Chẳng phải thê thiếp của Lưu Kiện đều chạy thoát rồi sao? Tại sao cũng ở trong Trấn Bắc quân, còn bị sung làm kĩ nữ cho quân lính? Thật khiến người ta khó mà nghĩ ra được.
Hắn ta hít sâu một hơi: “Đêm nay ta muốn đến Trấn Bắc quân thăm dò, kế hoạch này có khả thi không?”
Vương Bắc suy tính rồi nói: “Nếu là lúc trước, đương nhiên không khả thi. Thế nhưng hiện giờ các vị đại ca ít nhiều gì cũng xem như là đầu lĩnh, yểm trợ đại nhân tới thăm dò chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng đại nhân muốn thăm dò Trấn Bắc quân là vì có mục đích gì sao?”
Thịnh Phương hít sâu một hơi rồi đáp: “Ta muốn bắt Thiết Chiêm, sau đó áp giải vào Kinh.”
Vương Bắc hoảng sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Bắt Thiết Chiêm? Sao có thể làm được?
Thiết Chiêm là thị vệ thân cận của Vu Tướng quân, thiếu mất người quan trọng như vậy, Vu Tướng quân còn không lật ngược cả cái Trấn Bắc quân lên để tìm mới là lạ.
Thịnh Phương nhếch mép cười, song trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười, “Nếu ta khiến cho hắn chết giả thì sao?”
Đầu Vương Bắc ong lên, người như bị đóng đinh.
Thịnh Phương lấy một bình sứ màu trắng từ trong ngực áo ra, bình sứ vô cùng tinh xảo, trên đó vẽ một nhánh mai đỏ, bên trong chỉ có một viên thuốc, uống vào có thể khiến người ta ngừng thở ba canh giờ.
Đây cũng là bảo bối mà Cố Thanh Hoàn đã cho hắn ta, hắn ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cần dùng đến.
…
Năm Bảo Khánh thứ bốn mươi mốt.
Tháng Ba giữa Xuân.
Trong đại thọ bảy mươi tuổi của lão tổ tông Tưởng gia, tư tình của Thái tử và Cố nữ y bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Kinh thành náo động.
Hoàng đế giận dữ, phạt đánh Thái tử.
Cùng ngày, Quận chúa Hoa Dương treo cổ tự vẫn, chỉ trong nửa ngày, lời đồn truyền đi khắp nơi, đơm đặt chỉ trích Thái tử lòng dạ hẹp hòi, ép Quận chúa phải chết.
Hình bộ dán bố cáo, tuyên bố Quận chúa tự vẫn là vì sợ liên lụy chuyện lão Tề vương mưu phản, dùng cái chết tạ tội.
Bố cáo đưa ra, mặc dù ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, nhưng danh dự Thái tử vẫn không thể tránh khỏi mà bị ảnh hưởng.
Ba ngày sau Tưởng gia từ hôn, lão tổ tông tự mình đứng ra.
Người đời đều mắng nữ y Cố Thanh Hoàn ong bướm lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, chỉ trỏ bàn tán sau lưng cô.
Mà khiến người ta kì quái là sau khi từ hôn, Tưởng gia lại thường xuyên phái xe ngựa đến tiếp Cố nữ y tới phủ, hiển nhiên hai phủ không vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích. Người đời càng cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
Chính vào lúc này, Thái tử dâng sớ, tình nguyện nửa tháng sau đến Tứ Xuyên cứu trợ thiên tai, cùng bách tính đồng cam cộng khổ. Hoàng đế suy nghĩ một ngày rồi ân chuẩn.
Cùng ngày, một chiếc xe ngựa rời khỏi Trấn Tây quân, không biết trong xe có ai, nhưng đám người đi theo bảo vệ xe đều là những binh lính tinh nhuệ nhất của Trấn Tây quân.
Xe ngựa đi theo hướng Nam, cấp tốc phóng về hướng Kinh thành.
Trong lúc dư luận xôn xao, thời gian dần đến gần ngày Mười chín tháng Ba.
Đêm đến.
Bảo Khánh đế nhìn Thái tử quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau lòng, nửa tháng không gặp, nhìn dáng vẻ như đã khỏi hẳn, có thể thấy được cô gái kia thật sự dốc hết tâm tư.
“Đứng lên đi, ăn cháo cùng trẫm.”
Triệu Cảnh Diễm cười nói: “Tạ ơn phụ hoàng! Nhi thần rất nhớ món cháo của phụ hoàng, nhi thần đang thèm lắm đây.”
“Hừ!” Bảo Khánh đế lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc: “Trận đòn vừa rồi còn không đánh cho chừa được cái tật mồm mép trơn tru của con.”
Triệu Cảnh Diễm cười hề hề nói: “Con trai nhõng nhẽo trước mặt phụ thân sao lại xem là mồm mép trơn tru được, phụ hoàng cứ phải tỏ ra nghiêm trang như trên triều vậy sao?”
Một tiếng phụ thân khiến Bảo Khánh đế khoan khoái, chỉ là ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc: “Ngồi đi.”
Triệu Cảnh Diễm vén vạt áo, chỉ ngồi nửa mông, Bảo Khánh đế thấy vậy liền biết thương tích của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, ngài cười khẩy: “Xem ra khả năng của nữ y kia cũng thường thôi.”
Triệu Cảnh Diễm ưỡn ngực cười nói: “Phụ hoàng, vết thương vừa đóng vảy rồi, cô ấy dặn dò thà đứng chứ đừng nên ngồi, thật ra đã gần như khỏi hẳn rồi.”
“Uổng cho con còn cười được!”
Bảo Khánh đế trợn trắng mắt, lệnh cho nội thị bưng cháo trắng, thức ăn lên.
Triệu Cảnh Diễm cũng không khách sáo, mặc dù nửa tháng qua đều húp cháo ăn dưa cải, miệng đã nhạt thếch, nhưng hắn vẫn ăn rất ngon lành.
Ngày mai rời Kinh, tối nay phụ hoàng gọi hắn đến, hẳn là ngài lo lắng, nếu hắn không biểu hiện tốt một chút, chẳng phải là phụ lòng ngài sao.
Bảo Khánh đế thấy vậy thì thầm vui mừng, cho cung nhân lui hết rồi mới nói: “Lần này đi Tứ Xuyên, chắc chắn phải làm ra một vài thành tích cho người trong thiên hạ thấy.”
Lòng Triệu Cảnh Diễm ấm áp: “Nhi thần hiểu rõ, cũng xin phụ hoàng bảo trọng thân thể, đợi nhi thần khải hoàn trở về.”
Bảo Khánh đế khẽ thở dài, ăn một muỗng cháo mà lại tựa như nhai sáp nến. Lớn tuổi rồi, tấm lòng dành cho con cái cũng nhiều hơn, lão Bát đi chuyến này, trong lòng ngài bỗng có phần không nỡ.
Triệu Cảnh Diễm thấy sắc mặt phụ hoàng có hơi trầm lại, bèn đẩy bát cháo sang một bên rồi bước đến, quỳ thẳng xuống dưới chân ngài: “Nhi thần bất hiếu, khiến phụ hoàng nhọc lòng. Mẫu phi qua đời sớm, là một tay phụ hoàng nuôi nhi thần lớn khôn, nhi thần nhớ đến những thói hư tật xấu ngày xưa, đúng là ngỗ nghịch quá mức, trong lòng hối hận không thôi.”
“Lão Bát à!” Bảo Khánh đế xúc động.
Triệu Cảnh Diễm ngước mắt, thấy chòm râu dưới cằm phụ hoàng đã có màu muối tiêu, khuôn mặt cũng nhuốm màu tang thương, không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào.
Trong mắt người ngoài, phụ hoàng chưa bao giờ là người tốt, nhưng ngài đối với hắn lại là yêu thương vô bờ. Triệu Cảnh Diễm khẽ tựa đầu lên đầu gối ngài, vươn tay ôm thắt lưng ngài, nghiêm túc nói: “Phụ hoàng, sau này con trai sẽ hiếu thuận với người.”
Khóe mắt Bảo Khánh đế cay cay.
Ngài sống lâu như vậy, nhưng chưa từng có ai làm động tác này với ngài.
Ngài ngồi trên ngai vàng này, lạnh lẽo mà cô độc, trước là vua tôi, sau mới là cha con, tình người đều bị che khuất dưới cái gọi là quyền lực, sự đề phòng, sự dòm ngó, ngăn cách, chưa từng có lúc nào mà ngài lại cảm thấy ấm áp và chân thành đến vậy.
Ngài ngẩng đầu, vỗ nhẹ lên vai Thái tử, nói chuyện rất thân mật như thể chỉ là một người cha bình thường: “Con nạp cô gái kia đi, trẫm cũng đã thấy rõ là con thích cô ta. Thế nhưng không được yêu chiều quá mức, sẽ sinh chuyện.”
Triệu Cảnh Diễm giật mình ngẩng đầu, “Phụ hoàng, thật chăng?”
“Lão Bát, vua không nói đùa.”
Bảo Khánh đế ho khan mấy tiếng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.
Ngài biết rõ ràng có người đang âm thầm nhằm vào Thái tử, mà kẻ này lại ẩn núp rất sâu. Cô gái kia là một người thông minh, lại có y thuật cao siêu, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực.
Vì bình an của lão Bát, vì giang sơn Đại Chu, ngài không thể không nhường một bước này.
Bảo Khánh đế chợt đẩy nhi tử của mình ra, đứng dậy đi tới trước bàn, lấy một miếng hổ phù ra, “Con cất thứ này đi, một nghìn Thiên Tử Vệ trong hoàng cung chỉ nhận hổ phù, không nhận người, cũng nên truyền lại cho con rồi.”
Triệu Cảnh Diễm cầm lấy hổ phù, cảm thấy ấm áp, ấm đến tận đáy lòng.
Thiên Tử Vệ là đội ngũ gồm một nghìn người tinh nhuệ nhất, có sức chiến đấu mạnh nhất bên cạnh Hoàng đế, đều được chọn lựa kĩ lưỡng từ trong Cấm Vệ Quân.
Bảo Khánh đế vỗ tay, khoảnh khắc sau, một Cấm Vệ Quân trẻ tuổi đã đi vào, quỳ xuống đất.
“Từ nay về sau, nó là chủ nhân của các ngươi.”
“Vâng, Hoàng thượng!” Người này nhìn thoáng qua Thái tử rồi yên lặng rời đi.
Triệu Cảnh Diễm thấy bước chân kẻ này nhẹ nhàng liền biết võ công không hề tầm thường.
“Đi đi, đi sớm về sớm, còn bạc cứu tế thì con hãy tự nghĩ cách đi, dù sao bây giờ con cũng không thiếu số bạc này.” Bảo Khánh đế phất tay, động tác như đuổi ruồi, vô cùng ghét bỏ.
Triệu Cảnh Diễm mỉm cười, lết gối tới, ôm lấy đầu gối Hoàng đế: “Phụ hoàng, nhi thần không nỡ xa người.”
“Cút, cút, cút...” Bảo Khánh đế bị hành động ngây thơ này của hắn chọc cười, liên tục mắng.
“Hoàng thượng!”
Thái tử đi rồi, Lý công công bưng thuốc tiến vào, thấy khuôn mặt Hoàng đế vui vẻ, không khỏi mỉm cười theo: “Hôm nay Hoàng thượng vui vẻ, hẳn là thuốc này cũng dễ uống hơn rồi.”
“Lão già nhà ngươi, trẫm có bao giờ kêu than việc uống thuốc đâu.” Mặc dù Bảo Khánh đế nghiêm mặt, nhưng trong lời nói lại mang theo chút bông đùa.
Lý công công hầu hạ Hoàng đế mấy chục năm, há lại không hiểu rõ, bèn đánh bạo nói: “Lão nô vừa mới thấy dáng vẻ Thái tử bước đi, thật có mấy phần bóng dáng Hoàng thượng thời trẻ, suýt nữa thì nhìn nhầm mất.”
Bảo Khánh đế nhắm mắt lại, như là nói cho ông ta nghe, cũng như là nói cho mình nghe: “Lúc còn trẻ, trẫm mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Ngươi nhìn hắn đi, cả ngày không có lúc nào ra dáng ra hình.”
Lý công công cười theo: “Hoàng thượng có uy nghiêm của thiên tử, Thái tử đương nhiên không sánh nổi. Lão nô đã nhìn Hoàng thượng suốt mấy chục năm, chỉ thấy phong thái của ngài ngày nay còn tốt hơn xưa.”
“Già rồi, già rồi!”
Bảo Khánh đế được tâng bốc đến khoan khoái, trừng mắt nói: “Mang thuốc đến đây.”
Lý công công dâng thuốc, cười nói: “Hoàng thượng đang lúc tráng niên, nào có già, lão nô còn có thể hầu hạ Hoàng thượng thêm vài chục năm nữa đấy.”
Vừa dứt lời, bàn tay bưng thuốc của Bảo Khánh đế khựng lại, ánh mắt nhìn về phía người đã kề bên mình như bóng với hình, khẽ khàng thở dài.
“Lão già này, còn bảo không thấy ta già, ngươi xem lại ngươi đi, tóc cũng muối tiêu cả rồi, làm sao có thể hầu hạ trẫm vài chục năm nữa. Ngươi cố gắng vất vả thêm một hai năm nữa là có thể hưởng tuổi già an nhàn rồi.”
Vành mắt Lý công công nóng lên, ông ta quỳ phịch xuống, nức nở nói: “Lão nô sống chết đều theo Hoàng thượng.”
Bảo Khánh đế lắc đầu nhìn bát thuốc, uống một hơi hết nửa bát, “Đứng lên đi, mặc dù trẫm là thiên tử nhưng cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Tu đạo thành tiên, tu tiên thành đạo... Hừ, đều là hư vô cả! Có thể sống thì sống thôi. Trẫm mệt rồi, đỡ trẫm đi nghỉ.”
Lý công công lau nước mắt, cầm lấy chén thuốc, đỡ Bảo Khánh đế vào nội điện.
“Hoàng thượng, Quý phi mang thức ăn khuya đến cho Hoàng thượng.”
Bảo Khánh đế dừng chân: “Hôm nay trẫm mệt mỏi, không muốn ăn khuya, bảo Quý phi trở về đi.”
“Cũng là Quý phi có lòng, suốt mấy tháng nay, ngày nào cũng đổi món tẩm bổ cho Hoàng thượng.”
Hoàng đế hất tay của Lý công công ra, tự đi vào điện. Lý công công bỗng nghe thấy một câu, “Có lòng cũng là vì bà ta và lão Tam mà thôi!”
…
Phủ Thái tử.
Trong viện vắng lặng, Cố Thanh Hoàn mặc bộ áo trắng, đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu mong ngóng, thấy hắn tới, cô nở nụ cười.
Triệu Cảnh Diễm bước nhanh, đồng thời cởi áo choàng trên người xuống rồi khoác lên cho cô.
“Chỉ đi mấy bước, cần gì phiền phức?”
Triệu Cảnh Diễm không nói gì, chỉ nhìn cô cười.
Cố Thanh Hoàn bị hắn nhìn hồi lâu thì hơi xấu hổ, cô quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi: “Sao huynh không nói tiếng nào?”