Triệu Cảnh Diễm tưởng Thanh Hoàn muốn rời đi, vội vàng kéo cô lại: “Hoàn Hoàn, đừng đi.”
Đầu ngón tay của người đàn ông khẽ xoa lên mu bàn tay của Thanh Hoàn, sự lưu luyến trong mắt quấn lấy cô, dày đặc như mạng nhện.
Cánh môi thơm ngát của Thanh Hoàn hé mở, cô cúi người xuống, dịu dàng nói: “Ta đi sắc thuốc cho huynh.”
“Nô tỳ trong phủ Thái tử ta đều ăn không ngồi rồi hay sao, lại còn phải phiền nàng động tay vào?”
Bàn tay của Cố Thanh Hoàn khẽ chỉ vào trán người đàn ông, cô quở trách: “Đồ ngốc, loại thuốc này không giống như bình thường, người khác không biết độ lửa. Ta sẽ sắc một nồi to, một ngày thoa ba lần sẽ có hiệu quả rất nhanh.”
Cô gọi hắn là đồ ngốc?
Triệu Cảnh Diễm nhìn cô, vẻ mặt ngẩn ngơ. Hắn đột ngột ôm chầm lấy cô, làm nũng: “Không được đi xa, hãy bắc một cái bếp ở ngay bên ngoài, ta tỉnh lại là nàng phải có mặt ngay.”
Cố Thanh Hoàn vẫn mỉm cười, ánh mắt long lanh.
Dựng một cái bếp lò, đặt giá thuốc bên cạnh, một cái nồi, một chiếc quạt, nghe thấy tiếng thuốc sôi “ùng ục ùng ục” vang lên, thời gian dường như dừng lại.
Cố Thanh Hoàn chống cằm, tập trung suy nghĩ về chuyện bức tranh bị mất, rốt cuộc chúng đã bị người khác động tay động chân vào lúc nào?
Ai đã trốn trong bóng tối dòm ngó tất cả?
Mục đích mà hắn muốn đạt được là gì?
“Cố nữ y!”
Trong bóng đêm, Yên Vu xách theo hộp cơm, uyển chuyển bước tới. Cô ta mặc một chiếc váy tơ tằm màu nhạt, búi tóc kiểu phụ nữ đã gả, trên đầu chỉ cắm một cây trâm phượng treo ngọc trai, trên gương mặt là nụ cười nhẹ.
Cố Thanh Hoàn quan sát cô ta từ trên xuống dưới, nhìn qua nhìn lại hồi lâu, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ.
Thịnh Hoan trong ký ức của cô luôn rất mộc mạc, cho dù Tam bá mẫu chuẩn bị cho cô ta rất nhiều quần áo và trang sức, cô ta cũng chỉ chọn mặc những bộ có màu nhạt, trên đầu mãi chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc. Bây giờ trang điểm lên, trông cô ta lại có một vẻ đẹp khác.
“Yên Trắc phi tìm ta có chuyện gì vậy?”
Một câu nói hờ hững của Cố Thanh Hoàn khiến trong lòng Yên Vu vô cùng chua xót.
Xưa nay mọi chuyện luôn có dấu vết để lần theo. Cô ta cẩn thận nhớ lại, chuyện giữa gia và Cố nữ y chắc hẳn đã bắt đầu từ lúc gia từ Giang Nam trở về, thế mà cô ta lại xem nhẹ, thậm chí còn ngu ngốc tưởng rằng gia muốn giải tán phụ nữ trong phủ là vì Thái tử phi tương lai.
Yên Vu vẫn cố mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế trúc trước mặt Cố Thanh Hoàn: “Loại công việc nặng nhọc này, sao có thể để nữ y tự tay làm chứ.”
“Không sao, loại thuốc này hơi khó sắc.” Cố Thanh Hoàn đáp một câu cho qua chuyện.
Yên Vu cười bảo: “Hay là để ta làm, ta đã hầu hạ gia sáu bảy năm nay rồi. Từ trước đến nay, thuốc của gia đều do ta sắc, chưa từng sơ suất lần nào.”
Cố Thanh Hoàn chỉ cười, sau đó lại nhìn vào nồi thuốc.
Với loại câu nói có hàm ý sâu xa, nhiều tầng nghĩa như thế này, xưa nay cô luôn vào tai trái ra tai phải, chẳng hề để tâm.
Làn da của thiếu nữ mịn màng, dưới ánh nến, đến sợi lông măng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, càng lúc càng giống như miếng ngọc đẹp đã được phủi đi bụi trần, đập thẳng vào trái tim người khác. Yên Vu thầm cắn môi.
Cũng khó trách chuyện gia động lòng, một cô gái xuất chúng như vậy, trên thế gian này có mấy người đàn ông có thể không cầm lòng trước nhan sắc của cô?
Nhưng vậy thì đã sao?
Tuổi già thì nhan sắc sẽ tàn phai, nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng hết, chẳng qua chỉ là sự mới mẻ nhất thời mà thôi, đến cuối cùng người thật sự có thể ở bên cạnh gia chỉ có một mình cô ta.
Không phải Yên Vu tự tin, mà là cô ta biết rõ nhất người trong lòng gia là ai. Vì vậy Yên Vu quyết định đánh cược.
“Sắc thuốc quan trọng nhất là canh lửa, chưa đủ lửa thì hiệu quả của thuốc sẽ khác đi. Ta thấy thuốc chỉ vừa bắt đầu sắc, ít nhất phải nửa canh giờ nữa mới xong, thời gian còn nhiều như vậy, chi bằng nữ y nghe ta kể một câu chuyện.”
Cố Thanh Hoàn dừng phẩy quạt, nhìn chằm chằm vào Yên Vu.
Thật lòng mà nói, cô không có chút hứng thú nào với câu chuyện mà Yên Trắc phi muốn kể. Cô gái này đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt, thật ra là để dò xét ngọn ngành. Chuyện về bức tranh không thể giấu được, cô ta là trắc phi của Triệu Cảnh Diễm, dù sao cũng phải dò xét xem đối thủ có bản lĩnh thế nào thì mới có thể nghĩ ra được chiêu thức đối phó.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này rồi, Cố Thanh Hoàn bèn đáp gọn một tiếng: “Được!”
Yên Vu vui mừng, từ từ kể ra.
“Trước kia có một người thiếu niên bị người lớn trách phạt vì làm sai chuyện, cậu ta sợ hãi nên trốn vào từ đường. Trong từ đường, cậu đã gặp một cô gái, cô gái này đưa cho cậu một miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa, đồng thời cũng gieo một mối tình duyên suốt kiếp. Cố tiểu thư có biết người thiếu niên đó là ai không?”
Nhìn nụ cười đầy thâm ý của Yên Vu, Cố Thanh Hoàn chỉ thấy chuyện miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa đó nghe hơi quen quen.
Thấy Cố Thanh Hoàn trầm mặc không lên tiếng, Yên Vu lạnh lùng liếc nhìn cô: “Người thiếu niên này chính là Thái tử gia. Thật ra trong trái tim của Thái tử gia vẫn luôn khắc ghi hình bóng một người, nữ y có muốn biết người này là ai không?”
“Ai?” Cố Thanh Hoàn đã bị khơi gợi hứng thú đúng như ý cô ta.
Yên Vu mỉm cười, nụ cười ấy vừa đắc ý nhưng cũng vừa ảm đạm: “Nói ra thì người này và nữ y còn có chút quan hệ.”
Trong lòng Cố Thanh Hoàn chợt hẫng một nhịp, nét mặt nghi ngờ.
Yên Vu quan sát kỹ vẻ mặt của cô, gằn từng chữ: “Người này chính là biểu tỷ của nữ y, cháu gái Tiền Viện thủ của Thái Y Viện, Tiền Tử Kỳ.”
Chiếc quạt trong tay Cố Thanh Hoàn dừng lại, trong mắt cô là sự khó tin, còn đáy lòng thì khiếp sợ không thôi.
Từ đường, bánh đậu đỏ nước cốt dừa…
Cô nhớ ra rồi…
Năm đó đúng vào ngày Mười lăm tháng Bảy, Tết Trung Nnuyên, hay còn gọi là ngày xá tội vong nhân.
Lúc đó cô và Tô Tử Ngữ vừa trải qua một cuộc cãi vã “long trời lở đất”, mới làm lành xong. Nhưng các đường huynh của cô ai nấy đều không chịu, nói phải thay cô cho dạy cho tên “đứng núi này trông núi nọ” đó một trận.
Cô cố hết sức vẫn không thể ngăn cản được, chỉ có thể dùng chiêu khóc lóc.
Nếu là trước kia, chỉ cần cô khóc lóc như vậy thì các đường huynh sẽ luống cuống tay chân, lên trời xuống đất cũng theo ý cô. Nhưng lần này các huynh ấy nhất quyết không đồng ý, ai dám bắt nạt muội muội của họ thì sẽ phải ăn nắm đấm của người Thịnh gia.
Cãi qua cãi lại, cuối cùng các đường huynh nhường một bước, bảo cô trốn dưới chiếc bàn trong từ đường của Thịnh phủ, nếu cái tên Tô Tử Ngữ có thể tìm thấy cô trong vòng hai canh giờ thì sẽ tha cho hắn lần này.
Nếu hắn không tìm được thì… Hừ hừ… Đừng hòng cưới cô về nhà.
Nhị đường ca yêu thương cô. Lúc đẩy cô vào dưới gầm bàn, huynh ấy còn tiện tay lén đưa cho cô một miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa.
Nhìn miếng bánh đậu đỏ, Cố Thanh Hoàn đắc ý, nghĩ thầm, dựa vào cái mũi thính của Tô Tử Ngữ và sự ăn ý giữa hai người họ, nhất định hắn có thể tìm thấy cô trong vòng một canh giờ.
Nào ngờ cô nằm dưới bàn đợi hồi lâu cũng không nghe thấy trong từ đường có chút động tĩnh nào, cô không khỏi oán giận các đường huynh đã nghĩ ra một cách thật quá quắt.
Đang yên đang lành sao lại giấu người trong từ đường, nhìn bài vị của tổ tông xếp ngay ngắn thành một hàng thôi cũng đã bị dọa sợ, huống hồ hôm nay còn là ngày xá tội vong nhân.
Cô tức giận, oán hận cắn một miếng bánh đậu đỏ, thầm thì trong lòng: “Thưa các vị liệt tổ liệt tông của Thịnh gia, cô nương của nhà các vị thứ nhất không có sắc, thứ hai không có tài, có thể lừa được tên Tô Tử Ngữ đó đã là ông trời mở mắt. Các vị tổ tiên nhất định phải phù hộ cho con được gả đi một cách thuận lợi.”
Lời nói vừa dứt, tấm khăn trải bàn bị vén lên, một bóng người chui tọt vào trong. Cô vui như mở cờ, ha ha, chẳng lẽ tổ tiên của Thịnh gia đã nghe thấy lời cầu khấn của cô.
Nào ngờ khi cô tập trung nhìn lại, hóa ra đó lại là một cậu thiếu niên trông rất tuấn tú, da còn trắng hơn cô, mắt còn to hơn cô.
Cậu thiếu niên đó không ngờ là dưới gầm bàn cũng có người đang trốn, bởi vậy cũng hơi giật mình sợ hãi. Cậu ta run giọng hỏi: “Cô là người hay ma.”
Thanh Hoàn bị chọc cười, không thèm nghĩ ngợi mà giơ tay ra, véo mạnh má cậu ta, cười hỏi: “Ngươi đã từng thấy con ma nào mà người gặp người thích như ta chưa?”
“Đau!” Cậu thiếu niên đen mặt, đẩy tay cô ra.
Cô nhún vai, cười đáp: “Đau là đúng rồi, chứng minh ta là người.”
Cậu thiếu niên ngây ra, rõ ràng đã có ý hoài nghi với câu ngụy biện mà cô nói. Cậu ta cẩn thận lùi lại nửa bước.
Cô lại càng vui vẻ, còn cố ý áp mặt mình tới gần: “Nào, ngươi véo ta một cái đi, xem người ta có ấm không, nghe nói ma thường rất lạnh.”
Cậu thiếu niên không giơ tay ra, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
Chán chết!
Cô khinh thường trợn trắng mắt, lại cắn một miếng bánh đậu đỏ, thầm nghĩ sao cái tên Tô Tử Ngữ này mãi vẫn chưa tới?
Đừng nói là không tìm thấy đấy?
Cố Thanh Hoàn đang nghĩ vậy thì bỗng cảm thấy có một đôi mắt sắc bén liếc qua liếc lại cái tay mình: “Ngươi cũng muốn ăn?”
Cậu thiếu niên hất cằm, hừ lạnh một tiếng, sau đó thì dời ánh mắt sang hướng khác.
Cố Thanh Hoàn càng thấy buồn cười hơn, ôi chao, mới tí tuổi đầu đã thích nghiêm mặt, lại còn làm bộ làm tịch. So với mấy đường ca của cô thì còn có thêm sát khí!
“Này, ngươi là ai, sao lại trốn ở đây?”
Có lẽ cô đã đâm trúng vào chỗ đau của cậu thiếu niên, cậu ta hung dữ trợn mắt lên, lạnh giọng nói một câu: “Câm miệng, thật là lắm lời.”
Khuôn mặt đang tươi cười của cô lập tức đanh lại. Trong cả Thịnh phủ này, vẫn chưa có ai dám nói với cô như vậy.
“Ở địa bàn của ta mà dám nói mấy lời quá đáng như vậy, có tin ta đánh cho ngươi u đầu luôn không?”
Sự kinh ngạc trong mắt cậu thiếu niên quả thật đã sắp tràn cả ra ngoài. Vẻ mặt đó như muốn nói: Trên đời còn có người con gái to gan lớn mật đến thế này sao, đúng là hắn đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Nếu là lúc bình thường, chắc chắn cô sẽ truy hỏi cặn kẽ đầu đuôi ngọn ngành. Thế nhưng hôm nay cô đang có chuyện trong lòng, tâm tư treo ngược cành cây, vậy nên cũng chẳng buồn để ý đến cái tên bên cạnh, chỉ dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Có trong một khoảng thời gian, cả từ đường lặng yên như tờ, đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Từng giây từng phút trôi qua, cô dần trở nên hoảng loạn, không nhịn được mà nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Sao tên này chậm thế cơ chứ, huynh ấy nên biết mình không sợ trời, không sợ đất, ngoài chỗ này ra thì còn có thể trốn ở đâu?”
“Cô đang chơi trốn tìm với người khác à? Bọn họ sẽ tìm đến đây sao?” Giọng nói của cậu thiếu niên vẫn run rẩy, trong mắt có vẻ cực kỳ hoảng sợ.
Cô ngoảnh lại nhìn cậu ta, sau đó bật cười “phụt” một tiếng: “Không phải ngươi đã trộm thứ gì của Thịnh gia nên mới trốn ở đây đấy chứ.”
“Cô…” Giống như bị người ta nói trúng tâm sự, cậu thiếu niên đỏ mặt.
Trong phút chốc, cô nhìn đến mức ngây ngốc.
Cô trưởng thành cùng với cả một đám thiếu niên, nhưng chưa bao giờ thấy người nào đỏ mặt. Cô mềm lòng, vỗ vai cậu ta đầy trượng nghĩa: “Đừng sợ, ta sẽ không khai ngươi ra đâu, con người không phải thánh nhân, ai cũng có lúc sai lầm, sửa là được thôi. Nào, ta mời ngươi ăn bánh đậu đỏ này.”
Đôi mắt của cậu thiếu niên trong veo, cậu ta chỉ nhìn cô, nhưng không có bất cứ động tác gì.
Cô dứt khoát nhét miếng bánh đậu đỏ vào trong tay cậu ta. Chiếc bánh dính dính, hơn nữa mùi vị chẳng ngon chút nào, khẩu vị của Nhị đường ca đúng là kỳ quái.