Cửa kêu cạch một tiếng, có người thò đầu vào, “Chủ tử, có tin từ Sơn Đông truyền về.”
Ánh mắt người đàn ông bừng sáng lên, vui vẻ nói: “Mau nói.”
“Thọ vương đột nhiên từ rời quân doanh tới hành cung, kế hoạch thất bại.”
Người đàn ông đập bàn thật mạnh, vẻ mặt thất vọng vô cùng, “Đúng là đồ ngu, không thể thành đại sự.”
Người kia vội nói: “Chủ tử, nương nương nói, nếu không phải Thọ vương đột ngột xuất hiện thì việc đã thành rồi.”
“Lão Bát? Sao hắn lại trở về?” Người đàn ông nhíu chặt đôi chân mày rậm rạp của mình lại.
“Bẩm chủ tử, lần này Thọ vương trở về có liên quan đến Cố nữ y, còn nữa, Hoàng thượng hôn mê, Quý phi nói sẽ hồi Kinh nhanh thôi.”
Đôi mắt của người đàn ông tựa như nén hương bị đốt cháy sạch chỉ trong chớp mắt, chỉ còn một màu tro tàn. Ông ta không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã từ từ siết lại thành nắm đấm.
“Thọ vương và Cố nữ y có chuyện gì?”
Người kia do dự một lát rồi đáp: “Thọ vương và Cố nữ y có tư tình.”
Tư tình?
Đôi mắt ảm đảm như tro tàn của ông ta dần lóe sáng, ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi cười gằn: “Đi, trước khi Hoàng thượng về Kinh, hãy để người trong thiên hạ đều biết Thọ vương và Cố nữ y vụng trộm, khiến Tưởng Thất gia bị cắm sừng.”
“Vâng, bây giờ tiểu nhân sẽ đi làm ngay.”
Người đàn ông đợi người kia rời khỏi, khuôn mặt góc cạnh ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng rực.
Lúc này, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình sợ hãi vì trong đôi mắt đó toát ra sự lạnh lẽo như con sói trên thảo nguyên, khiến người khác vô cùng khiếp sợ.
…
Mà bấy giờ, Tưởng Hoằng Văn đã bước một chân vào căn phòng đơn sơ, cung kính hành lễ với người mặc áo xanh đứng đợi đã lâu trước cửa sổ.
“Huynh trưởng.”
Triệu Cảnh Quỳnh quay đầu, niềm vui dâng lên trong mắt, “Thành công rồi sao?”
Khóe môi Tưởng Hoằng Văn tràn ra sự cay đắng, hắn ta chần chừ một lúc rồi nói: “Huynh trưởng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là thành công rồi, chỉ là...”
“Chỉ là thế nào?”Triệu Cảnh Quỳnh nôn nóng.
Tưởng Hoằng Văn nhìn y, “Chỉ là vào lúc quan trọng, Đình Lâm đã xuất hiện, còn đánh gãy ba cái xương sườn của Hiền vương.”
Choang!
Tách trà vỡ nát.
Triệu Cảnh Quỳnh kinh ngạc, liên tiếp lùi về sau mấy bước.
Đến khi không thể lùi thêm được nữa, hắn ta tựa người lên khung cửa sổ, nhìn kẻ trước mặt như thể không dám tin, hắn ta nghiêm nghị hỏi: “Sao hắn biết được? Hay là đệ...”
Tưởng Hoằng Văn hít sâu một hơi, nhấc vạt áo lên rồi quỳ thẳng xuống, “Thưa huynh trưởng, là đệ.”
Triệu Cảnh Quỳnh trợn tròn mắt, im lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau, ánh sáng trong mắt bị che lấp bởi vẻ chán chường, hắn ta thở dài thườn thượt rồi lạnh lùng nói: “Hoằng Văn à, không có lệnh mà quay về là tội chém đầu, các đệ đã biến một thế cờ thắng thành một thế cờ chết mất rồi.”
Tưởng Hoằng Văn nghe vậy thì sợ hãi, vội đáp lại: “Huynh trưởng, Hoàng thượng đã ém nhẹm chuyện này rồi, Đình Lâm sẽ không sao đâu.”
“Hừ!”
Triệu Cảnh Quỳnh cười gằn, “Động tĩnh lớn như vậy, có muốn ém nhẹm cũng không ém nhẹm nổi. Đệ cũng đi đi, đợi nghi trượng trở về thì đưa cô ấy đến gặp ta.”
“Huynh trưởng?”
Tưởng Hoằng Văn bất giác đứng dậy, “Gặp cô ấy làm gì?”
Triệu Cảnh Quỳnh bước đến giữa căn phòng, ngón tay thon dài của hắn ta cầm một quân cờ trắng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ.
Nếu hắn ta đoán không nhầm, chuyện này chắc chắn không thể che đậy được. Bây giờ lão Tam đang bị thương, không có thời gian lo chuyện khác, đợi gã tỉnh táo lại rồi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội mà tạt nước bẩn lên hai người đấy.
Nếu thật sự đến nước đó, vậy thanh danh của lão Bát...
“Mấy ngày nay đệ phải lưu ý xem có lời đồn nào bất lợi cho lão Bát không.”
Tưởng Hoằng Văn dường như hơi hiểu ra hàm ý trong lời này, hắn ta chau mày: “Huynh trưởng, Hiền vương chưa chắc đã dám?”
Triệu Cảnh Quỳnh chăm chú nhìn hắn ta rồi bình thản nói: “Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Chỉ là chuyện này... Hoằng Văn à, đệ làm sai rồi.”
Tưởng Hoằng Văn bần thần nằm trong xe ngựa, ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm lên trần xe, tròng mắt không hề di chuyển.
Huynh trưởng nói, hắn ta đã làm sai.
Hắn ta lại không cảm thấy như vậy. Nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn ta vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Trong mắt Đình Lâm, Cố Thanh Hoàn không hề tầm thường, là huynh đệ, hắn ta thấy rất rõ. Hắn ta rất sợ có một ngày, sau khi Đình Lâm biết được chuyện này sẽ trở mặt với hắn ta.
Thật ra, hắn ta với Đình Lâm đều là một loại người, trong lòng đều có một bức tường cao chặn đứng, bản thân mình không thoát ra được, người khác cũng không tiến vào được.
Nếu không may mắn thì nửa đời sau có lẽ sẽ chỉ lẻ loi một mình.
Vì vậy, bọn họ đều xem người có thể đi vào trong bức tường cao ấy như báu vật, sao có thể để những người bên cạnh dòm ngó, tơ tưởng.
Tưởng Hoằng Văn khẽ thở dài, chợt có một hình bóng lướt qua trước mắt, đôi mắt trong trẻo, khóe môi hơi nhếch lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười đó, nếu không dùng tay che miệng thì sẽ lộ ra mấy cái răng đều tăm tắp, người khác vừa nhìn đã thấy vui trong lòng.
Tưởng Hoằng Văn bị bốn chữ thấy vui trong lòng làm cho kinh ngạc, hắn ta chợt ngồi thẳng dậy, đôi chân mày anh tuấn nhíu chặt lại.
Một lúc lâu sau, hai hàng chân mày mới dãn ra, hắn ta cười gượng. Xem ra, có một bóng hình đã lơ đãng đi vào trong bức tường cao của hắn ta mất rồi.
“Người đâu, quay đầu, đi biệt viện của Sử Gia!”
“Vâng, Thất gia.”
Sau một tuần trà, nha hoàn cười híp mắt nói với Tưởng Hoằng Văn: “Thất gia, thật không đúng dịp, Đại gia đã đi đến tiền trang rồi.”
Tưởng Hoằng Văn nhìn về phía bức tường cao bao bọc căn viện: “Tiểu thư nhà các người đâu?”
“Bẩm, bây giờ tiểu thư đang phơi sách trong Tàng Thư Các.”
Tưởng Hoằng Văn chau mày, “Khi không lại phơi sách làm gì?”
Nha hoàn cười thưa: “Tiểu thư sắp về phía Nam, cũng không biết lúc nào mới trở lại, những quyển sách đó đều là bảo bối của tiểu thư, tiểu thư nói lấy ra phơi qua, tránh để bị mốc.”
Cô ấy sắp đi rồi?
Tưởng Hoằng Văn ngạc nhiên, sắc mặt bỗng sầm xuống.
Căn viện được phân cách bởi một bức tường, bước vào sẽ có hương thơm hoa cúc, gió thu thổi đến, xao xuyến lòng người.
Hắn ta đi xuyên qua một rừng cây, dừng bước trước một căn lầu hai tầng, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mặc một chiếc váy màu đỏ, quay lưng về phía hắn ta, đang bận rộn lật quyển sách trong tay.
“Tiểu Tình, ngươi nhẹ tay một chút, những quyển sách này đều là bản duy nhất.”
Tiểu Tình ngẩng mặt cười khì: “Tiểu thư, nô tỳ đã nhẹ tay lắm rồi.”
Sử Tùng Âm bĩu môi, nói với vẻ không vui: “Vẫn quá mạnh, để đó ta làm.”
Tiểu Tình giận đến giậm chân, thở vắn than dài: “Thường ngày không thấy tiểu thư đọc sách, sao bỗng chốc lại trân quý những thứ vô tri vô giác này vậy.”
Sử Tùng Âm dừng tay lại, khẽ thở dài một hơi.
“Nha đầu ngốc, lần này đi không biết khi nào mới có thể trở về, có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa, trước khi đi, mang chúng ra phơi, cũng không uổng công ta đã sưu tầm chúng.”
“Ai nói không thể về nữa?”
Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm vang lên, nhưng lại tựa như sấm rền bên tai cô.
Sử Tùng Âm giật mình, cô vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú trong ký ức, bàn tay buông lỏng, quyển sách trong tay cũng theo đó mà rơi xuống.
Tưởng Hoằng Văn bước về phía trước, nhặt quyển sách lên, phủi bụi trên mặt sách rồi đưa qua, “Quãng đường giữa Giang Nam và Kinh thành cũng chỉ mất nửa tháng đi đường, tới lui rất tiện.”
Sử Tùng Âm cầm lấy quyển sách, cúi đầu hành lễ rồi nói: “Sức khỏe ta không tốt, không thể đi lại nhiều, sao Thất gia lại đến đây?”
Tưởng Hoằng Văn nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, đột nhiên không nói nên lời, lắp bắp: “Ta... Ta... Đến tìm đại ca của cô, không có việc gì nên đến đây dạo chơi.”
Thì ra là đến tìm đại ca, Sử Tùng Âm chạnh lòng: “Mời Thất gia cứ tự nhiên, ta làm xong những việc này trước đã.”
“Ta giúp cô!”
Sử Tùng Âm ngây ngẩn, nhìn hắn ta với vẻ khó hiểu.
Tưởng Hoằng Văn đưa tay che miệng, ho hai tiếng rồi nói: “Cô chậm chạp, phải phơi đến lúc nào?”
“Huynh...”
“Đừng huynh này huynh nọ nữa, làm việc. Còn không đem ra phơi thì mặt trời sẽ xuống núi mất.” Tưởng Hoằng Văn lấp liếm.
Sử Tùng Âm đứng ngẩn ra, khuôn mặt lúc trắng, lúc xanh, lúc lại ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng.
Người đàn ông này thật đáng ghét, khi không lại chạy đến gây chuyện với cô, gây chuyện với cô vẫn chưa đủ, còn châm chọc cô.
Vốn dĩ cô định từ từ phơi đống sách này trong mấy ngày. Hắn ta vội vã như vậy, chẳng lẽ là muốn ám chỉ cô nên quay về phía Nam sớm đi, đừng bám lấy hắn ta nữa.
“Ta không cần huynh giúp!” Sử Tùng Âm giận dữ, ra sức giật lại quyển sách trong tay hắn ta.
Tưởng Hoằng Văn bực mình, cơ thể cô gái này yếu ớt như vậy, động một chút là ngất xỉu, hắn ta sợ cô mệt, nào ngờ cô chẳng hề cảm kích chút nào, bèn buột miệng nặng lời, “Sao cô lại không nói lý lẽ chứ?”
Trong lòng Sử Tùng Âm vô cùng rối bời, lời của hắn ta dường như còn có hàm ý khác, cô gái không nói lý lẽ như cô thì nên về phía Nam sớm đi.
Cô không khỏi căm tức, bản thân đã tránh mặt hắn ta, hắn ta còn muốn sao nữa, còn định thế nào nữa?
“Ta không nói lý lẽ vậy đấy, ai cần huynh giúp, đưa đây!”
Sử Tùng Âm vừa dùng lực giật lại, mà phía bên kia vốn lại không buông, “Xoẹt...” một tiếng, mỗi người cầm nửa quyển sách, chết đứng.
Mình làm hắn ta ghét đến vậy sao? Đến việc nhỏ này cũng muốn giành với mình?
Sử Tùng Âm đau lòng, cả người mất hết sức lực, như một con rối đứt dây, vô cùng yếu ớt.
Tưởng Hoằng Văn nhìn cô, thấy cô đứng đó lẻ loi mà lòng đau đớn vô cùng.
Hắn ta không biết cách an ủi người khác, suy nghĩ một lát rồi vụng về giải thích: “Nếu cô không giành thì nó cũng sẽ không bị rách. Nhưng cô cũng đừng giận, chỉ là một quyển sách mà thôi, lát nữa ta đền cho cô.”
“Ai cần huynh đền, ai cần huynh giúp, ai cần huynh đến!”
Tâm lý Sử Tùng Âm hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tràn khỏi vành mi, “Huynh đi... Huynh đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa... Hức!”
Cô gái đơn thuần, hiền lành, lương thiện, trước giờ không biết che giấu buồn vui trong lòng. Quyển sách đó bị xé làm hai, tựa như cô và hắn ta vậy, một người chân trời, một người góc biển, không thể đến với nhau được nữa.
Cảnh tượng này cắt một đao thật sâu vào lòng Sử Tùng Âm, những tình ý, đau khổ được che giấu trước đây đều bỗng chốc dâng trào, phá nát mọi sự bình tĩnh mà cô đã ngụy tạo.
Cô không kìm được mà khóc lớn lên.
Tưởng Hoằng Văn xin thề, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta nhìn thấy một cô gái khóc thảm thiết đến thế, nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt dây, rơi xuống lách tách, rơi đến mức lòng hắn ta như co thắt lại.
Tay chân hắn ta luống cuống, mặt cũng biến sắc, “Cô đừng khóc... Đừng khóc... Ta không phải... có ý đó!”
Sử Tùng Âm đang đau lòng, nghe lời hắn ta nói thì càng thấy tủi hổ hơn, bất chấp tất cả mà đẩy hắn ta ra.
Hành động ấu trĩ mang theo sự giận hờn như trẻ con, mà thân hình gã đàn ông kia lại to lớn như một ngọn núi, cô không chỉ không đẩy nổi mà còn khiến bản thân loạng choạng, đứng không vững.