Trải qua chuyện tế trời, quan hệ của hai người đã giống như bằng hữu thân thiết, ở trong chốn thâm cung hiểm ác này, đối phương là người đáng để bản thân tín nhiệm nhất, nên cả hai cũng thường nói mấy câu vui đùa.
“Huynh nghĩ nhiều rồi!” Cố Thanh Hoàn liếc xéo hắn ta.
Lưu Triệu Ngọc hơi cảm khái: “Không phải ta nghĩ nhiều rồi, mà là nghĩ quá ít mới đúng. Bằng không làm việc chung lâu như thế, sao ta không phát giác ra tâm tư của người nào đó.”
Cố Thanh Hoàn không thèm để ý hắn ta, tính cách kẻ này là càng đáp lời, hắn ta càng lấn tới, cô nhướng mày hỏi: “Tối qua thế nào?”
Lưu Triệu Ngọc cười nói: “Ổn định, đã được nửa tháng, hôm nay phải thay đổi phương thuốc, ta đã viết ra một phần rồi, cô xem được chưa?”
Cố Thanh Hoàn hiểu ý, nhìn phương thuốc trầm tư hồi lâu rồi nói: “Được, lệnh Ngự Dược Phòng bốc thuốc theo rồi sắc đi.”
Lưu Triệu Ngọc cười híp mắt nói: “Cô lại sao chép ra làm hai bản đi, ta xuất cung đây, đã hẹn người đến Túy Tiên Cư uống rượu rồi, nếu trong cung không có việc gì, cô cũng đến đi.”
“Không rảnh!”
“Xì, nhỏ mọn!” Lưu Triệu Ngọc làm mặt hề, vênh mặt rời đi.
Cố Thanh Hoàn cười dỗi, ngồi xuống sao chép phương thuốc.
Thái y viết phương thuốc, một phần giao cho Ngự Dược Phòng, một phần giữ lại trong tủ giấy tờ, chép xong làm hai bản, Cố Thanh Hoàn sai người đưa đi.
Mới vừa xong xuôi đã có cung nữ của phi tần đến mời, Cố Thanh Hoàn bắt đầu một ngày bận rộn.
Buổi tối, mưa lớn dần.
Cố Thanh Hoàn đứng ngoài điện, chờ Hoàng đế cho vời, bắt mạch cho Hoàng đế là công việc cuối cùng trong ngày của cô.
Vẫn như thường lệ, cô chỉ chờ thời gian chừng nửa chung trà là được Lý công công mời vào.
Cố Thanh Hoàn quỳ xuống chẩn mạch, mạch giống như Lưu Triệu Ngọc đã nói, ổn định, không hẳn là tốt, nhưng cũng không phải xấu.
Cố Thanh Hoàn rút tay về, cúi đầu nói: “Hôm nay đã thay đổi phương thuốc cho Hoàng thượng, thuốc này hơi đắng, uống nửa tháng rồi thì không cần uống nữa.”
Bảo Khánh đế phất tay, ra hiệu cho cô đứng lên, “Mấy ngày nay trẫm cảm thấy chân tay đã có sức, chứng tim đập nhanh cũng ít thấy.”
Cố Thanh Hoàn nói: “Hoàng thượng vẫn cần điều dưỡng cho tốt, thời điểm giao mùa Xuân Hè, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, cực dễ tái phát bệnh cũ.”
Bảo Khánh đế chăm chú nhìn cô một chốc rồi nói: “Nữ y lui đi.”
Cố Thanh Hoàn thở phào, hành lễ rồi cung kính lui xuống.
Cô ra khỏi tẩm điện, đang định bung dù rời đi thì thấy kiệu của Quý phi từ xa đi đến, cô lùi lại mấy bước, cúi đầu đứng yên, đợi Quý phi uy nghi đi ngang qua trước mặt cô.
Không biết là ảo giác hay là thế nào, Cố Thanh Hoàn cứ cảm thấy cả quá trình ánh mắt Quý phi vẫn luôn dính trên người cô.
Lúc gặp thoáng qua, Ân Quý phi còn hừ một tiếng thật nhỏ, Cố Thanh Hoàn vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu thấp hơn.
Lúc trở lại phòng, cô không có chuyện gì làm bèn lấy sách thuốc ra nghiên cứu, nhưng mãi không tĩnh tâm được, cô nhắm mắt suy nghĩ kĩ lưỡng về chuyện của Thiết Chiêm.
Chiều mai, chắc hẳn Tưởng Hoằng Văn sẽ đưa Thiết Chiêm về tới, chỉ cần cạy được miệng của gã là sẽ tra được manh mối chuyện năm đó.
Một hồi lâu sau, cô thở dài, móc hổ phù trong ngực áo ra.
Trên hổ phù dường như đã nhuộm cả hơi thở của hắn, khi cô ngửi lại thấy có chút quen thuộc. Tính toán thời gian, giờ hẳn là hắn đã đến Tứ Xuyên, cũng không biết chuyến đi có thuận lợi hay không, vết thương trên lưng đã lành hẳn chưa?
Khóe miệng Cố Thanh Hoàn chầm chậm nhếch lên.
Đêm hôm ấy, hắn và cô vẫn mặc nguyên quần áo mà ôm nhau ngủ, cô trăn trở không ngủ được.
Hắn cười hỏi cô, “Sao không ngủ được?”
Nghĩ đến ngày mai phải xa cách, cô bật thốt ra: “Sợ lúc tỉnh lại, huynh không còn bên ta nữa.”
“Đồ ngốc!”
Hắn ôm chặt cô, cúi đầu cười nói: “Sao ta lại không từ mà biệt được. Đợi sau khi ta cởi bỏ được trọng trách này, ngày nào ta cũng sẽ ở bên nàng.”
“Ngày nào cũng vậy sao?”
“Phải, ngày nào cũng vậy! Lúc nàng bắt mạch, ta cầm hòm thuốc cho nàng; lúc nàng viết đơn thuốc, ta mài mực cho nàng; lúc nàng xem sách thuốc, ta luyện kiếm bên cạnh, thật tốt biết bao!”
Trái tim cô rung động, nhưng vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tốt cái gì, rõ ràng là một kẻ ăn không ngồi rồi.”
Hắn nghiêm túc nhìn cô, khẽ nói: “Bên nàng chính là chuyện lớn nhất ta muốn làm trong đời này. Nàng xem này, tay nàng lạnh như vậy, lúc nào cũng phải có người ủ ấm cho nàng; ngoại trừ xem bệnh, nàng không biết làm chuyện gì cả, cần có người lo liệu giúp nàng; nàng kiếm được tiền cũng không biết tiêu, kiểu gì cũng phải kiếm người tiêu tiền thay cho nàng. Nhiều chuyện như vậy mà, ta có làm cũng làm không xuể, sao lại có thể là kẻ ăn không ngồi rồi cho được.”
Nhớ đến đây, Cố Thanh Hoàn bật cười. Lắm cớ như vậy, cũng chỉ người như hắn mới nghĩ ra được. Có điều nghe có vẻ thật tuyệt, cô không kìm lòng nổi mà bắt đầu mong đợi.
Khóe mắt Cố Thanh Hoàn cong cong, cô đặt hổ phù dưới môi, khẽ hạ xuống một cái hôn rồi cất vào ngực áo ngay, sau đó rửa mặt thay y phục.
Lúc này, tiếng trống canh ba gõ vang, Cố Thanh Hoàn thổi nến, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya, yên tĩnh như đầm nước lặng.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên lác đác, càng ngày càng gần, tiếp đó là tiếng gõ cửa dồn dập.
Tỳ nữ trong căn viện ngái ngủ mịt mờ đứng dậy khỏi giường, xoa đôi mắt nhập nhòe ra mở cửa viện.
Cố Thanh Hoàn bị đánh thức, thầm nghĩ gõ cửa vào lúc này, không phải là bệnh của Hoàng thượng tái phát chứ?
Cô nhanh chóng mặc áo quần, đốt nến, không kịp vấn tóc đã lao ra ngoài, vừa giương mắt lên đã thấy thống lĩnh Cấm Vệ Quân Trương Vân Long đang lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu.
“Trương Thống lĩnh, có phải Hoàng thượng phát bệnh không?”
Vẻ mặt Trương Vân Long buồn thương, “Cố nữ y, Hoàng thượng băng hà rồi!”
“Cái gì?” Một luồng khí lạnh xộc đến, người trở nên lạnh lẽo, Cố Thanh Hoàn chết sững.
Ánh mắt Trương Vân Long nghiêm nghị, đôi môi mỏng mấp máy nói ra một câu khiến Cố Thanh Hoàn hồn xiêu phách tán.
“Nghe nói hôm nay Cố nữ y đổi thuốc cho Hoàng thượng?”
Cố Thanh Hoàn từ từ siết chặt bàn tay, run rẩy hỏi: “Có vấn đề gì không?”
Trương Vân Long căm hận nhìn cô, “Hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, trước khi băng hà chỉ dùng thuốc do nữ y kê đơn, nữ y có gì muốn nói?”
Cố Thanh Hoàn thấy trước mắt tối sầm, đôi đồng tử co lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cô từ từ buông lỏng tay ra, gằn từng chữ: “Không phải ta làm.”
…
Cơn mưa cuối Xuân rơi mãi không dứt.
Ở thư phòng của Tam gia Tô phủ, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Tô Tử Ngữ mở bừng mắt, rùng mình, nhảy bật lên.
“Chuyện gì?”
“Tam gia, trong cung truyền mật thư đến, Hoàng thượng đã đột ngột băng hà.”
Tô Tử Ngữ hồn bay phách tán, người túa mồ hôi lạnh, giơ tay tóm lấy người đến, “Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa.”
“Tam gia, Hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, mật thư nói là Cố nữ y ra tay, Trương Thống lĩnh đã bắt giam cô ta. Còn có...”
Cố Thanh Hoàn?
Như có một tia sét đánh thẳng vào gáy Tô Tử Ngữ, hắn ta mê man hồi lâu, những chữ tiếp theo đã hoàn toàn không nghe lọt được vào tai.
“Tam gia, còn có một chuyện quan trọng.”
Tô Tử Ngữ tỉnh táo lại, nghiến răng ken két: “Nói mau.”
“Trong hoàng cung, Quý phi đã bắt đầu ra tay.”
Đôi mắt vô hồn của Tô Tử Ngữ chầm chậm trở nên nghiêm nghị. Hắn ta nhìn những hạt mưa trên mái hiên chảy xuống thành dòng, không nhịn được mà rùng mình.
Gió thổi báo hiệu dông tố, mưa rơi ào ào, bánh xe vận mệnh lại bắt đầu vòng luân hồi mới.
Tám năm, tất cả lại trở về khởi điểm.
Hắn ta ngẩng đầu, có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy thật nhanh dưới làn da trắng bệch gần như trong suốt, từ đáy lòng có một tiếng nói tựa như muốn gào thét.
Tử Kỳ, đừng sợ, lần này, không ai có thể tổn thương đến nàng.
“Người đâu, nhanh chóng thông báo cho Thanh phủ, còn có Tưởng Thất gia.”
“Tam gia, ra mặt hay bí mật?”
Tô Tử Ngữ nói từng chữ như chém đinh chặt sắt: “Bí mật! Báo cho tất cả tai mắt trong cung, bảo vệ an toàn cho Cố nữ y.”
Người kia ngẩn người, đáp lại: “Vâng!”
…
Đêm đã rất khuya, trời vẫn mưa gió.
Ngoài điện, Cấm Vệ Quân chằng chịt, ngay cả con ruồi cũng khó bay lọt; trong điện, hơn mười ngọn nến đồng thời thắp lên, sáng như ban ngày.
Tấm rèm dày nặng.
Trên long sàng, Bảo Khánh đế chỉ mặc áo trong, nằm ngửa, sắc mặt xám xịt, đường pháp lệnh hai bên mép dãn ra, nước bọt trào ra bên khóe miệng lẫn một tia máu, đôi mắt vẫn trợn trừng như lúc còn sống.
Bên cạnh long sàng, sắc mặt Lý công công trắng bệch như quỷ, nước mắt chảy dài, không hề có sức sống.
Cố Thanh Hoàn quỳ trên mặt đất, nhìn thánh nhan thiên tử dưới ánh đèn, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.
Thiên tử giận dữ, trăm vạn thây người ngã xuống. Nhất đại đế vương giậm chân một cái là được có thể khống chế sinh linh khắp thiên hạ, kết quả là rơi vào kết cục chết bất đắc kỳ tử, ngay cả nguyên nhân chết cũng không có, không biết là báo ứng hiện đời hay là thiên đạo luân hồi.
Hai nhà Tiền, Thịnh vì ngài mà chết; trước đó nữa, số sinh mạng chết trong tay ngài há chỉ nghìn vạn là đếm được.
Ngài cứ thế mà chết, chết trong một đêm mưa vắng lặng lạnh lẽo.
Nhìn biểu cảm trên mặt ngài, rõ ràng cũng là kinh sợ tới tột cùng, không thể ngờ tử thần đến tìm ngài nhanh như vậy, vì vậy... chết không nhắm mắt.
Cố Thanh Hoàn cố gắng kiềm chế nỗi sợ, đôi con ngươi lanh lợi chợt co lại. Ngài chết không thỏa đáng, vẫn còn một hai năm tuổi thọ cơ mà.
Là kẻ nào ẩn nấp trong bóng tối đã vươn đôi tay ma quỷ ra chi phối sống chết của một vị đế vương? Sau đó giá họa lên đầu cô.
Không đúng! Một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Thanh Hoàn, sự lạnh lẽo chợt dâng lên từ lòng bàn chân.
Bức tranh bị đánh mất?
Tư tình bại lộ?
Như vậy, đằng sau cô chính là Thái tử; giá họa lên đầu cô chính là giá họa lên đầu Thái tử.
Cố Thanh Hoàn nhìn vị đế vương đã im hơi bặt tiếng, dường như có một đống xương máu hiện lên trước mắt, có người đứng trên đám xương trắng, nhìn cô cười lạnh lùng.
Cố Thanh Hoàn chợt hiểu ra, vòng luân hồi này là dành cho cô. Tổ phụ của cô đã từng quỳ trước đế vương, hết đường chối cãi, hoàn toàn không chốn nương tựa, mà phía sau tổ phụ chính là Phế Thái tử.
Tất cả chỉ cách nhau tám năm.
“Hoàng thượng!”
Một tiếng gào đau đớn tột cùng vang lên, Cố Thanh Hoàn chợt bổ nhào đến, ngón tay nhanh chóng quẹt qua khóe miệng đế vương, che giấu vệt máu giữa kẽ tay.
“Hoàng thượng, Thanh Hoàn oan uổng, Thanh Hoàn oan uổng!”
“Kéo cô ta xuống cho bản cung!” Ân Quý phi mặc triều phục màu đỏ sẫm thêu hoa văn chim loan bằng chỉ tơ vàng bạc, vẻ mặt cực kì tức giận.
Hai quan nội thị tiến lên, một trái một phải giữ lấy tay Cố Thanh Hoàn mà kéo cô ra.
Ân Quý phi đi đến trước mặt cô, trong mắt là lửa giận ngút trời, “Cố Thanh Hoàn, ngươi mưu hại Hoàng thượng, phải chịu ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc.”
Cố Thanh Hoàn từ từ ngước mắt lên, run rẩy đáp: “Nương nương, không phải ta làm.”
Chát!
Một cái tát nặng nề.
Ân Quý phi nâng bàn tay hơi đau lên, đôi mắt long lanh đảo qua khuôn mặt trẻ tuổi bỗng trở nên sắc bén tàn độc.