Trong phòng, Triệu Cảnh Diễm thấy cô đến, đôi mắt đen nhánh rực sáng, trên gương mặt mệt mỏi là một nụ cười, hắn giơ tay lên, “Hoàn Hoàn, mau tới đây.”
Cố Thanh Hoàn nghe lời bước đến, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, “Mệt không?”
“Sao tay lại lạnh như vậy?” Triệu Cảnh Diễm nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại.
Cố Thanh Hoàn ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, “Đứng ở ngoài một lúc.”
“Ngồi lại đây, kề sát ta một chút, đừng ngồi trên ghế.”
Tay hắn kéo nhẹ, Cố Thanh Hoàn lảo đảo ngồi xuống giường. Cô còn chưa ngồi vững thì bàn tay đã chạm vào một chỗ mềm mại. Thì ra đã được hắn ôm vào lòng.
Triệu Cảnh Diễm cười nói: “Ủ ấm bàn tay này rồi ta sẽ ủ bàn tay kia.”
Cố Thanh Hoàn bị sự trẻ con của hắn chọc cười, “Đường đường là Thái tử gia lại ủ tay cho người khác, truyền ra ngoài chỉ sợ khiến người ta cười đến rụng răng.”
Triệu Cảnh Diễm gắng sức ưỡn nửa người trên lên, thì thầm bên tai cô: “Trước mặt nàng, ta chỉ là một người đàn ông, đừng nói là ủ tay cho nàng, dù là bưng nước rửa chân cho nàng cũng được.”
Hơi thở từ những lời thì thầm tựa như những chiếc lông chim lướt qua tai Cố Thanh Hoàn, khiến cô khẽ run rẩy. Trong lúc trái tim còn đang loạn nhịp, cơ thể cô đã bị người đàn ông ôm chầm, ngã nằm xuống giường.
Gò má của hắn khẽ kề bên mặt cô, gần đến nỗi, hắn chỉ cần hơi chu môi ra là có thể hôn lên gò má cô.
Cố Thanh Hoàn chết sững trong thoáng chốc rồi bình tĩnh lại ngay, cô mỉm cười duyên dáng: “Vừa nãy ta mới nhìn thấy Yên Trắc phi trong viện.”
Triệu Cảnh Diễm kinh ngạc nhìn cô chăm chú, rồi khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, “Hoàn Hoàn, ta có thể cho rằng nàng đang ghen không?”
Cố Thanh Hoàn liếc xéo hắn, dường như giận hờn mà nghiêng mặt đi.
“Thật ra cô ta có chút quan hệ với nàng.” Triệu Cảnh Diễm sợ cô giận thật, vội vã muốn kể thật giản lược về thân thế của Yên Vu cho cô biết.
“Đình Lâm!”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm mơ màng, dịu dàng nhìn cô.
“Vì sao cứu cô ta?”
Sự mơ màng lập tức biến mất, trong mắt hắn dần hiện lên vẻ thâm sâu, Triệu Cảnh Diễm trầm mặc hồi lâu, dòng suy nghĩ trôi dần về nơi rất xa.
Ngày ấy Thịnh gia bị tịch biên, cô ta đi giữa đám người, thân hình yêu kiều, nhỏ xinh, mái tóc dài xõa tung đến eo, cực kỳ giống người vừa qua đời kia.
Trong lòng hắn đau xót.
Người sống trên đời, vốn dĩ chẳng thể muốn gì làm nấy, hắn không cứu được Tiền Tử Kỳ đã là một sự hối hận vô vàn, nếu còn không cứu được cô ta...
Triệu Cảnh Diễm cười một tiếng, “Cứu thì cứu thôi, không có lí do gì cả.”
“Tùy hứng!”
Cố Thanh Hoàn không muốn nói toạc ra, chỉ tinh nghịch chọc môi hắn hai cái rồi nói: “Mau để ta đứng lên, thuốc đã sắc xong, đến giờ uống thuốc rồi.”
Triệu Cảnh Diễm không nhúc nhích, chỉ ôm lấy cô.
“Đình Lâm?” Đôi mi thanh tú nhướng lên.
Bấy giờ Triệu Cảnh Diễm mới không cam lòng mà buông cô ra.
Cố Thanh Hoàn đứng dậy đi ra gian ngoài, một lát sau cô bưng thuốc đến đặt lên bàn, “Còn hơi nóng.”
Triệu Cảnh Diễm lười biếng nhìn cô, cười nói: “Hoàn Hoàn, giờ nàng chải tóc cho ta đi, đã hai ngày không chải rồi.”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười, tìm lược đến rồi ngồi bên mép giường, đôi tay thon dài nhẹ nhàng gỡ búi tóc của hắn ra.
Tóc hắn vừa đen vừa bóng, lại hơi cứng, người đàn ông thế này hẳn là có tính cách quật cường và cố chấp, vậy nên mới chôn Tiền Tử Kỳ vào đáy lòng.
Cô không kìm được mà bật cười.
Triệu Cảnh Diễm nghe tiếng cô cười, ngạc nhiên quay người lại.
Gương mặt Cố Thanh Hoàn đỏ bừng, khuôn mặt yêu kiều mang theo sự thẹn thùng, cô vội lấp liếm: “Ngoài kia dông tố sắp đến, trong này lại ấm áp vui vẻ, có phải chúng ta quá thản nhiên rồi không?”
“Nàng cười vì chuyện này?” Triệu Cảnh Diễm không tin.
Cố Thanh Hoàn gật đầu, “Quá chìm đắm trong nữ sắc cũng không tốt, sẽ mất đi sự bình tĩnh và sáng suốt, ánh mắt cũng không còn sắc bén nữa.”
Triệu Cảnh Diễm chăm chú nhìn cô, miễn cưỡng cười nói: “Nếu có thể, ta nguyện chìm đắm, không muốn tỉnh lại.”
“Còn nhiều thời gian.”
Cố Thanh Hoàn vấn tóc cho hắn, gỡ từng sợi tóc còn mắc trên lược ra, vo lại một cục rồi cất vào túi tiền.
Tiếp đó cô bưng thuốc, đỡ hắn dậy uống thuốc.
“Đắng!” Triệu Cảnh Diễm nhíu mày.
Cố Thanh Hoàn mỉm cười xoay người, “Đắng là đúng rồi, chứng minh đây là thuốc tốt.”
“Hoàn Hoàn, nàng lại đây.”
“Có chuyện gì?”
“Lại đây!” Triệu Cảnh Diễm biếng nhác nở nụ cười, nụ cười làm say lòng người.
Cố Thanh Hoàn buông chén thuốc, đi đến gần, đang định mở miệng hỏi gì đó thì bàn tay đã bị kéo mạnh, ngã ngồi xuống bên giường.
Triệu Cảnh Diễm gắng sức chống người lên, đôi môi chạm vào bờ môi mềm mại của cô, mơ hồ nói: “Hoàn Hoàn, chúng ta đồng cam cộng khổ.”
Cố Thanh Hoàn run rẩy, khẽ tựa vào lồng ngực hắn.
Nụ hôn của hắn dạo chơi giữa đôi môi cô, tựa như một đứa trẻ hư hỏng, cố gắng châm ngòi lửa trên người cô.
Bỗng nhiên, Triệu Cảnh Diễm đẩy cô ra, thở hồng hộc.
Cố Thanh Hoàn mỉm cười, ánh nến rọi xuống dung mạo khôi ngô của hắn, đôi môi sáng bóng lóa mắt, cô nhẹ nhàng dựa gần, khẽ thầm thì: “Sẽ có một ngày như ý chàng.”
Triệu Cảnh Diễm ngẩng mặt lên, đôi mắt chợt lóe sáng, chỉ trong chốc lát lại ảm đạm đi: “Hoàn Hoàn, nàng thật biết cách giày vò người ta.”
Cố Thanh Hoàn khẽ cười, giọng khàn đặc: “Đáng đời!”
Triệu Cảnh Diễm cũng cười, kéo cô vào lòng: “Ngủ đi.”
“Ngủ ở đây?”
“Ngủ ở đây.”
Tay áo Triệu Cảnh Diễm phất qua, ngọn đèn tắt ngúm, “Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”
Cố Thanh Hoàn ngửi mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, cười không nói gì.
Tiếng hô hấp đều đều của người bên cạnh truyền đến, Triệu Cảnh Diễm đưa tay điểm sau cổ Cố Thanh Hoàn rồi gọi nhỏ: “A Ly!”
Cánh cửa đẩy ra một khe nhỏ, A Ly lặng lẽ lách người vào.
Trong nháy mắt ngọn đèn bừng lên, Triệu Cảnh Diễm đã kéo chăn che khuất người bên cạnh.
A Ly rũ mắt, không dám nhìn loạn.
“Đi thăm dò xem mấy ngày nay Yên Trắc phi đã làm gì? Còn nữa, phái người gọi Thất gia đến.”
Cố Thanh Hoàn không bao giờ vô duyên vô cớ nói chuyện, cô đã nhắc đến Yên Vu, vậy ắt phải có ý đồ. Trước giờ hắn luôn biết rõ đám phụ nữ trong phủ tranh đấu nhau, nhưng không hỏi han đến là vì không để ý.
Nhưng giờ khác rồi, giờ hắn đã có cô, hắn phải bảo vệ, không để cô bị tổn thương.
A Ly không nói tiếng nào, lập tức xoay người rời đi.
Một lát sau, A Ly đã quay trở lại, “Gia, ngày ấy gia bị thương, Lục tiểu thư sắc thuốc cho gia, Yên Trắc phi có tới nói mấy câu.”
“Nói gì?”
Đầu A Ly càng cúi thấp hơn, lời nói tựa như rỉ ra từ trong miệng: “Yên Trắc phi nhắc đến Tiền Tử Kỳ với Lục tiểu thư.”
Triệu Cảnh Diễm cười gằn: “Truyền lệnh của ta, đưa Yên Vu đến sơn trang, cả đời này không cần trở về nữa.”
“Vâng, gia!”
“Cô gái của đệ là con hổ, không phải mèo bệnh đâu, mười Yên Trắc phi cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô ấy.”
Tưởng Hoằng Văn đi đến, nhìn thấy một mái tóc đen rối bời trên giường bèn dừng chân lại, lúng túng.
Triệu Cảnh Diễm khẽ ho một tiếng, “A Ly, bế ta ra gian ngoài. Hoằng Văn, huynh ra đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Đêm lạnh.
Tưởng Hoằng Văn lạnh lùng ngồi đó, mãi vẫn không mở miệng, chỉ rót hết chén trà này đến chén trà khác.
Hồi lâu sau, hắn ta mới nói: “Có chuyện này ta muốn nói với đệ, ngày mai Tưởng phủ sẽ đến cửa từ hôn, Thanh Hoàn bảo đẩy mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy.”
Triệu Cảnh Diễm vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng lại là sóng lớn cuộn trào.
Hắn nhớ lại đủ chuyện trước đây, chợt bật cười.
“Đệ cười cái gì?”
Tưởng Hoằng Văn tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi, “Hai chúng ta còn không bằng cô ấy. Thanh Hoàn là một cô gái, thanh danh cứ thế mà mất sạch, sau này phải đối mặt với người đời thế nào?”
“Thế nên ta mới muốn từ bỏ ngai vàng vì cô ấy, theo cô ấy đi khắp chân trời góc biển. Ta không cần ai biết đến điểm tốt của cô ấy, chỉ mình ta biết là được rồi.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm sâu thẳm, dưới ánh nến trông lại lạnh lẽo như băng tuyết, “Bây giờ không phải là lúc tranh cãi chuyện này, còn mười lăm ngày nữa là ta phải rời Kinh rồi. Hai chúng ta cần bố trí để đảm bảm thế cục trong Kinh, mười lăm ngày tới có rất nhiều chuyện để chúng ta bận rộn đấy.”
Tưởng Hoằng Văn cầm chén trà gật đầu, “Ta đi gọi Thạch Dân Uy đến, hắn ta có nhiều biện pháp.”
“Đã đến rồi!” Triệu Cảnh Diễm chỉ ra ngoài.
Tưởng Hoằng Văn tập trung lắng nghe, có tiếng bước chân truyền đến.
…
Lúc này trong một tòa nhà lớn ở thành Bắc, màu trắng phủ kín.
Trong linh đường, Ngô Nhạn Linh mặc đồ tang, quỳ trước quan tài, mặt mày trắng bệch.
Tưởng Hoằng Ngôn đau lòng nhìn người phụ nữ của mình, muốn an ủi lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể kề bên bầu bạn.
Trời tờ mờ sáng, Tưởng Hoằng Ngôn nhìn thời gian, cuối cùng đành phải nói: “Linh Nhi, ta phải vào chầu rồi, đợi hết buổi tảo triều ta lại đến xem nàng. Người chết không thể sống lại, nàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Ngô Nhạn Linh dường như không nghe thấy.
Tưởng Hoằng Ngôn lại nhìn cô ta mấy lần, nghe người hầu ở ngoài thúc giục, chỉ đành vội vàng rời đi.
Tiếng bước chân đi xa rồi, tròng mắt Ngô Nhạn Linh mới chuyển động, cô ta vịn quan tài, chậm rãi đứng dậy.
“Người đâu, mở quan tài ra cho ta.”
“Tiểu thư?”
Đám nha hoàn giật mình hoảng hốt, quan tài đã đóng lại, sao còn có chuyện mở ra, huống hồ bọn họ cũng không dám.
Ngô Nhạn Linh cười khẩy: “Kẻ nào mở nắp quan tài ra, thưởng năm lượng bạc.”
Vừa dứt lời, đám nha hoàn chen nhau bước lên, nhấc nắp quan tài vừa to vừa nặng lên.
Ngô Nhạn Linh đi tới bên cạnh quan tài, ngẩn ngơ nhìn người nằm bên trong, hồi lâu sau, cô ta vươn tay, vuốt ve cổ của người đã khuất.
Một vết bầm nhìn vô cùng đáng sợ.
Ngô Nhạn Linh hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh lẽo, “Mẫu thân cứ an lòng đi đi, con gái nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân, thù này không báo, con không xứng làm người.”
Triệu Cảnh Diễm, Cố Thanh Hoàn, các ngươi hãy chờ đấy!
…
Đêm mùa Xuân ở Tây Bắc, gió vẫn lạnh buốt giá như cũ.
Trong doanh trướng chủ tướng, Thịnh Phương nghiêm mặt nhìn tên lính trước mặt: “Ngươi xác định kẻ kia đang ở trong Trấn Bắc quân?”
Người đến họ Vương tên Bắc, là thuộc hạ của huynh đệ Thịnh Phương.
Vương Bắc ngẩng đầu lên, nói như chém đinh chặt sắt: “Bẩm đại nhân, chắc như đinh đóng cột, nếu không phải kẻ kia uống say rồi tự mình nói lộ ra, các vị đại ca sẽ không phát hiện được.”
“Bây giờ kẻ kia lấy tên gì?”
“Tên là Thành Nguyên, là một trong những thị vệ bên cạnh Đại Tướng quân. Các vị đại ca sợ có sai sót, trước sau cẩn thận thăm dò mấy tháng rồi mới lệnh cho tiểu nhân tới báo cho đại nhân.”
Trong mắt Thịnh Phương ẩn chứa từng cơn sóng to gió lớn như ở đáy vực thẳm.