Triệu Cảnh Quỳnh cười thản nhiên: “Già rồi.”
“Đâu có già, vẫn tuấn tú, cao lớn, nho nhã, phi phàm hệt như trước.”
“Đệ vào Kinh từ khi nào?”
Triệu Cảnh Diễm nhướng mày đáp: “Đúng ra bây giờ vẫn đang trên đường hồi Kinh, trưa ngày hôm nay sẽ vào từ cổng Bắc. Đệ qua đây thăm huynh trước.”
“Ngồi đi.” Triệu Cảnh Quỳnh che giấu sự kích động, quay người cầm ấm nước đặt trên bếp lò, rót nước nóng ra, đích thân pha hai chung trà.
Triệu Cảnh Diễm nhận lấy một chung trà, uống một ngụm, vẻ mặt không có gì khác thường. Bây giờ trên thế gian này đã không còn loại trà nào mà hắn không thể uống được nữa.
Triệu Cảnh Quỳnh vỗ vai hắn, hỏi: “Kể cho ta nghe chuyện mà đệ đã trải qua trong một năm nay đi, Tây Bắc thế nào rồi?”
“Đệ cũng đang muốn kể cho huynh trưởng nghe đây.” Giọng nói trầm thấp của Triệu Cảnh Diễm chậm rãi vang lên.
…
Mùa Đông năm Bảo Khánh thứ bốn mươi.
Ngày Mười hai tháng Mười hai.
Mùa Đông mưa rơi, gió lạnh thấu xương.
Buổi trưa.
Thái tử ngồi kim cách vào từ cổng Bắc của hoàng thành, Khang vương Triệu Cảnh Đan, Tĩnh vương Triệu Cảnh Doãn đích thân ra ngoài thành nghênh đón.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào hoàng thành, Thái tử xuống kim cách, đi bộ vào cung. Sau khi chỉnh trang lại xong, Thái tử cung kính chờ thiên tử triệu kiến.
Lý công công dẫn người đi vào trong điện, bên trong đã có cung nữ bày biện bát đũa, đồ ăn thức uống. Rõ ràng Bảo Khánh đế đang đợi Thái tử quay về cùng dùng bữa.
Triệu Cảnh Diễm hành đại lễ, ngồi phía dưới Hoàng đế. Nhìn người con trai oai hùng, tuấn tú của mình, đáy lòng Bảo Khánh đế dâng trào hào khí.
Dùng bữa trưa khoảng nửa nén hương, Bảo Khánh đế mới cho Triệu Cảnh Diễm lui ra.
Triệu Cảnh Diễm không quay về phủ Thọ vương, mà ngồi kim cách đi thẳng vào phủ Thái tử. Người trong phủ Thái tử đều đứng ở cổng, cung kính nghênh đón.
Ngày hôm sau, trên buổi triều sáng.
Bảo Khánh đế hạ chiếu thư, lệnh cho Thái tử giám quốc, xử lý tất cả mọi chuyện trong triều. Hành động này của ngài đều nằm trong dự liệu của bách quan.
Hoàng đế bị bệnh đã lâu, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Thái tử quay về, lúc này chuyển giao quyền lực, đúng là thời điểm thích hợp.
Văn võ bá quan quan sát vị Thái tử đang đứng yên lặng bên cạnh Hoàng đế. Mày kiếm, mắt như sao, gương mặt sự trầm ổn và bình tĩnh, trong lòng họ đều nảy sinh một loại cảm xúc khó tả.
Hai năm trước, Thụy vương ỷ vào Trung Cung Hoàng hậu, khí thế vô cùng nổi bật, là sự lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị Hoàng đế. Tuy có lòng muốn đối đầu nhưng Hiền vương lại đi sai một nước cờ, cho nên rơi xuống thế hạ phong. Dù vậy, thực lực vẫn không thể coi thường.
Ai có thể ngờ rằng chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, tình hình đã có sự thay đổi bất ngờ. Thụy vương bị giam, Hiền vương bị ghẻ lạnh, người thật sự ngồi vào vị trí đó lại là Thọ vương – kẻ được mệnh danh là “Tiểu Diêm vương“.
Đời người đúng là nắng mưa thất thường!
Không đợi bách quan cảm thán xong, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của Bảo Khánh đế đã lại vang lên.
“Ấu nữ Cao Mẫn của Công bộ Thượng thư, xếp hàng thứ mười một trong phủ, năm nay mười bảy tuổi, sinh ra trong danh môn, tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức, cực kỳ xứng đôi với Thái tử, trong lòng trẫm hết sức vui mừng. Nay trẫm chọn cô gái này làm chính phi cho Thái tử. Tất cả lễ nghi giao cho Lễ bộ và Khâm thiên giám cùng lo liệu. Đợi năm sau xuân về hoa nở sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn.”
Lời nói của Hoàng đế vừa dứt, lão Túc vương bước lên trước một bước, cười híp mắt nói lời chúc mừng: “Chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử, hôn sự này đúng là duyên trời định, lão phu đã chờ rất lâu để xin Thái tử một chén rượu mừng rồi.”
Triệu Cảnh Diễm đã liệu trước thủ đoạn của phụ hoàng. Hắn vội che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười với lão Túc vương, sau đó quỳ xuống khấu đầu nói lời tạ ơn: “Tạ phụ hoàng ban hôn.”
Bảo Khánh đế vô cùng hài lòng với thái độ của Thái tử. Ngài khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm.
Thấy thế, bách quan ào ào tiến lên trước, vây quanh chúc mừng Công bộ Thượng thư, Cao Minh Đào.
…
“Từ giờ đến mùa Xuân năm sau chỉ còn ba bốn tháng để chuẩn bị việc hôn sự, tam mai lục lễ cùng làm một lúc, Lễ bộ và Khâm thiên giám e là sẽ phát điên mất thôi.”
Tưởng Hoằng Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cố Thanh Hoàn, sau đó thuận tay bóc vỏ quả quýt đưa cho Sử Tùng Âm.
“Ngọt lắm, muội nếm thử đi.”
“Đa tạ!” Sử Tùng Âm ngại ngùng nhận lấy, chia một nửa cho Cố Thanh Hoàn.
Cố Thanh Hoàn tách một múi, bỏ vào miệng nếm thử, cười nói đầy thâm ý: “Ai phát điên cũng kệ, chỉ cần không phải ta điên là được. Huynh còn lớn tuổi hơn Đình Lâm, huynh ấy sắp thành hôn rồi, huynh cũng nên sắp xếp đi thôi.”
Tưởng Hoằng Văn và Sử Tùng Âm đều thay đổi sắc mặt.
Đúng lúc này, Tiền Phúc vội vàng chạy vào: “Thất gia, trong phủ cho mời ngài về, nói là có chuyện.”
Đuôi mắt Tưởng Hoằng Văn giật giật, mặt đanh lại.
Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bây giờ cả ngày đều có người ra kẻ vào Tưởng gia, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy phiền không thôi, không có việc gì là chẳng buồn quay về, suốt ngày ở lại trong Thanh phủ.
“Người đến có nói là có chuyện gì không?”
Tiền Phúc cười đáp: “Chỉ nói là lão tổ tông tìm ngài, còn đâu không nói gì thêm.”
Nghe thấy là lão tổ tông tìm mình, Tưởng Hoằng Văn không dám chậm trễ, dịu giọng nói với cô gái bên cạnh: “Muội hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta về xem có chuyện gì đã, sáng mai sẽ lại đến thăm muội.”
“Ừm!” Sử Tùng Âm mỉm cười gật đầu.
Thấy ý cười của cô có vẻ gượng gạo, trong đầu Tưởng Hoằng Văn nảy ra một ý, hắn ta khẽ bảo: “Muội có muốn ăn bánh hạch đào ở trong quán ngon nhất thành Tây không, ngày mai ta sẽ mang một túi đến cho muội nhé?”
“Bánh của nhà đó vừa giòn vừa thơm, muội thích ăn lắm.” Một giây trước, Sử Tùng Âm còn buồn bã ra mặt, nhưng bây giờ ánh mắt của cô ấy đã sáng ngời.
Cố Thanh Hoàn cầm khăn lau nước quýt vương trên đầu ngón tay, sau đó cười bảo: “Cũng được đấy, ta cũng đang thèm đây, chi bằng huynh cũng mua cho ta một túi đi.”
Tưởng Hoằng Văn lườm cô, hừ lạnh: “Không thiếu phần của cô đâu, cô nãi nãi.”
Cố Thanh Hoàn “xí” một tiếng, che miệng cười nói: “Tùng Âm, cô xem huynh ấy kìa, loạn hết vai vế rồi, huynh ấy gọi ta là cô nãi nãi, vậy ta phải gọi cô là gì đây?”
Sử Tùng Âm bật cười, xua tay với Tưởng Hoằng Văn, ra hiệu hắn ta mau đi đi, đừng để lại bị trêu ghẹo nữa.
Từ sau khi hai người này bày tỏ với nhau, Cố Thanh Hoàn đã không ít lần trêu ghẹo Tưởng Hoằng Văn. Cô thường nói hắn ta có mắt mà không nhận ra được vàng nạm ngọc, từng có lúc phụ tấm chân tình của Sử Tùng Âm với hắn ta.
Tưởng Hoằng Văn bị người ta nắm được điểm yếu, muốn tức giận cũng không được, ảo não cũng không xong, chỉ có thể khom lưng cúi đầu xin tha, thoáng cái đã gây ra biết bao chuyện thú vị.
Thấy người thương quan tâm mình như vậy, trong lòng Tưởng Hoằng Văn vui mừng. Sau khi nháy mắt với Sử Tùng Âm, hắn ta mới rời đi.
Hắn ta quất ngựa chạy thật nhanh về phủ, chỉ sau nửa nén hương đã bước vào sân của lão tổ tông.
Trong nhà chính, lão tổ tông và ba vị phu nhân đã tề tụ đông đủ, Đại thiếu nãi nãi Chu thị đang đứng hầu hạ sau lưng lão tổ tông như mọi khi.
Thấy hắn ta tới, lão tổ tông cười híp mắt: “Lão Thất à, con về đúng lúc lắm, ta đang bàn bạc với mẫu thân và các thẩm thẩm của con về chuyện đại sự của con đấy.”
Trong lòng Tưởng Hoằng Văn chợt hẫng một nhịp. Hắn ta thầm nghĩ, miệng Cố Thanh Hoàn kia đúng là xúi quẩy, nói chuyện tốt thì không thấy linh, lại linh nghiệm ngay chuyện xấu, giờ bị cô nói trúng rồi.
Thấy con trai mình ngẩn người, Trương thị nói: “Năm sau, Lục nha đầu cũng đã tròn mười sáu, là một đại cô nương rồi, cũng nên lo liệu dần là vừa. Mùa Xuân năm sau là đại thọ bảy mươi của lão tổ tông, hơn nữa còn có đại hôn của Thái tử, trong phủ chúng ta sẽ rất bận rộn. Chuyện hôn sự của con, ta đã bàn bạc với lão tổ tông rồi, sẽ tổ chức vào đầu Thu, con thấy có được không?”
Chu thị mừng ra mặt bảo: “Lão Thất, ta và phu nhân đã xem ngày tốt cả rồi, mùng Hai tháng Tám là ngày đại cát đại lợi, không còn ngày nào tốt hơn nữa đâu.”
Nhị phu nhân trêu ghẹo: “Thành hôn sớm cũng tốt hơn, tránh cho con cứ dăm ba hôm lại chạy qua phủ kia, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.”
Tam phu nhân Hàn thị mặt mỉm cười nhưng trong lòng đau khổ, cũng nói: “Một cô nương tốt như Lục tiểu thư, đúng là nên sớm lấy về nhà mới có thể yên tâm được. Lão Thất à, con có phúc hơn Lục ca của con đấy.”
Tưởng Hoằng Ngôn bàn bạc chuyện hôn sự đến tận bây giờ, thật đúng là cao không tới, thấp không xong.
Dòng dõi tương xứng thì đều băn khoăn khi trong phòng y có một ái thiếp là Ngô Nhạn Linh. Dòng dõi thấp hơn thì Hàn thị lại coi thường. Chọn một hồi lâu, trái không ưng, phải không thuận, cứ như vậy mà kéo dài tới giờ.
Trong lòng Tưởng Hoằng Văn là có khổ nhưng không thể nói ra lời. Nhớ đến lời dặn dò của Đình Lâm, hắn ta chỉ có thể mỉm cười đồng ý: “Tất cả đều do lão tổ tông làm chủ. Chỉ có điều, không biết phía Hoàng thượng có thả người hay không thôi. Con nghe nói dạo này sức khỏe của Hoàng thượng không được tốt cho lắm.”
Suy cho cùng lão tổ tông cũng là một người lõi đời, người thoáng suy nghĩ rồi nói: “Thái tử hồi triều, có vài chuyện cũng nên kiêng kỵ. Mấy người của Thái Y Viện, ai nấy đều có tài năng thật sự, không thể nào chỉ trông chờ một mình con bé được. Chúng ta cứ ấn định ngày mùng Hai tháng Tám để dần lo liệu trước đi.”
Vừa nghe thấy vậy, trong lòng Trương thị vui mừng. Đúng vậy, chẳng phải nên kiêng kỵ sao.
Trước đó chỉ vì mấy tin đồn mà suýt nữa nha đầu kia đã không còn mạng, lần này vừa hay có thể mượn lý do này để rời khỏi hoàng cung.
Bà vội cười nói: “Tất cả đều nghe theo lời lão tổ tông.”
Thấy đã không thể cứu vãn, để tránh gây thêm phiền toái không cần thiết, Tưởng Hoằng Văn cũng không nhiều lời, mỉm cười đồng ý.
Thấy hắn ta ngoan ngoãn, lão tổ tông không nhịn được nói thêm vài câu: “Trong phủ của con bé cũng không có người đứng ra lo liệu mọi chuyện, chúng ta cũng bỏ qua mấy lễ nghi phong tục rườm rà, để Đại tẩu con đích thân sang đó một chuyến, lo liệu hết mọi chuyện bên đó luôn.”
Chu thị cười đáp: “Không cần lão tổ tông nói, con cũng đang định đi rồi. Mấy ngày nay con luôn thấy trong người không được thoải mái, phải bảo Thanh Hoàn bắt mạch cho con mới được.”
Hàn thị thuận miệng tiếp lời: “Không phải là có rồi chứ?”
Trái tim Chu thị hẫng mất một nhịp, cô tính thử ngày, không phải đã quá ba bốn ngày rồi sao.
Nhìn sắc mặt của Chu thị, lão tổ tông lập tức hiểu ra, vui mừng nói: “Có thì quá tốt, sang năm song hỷ lâm môn. Đã vậy thì ngày mai con cũng không cần đi nữa, gọi nha đầu đó đến đây đi, vừa hay đã mấy ngày rồi ta chưa gặp con bé, cũng thấy nhớ nó. Lão Thất, đích thân con đi mời đi.”
“Vâng, thưa lão tổ tông!” Tưởng Hoằng Văn đồng ý ngay.
“Thuận tiện mời Sử cô nương trong phủ con bé cùng đến luôn.” Trương thị đột nhiên lên tiếng.
Tưởng Hoằng Văn kinh ngạc tới mức hàng lông mày dựng ngược: “Mời cô ấy đến làm gì?”
Trương thị không để ý đến hắn ta, nhìn về phía Hàn thị ở bên cạnh rồi cười bảo: “Đệ muội, muội nhìn thử xem cô nương đó thế nào. Lần trước gặp, ta thấy tính cách con bé rất tốt, cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc. Sử gia rất có địa vị ở Giang Nam, tẩu tử của cô bé chính là Nhị tiểu thư của phủ Lục Quốc công. Vì tẩu tử của cô ấy mà Đại gia của Sử gia đến thiếp cũng không nạp thêm, đủ thấy trong phủ đó rất có quy củ. Lão tổ tông, người thấy sao?”
“Người ngoài thì ta không biết, nhưng ta biết lão Nhị của Lục gia là người có phúc khí.”
Cô gái có thể được lão thái thái khen ngợi thì đều không phải là người tầm thường. Vừa nghe thấy vậy, gương mặt của Hàn thị lập tức bừng sáng, bà cuống quýt nói: “Mời đến, mời đến đi.”
Bây giờ da đầu Tưởng Hoằng Văn muốn nổ tung.
***!
Loạn rồi, loạn rồi, loạn hết rồi.
Không được, hắn ta phải mau chóng tìm Đình Lâm để thương lượng thôi.