, lúc đó có thể nói là hắn ta đã sợ đến ngây người. ***, đến người phụ nữ của Đình Lâm cũng dám đánh, lá gan của Ân Lập Phong đó cũng lớn thật.
Cũng may là chỉ ngã, trên người bầm tím vài chỗ, cũng không có gì đáng ngại. Nếu thật sự có chuyện, dựa vào tính cách của Đình Lâm, chỉ e trời long đất lở mất.
Tô Tử Ngữ chỉ đành nói: “Thất gia bớt giận, có bao nhiêu tức giận thì hãy trút lên người ta.”
“Ngươi là cái thá gì?”
Tưởng Hoằng Văn trưng cái dáng vẻ “Diêm Vương sống” ra: “Ta ghét nhất là cái hạng chó đạp lên phụ nữ để thăng quan phát tài như ngươi. Bớt nói nhảm đi, cút về chuyển lời cho Ân Lập Phong, bảo hắn ta cứ chờ đấy, món nợ này gia nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.”
“Hoằng Văn!”
Cố Thanh Hoàn xõa tóc, không biết đã đứng sau hai người họ từ lúc nào.
Sắc mặt Tưởng Hoằng Văn thay đổi, từ từ tiến lên dịu dàng nói: “Không ở trong nghỉ ngơi lại ra đây làm gì?”
Cố Thanh Hoàn cười với Tưởng Hoằng Văn, sau đó nhìn về người đằng sau hắn ta: “Đa tạ Tô thị vệ, ngày mai là ngày đại hỉ của ngài. Mời về cho.”
Người con gái trước mặt vẫn như vậy, dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp. Hơn một tháng không gặp, có vẻ như cô đã nảy nở hơn không ít.
Tô Tử Ngữ thầm thở dài: “Sức khỏe Lục tiểu thư thế nào rồi?”
“Còn sống.”
Hai chữ đơn giản, vừa là chế giễu, lại vừa là coi thường.
Tô Tử Ngữ nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô, đột nhiên cười nói: “Nếu như còn sống, không biết có thể giữ ta lại dùng cơm được không, nãy giờ ta đã đói cồn cào rồi.”
Tưởng Hoằng Văn cười mỉa: “Tô Tam gia thật biết nói đùa. Ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi còn mặt mũi nào mà muốn ở lại Thanh phủ dùng cơm.”
Tô Tử Ngữ im lặng, đôi mắt sâu thẳm lướt qua hàng chân mày rồi nhìn vào đôi môi của Cố Thanh Hoàn. Đôi môi cô trắng bệch, hẳn là một tháng nay đã phải vất vả lao lực.
Hôm cô về Kinh, hắn ta ẩn mình trong rừng cây trên quan đạo, nhìn thấy xe ngựa của cô chạy qua, hất tung cát bụi, trái tim hắn ta mới được yên ổn lại.
Cố Thanh Hoàn thản nhiên cười: “Xin lỗi Tô thị vệ, thức ăn của nhà ta thà để cho chó chứ cũng không để ngài ăn. Hoằng Văn, thay ta tiễn khách.”
Ánh mắt Tưởng Hoằng Văn đầy mỉa mai: “Mời Tô Tam gia về cho, phủ này không chào đón ngài.”
“Chẳng lẽ Lục tiểu thư không muốn biết vì sao khi đó ta lại bắn mũi tên kia ư?” Giọng của Tô Tử Ngữ hơi run rẩy.
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Cố Thanh Hoàn nay lại càng tái hơn, trong lòng có gì đó đột nhiên bị xé toạc ra.
Bảy năm nay, cô đã cố gắng để không nhớ về cảnh tượng đó, vì mỗi lần nhớ lại, vết thương trong tim lại rỉ máu, đau đớn như bước vào địa ngục.
Đã bao lần, cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nước mắt đầm đìa. Cô gạt nước mắt, tự nói với mình, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, đừng nghĩ đến nữa, ngươi là Cố Thanh Hoàn, không phải Tiền Tử Kỳ.
Thế nhưng giấc mơ đó thật sự quá đáng sợ, cô biết, nếu không tìm được đáp án, giấc mộng đáng sợ đó sẽ là cơn ác mộng ám ảnh cô suốt cả đời này, như hình với bóng, vĩnh viễn không biến mất.
Cố Thanh Hoàn nhìn hắn ta chằm chằm, nở một nụ cười thê lương: “Người đâu, chuẩn bị thức ăn.”
“Thanh Hoàn?” Tưởng Hoằng Văn cảm thấy khác thường, khẽ gọi.
Cố Thanh Hoàn quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt đau đớn cùng cực: “Hoằng Văn, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Tô thị vệ, huynh có để bụng không?”
Hai chữ “để bụng” quanh đi quẩn lại trong cổ họng nhưng bất kể thế nào hắn ta cũng không thể thốt ra được.
Cô gái trước mặt tựa như biến thành một người khác, sự đau đớn, bi thương trên người cô như mưa thu xào xạc, day dứt không thôi.
Tưởng Hoằng Văn nghĩ tới chuyện cô luôn một lòng muốn báo thù cho hai nhà Tiền, Thịnh, hắn ta hít thật sâu: “Được, ta sẽ ở đây đợi muội.”
Bàn tiệc được bày ở thủy tạ.
Sắp sang tháng Mười, vầng trăng nơi chân trời to mà sáng, chiếu rọi mặt đất, khiến cảnh đêm trở nên lộng lẫy, huyền ảo, khiến tâm trạng người ta cũng thoải mái hơn vài phần.
Người đàn ông chắp hai tay sau lưng đứng trước bàn, cơ thể rắn rỏi, diện mạo anh tuấn, khi nhìn người con gái trước mặt, trong mắt có sự tìm tòi.
Cố Thanh Hoàn cười yếu ớt: “Tô thị vệ, mời ngồi.”
Tô Tử Ngữ nhìn tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con của Tiền Phúc và Nguyệt Nương đang đứng đằng sau Cố Thanh Hoàn, ánh mắt hắn ta cũng toát ra ý cười: “Lục tiểu thư có thể cho người lui xuống không?”
Cố Thanh Hoàn phất tay: “Các người lui xuống đi.”
“Tiểu thư.” Người trước mặt chính là kẻ đã bắn chết Tử Kỳ tiểu thư, sao Nguyệt Nương yên tâm cho nổi.
Cố Thanh Hoàn khẽ mở miệng: “Nguyệt Nương đừng sợ, thứ nhất là hắn ta không có mũi tên nào trong tay, thứ hai là ngày mai là ngày đại hỷ của hắn ta, hắn ta sẽ không tự đào hố chôn mình đâu. Tô thị vệ, ta nói có đúng không?”
“Đúng vậy!”
Tô Tử Ngữ hất vạt áo khoác rồi ngồi xuống, bàn tay thon dài cầm bình rượu tự rót đầy chén cho mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào khuôn mặt thông tuệ của cô.
Đôi mắt cô mơ màng, như có một luồng ánh sáng ẩn sâu trong đó. Khuôn mặt bình tĩnh như một người đứng tuổi trải đời, không nhìn ra hỉ nộ cũng chẳng đoán được bi ai.
Một tháng trở lại đây, việc duy nhất hắn ta làm mỗi đêm đó là, mở những bức thư Tiền Tử Kỳ từng gửi cho hắn ta cùng với đơn thuốc của Cố Thanh Hoàn ra nhìn kỹ từng nét, từng chữ dưới ánh nến.
Càng xem, hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Càng kinh ngạc, trong lòng hắn càng cảm thấy sợ hãi. Dường như hắn đã có thể xác nhận được mọi hoài nghi trong lòng, duy chỉ có thiếu một sự khẳng định.
Cố Thanh Hoàn thướt tha bước đến, ngồi xuống một cách nho nhã, đoan trang. “Mọi người lui xuống đi.”
Nguyệt Nương và Tiền Phúc nhìn nhau rồi lui xuống.
Trong chốc lát, thủy tạ im lặng như tờ, chỉ có ánh trăng như nước, chiếu vào hai người đang im lặng ngồi đối diện nhau.
Bảy năm qua, lần đầu tiên cô ở gần người đàn ông đó đến vậy, Cố Thanh Hoàn bỗng chốc hốt hoảng, không biết vì sao cô lại nghĩ đến Triệu Cảnh Diễm đang ở nơi quân đội xa xôi.
Giữa hắn và cô chưa từng có thời khắc nào cảm thấy tẻ nhạt. Lúc nào hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô, chuyện tiền trang, triều đình… mà cô chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc đáp lại vài câu, ánh mắt hắn liền sáng lên, cực kỳ khôi ngô.
Cố Thanh Hoàn cúi đầu. Trước đây, lúc cô và Tô Tử Ngữ còn ở bên nhau, đều là cô hớn hở nói chuyện để chọc cho hắn ta vui vẻ. Có thể thấy trong chuyện tình cảm, kẻ nào động lòng trước, yêu trước sẽ là kẻ thiệt thòi.