Chấn động thiên hạ.
Đêm, ngày Ba mươi tháng Ba.
Vu Quy của Trấn Bắc quân dẫn binh thẳng hướng Kinh thành, muốn giúp Túc vương cướp ngôi.
Cùng ngày, Đột Quyết dẫn mười vạn binh muốn đục nước béo cò.
Dưới sự chỉ huy của con trai riêng nhà họ Thịnh là Thịnh Phương, Trấn Tây quân chia ra hai đường, một đường chặn đón quân địch, một đường ngăn cản Bắc quân.
Đêm đó, binh mã của Thái tử đánh bại Ngũ Quân Doanh, bao vây hoàng thành.
Giờ Dần hai khắc, Túc vương uy hiếp Cố nữ y đến tường thành, muốn dùng cô gái này để ép Thái tử lui binh.
Thái tử ngậm nước mắt bắn ra một mũi tên, ngay lập tức, hàng vạn mũi tên theo đó bắn ra. Lúc tính mạng của nữ y bị đe dọa, con trai thứ ba của Binh bộ Thượng thư đã dùng cái chết để đổi lấy mạng cho cô.
Giờ Mão, một khắc.
Thân binh của Thái tử công phá hoàng thành, Túc vương binh bại, cùng Quý phi Ân Thị cắt cổ tự tử trước xác của Hiền vương.
Thái tử ra lệnh cho thống lĩnh Thần Cơ Doanh dẫn theo năm vạn tinh binh đến Tây Bắc tụ họp với Trấn Tây quân, nhanh chóng diệt sạch tay chân của Quý phi, kê biên tài sản trong phủ Hiền vương, phủ Anh Quốc công, phủ Binh bộ Thượng thư...
Nửa tháng sau.
Thái tử lên ngôi, sửa niên hiệu thành Hiển Đức, lịch sử gọi là Hiển Đức đế.
Cuối tháng Năm, năm Bảo Khánh thứ bốn mươi mốt.
Trấn Tây quân đánh tan quân đội Đột Quyết, giao tranh với Trấn Bắc quân ở sông Vị Thủy. Cùng ngày, đại quân nghênh đón ý chỉ của Hoàng đế.
Ý chỉ ghi: Thống soái Trấn Tây quân, Hồ Dũng, cũng chính là hậu nhân của Thịnh thị, nay đổi tên là Thịnh Phương. Thịnh Phương anh dũng thiện chiến, phong làm Trấn Tây Đại Tướng quân. Trấn Bắc tướng quân, Vu Quy, cũng là con riêng của Túc vương cấu kết với địch, phạm thượng làm loạn, xử tội mưu phản, giết không tha.
Nửa đêm, bờ Nam sông Vị Thủy vang lên bài đồng dao phổ biến ở nước Đại Chu, lòng quân Trấn Bắc xáo động, phần lớn quy hàng, chỉ có mười vạn quân thân cận của Vu Quy vẫn cứng đầu chống cự.
Hai bên giao chiến mấy chục lần, có thắng, có thua.
Tháng Chín năm Bảo Khánh thứ bốn mươi mốt, hai quân đã giằng co ròng rã mấy tháng trời, quyết định đánh một trận cuối cùng.
Trường Sa gió Tây thổi, chiến tranh kéo dài vạn dặm, áo giáp, gươm giáo, binh mã khóc than.
Thịnh Phương ở trên lưng ngựa chém chết Vu Quy, máu văng khắp nơi.
Đến lúc này, phản loạn Tây Bắc cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này ở trong Kinh thành, gió thu đã thổi hiu hiu.
Vừa ngẩng đầu lên, Triệu Cảnh Diễm đã nhìn thấy cảnh tượng thế này.
Trong sân vườn yên tĩnh, ngọn đèn sáng treo trên cao, một cô gái khoác chiếc áo lông màu trắng trên người, khí chất nghiêm nghị, đứng tựa người bên gốc cây hải đường.
Nhìn từ một bên mặt, cằm của cô hơi nhếch lên, để lộ ra cái cổ thon dài, khiến người ta có một cảm giác rất thanh cao mà xinh đẹp.
Dù cho bóng hình trước mắt đã khắc sâu trong tim, nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi đập loạn nhịp.
Nghe thấy có tiếng động, Cố Thanh Hoàn từ từ quay người lại. Nhìn thấy người đến, cô khẽ mỉm cười.
Triệu Cảnh Diễm bước tới gần, vuốt nhẹ tay cô, tay cô vẫn lạnh như vậy. Hắn nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình: “Nổi gió rồi, sao nàng không vào phòng?”
Cố Thanh Hoàn thoải mái cười đáp: “Ta đã ngủ cả một ngày, giờ mới dậy đi lại một chút, không khí bên ngoài dễ chịu.”
Triệu Cảnh Diễm không nói gì, nắm lấy tay cô đi vào phòng, để cô ngồi lên ghế Quý phi rồi mới hỏi: “Nàng đã uống hết thuốc hôm nay chưa? Cảm thấy trong người thế nào?”
Sau ngày hôm đó thì cô bị bệnh nằm liệt trên giường, Tiền Phúc và Tào Tử Ngang thay phiên nhau túc trực, suốt bốn tháng liền nhưng cô vẫn không xuống giường nổi.
Mãi cho đến khi Thịnh Phương khải hoàn trở về, bệnh tình của cô mới chuyển biến tốt hơn một chút.
Sau khi khỏi bệnh, cô đã từ chức ở Thái Y Viện, thường ngày cũng không ra ngoài mà chỉ ở trong phủ đọc sách y hoặc luyện chữ, không có gì khác so với trước đây.
Nhưng trong lòng hắn rất rõ, Hoàn Hoàn đã không còn là Hoàn Hoàn của trước đây nữa. Trong mắt cô luôn có một nỗi buồn, mặc dù rất mơ hồ nhưng lại luôn thường trực.
Hắn biết nỗi buồn đó bắt nguồn từ Tô Tử Ngữ. Hắn cố kìm nén, không hỏi thêm nhiều.
Có vài chuyện, bắt buộc cô phải tự mở lòng thì hắn mới có thể thừa thế mà tiến vào. Nếu bất chấp xông vào thì chỉ có một kết quả, đó chính là hắn không thể bước vào được nữa.
Cái mà hắn có chính là sự kiên nhẫn.
Vì vậy, hắn đợi.
Cố Thanh Hoàn kéo hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn: “Cơ thể ta đã khỏe hơn nhiều. Ta không muốn uống thuốc nữa, đắng.”
“Uổng cho nàng là một danh y, thuốc không đắng thì thứ gì mới đắng, để ta đút cho nàng.”
Cố Thanh Hoàn giữ chặt hắn, không cho hắn đứng dậy. Vừa có một trận mưa lớn trong lòng, cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo, cô cần có sự an ủi của hắn.
Chỉ có người đàn ông trước mắt này mới có thể ủ ấm trái tim lạnh lẽo của cô.
Triệu Cảnh Diễm cười khổ, đành ôm chặt cô vào lòng: “Đồ ngốc, nàng không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh; không khỏi bệnh thì sao ta cưới nàng làm vợ được; ta không cưới nàng làm vợ thì sao có tâm trạng mà xử lý việc triều chính, không có tâm tư xử lý việc triều chính thì sao có thể sớm ngày gác bỏ trọng trách, du sơn ngoạn thủy với nàng đây.”
Cố Thanh Hoàn thoáng ngẩn ra, mà Triệu Cảnh Diễm lại không cho cô thời gian để suy nghĩ. Hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu, lướt môi qua khuôn mặt non mịn của cô, sau đó hôn lấy đôi môi lạnh ấy.
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Hoàn không còn chút sức lực nào, tựa người vào lòng hắn, ngửi mùi Long Diên Hương thơm ngát trên người hắn, dịu dàng hỏi: “Đại hôn là lúc nào?”
Túc vương mưu phản, làm hại người vô tội, Thái tử phi Cao Mẫn trở thành oan hồn. Triệu Cảnh Diễm đi ngược lại ý kiến của mọi người, kiên trì muốn cưới cô làm hậu.
Mặc dù quần thần ai nấy đều ngăn cản, nhưng cũng không thắng được sự quyết tâm của hắn. Sau khi xoa dịu Cao phủ, hắn đã hạ chỉ lập hậu. Nhưng không biết vì sao cô vẫn luôn không nhớ được ngày đại hôn.
Chân mà Triệu Cảnh Diễm khẽ giật y, trong lòng như có ngọn lửa lướt qua, đây đã là lần thứ ba cô hỏi.
“Hoàn Hoàn, đại hôn được định vào ngày Mười tám tháng Ba năm sau, chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp rực rỡ, đại cát đại lợi.”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười: “Vậy thì ta phải lo uống thuốc thôi. Bộ dạng xấu xí của ta bây giờ nếu mặc áo cưới lên, chỉ sợ sẽ là Hoàng hậu xấu nhất của triều Đại Chu.”
Triệu Cảnh Diễm cười nhẹ: “Trong mắt ta, nàng luôn là người đẹp nhất.”
Cố Thanh Hoàn choàng tay qua cổ của hắn, hôn lên đôi môi hắn rồi khẽ nói: “Câu này nói rất hay, xem như là phần thưởng.”
Triệu Cảnh Diễm xao xuyến, nói đùa: “Hoàn Hoàn, ta còn muốn thêm nhiều phần thưởng nữa, nàng có cho không?”
Cố Thanh Hoàn xấu hổ đáp: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
Triệu Cảnh Diễm áp mặt mình lên mặt cô, chớp mắt, để lông mi nhẹ nhàng lướt trên mặt cô: “Ta đang đợi ngày đó.”
“Thuốc đến rồi.” Nguyệt nương vén màn bước vào, cười híp mắt nhìn Hoàng đế.
“Mau đưa đây, ta nếm thử.”
Triệu Cảnh Diễm đứng dậy nhận lấy chén thuốc, đưa lên mũi ngửi trước rồi nếm thử, bảo: “Cũng không phải đắng lắm, ngậm một viên ô mai là được rồi. Còn hơi nóng, để ta thổi thay nàng.”
Trăng ngoài cửa sổ đã mờ, ngọn đèn vẫn còn sáng rực, phủ lên gương mặt người đàn ông một lớp ánh sáng vàng mờ ảo. Nhưng khi cảnh này đập vào mắt của Thanh Hoàn, cô đã hơi hoảng hốt.
Kiếp trước cô không chịu uống thuốc, hắn ta cũng kiên nhẫn dỗ dành cô, lừa cô như vậy, trong ánh mắt chỉ toàn là sự cưng chiều.
Đến cha cũng không thể nhìn thêm nữa. Đợi cô uống thuốc xong, cha luôn để tay lên vai hắn ta, dường như đang nói, đứa con gái này của ta đã bị ta chiều hư rồi, xin con hãy khoan dung với nó nhiều hơn.
Hắn ta luôn cười nhẹ nhàng, không nói lời nào. Đợi đến lần uống thuốc sau, hắn vẫn dỗ dành cô như vậy.
Ánh mắt dịu dàng màu hổ phách của Triệu Cảnh Diễm dần ảm đạm, hắn dừng tay lại.
Trong mắt cô không có tiêu cự, chỉ còn sự vô hồn, đau buồn, dường như linh hồn cô đã lơ lửng giữa không trung, bồng bềnh trôi đi, làm người khác không sao nắm bắt được.
Hắn bước qua, ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt như có một ngọn lửa thiêu đốt, nếu cô nhìn thẳng vào là có thể thấy được ngay trái tim của hắn: “Hoàn Hoàn, nàng đang nghĩ gì?”
Cố Thanh Hoàn hít sâu, đè nén hồi ức trong lòng xuống, giấu giếm đáp: “Không có gì, ta đang nghĩ hôm nay khi nào Hoằng Văn sẽ đến?”
Sự hoảng hốt chợt thoáng qua trong ánh mắt, khiến trái tim Triệu Cảnh Diễm khẽ hẫng một nhịp, nhưng rồi hắn lại cười nói: “Huynh ấy đã đến hậu viện rồi, lúc này e là đang nói chuyện.”
Cố Thanh Hoàn ngơ ra, sau đó mỉm cười.
Ông trời che chở, mặc dù ba nhát đâm đó, nhát nào cũng sâu đến tận xương nhưng cuối cùng Tùng Âm cũng được Tiền Phúc và Tào Tử Ngang cứu được tính mạng. Nhưng có một nhát đã đâm thẳng vào tử cung, đời này Tùng Âm không thể sinh con được nữa.
Như vậy cũng tốt, không cần phải mạo hiểm nữa. So với sự quý giá của sinh mạng thì một đứa trẻ có đáng là gì.
Vì có lời vàng ngọc của lão tổ tông mà không ai trong Tưởng gia dám đứng ra phản đối, hôn sự của hai người họ vẫn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi.
“Hôn sự của bọn họ quyết định tổ chức vào tháng mấy?”
Triệu Cảnh Diễm cười đáp: “Lão tổ tông đích thân đến chùa Diên Cổ xem ngày, quyết định tổ chức vào ngày Mười bốn tháng Hai sang năm.”
Cố Thanh Hoàn gật đầu, cười bảo: “Ta nhất định phải tặng cho cô ấy một phần hồi môn hậu hĩnh.”
“Sử Lỗi cũng từng nói chuyện này với ta, lần này chắc Hoằng Văn sẽ phát tài rồi.”
Cố Thanh Hoàn cười nói: “Lát nữa huynh hạ chỉ, không cho Tưởng Thất gia nạp thiếp.”
Khóe miệng của Triệu Cảnh Diễm không kìm được ý cười: “Dù cho ta không hạ chỉ này thì Hoằng Văn cũng sẽ không nạp thiếp. Con người huynh ấy không động lòng thì thôi, chứ động lòng rồi thì nhất định sẽ yêu sâu đậm.”
“Vậy huynh thì sao?” Cố Thanh Hoàn nhướng mày.
Triệu Cảnh Diễm nhìn cô ánh mắt đầy rạng rỡ, đan mười ngón tay vào tay cô, đây là tư thế mà hắn thích nhất.
“Ta chỉ đợi sau khi nàng vào Trung Cung, mạnh mẽ nói cho người đời biết, Hoàng thượng là của một mình bản cung, ai cũng đừng mơ chạm tay vào.”
“Vậy còn huynh làm gì?” Cố Thanh Hoàn hỏi thẳng.
Triệu Cảnh Diễm nhún vai trả lời: “Ta sẽ đứng sau lưng nàng, làm mặt nghiêm và nói một câu.”
“Câu gì?”
“Lời của Hoàng hậu là lời của trẫm. Đắc tội với Hoàng hậu là đắc tội với trẫm... Ây da...”
Tiếng “ây da” là do Thanh Hoàn mạnh tay véo hắn một cái.
“Có ai làm Hoàng đế như huynh đâu?”
Triệu Cảnh Diễm cười đáp lại: “Ai quy định Hoàng đế thì nhất định phải làm như thế này, làm như thế kia. Chỉ cần để bách tính an cư lạc nghiệp, biên giới yên bình, ta muốn làm thế nào cũng được.”
“Hoàng thượng, đã tới giờ rồi, phải hồi cung thôi, mấy vị Các lão đang chờ!” Tiếng A Ly vừa hay vang lên bên ngoài cửa sổ.
Triệu Cảnh Diễm nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Lần này Đại Chu trải qua một phen phong ba bão táp, có cả trăm việc đang chờ xử lý, chưa kể các nơi lại gặp thiên tai liên miên, trận chiến với Đột Quyết khiến quốc khố đã cạn kiệt.
Sau khi lên ngôi, hắn cần mẫn xử lý chính sự, đêm đêm nghị sự cùng triều thần, mong cho Đại Chu sớm ngày dân giàu nước mạnh.
Cố Thanh Hoàn cảm giác được, chủ động cọ đầu vào lòng hắn, như một con cún đáng thương.
“Đi đi, Hoàng đế muốn làm theo ý mình thì cần phải có thực lực đã, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ngày mai huynh đến sớm một chút, ta chờ huynh.”
Trái tim Triệu Cảnh Diễm lập tức tan chảy. Hắn vuốt tóc cô, thở dài nói: “Bây giờ ta đã chiêm nghiệm được một câu nói.”
“Câu gì?”
“Đêm xuân ngắn ngủi, chưa nằm đã thấy trời sáng, từ ấy quân vương biếng lên triều.”
“Xì!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Hoàn đỏ bừng vì xấu hổ, cô véo vào hông hắn một cái thật đau.
“Ui da!” Triệu Cảnh Diễm nhe răng trợn mắt.
“Đáng đời.”
Cố Thanh Hoàn cựa mình, thoát khỏi vòng tay Triệu Cảnh Diễm, sau đó nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi phòng: “Đi đi, đừng ngủ quá trễ.”