Triệu Cảnh Diễm lập tức đỡ hắn ta dậy, bảo: “Huynh tên gì, đứng thứ mấy trong hàng con cháu. Ta thân với Thịnh Thập Tam nhất, Hoằng Văn thì thân với Thịnh Thất nhất, cả hai người đó đều tự xưng là Thất gia.”
Thịnh Phương nhắm mắt, ngực phập phồng rồi mới mở mắt ra. Hắn ta đặt một tay lên tim mình, chân thành đáp: “Ta xếp thứ mười tám, phụ thân đặt tên cho ta là Thịnh Phương.”
“Thịnh Thập bát, Thịnh Phương, tên hay!”
Triệu Cảnh Diễm đỡ hắn ta ngồi xuống, nâng ly lên nói: “Chúng ta cạn một ly vì cái tên này. Sau này, ta gọi ngươi là Thập bát.”
Thịnh Phương mỉm cười, uống cạn một hơi rồi nói: “Sao Thái tử gia biết được thân phận của ta.”
“Từ huynh trưởng của ta, à, chính là phế Thái tử.”
Ba chữ phế Thái tử vừa được thốt ra, sắc mặt của Thịnh Phương đã đanh lại. Năm đó, bởi vì ý chỉ của phế Thái tử nên Thịnh gia mới tan nhà nát cửa.
Triệu Cảnh Diễm khẽ nói: “Ta biết ngươi hận huynh ấy, nhưng huynh ấy cũng chỉ là bị người ta hại. Những việc năm đó tuyệt đối không phải do huynh ấy làm.”
“Bị ai hại?” Thịnh Phương thay đổi sắc mặt.
Triệu Cảnh Diễm khẽ ho khan một tiếng: “Ta và huynh trưởng đều cho rằng là lão Tề vương, nhưng trong lòng lại không chắc chắn.”
Thịnh Phương nhớ tới chiếc khăn đẫm máu, chau mày không nói gì. Sau khi đắn đo một hồi, hắn ta vẫn quyết định giấu kín chuyện này.
Hắn ta không phải là người thông minh, giết địch, hành quân, đánh trận thì được, còn nếu nói đến việc bày mưu tính kế thì tuyệt đối không phải là đối thủ của những người trong hoàng tộc.
Thái tử và hắn ta là đồng môn, lại có tình cảm sâu đậm với Thanh Hoàn, thế nhưng suy cho cùng thân phận của hắn cũng là Thái tử. Vì vậy, hắn ta không thể không đề phòng.
Triệu Cảnh Diễm không hề thấy sự đề phòng thoáng qua trong ánh mắt của Thịnh Phương, nói tiếp: “Lần này ta về Kinh rồi, huynh nhất định phải giúp ta trông coi Trấn Tây quân. Ta luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái trong chuyện của đám người Đột Quyết.”
“Xin Thái tử yên tâm.”
Thịnh Phương trịnh trọng gật đầu. Không cần Thái tử dặn dò, hắn ta cũng sẽ làm chuyện này.
Mấy lần giao chiến với Đột Quyết gần đây, bọn họ đều chỉ gặp đám binh tướng không có tổ chức. Hơn nữa, bọn họ cũng âm thầm điều tra chuyện gián điệp, sau đã phát hiện ra, có một vài tên gián điệp đã hoàn toàn Hán hóa, tức là hoàn toàn không phân biệt được bọn họ là người Đột Quyết, hay là người Hán.
Triệu Cảnh Diễm thấy hắn ta gật đầu, cũng thấy yên lòng.
Hắn vừa đi, chức tướng quân của Trấn Tây quân sẽ bị để trống. Phụ hoàng vẫn chưa phái người đến, cho thấy người đã giao quyền chọn người thay thế cho hắn.
Thịnh Phương nhập ngũ chưa được bao lâu, kinh nghiệm còn ít, lại không thể công khai thân phận nên cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất. Mà nhìn chung các tướng trong Binh bộ hiện giờ cũng không có ai có thể thật sự gánh lấy trách nhiệm này.
Thật đáng buồn!
Thịnh gia vừa sụp đổ, đường đường một nước Đại Chu, vậy mà đến vài người có thể hành quân đánh trận cũng không có. Có thể thấy trong những năm gần đây, bộ Binh rơi vào tay Tô Thanh đều đã trở thành một đám bỏ đi.
Thay vì chọn một người không có bản lĩnh, chi bằng để Thịnh Phương tạm thời đảm nhiệm chức vị tướng quân, đợi hắn về kinh bàn bạc kĩ lưỡng với phụ hoàng rồi lại quyết định.
Sau khi bàn bạc chi tiết một lượt việc bài binh bố trận trong quân, hai bình rượu cũng đã cạn sạch.
Thịnh Phương thấy Thái tử đã ngà ngà say, trong lòng biết bữa rượu này chỉ vừa mới bắt đầu, có một người mà từ đầu đến cuối hắn chưa hề nhắc tới.
Quả nhiên, Triệu Cảnh Diễm lại lệnh cho A Ly đem lên thêm một bầu rượu, cũng đổi chén thành bát.
“Thập bát, huynh có thư từ gì muốn ta mang về cho nàng ấy không?”
Thịnh Phương gật đầu, lấy ra một bức thư đã dán kỹ từ trong ngực áo: “Nhờ Thái tử gia giao cho Thanh Hoàn. Ta ở đây mọi chuyện đều ổn, mong muội ấy không cần lo lắng.”
Triệu Cảnh Diễm nhìn bức thư trong tay, sau đó nhét vào người. Hai người nâng bát, uống cạn một hơi, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái.
Triệu Cảnh Diễm cười sang sảng, nói: “Ba tháng này, ta để bản thân bận rộn như một con chó, ngã xuống giường là ngủ. Huynh có biết là vì sao không?”
Thịnh Phương cười bảo: “Phải chăng là vì muội ấy?”
“Chính là vì nàng ấy.”
Triệu Cảnh Diễm không kìm được mà nói với giọng dịu dàng: “Nhớ đến thì lòng lại thấy đau, thà dứt khoát không nhớ tới nữa. May mà chỉ qua mấy ngày nữa thôi là ta có thể gặp được rồi, huynh nói xem ta nên làm gì khi gặp nàng ấy?”
Thịnh Phương chau mày, suy nghĩ rồi đáp: “Ta không biết Thái tử nên làm gì khi gặp muội ấy. Ta chỉ muốn hỏi, chuyện của Thái tử và muội ấy nên giải quyết thế nào?”
Triệu Cảnh Diễm như tỉnh mộng, mở bừng mắt.
Vấn đề này lại được nhắc đến một lần nữa, nó như một mũi tên nhọn đâm xuyên qua ngực, khiến hắn cảm thấy đau nhói.
“Thái tử gia, ta là một người cô độc, đời này chỉ có mỗi đứa em gái. Thái tử cũng biết người của Thịnh gia rất bênh vực người nhà, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, hy vọng Thái tử sẽ đối xử tốt với muội ấy.”
Triệu Cảnh Diễm nâng bát lên, nói một cách nghiêm túc: “Huynh yên tâm, dù có phải thế nào thì ta cũng nhất quyết không phụ nàng ấy.”
“Cạn!”
“Cạn!”
Triệu Cảnh Diễm uống xong, càng hăng hái hơn. Hắn nhớ đến người đó, cười nói: “Phải rồi, lúc đầu, hai người gặp nhau thế nào?”
Thịnh Phương nhìn ánh mắt lim dim của hắn, cười bảo: “Nói ra thì thật trùng hợp, ta bị thương, muội ấy trị thương, thế là gặp nhau.”
Triệu Cảnh Diễm đã say, không nghe ra được kẽ hở trong câu nói đó. Hắn nói một cách hào hứng: “Nàng ấy đã chữa trị cho huynh thế nào?”
“Muội ấy nói, muội ấy đã cứu ta từ Quỷ Môn Quan trở về.”
“Lúc đó, huynh đã cởi hết đồ ra chưa?”
“Ừm!” Khuôn mặt đen nhẻm của Thịnh Phương ửng hồng, hắn ta cắn răng đáp.
Triệu Cảnh Diễm chỉ vào người ngồi đối diện, cười ha ha: “ Không ngờ huynh... cũng... bị nàng ấy...”
Mặt Thịnh Phương càng đỏ hơn: “Thái tử không phải cũng vậy sao.”
Triệu Cảnh Diễm kề sát vào, hỏi nhỏ: “Lúc đó huynh có cảm giác gì?”
“Không có cảm giác gì, trong lòng ta không có ý nghĩ gì khác.”
Triệu Cảnh Diễm lắc đầu: “Ta và huynh không giống nhau. Lúc ấy ta đã nghĩ, nàng ấy nhìn thấy cơ thể của ta rồi, vậy phải chịu trách nhiệm với ta... Ta còn nghĩ, nếu cưới cô gái này về nhà thì đời này sẽ thú vị thế nào. Ta còn nghĩ....”
Tuyết càng rơi càng lớn, giẫm lên tạp thành tiếng soạt soạt.
A Ly vén một góc rèm của doanh trướng lên, nhìn vào trong. Thấy vẻ mặt khoái chí của gia khi kể lại cảnh mình và Lục tiểu thư gặp nhau lần đầu với Hồ Dũng, cậu ta không khỏi nhếch miệng cười.
Thả rèm xuống, cậu lại dẫm lên tuyết rời đi.
Trời đã sắp sáng, ngày mai là phải quay về, cậu phải mau chân đi xem thử ngựa đã được cho ăn no chưa, lương khô đã chuẩn bị đầy đủ chưa.
Lúc này, gió đã dần ngừng thổi, chỉ còn mưa tuyết vẫn đang lặng lẽ rơi khắp trời.
Thái tử sắp hồi Kinh, trong cung đều bận tối mặt.
Phủ Thái tử đã được sửa sang mới lại, chỉ đợi Thái tử trở về là chuyển qua, đến ngày hoàng đạo mà Khâm Thiên giám cũng đã chọn xong.
Càng đến gần hôm đó, trái tim Cố Thanh Hoàn lại càng như là bị thứ gì đó cào qua, có chút lâng lâng, như con chim tước nhỏ cứ nhảy tới nhảy lui.
Ngói vàng, tường đỏ.
Hoàng cung sau cơn mưa tuyết biến thành một màu trắng tinh khôi, vô cùng yên tĩnh.
Chạng vạng.
Cố Thanh Hoàn ăn tối trong cung xong thì có người của Hoàng đế đến mời. Cô chỉnh trang lại quần áo, chậm rãi bước vào tẩm cung của Hoàng đế.
Trong điện, Hoàng đế ngồi dựa trên sập, Lý công công đứng phía dưới, đang dâng thuốc lên.
Cố Thanh Hoàn bước tới, quỳ xuống bắt mạch như thường ngày.
Hoàng đế đặt quyển sách trong tay xuống, chỉ vào quyển tấu chương vứt dưới đất rồi nói: “Nữ y nhặt lên giúp trẫm.”
Cố Thanh Hoàn nhặt lên, giơ cao quá đỉnh đầu.
Bảo Khánh đế không cầm mà nói: “Ngươi xem giúp trẫm.”
Cố Thanh Hoàn lật tấu chương ra, lướt mắt nhìn sơ, trong lòng dần hiểu.
“Nữ y xem xong có suy nghĩ gì?”
Cố Thanh Hoàn suy nghĩ rồi đáp: “Thanh Hoàn không dám nói bừa. Lời xưa nói rất hay, thành gia rồi mới lập nghiệp, vị trí Thái tử phi đúng là nên quyết định rồi.”
“Nữ y thấy vị tiểu thư của Công bộ Thượng thư này thế nào?”
Cao gia? Cố Thanh Hoàn cười đáp: “Xuất thân cao quý, trầm tĩnh hiền thục, cực tốt.”
“Ừ!” Bảo Khánh đế ngước mắt, liếc cô một cái rồi nói: “Lui đi!”
Vẻ mặt Cố Thanh Hoàn vẫn rất bình tĩnh, cô đứng dậy, lui ra khỏi điện, vừa ngẩng đầu lên thì thấy kiệu của Quý phi từ từ hạ xuống đất.
Cô dừng bước hành lễ.
Ân Quý phi nhìn cô lạnh lùng, khẽ nhếch mép cười nhạo. Bà ta hất cằm, sau đó nghênh ngang đi qua.
Cố Thanh Hoàn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy vạt váy đỏ biến mất sau cánh cửa điện, trong mắt có tia sáng lóe qua.
Vị trí Thái tử rơi vào tay người khác, Quý phi giận dữ một trận, sau đó vẫn xử lý việc trong lục cung như thường, cũng không tỏ ra oán hận gì với Hoàng thượng. Hơn nữa, tối nào Quý phi cũng nhất quyết phải hầm đủ loại canh tẩm bổ, cải thiện sức khỏe cho Hoàng đế.
Hiền vương ở trong phủ cũng ầm một trận, nửa tháng rồi vẫn chưa ra khỏi cửa. Sau đó có vẻ như bắt đầu sa sút tinh thần, bỏ bê công việc một cách tiêu cực, chuyện trong nha môn thì ngày làm ngày không, các quan cũng không dám nói gì.
Phủ Hiền vương xem như đã hoàn toàn vắng vẻ, có vài mưu sĩ sợ bị liên lụy nên vội vã viện cớ rời đi.
Hiền vương gặp phải cú sốc này thì càng ăn uống vui chơi điên cuồng hơn, còn nhanh chóng làm thân với lão Túc vương, một vương gia ăn không ngồi rồi. Phủ Thái tử tu sửa, gã cũng tấu lên Hoàng đế, xin tu sửa lại phủ của mình.
Bảo Khánh đế cảm thấy nợ đứa con này nên đã đồng ý, đồng thời cũng cho lấy tiền trong quốc khố ra để tu sửa. Người từng đến phủ Hiền vương đều nói, phủ Hiền vương được tu sửa còn tinh xảo, hào nhoáng hơn cả phủ Thái tử.
Cố Thanh Hoàn nghĩ đến đây, không kìm được mà cười nhạt. Thắng làm vua thua làm giặc, dù cho gã có tu sửa phủ như hoàng cung thì cũng chỉ là một vương phủ.
Đêm mùa Đông đến rất nhanh.
Đêm nay cô trực ca, chỉ có thể nghỉ lại trong cung. Cố Thanh Hoàn đi theo sau hai cung nữ, về lại sân của mình.
Có gió thổi qua, thổi tung mái tóc đen của cô.
Quần áo cô mặc chỉ toàn một màu trắng, một bộ quan phục đơn giản rồi lại khiến dáng hình cô có phần hao gầy, song vẻ quyến rũ nơi đuôi mắt lại càng tăng lên, dáng vẻ vừa thanh thoát vừa diễm lệ.
Cô bước vào sân thì đèn trong phòng cũng sáng lên.
“Nữ y muốn rửa mặt sao?”
Cố Thanh Hoàn xem thời gian: “Không cần nữa, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Trong cung không bằng ở ngoài, bọn Diệp Thanh, Diệp Tử không vào được, người hầu hạ bên cạnh cô đều là cung nữ trong cung. Vốn dĩ cô không thích người lạ lại gần nên thường tự mình làm.
Rửa mặt xong, Cố Thanh Hoàn lấy một quyển sách thuốc từ trên kệ sách, bắt đầu ngồi đọc dưới ánh nến, đang đến đoạn hay thì đột nhiên ánh nến bập bùng rồi tắt ngúm.
Cố Thanh Hoàn giật nảy mình, đang định đứng dậy thì có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai.
Hơi thở đó rất khẽ, rất nhẹ, lại có chút gấp gáp.
Có người!
Cố Thanh Hoàn rùng mình.
Là địch hay là bạn?
Kim châm trên đầu ngón tay cô chưa kịp lộ ra thì hai cánh tay dài đã ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
“Hoàn Hoàn, là ta!”
Hơi thở ấm áp phả trên cổ cô, tim Cố Thanh Hoàn như ngừng đập, cô lập tức có cảm giác binh bại như núi đổ. Cơ thể cô mềm mại, tựa vào vòng tay của người phía sau.