Hắn ta nhớ rất rõ ràng, câu mà Đại ca nói nhỏ bên tai hắn ta là: Tam đệ, Hiền vương vừa ý Tiền Tử Kỳ, nhất quyết phải có được. Cho dù con bé không chết cũng khó thoát khỏi móng vuốt Hiền vương. Một cô nương trong sạch rơi vào tay gã ma đầu kia còn chẳng bằng chết đi cho xong.
Hắn ta nghe mà có cảm giác như bị sét đánh, kinh hãi không thể bình tĩnh lại. Tiền Tử Kỳ luôn tránh né không gặp những người trong hoàng cung, làm sao lại chọc phải Hiền vương?
“Cô cho rằng ta tiếp cận cô suốt bảy năm qua là vì cái gì? Chính là để điều tra hết thảy những chuyện bẩn thỉu mà cô đã làm.”
Cái gì?
Ân Đại Mi nghe mà đầu ong ong, không thể thở nổi.
Tô Tử Ngữ cười mỉa mai: “Bát tiểu thư, tỳ nữ tên Trân Châu lúc trước của cô đi đâu rồi?”
Ân Đại Mi ôm ngực, hoảng sợ nhìn hắn.
Trân Châu là tỳ nữ thân cận nhất của cô ta, theo lý hẳn là gả cho một người hầu rồi giữ lại bên cạnh tiếp tục hầu hạ cô ta. Nhưng cô ta thấy kiêng kỵ vì Trân Châu biết được quá nhiều chuyện của bản thân, cho nên đã đuổi Trân Châu đi thật xa.
Ân Đại Mi cắn chặt răng để mình không gào thành lời. Gã đàn ông này không chỉ lừa cô ta, lại còn âm thầm điều tra? Thật đáng sợ!
Tô Tử Ngữ căm ghét đẩy cô ta ra, lấy khăn trong tay áo ra chùi tay, tựa như trên tay dính phải thứ đáng kinh tởm nhất trần đời.
Ân Đại Mi lảo đảo, sau khi đứng vững liền ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy toàn bộ động tác chùi tay của hắn ta.
Thời khắc này, sự thù hận, căm phẫn trong lòng cô ta đã bùng nổ.
“Tô Tử Ngữ, ta đê tiện, ta buồn nôn, ngươi cũng vậy thôi. Ngươi đừng quên rằng Tiền Tử Kỳ là do tự tay ngươi bắn chết.”
Trái tim Tô Tử Ngữ đau nhói, cả lục phủ ngũ tạng cũng đều nhức nhối. Trước mắt hắn ta hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Tiền Tử Kỳ lúc trúng tên.
Ánh mắt kia sáng rực giữa ánh lửa xung quanh.
“Thế nên người đê tiện như chúng ta nên ở với nhau, hành hạ lẫn nhau, trả thù lẫn nhau, không chết không thôi.”
Ân Đại Mi suy sụp ngã nhào.
Hắn ta nói gì?
Không chết không thôi!
Sự sợ hãi tràn ra khỏi mắt, cô ta hy vọng biết bao rằng đây chỉ là một giấc mộng. Trong giấc mộng, cô ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời, hắn ta là gã đàn ông đa tình nhất thế gian.
Cô ta bỗng nghĩ đến quẻ bói cô ta rút được ở chùa Diên Cổ nhiều năm về trước: Hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng là hư không, cử án tề mi* khó mà thành.
(*) Cử án tề mi (举案齐眉): nâng mâm ngang mày, dùng để chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.
Tiền Tử Kỳ, đây là sự trả thù của ngươi đối với ta sao?
Không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thành công.
Ân Đại Mi ngẩng cao đầu, từ từ đứng dậy, trong mắt đong đầy tình yêu, mặc dù thứ tình yêu này có vẻ thật giả tạo.
Cô ta đi đến trước mặt Tô Tử Ngữ, vuốt ve khuôn mặt hắn ta, nhỏ nhẹ nói: “Tử Ngữ, thiếp sai rồi, xin chàng tha thứ cho thiếp. Tất cả những gì thiếp làm chỉ là vì thiếp quá yêu chàng, quá mức yêu chàng mà thôi.”
Tô Tử Ngữ lạnh lùng nhìn màn diễn của cô ta, lòng không chút gợn sóng.
“Cô ta đã chết, người chết không thể sống lại. Thiếp đối với chàng là thật lòng thật dạ, chúng ta hãy sống với nhau thật hạnh phúc, đừng tổn thương lẫn nhau nữa. Thiếp sẽ sinh con dưỡng cái cho chàng, lo liệu việc trong khuê phòng, chàng đừng hận thiếp nữa, được không?”
“Bát tiểu thư!”
Giọng điệu Tô Tử Ngữ không chút độ ấm.
“Cô có biết Tử Kỳ hơn cô ở chỗ nào không? Cô ấy luôn có chừng mực trong tình yêu, chỉ cần ta có cảm tình với cô, cô ấy sẽ bằng lòng tác hợp. Mà cô sao... Đừng phí sức nữa, cô có biết không, mỗi lần thấy cô, ta đều muốn giết cô.”
Ân Đại Mi tái mặt, bỗng nhào tới cấu xé áo quần hắn ta, the thé gào lên: “Tô Tử Ngữ, đồ ngụy quân tử, ta sẽ nói tất cả cho nương nương, ta phải khiến ngươi thân bại danh liệt, khiến Tô gia mất tất. Ngươi hủy hoại ta, ta cũng phải hủy hoại ngươi. Thứ ta không có được, vậy ai cũng đừng hòng có được.”
Tô Tử Ngữ để mặc cô ta cào cấu.
Hắn ta nhớ mang máng lần đầu cô gái này thấy hắn ta, thẹn thùng như một nụ hoa chớm nở, tình yêu trong mắt như muốn tràn ra vậy, dù là đóa hoa kiều diễm nhất cũng phải ảm đạm vì cô ta.
Thế nhưng trong lòng hắn ta đã chứa một người, không thể tiếp nhận thêm một ai khác.
Hủy hoại hắn ta?
Lúc bắn mũi tên kia ra, hắn ta đã bị hủy diệt rồi, sống tiếp chỉ vì mẫu thân. Mẫu thân sinh ra hắn ta, nuôi dạy hắn ta, thương yêu hắn ta, căm hận hắn ta, hắn ta không thể chết được.
Bây giờ, mẫu thân đi rồi, lớp mặt nạ cuối cùng cũng đã rách rồi, hắn ta còn gì để kiêng dè nữa đâu.
Đeo mặt nạ lâu rồi, một ngày nào đó cũng phải gỡ xuống, như vậy, hắn ta mới có thể hít thở không khí trong lành, mới cảm nhận được mình là một người còn sống.
Tô Tử Ngữ cười quỷ dị, “Cô đã hủy hoại ta từ lâu rồi, bây giờ cũng là lúc ta nên phản đòn.”
Nói rồi hắn ta vỗ tay hai cái, cánh cửa bị đẩy mở, một đàn ông cao lớn bước vào.
Tô Tử Ngữ cười khẩy, “Cô ta là của ngươi.”
Ân Đại Mi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, sự lạnh lẽo ứa ra từ lòng bàn chân rồi truyền đi khắp người chỉ trong nháy mắt.
Cô ta đang định hét toáng lên thì một bàn tay to lớn đã bịt miệng cô ta lại.
Hơi thở của gã đàn ông xa lạ khiến Ân Đại Mi ra sức đấm đá, giãy giụa, sau đó không biết huyệt vị nào trên người bị điểm trúng, cả người cô ta bủn rủn, không thể nhúc nhích nổi.
Giây tiếp theo, cô ta đã bị kéo đến bàn sách.
Xoạt!
Váy bị xé rách, thân thể mềm mại của người phụ nữ hiện ra trong không khí, ánh mắt gã đàn ông lóe lên sự kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.
Ân Đại Mi đau đớn đến thét to, người cuộn lại, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Gã đàn ông không vì cô ta đau đớn mà thương hương tiếc ngọc, nhấc chân cô ta lên, mạnh mẽ ra vào hết đợt này đến đợt khác.
Tô Tử Ngữ hơi hất cằm, trên khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười giễu cợt, tựa như muốn thưởng thức thật kĩ sự bất lực và nhục nhã của cô ta vào thời khắc này.
“Cô có nhớ Nguyên tiêu năm nọ, cô hẹn cô ấy cùng đi ngắm đèn lồng, rồi lại cố ý để cô ấy đi lạc, hại cô ấy bị mấy gã ăn mày để mắt tới. Nếu không phải mấy vị đường ca Thịnh gia nhanh chóng tìm thấy cô ấy, có lẽ đời này của cô ấy đã xem như bị hủy. Bát tiểu thư, một ngàn tám trăm lượng để cướp đi sự trong trắng của người khác, chắc cô sẽ không quên chứ!”
Hắn ta không thể nào quên cảnh tượng cô được người khác bế về, người bẩn thỉu, cơ thể đầy thương tích. Khoảnh khắc đó, hắn ta thật sự muốn lăng trì mấy tên ăn mày kia cho hả giận.
Mọi người chỉ xem đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mãi cho đến khi hắn ta tìm được Trân Châu, kề đao trên cổ cô ta thì mới biết được, người phụ nữ trước mặt này lại có thể ác độc đến vậy.
Giọng nói của Tô Tử Ngữ hơi run rẩy, nếu lúc này trên tay hắn ta có một thanh đao, nhất định hắn ta sẽ xé toang lồng ngực cô ta ra, nhìn xem trái tim cô ta là đen hay trắng.
Một lần, hai lần... Ân Đại Mi ngửa đầu nhìn hắn ta, từ đau đớn, đến nhục nhã, rồi chết lặng, rồi căm hận...
À, cô ta nhớ ra rồi.
Năm ấy cô ta sai Trân Châu tìm người hủy hoại trinh tiết của Tiền Tử Kỳ, nhưng sau đó cô ta đã hối hận.
Tô Tử Ngữ nhìn ánh mắt rệu rã của cô ta, cúi đầu thì thầm bên tai cô ta: “Nếu cô dám để lộ nửa chữ với người ngoài, vậy chuyện Ân Bát tiểu thư tằng tịu với gã đàn ông khác nhất định sẽ truyền khắp Kinh thành. Đến lúc đó, không chỉ có phủ Anh Quốc công bị liên lụy, mà còn có cả Quý phi nương nương của cô đấy. Được rồi, ngoan ngoãn làm Tam nãi nãi của cô đi, người này sẽ thay ta chiều chuộng cô mỗi đêm.”
Gã đàn ông kia nhặt cái hộp rỗng trên mặt đất, để khăn trắng vào trong đấy, “Tam gia!”
Tô Tử Ngữ cầm lấy cái hộp, nhìn từ trên cao xuống: “Bát tiểu thư, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Đúng rồi, còn một việc ta muốn nói cho cô biết, cô có biết... vì sao ta bắn mũi tên kia không?”
Tròng mắt Ân Đại Mi chuyển động, đôi môi mấp máy, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
Khóe miệng Tô Tử Ngữ hơi cong lên, đôi mắt trong trẻo, thì thầm một câu bên tai cô ta...
Cả người Ân Đại Mi chợt run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi tựa như thấy quỷ vậy.
Tô Tử Ngữ xoay người, nói với gã đàn ông kia: “Làm ngày mai cô ta không xuống giường nổi.”
“Vâng, Tam gia!”
Tô Tử Ngữ không nhìn cô ta thêm nữa, hắn ta cầm hộp, lặng lẽ đi ra ngoài.
Tâm trí Ân Đại Mi trôi nổi, mái tóc ướt mồ hôi dán trên mặt, đôi mắt trợn trừng, ánh mắt rã rời không có tiêu cự.
Thân thể lại bị xé toang một lần nữa, cô ta chẳng còn cảm thấy đau đớn.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, chuyện đời có thể thay đổi, vậy dạ yến trong cung năm ấy, cô ta thà rằng chỉ lướt qua hắn ta chứ không muốn quen biết.
Cô ta hối hận rồi, vậy được chưa?
Tô Tử Ngữ cầm hộp, đi vào gian phòng Diệp thị ở lúc còn sống.
Người đi phòng trống, trong phòng vắng lặng, âm u khó tả.
Hắn ta khẽ nhún người nhảy lên, đặt cái hộp lên xà nhà, trong này không chỉ có khăn trắng của cô ta mà còn có tiết khố dính máu của cô ta, lỡ như... đều sẽ là chứng cứ.
Thân hình lại rơi xuống đất, hắn ta xoay người, nằm ngủ trên giường của mẫu thân, ánh mắt đờ đẫn nhìn đỉnh rèm.
Trước hôm nay, hắn ta không bao giờ ngờ rằng mình cũng có thể giống như ma quỷ, tay cầm kiếm sắc, đâm mạnh về phía người hắn ta căm hận.
Thật ra hắn ta cũng giống mọi gã đàn ông trên đời, đều nhát như cáy, đều tham lam sân si. Cả đời này hắn ta chỉ từng kiêu hãnh, oai vệ trước mặt Tiền Tử Kỳ.
Tâm nguyện lớn nhất cả đời hắn ta chẳng phải kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, mà là nắm tay cô, tìm một nơi vắng vẻ sinh sống, sinh hai ba đứa con, nâng đỡ nhau, cùng nhau già đi.
Mà giờ đây, tất cả... đã là hy vọng xa vời.
Ân Đại Mi có một câu nói rất đúng, hắn ta là kẻ ngụy quân tử, ẩn sâu dưới dáng vẻ này là một kẻ cực kì ích kỉ.
Từng giọt nước mắt tuôn rơi, trong nháy mắt thấm vào mặt gối, hóa thành hư không.
Ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa rơi, gõ vào khung cửa sổ, tí tách không ngừng, hắn ta từ từ nhắm mắt lại.
Trong lòng bình tĩnh không gì sánh bằng.
…
Năm Bảo Khánh thứ bốn mươi.
Mười tám tháng Tám, mưa.
Bảo Khánh đế lâm triều, tuyên bố tới núi Thái Sơn tế trời, Hiền vương đi theo nghi trượng, lão Túc vương ở lại Kinh thành giám quốc.
Ý chỉ vừa ban ra, ánh mắt mọi người nhìn Hiền vương liền có vẻ bất đồng. Lần này có thể khiến Hoàng thượng mang theo bên mình cùng tế lễ, rõ ràng đây không chỉ là một niềm vinh dự.
Cùng ngày, Binh bộ Thượng thư bởi vì để tang vợ, sai người trình công văn đinh ưu* cho ba con trai. Trình lên cùng còn có một bản tấu chương với lời lẽ rất bi thiết, xin Hoàng đế lập Thái tử.
(*) Tấu chương bẩm báo nhà có đại tang, tức nhà có cha hoặc mẹ mất.
Bảo Khánh đế xem xong, mỉm cười nói: “Tô Thượng thư để tang vợ mà lòng vẫn lo lắng tới chuyện quốc gia đại sự, đúng là trung thần của trẫm!”
Nói một cách thô thiển thì là, Tô Thanh ngươi mới mất vợ ba ngày mà đã có thời gian rảnh rỗi để ý chuyện của trẫm.
Ngoài khen trong chê, khiến bách quan náo động.