Tưởng Hoằng Văn không nhịn được, vươn cánh tay ra kéo cô gái vào lòng, ngang ngược ôm lấy đầu cô, nhỏ giọng dỗ dành: “Được rồi, tất cả đều là lỗi của ta, muốn đánh muốn mắng tùy cô, đừng làm mình tức giận là được.”
Sử Tùng Âm vẫn chưa nhận ra điều bất thường, cô vung nắm tay, giọng nói mang theo vài phần bướng bỉnh, vừa đánh vừa khóc: “Vốn là lỗi của huynh, tất cả đều là lỗi của huynh, huynh đền sách cho ta, đền sách cho ta.”
Cô lớn hơn Cố Thanh Hoàn hai tuổi mà tính cách vẫn lớn lối thế này, đúng là một cô gái kỳ lạ. Thế nhưng Tưởng Hoằng Văn lại thấy sự lớn lối đó vô cùng đáng yêu, không hề chán ghét chút nào.
Tưởng Hoằng Văn bất đắc dĩ nói, “Ta đền, ta đền, đền hết, cô muốn thế nào thì là thế đó, chỉ cần cô đừng khóc nữa.”
Giọt nước mắt của cô rơi lên tay hắn ta vô cùng nóng bỏng, thậm chí hắn ta còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập như trống đánh.
Thật là!
Bấy giờ Sử Tùng Âm mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, đến lúc nhìn rõ tư thế hai người đang đứng ôm nhau, gương mặt cô cũng đỏ ửng.
Cô mới làm gì, nói gì vậy, tại sao khoảng cách của hai người lại gần thế này, gần đến mức trong mắt Tưởng Hoằng Văn đang phản chiếu lại bóng hình cô.
Sử Tùng Âm luống cuống lùi lại mấy bước, cô có cảm giác như sống lại từ cõi chết.
Đến nước mắt trên mặt còn không kịp lau đi, cô vội vàng ngụy trang, “Xin lỗi Thất gia, là ta thất lễ, quên mất giáo dưỡng của một tiểu thư khuê các, ta…”
Chân mày Tưởng Hoằng Văn dần nhíu lại, hắn ta bỗng nhớ đến hai từ “thất lễ” và “giáo dưỡng” mà hắn ta đã nói khi còn chán ghét cô.
Hắn ta mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời.
Ngày trước, cô gái mà hắn ta yêu là một người tuân thủ quy củ nhất trên đời này, từng cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng đúng chuẩn mực, chỉ đứng yên cũng đã có phong thái mà không ai sánh nổi.
Đúng là một bông hoa mẫu đơn duyên dáng sang trọng.
Còn bây giờ hắn ta lại mơ hồ có một ý nghĩ khác.
Cô gái đó cố chấp tuân thủ quy củ, giáo dưỡng, bất cứ việc gì cũng phải làm đến vô cùng hoàn hảo, không để người khác có thể nói nửa lời chỉ trích. Dù cô ấy ở trong lãnh cung, trong lòng cực kỳ buồn khổ, cũng vẫn cố chấp giữ khư khư cái phong thái đó.
Cương quá dễ gãy, cuối cùng cô ấy bị vây khốn trong cái nề nếp cứng nhắc ấy, buồn bã trầm uất, qua đời khi còn rất trẻ.
Nếu cô ấy có thể giống Sử Tùng Âm, muốn khóc thì khóc, muốn dỗi thì dỗi, muốn hận thì hận, vậy kết cục đâu đến nỗi như vậy.
Hoa mẫu đơn cao quý nhưng lại mất đi linh khí, chi bằng giống như hoa lan mọc trong khe cốc hoang vắng mà được tự do tự tại, làm mọi việc tùy theo ý mình.
Thấy Tưởng Hoằng Văn không nói gì, Sử Tùng Âm chỉ cho rằng hắn ta đang tức giận, sắc mặt cô đanh lại, khom người cúi chào, chuẩn bị rời đi.
Nào ngờ cô vừa cất bước, người đàn ông đã dấn người tới, chặn đường cô.
Sử Tùng Âm ngước mắt nhìn lên, lúng túng, đỏ mặt nói: “Thất gia, ta đã nhận lỗi rồi… ta…”
“Cô đừng quay về phía Nam nữa.” Tưởng Hoằng Văn nói ra một câu không đầu không đuôi vậy.
Sử Tùng Âm mỉm cười thê lương, “Ở lại đây làm gì chứ? Để người ta chê bai sao?”
Tưởng Hoằng Văn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Không ai chê bai cô cả.”
Sử Tùng Âm chậm rãi lắc đầu, khóe miệng trễ xuống, không đáp lời mà nghiêng người, đi lướt qua người trước mặt.
“Sử Tùng Âm!”
Lòng Tưởng Hoằng Văn nóng như lửa đốt, nhưng hắn ta lại không biết phải nói thế nào, càng không thể tiếp tục chặn đường cô, chỉ đành mặt dày gọi thẳng tên cô.
Bước chân Sử Tùng Âm khựng lại, cô không dám quay đầu.
Tưởng Hoằng Văn hít sâu một hơi, nhất thời có cảm giác binh bại tựa núi đổ, cô còn không ngoảnh đầu lại, chẳng lẽ cô thật sự ghét hắn ta đến vậy sao?
Đúng là bản thân hắn ta cũng đáng ghét thật!
Sử Tùng Âm không nghe thấy gì bèn chầm chậm quay người lại, trong mắt vẫn còn vương nước mắt, “Thất gia còn có chuyện gì sao?”
Tưởng Hoằng Văn nhìn gương mặt của cô, nói nhỏ: “Ta không chê bai cô!”
Thoáng chốc, hô hấp của Sử Tùng Âm trở nên dồn dập, trái tim cô đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng cô run run nói: “Thất… Thất gia nói gì cơ?”
Mũi tên đã bắn ra không thể thu lại được, lúc này Tưởng Hoằng Văn đã trấn tĩnh lại, nói rõ từng chữ: “Sử Tùng Âm, ta thích cô!”
Sự sắc bén trong đôi mắt người đàn ông như đâm thẳng vào trái tim người khác, Sử Tùng Âm ôm ngực, nhìn hắn ta không chớp mắt. Trong phút chốc, cả người cô mềm nhũn, ngã khuỵu xuống.
“Sử Tùng Âm, Sử Tùng Âm…”
Tưởng Hoằng Văn nhìn người trong lòng, trái tim rối loạn.
…
Trong lúc cõi lòng của Tưởng Hoằng Văn rối bời, một người ăn mặc như hộ vệ đi qua hồ nước, bước vào biệt viện rồi đi vào thư phòng của Tô Tam gia.
Trong thư phòng, Tô Tử Ngữ đang cầm bút lông vẽ gì đó, nghe thấy tiếng động, hắn ta ngẩng đầu lên, thấy là thuộc hạ thân tín của Dương Nhuệ thì vội đặt bút xuống rồi đứng dậy.
Người kia bước lên trước một bước: “Tam gia, bên phía Lục tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi.”
Trái tim Tô Tử Ngữ đập thình thịch, ngón tay siết chặt mép bàn, giọng nói run rẩy: “Cô ấy gặp phải chuyện gì?”
Người kia tiến lại gần, thì thầm bên tai hắn ta.
Tô Tử Ngữ nghe xong, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Hồi lâu sau, hắn ta che giấu tất cả suy nghĩ, hờ hững nói: “Đi nói với gia của ngươi, trên đường về nhất định phải cẩn thận quan sát, không được lại để xảy ra sai sót.”
Người kia nói nhỏ: “Gia đã nói chỉ có thể cố gắng hết sức, Tam gia cũng biết đấy, cô ta luôn ở bên cạnh Hoàng đế, thật sự không thể tiếp cận được.”
“Đi đi!” Tô Tử Ngữ phất tay, khóe miệng không khỏi hơi run lên.
Hắn ta đã sớm nhắc nhở Cố Thanh Hoàn tránh Hiền vương càng xa càng tốt, thế nhưng… nếu không phải Thọ vương vội vã quay về thì cô đã…
Đột nhiên có một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn ta, Tô Tử Ngữ đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.
Không đúng, tại sao Thọ vương lại về đúng lúc như vậy?
“Tam gia, hôm nay Tam nãi nãi lại không ăn bữa trưa, ngài xem…” Đột nhiên bên ngoài thư phòng có người lên tiếng.
Tô Tử Ngữ bị cắt ngang suy nghĩ, vẻ mặt tức giận, hắn ta mở cửa ra, nhìn nha hoàn ở bên ngoài rồi nói: “Để ta đi xem sao.”
Gió thu khẽ thổi, gõ lên khung cửa sổ.
Tô Tử Ngữ chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn một lá bùa trên cửa sổ, trên đó viết bốn chữ “Không kiêng kỵ gì”, ánh mắt hắn ta dần sầm xuống.
Mẫu thân hắn ta được khâm liệm suốt hai mươi mốt, vừa mới đưa đi chôn cất, lá bùa này phải dán bảy bảy bốn mươi chín ngày mới được gỡ xuống.
Chỉ mới đấy bà đã qua đời hơn một tháng, Tô Tử Ngữ khẽ thở dài, vén rèm bước vào phòng.
Trên cái bàn nhỏ bằng gỗ sưa chạm trổ hình hoa sen được đặt trên giường có ba bốn bát thuốc, đó đều là những chiếc bát sứ men phấn thái với hoa văn hình mỹ nhân.
Trên một bàn nhỏ khác thì đặt hộp cơm, đồ ăn trong hộp bây giờ đã nguội ngắt.
Tô Tử Ngữ nhìn người đang nửa dựa nửa nằm trên giường rồi xua tay, ra hiệu tất cả mọi người lui ra ngoài.
“Bát tiểu thư, nếu cô muốn dùng cách tuyệt thực để uy hiếp ta, vậy cứ yên tâm, nhất định ta sẽ cho cô một bài học.”
Ân Đại Mi ngước mắt lên nhìn gã đàn ông này, bàn tay đặt hai bên không khỏi siết chặt thành nắm đấm.
Móng tay lặng lẽ đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta lại không hề cảm thấy đau đớn.
Tô Tử Ngữ cầm chiếc áo trên giá áo quần rồi ném lên giường, nói nhỏ: “Mặc nó vào, ăn cơm xong, ta cùng cô ra vườn đi dạo, phơi nắng có tác dụng tốt với bệnh của cô.”
Ân Đại Mi không động đậy, cô ta chỉ ngước mắt nhìn Tô Tử Ngữ, đôi mắt này đã sớm mất đi sự linh hoạt, giờ chỉ như một vũng nước chết.
Người đàn ông này quả thật đáng sợ.
Rõ ràng trong lòng hắn ta hận cô ta muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn diễn cảnh phu thê tình thâm với cô ta, dù là ai cũng không nhìn ra có chỗ nào khác thường.
Không chỉ có vậy, hắn ta luôn bảo vệ cô ta, bất kể phải trái đúng sai, đẩy một nàng dâu vừa bước chân vào cửa như cô ta lên đầu ngọn sóng gió.
Trên dưới trong phủ, không ai không biết Tô Tam gia yêu chiều thê tử của mình hết mực, nhưng thực chất thì…
Cô ta đã chịu đựng bao nhiêu là căm ghét, bao nhiêu là đố kị.
Loại thủ đoạn này gọi là tâng bốc đến chết, đa phần là vợ cả dùng với con cái của di nương, ngày xưa mẫu thân cô ta sử dụng chiêu này cũng chẳng hề ít.
Cô ta chưa từng nghĩ có một ngày, thủ đoạn ấy lại được dùng với mình. Bây giờ ở trong phủ này, cô ta hoàn toàn bó tay bó chân.
Điều khiến cô ta cảm thấy khó chịu đựng nổi là mỗi đêm gã đàn ông cao lớn kia đều xuất hiện đúng giờ trước giường cô ta, cùng cô ta ân ái đến điên cuồng.
Cái cảm giác vui sướng cực độ của thân thể và thống khổ tột cùng trong tâm trí, cái cảm giác sóng tình quay cuồng tới lui giữa thiên đàng và địa ngục lần lượt chiếm đoạt cô ta.
Ân Đại Mi biết đây là sự trả thù của Tô Tử Ngữ với mình, hắn ta đã rắp tâm ép cô ta đến ranh giới của sự sụp đổ, chỉ thiếu điều bức cô ta đến phát điên.
Ân Đại Mi cười gằn, “Tô Tử Ngữ, ngươi đã hận ta đến như vậy mà còn phải tỏ vẻ phu thê tình thâm, thật đúng là không dễ dàng!”
Gương mặt Tô Tử Ngữ có phần ngại ngùng, “Giả vờ đã mấy năm rồi, không dễ cũng thành dễ.”
Ân Đại Mi chỉ muốn hộc máu, nước mắt rơi lã chã, “Tô Tử Ngữ, ngươi thật sự hận ta vậy sao. Ta chỉ giới thiệu cô ta cho Hiền vương mà thôi, ngươi có cần hủy hoại ta đến vậy không?”
Đôi mắt thâm sâu của Tô Tử Ngữ lạnh đi, sát khí hơi dâng lên trên mặt.
Một lúc lâu sau, hắn ta cười nhạt nói: “Ân tiểu thư tội gì phải nói như thế, cô hủy hoại cô ấy, ta hủy hoại cô, mối thù này chúng ta đã giải quyết trong kiếp này, không cần dây dưa đến kiếp sau. Nghe lời, há miệng, ta đút cơm cho cô.”
Lời nói của hắn ta nhẹ nhàng, chân thành, tựa như một phu quân dịu dàng nhất thế gian.
Ân Đại Mi chợt đẩy ra, hét lên như phát điên: “Cút, ngươi là kẻ điên, ngươi là ma quỷ, ta sẽ không tha cho ngươi, ta muốn cả Tô gia các người phải gặp xui xẻo.”
Tô Tử Ngữ thở dài, sáp mặt lại gần, khẽ nói: “Tính khí của Ân tiểu thư ngày càng tệ, hay là ta cùng cô về phủ Anh Quốc công một chuyến? Đúng rồi, thuận tiện mang theo vài tỳ nữ, kể lại chuyện đêm hôm đó cho Anh Quốc công nghe. Không biết sau khi nghe xong, vẻ mặt Anh Quốc công sẽ như thế nào đây?”
Ân Đại Mi như bị điểm huyệt, cô ta rướn cổ lên mà chẳng thể bật ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Cô ta có một dự cảm rằng, gã đàn ông điên cuồng này có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô gái kia.
Cô ta chầm chậm cúi đầu, không muốn suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ khiến trái tim cô ta trở nên hoang mang, tuyệt vọng.
Tô Tử Ngữ thở dài, trầm giọng nói: “Nào Tam nãi nãi, ăn cơm xong rồi ta sẽ đưa cô đi dạo trong vườn.”
Ngày nào hắn ta cũng đi dạo trong vườn với Ân Đại Mi, bất kể mưa gió, hai người sóng vai đi trên con đường đá xanh, nhìn bóng lưng đầy vẻ thắm thiết.
Chiếc thìa đưa đến bên miệng, Ân Đại Mi chầm chậm há miệng, ngậm miếng cơm nguội ngắt vào trong miệng, từ từ nhai nuốt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Thắm thiết cũng chỉ để cho người ngoài xem thôi, bên trong đã vỡ vụn từ lâu rồi.