“Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi.” Giọng của Nguyệt Nương mang theo tiếng nức nở từ trong phòng vọng ra.
Cố Thanh Hoàn chầm chậm mở mắt, nhìn những người đứng quanh giường, đôi mắt trong veo trước đây giờ đã phủ đầy một màu u buồn.
“Ta không sao, mọi người đều về cả đi.”
“Thanh Hoàn, tên súc sinh đó đã nói gì với muội?”
Tưởng Hoằng Văn chưa từng thấy Cố Thanh Hoàn như thế này, cho dù là ở Tây Bắc gian nan vất vả, đôi mắt cô vẫn luôn sáng ngời.
Nhưng bây giờ, trong đó chỉ có chết lặng.
Cố Thanh Hoàn nhìn hắn ta một lúc rồi lắc đầu đáp: “Hắn ta nói những chuyện cũ trước đây của biểu tỷ ta, là ta đã không chịu nổi nên mới…”
Mọi người nghe vậy bèn phở phào nhẹ nhõm, chỉ có ánh mắt của Nguyệt Nương và Tiền Phúc là hiện vẻ lo âu.
Nói rồi, cô lại chầm chậm nhắm mắt.
…
Dưới tán cây cách cửa Thanh phủ vài trượng, Tiểu Trung vui vẻ chạy đến: “Thế tử, tiểu nhân nghe ngóng được rằng, Lục tiểu thư vừa mới nôn ra máu.”
“Hả?”
Ân Lập Phong giật mình, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi, miệng lẩm bẩm: “Ta không ngờ cú đẩy đó lại mạnh như vậy, ta…”
Hắn ta tự trách, suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, sao hắn ta lại đẩy cô mạnh đến vậy?
“Thế tử, nghe nói là bị Tô cô gia chọc giận.”
Ân Lập Phong chỉ nghĩ rằng Tiểu Trung như đang nói đỡ cho hắn ta, “Một cô gái đanh đá chua ngoa như cô ấy, sao có thể bị người khác chọc cho tức đến nôn ra máu được?”
Tiểu Trung tỏ ra khó xử: “Thế tử gia, đêm khuya rồi, chúng ta phải quay về thôi. Ngày mai là ngày đại hỷ của Bát tiểu thư, không thể để lỡ được.”
Ân Lập Phong trừng mắt, “Sốt ruột cái gì, còn sớm chán.”
“Thế tử gia, Tưởng Thất gia ở trong đấy, lỡ như phát hiện chúng ta…”
Ân Lập Phong chau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đi, về phủ.”
…
“Nguyệt Nương, đỡ ta dậy.”
Nguyệt Nương nghẹn ngào bước đến đỡ cô dậy.
Cố Thanh Hoàn ngồi tựa lưng vào đệm gấm, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đầy mệt mỏi.
Nguyệt Nương do dự hồi lâu, đưa mắt trao đổi với Tiền Phúc ở phía sau một hồi, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: “Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư nói cho Nguyệt Nương đi, đừng để Nguyệt Nương lo lắng.”
Cố Thanh Hoàn từ từ mở mắt nhìn hai người trước mặt, nở một nụ cười thản nhiên: “Ta không sao, đi gọi sư gia đến đây.”
Nguyệt Nương nào có đồng ý, bèn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tiền Phúc khuyên tiểu thư.
Tiền Phúc toan mở miệng, nhưng rồi lại than thở một câu: “Tiểu thư, để lão nô đi gọi, có lẽ sư gia đang ở trong sân.”
Tiểu thư nói chuyện với Tô Tử Ngữ xong lại nôn ra máu rồi bất tỉnh, với tính cách của tiểu thư, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Tiểu thư không chịu nói, việc đầu tiên khi tỉnh lại là tìm sư gia, có lẽ là liên quan đến Tô Tử Ngữ.
Ông khuyên thế nào được? Chi bằng cứ thuận theo ý của tiểu thư đi.
Thạch Dân Uy đã đứng ở ngoài sân, nghe tiểu thư gọi mình bèn lập tức vào phòng.
Cố Thanh Hoàn chớp hàng mi dài: “Mọi người ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với sư gia.”
Đợi mọi người đi hết rồi, Thạch Dân Uy mới tiến lên, ngồi lên chiếc ghế tròn, rủ mắt hỏi: “Tiểu thư, phải chăng là vì Tô gia?”
Cố Thanh Hoàn lặng lẽ nhìn hắn ta hồi lâu rồi gật đầu nói: “Sư gia, ta muốn Tô gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.”
Thạch Dân Uy sửng sốt, sợ hãi kêu: “Tiểu thư, Dân Uy đã nghĩ thay cho tiểu thư rồi, nhưng muốn động vào Tô gia cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu là tham ô của cải, vi phạm kỷ cương cũng chỉ bãi quan miễn chức. Nếu muốn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, vậy e rất khó.”
Cố Thanh Hoàn hơi ngẩn ra, cô hiểu ý của Thạch Dân Uy, Tô gia và Hiền vương là một, chỉ những chuyện nhỏ thì không thể dao động căn cơ của họ được. Chỉ cần Hiền vương và Quý phi còn ở đó, sớm muộn gì cũng có ngày lấy lại thế.
“Gốc của Tô gia là ở Binh bộ, Tô Thanh chẳng có tài cán gì, nhưng lại có một bản lĩnh.”
Cố Thanh Hoàn lãnh đạm tiếp lời: “Bản lĩnh đầu cơ trục lợi, nịnh hót a dua, gió chiều nào theo chiều ấy.”
“Tiểu thư nói rất đúng. Đối với những kẻ như vậy, chúng ta rất khó để tóm được điểm yếu của hắn. Ba người con của Tô gia, con cả ở Nam Trực Lệ, con thứ ở Bắc Trực Lệ, đều là chức vụ trọng yếu, cho nên cực kỳ khó đối phó. Có thể xử lí được bọn hắn chỉ có đương kim Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng?” Cố Thanh Hoàn tự nói với chính mình.
Thạch Uy Dân nói khẽ: “Chúng ta phải nghĩ cách khiến Tô gia mất niềm tin của Hoàng thượng, những việc sau này cũng sẽ dễ làm rồi.”
Cố Thanh Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn ta, mệt mỏi nghiêng đầu đáp: “Bảo Khánh đế là người lòng dạ thâm trầm. Ta có thể theo hầu Hoàng đế có chăng cũng chỉ là nhờ bốn chữ ‘làm việc cẩn thận’. Việc này không đơn giản, còn phải xem cơ hội thế nào.”
Thạch Uy Dân an ủi: “Bất cứ chuyện gì cũng đều không thể một sớm một chiều mà thành công được. Tiểu thư mất đến sáu năm để gài bẫy Cố gia, huống hồ là Tô gia.”
Cố Thanh Hoàn nghe vậy thì im lặng hồi lâu. Mãi sau, đôi môi mới nhếch lên: “Sư gia, là ta nóng nảy.”
Thạch Dân Uy rời đi, Cố Thanh Hoàn uống thuốc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Lần này cô ngủ không ngon chút nào. Trong mơ, vườn hải đường đang độ ra hoa, đẹp đẽ bất phàm. Thiếu niên áo trắng đứng đó, đôi mắt mang theo sự dịu dàng, biếng nhác nhìn cô.
Cô giơ bó hoa trong tay mình, chạy như bay đến trước mặt người đó. Khuôn mặt thiếu niên kia lập tức trở nên hung ác, thanh kiếm dài trong tay đâm về phía ngực cô.
Đau…
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô thảng thốt nhìn xung quanh rồi mới biết được, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Tô Tử Ngữ!
Tô Tử Ngữ!
Cố Thanh Hoàn lặp đi lặp lại, hận thù ngập tràn cõi lòng, như vò rượu lâu năm, càng ủ càng nồng.
Chuyện cũ như gió thổi, lướt qua khuôn mặt, gió thổi khô cả ký ức, từ đầu đến cuối chỉ là lừa dối, như vậy sao cô cam tâm cho được.
…
Đêm thu gió lạnh, trăng treo ngọn cây.
Doanh trại của Trấn Tây quân im lặng như tờ.
Triệu Cảnh Diễm ngồi bật dậy trên giường, bàn tay đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch, mãi không nói được gì.
A Ly vội thắp nến, thấy chủ tử nhễ nhại mồ hôi liền hỏi: “Gia, người có chỗ nào không thoải mái?”
Sắc mặt Triệu Cảnh Diễm nhợt nhạt: “Bây giờ là canh mấy rồi?”
“Đã qua canh tư.”
“Ta muốn uống trà.”
A Ly rót một tách trà nóng, uống thử một ngụm trước rồi mới đưa tách trà đến bên miệng Triệu Cảnh Diễm.
Trà nóng vào bụng, sắc mặt Triệu Cảnh Diễm dần hòa hoãn lại: “Đi ngủ đi, ta đứng đây một lát.”
Từ lúc Triệu Cảnh Diễm trở về từ trấn Vĩnh Lạc, A Ly không dám rời xa nửa bước, luôn ở bên cạnh hầu hạ.
Dưới ánh nến lay lắt, Triệu Cảnh Diễm bỗng cảm thấy trong lòng bất an, hắn khoác áo choàng rồi đi ra ngoài.
Một vầng trăng sáng treo trên trời, sáng đến nỗi khiến người ta nhức mắt, ánh trăng rọi xuống khiến cái bóng của hắn càng dài thêm. Chớp mắt đã là Trung thu, hắn và cô mới chia xa nhau mấy ngày mà cảm giác thời gian như dài đằng đẵng.
Chắc cô đã nhận được bức thư đó. Trên khuôn mặt lạnh lùng đó là niềm vui, là tức giận, hay là trách móc, hắn thật sự muốn được tận mắt nhìn thấy những biểu cảm đó.
“A Ly, ngươi nói xem, lúc này Lục tiểu thư đang làm gì?”
Nghe thấy câu này, A Ly âm thầm thở dài. Người có thể khiến gia nửa đêm tỉnh giấc rồi trằn trọc khó ngủ cũng chỉ có Lục tiểu thư mà thôi.
“Có lẽ Lục tiểu thư đã ngủ rồi.”
“Qua giờ Tý là đến Trung thu rồi.”
Đôi mắt đen như mực của Triệu Cảnh Diễm dần nhắm lại, giọng nói tan vào trong gió: “A Ly à, gia cảm thấy một ngày dài như một năm vậy.”
A Ly lại nặng nề thở dài. Những ngày gia không ở đây, một mình cậu đóng hai vai, trong lòng lại nghĩ đến gia, ngày đêm lo lắng, cậu cũng phải trải qua quãng thời gian mà một ngày dài như cả năm.
“Vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy cô ấy nôn ra máu, mắt còn đẫm lệ. Gia nhìn mà sợ hãi rồi giật mình tỉnh dậy.”
A Ly nghẹn lời.
Triệu Cảnh Diễm quay người lại, ra lệnh: “Đi gọi Hồ Dũng lại đây cho ta.”
“Vào cái giờ này sao, gia?”
A Ly khó xử. Mấy ngày nay, từ lúc trở về gia đều bận rộn chỉnh đốn quân đội, bàn bạc chiến sự, điều binh khiển tướng, bận đến mức không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi.
Khó khăn lắm hôm nay mới được ngủ sớm, thế mà lại bị ác mộng đánh thức.
Triệu Cảnh Diễm chắp tay sau lưng, đi ngang qua người cậu, cười nói: “Chốn đồng không mông quạnh, làm bạn với sói, chỉ có cách mau chóng chấn chỉnh Trấn Tây quân ổn thỏa, ta mới nhanh chóng về Kinh được.”
Nhanh chóng được gặp Lục tiểu thư thì có. Trong lòng A Ly âm thầm bồi thêm một câu rồi lập tức mất hút trong màn đêm.
Năm Bảo Khánh thứ bốn mươi, ngày Mười lăm tháng Tám, đúng tiết Trung thu.
Thích hợp cưới gả.
Cả nước được nghỉ ba ngày.
Phủ Anh Quốc công giăng hoa kết đèn, không khí cực kì mừng vui.
Trời còn chưa sáng, Ân Đại Mi đã bị Bích Ngọc lay dậy, sau khi dùng bữa sáng xong, trong phòng liên tục có người ra vào. Người đàn bà có tuổi giúp cô ta rửa mặt, tô mày, trang điểm, khoác lên người cô ta từng lớp quần áo.
Tô Tử Ngữ mặc hỉ bào, cưỡi ngựa xuất phát từ Tô phủ, gương mặt khẽ cười, ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như tân lang hạnh phúc nhất thế gian.
Đoàn người rước dâu kéo dài mấy dặm, dài đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng. Hai bên phố là đám người tụ tập để xem hỉ sự, chỉ chỉ trỏ trỏ vào tân lang, bình luận đủ điều.
Khi đoàn rước dâu đến phủ Anh Quốc công, tân lang xuống ngựa, được người đón vào phủ. Bước vào trung đường, đứng đó một lúc, một cô gái vận áo quần màu đỏ được người hầu dìu vào, hành lễ từ biệt cao đường, rồi được đệ đệ là Ân Lập Phong cõng lên kiệu.
Ân Đại Mi nằm nhoài trên lưng đệ đệ, ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng của người kia. Đến khi thấy được vạt áo màu đỏ phất qua, khóe miệng cô ta nhếch lên, cảm giác an ổn không gì sánh bằng.
Cô ta đã yêu người đàn ông này nhiều năm, cũng đã chờ rất nhiều năm. Hôm nay, cuối cùng cũng được toại nguyện, tất cả đều viên mãn. Từ nay, phu thê hòa thuận, cuộc sống bình an, vui vẻ.
“Khởi kiệu.”
Cùng với giọng nói vang lên, kèn trống tưng bừng, chiếc kiệu tám người khiêng được nhấc lên.
…
Trong khuê phòng Thanh phủ.
Cố Thanh Hoàn ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn hình ảnh mình trong gương, nói với người phía sau: “Trang điểm thật lộng lẫy cho ta.”
“Tiểu thư?”
Nguyệt Nương cầm chiếc lược, cứ chần chừ không muốn thực hiện. “Sức khỏe tiểu thư không tốt, cần gì phải khổ cực đến đó, thà đừng đi cho đỡ bẩn mắt.”
Cố Thanh Hoàn đưa tay cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn, thản nhiên mỉm cười: “Nếu người ta đã mời, sao có thể không nể mặt. Đi xem Thất gia đã đến chưa?”
Nguyệt Nương than thở: “Đêm qua Thất gia không về, cùng với Sử Đại gia nghỉ ngơi tại Thanh Thu Các. Tiểu thư còn chưa dậy đã phái người đến hỏi thăm rồi.”
“Còn Tùng Âm?”
“Sử tiểu thư cũng không về, đang ở hậu viện.”
Cố Thanh Hoàn khẽ mím môi: “Khiến bọn họ vất vả rồi.”
“Trong lòng tiểu thư hiểu rõ, cần gì cứ phải đi. Hôm nay là Trung thu, để nô tỳ bảo Lưu thẩm làm một bàn tiệc ngon…”
“Nguyệt Nương, để ta buông thả một lần này thôi.”
Cố Thanh Hoàn kéo tay Nguyệt Nương, khẽ tựa đầu vào người bà, nũng nịu như khi còn bé.
Trái tim Nguyệt Nương lập tức mềm nhũn, “Tiểu thư à, nô tỳ không cản tiểu thư nữa, nhưng tiểu thư đừng quên, con người phải hướng về phía trước, đừng mãi quay đầu nhìn về quá khứ.”
“Ừ!” Ánh mắt Cố Thanh Hoàn bình thản, không có thù hận, cũng chẳng sầu đau.