Thanh Hoàn từ tốn rời giường, đi tới gian nhà chính. Cô bé thong thả ngồi xuống, ánh mắt rất bình tĩnh.
Nhà chính lạnh lẽo, Thanh Hoàn không khỏi rùng mình một cái: “Thời tiết đúng là lạnh lẽo, để bếp lò cháy mạnh hơn một chút, không cần phải tiết kiệm nữa.”
Nguyệt nương xách lò sưởi có chân bằng đồng thau ra, bỏ thêm mấy cục than vào, sau đó đứng bên cạnh Thanh Hoàn.
“Tiểu thư, chuyện đã ổn thỏa rồi, còn nửa tháng nữa chúng ta sẽ vào Kinh thành, tiểu thư cũng nên bố trí tiếp rồi.” Nguyệt nương xoa tay, sắc mặt vui mừng.
Thanh Hoàn rất tinh ý, sao có thể không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời này.
Cô sắp trở về Cố phủ, hơn nữa không phải trở về với thân phận một kẻ điên, mà là đích nữ chân chính của nhị phòng. Đây là một trận chiến không có khói lửa, cũng là một trận chiến giáp lá cà mặt đối mặt.
Tuy bản thân cô có tự tin nắm chắc mọi thứ, nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi trong nháy mắt, cô không thể không cẩn thận.
Thanh Hoàn hít sâu một hơi, nâng chén trà lên uống một hớp, rồi mới nói: “Đúng là nên bố trí vài việc. Bà đi gọi mọi người đến đây cả đi, mọi chuyện chỉ bắt đầu từ sáu người chúng ta.”
Nguyệt nương thấp giọng nói: “Tiểu thư, đại phòng trong Kinh thành cũng là những nhân vật mà chúng ta không thể không đề phòng…”
“Nguyệt nương!”
Thanh Hoàn phất tay một cái, nói: “Cơm ăn từng miếng, chuyện làm từng bước, chúng ta phải đi bước nào vững bước đó.”
“Vâng tiểu thư.”
“Nói với Trần Bình, đêm nay ta muốn đến mộ của di mẫu, đến lúc nên chào tạm biệt người rồi.”
Mộ của Tiền thị không hề được nhập vào phần mộ tổ tiên của Cố phủ.
Chỉ vì bà ấy chết đột ngột, lại là người mang tội, bọn họ sợ phá hỏng phong thủy của Cố gia, thế nên sau khi bàn bạc, tộc trưởng và mấy vị lão gia quyết định chôn bà ấy ở sau núi của khu mộ tổ tiên Cố phủ. Nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Nghe Nguyệt nương nói, được chôn sau núi cũng là vì nể mặt bà ấy đã sinh cho Cố gia một đứa con gái. Theo như ý của Cố lão gia, cứ chọn đại ngọn núi nào đó là được.
Đêm đã khuya, mặt trăng cong như lưỡi liềm.
Gió Bắc thổi, lạnh căm căm.
Trước mộ của Tiền thị bày biện những món ăn ngon và đẹp mắt, cùng với trái cây và điểm tâm.
Thanh Hoàn mặc một bộ trang phục màu trắng, quỳ gối trước mộ. Cô đón lấy nhang mà Nguyệt nương đưa tới, lạy ba lạy rồi cắm nhang vào lư hương.
Trước mắt cô lại hiện lên cảnh, di mẫu dắt tay biểu muội, từ từ đi qua cầu Nại Hà, nước mắt của di mẫu lã chã rơi, một bước quay lại nhìn ba lần.
Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn trời, cười đau khổ.
“Di mẫu hãy cố chịu ấm ức mấy năm nữa, đợi cháu vững chân trong Kinh thành rồi sẽ đón di mẫu về. Cố phủ này chính là chốn đầm rồng hang hổ. Chỉ có ở bên tổ phụ, tổ mẫu và mẫu thân của cháu mới là an toàn nhất.”
Nguyệt nương vừa nghe lời này, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Tiểu thư.”
Thanh Hoàn ướt khóe mắt.
Cô gắng sức chớp mắt, muốn ngăn dòng lệ kia lại.
Trên thực tế, đám cháy năm đó đã không để lại thứ gì cả. Một trăm mười tám mạng người của Tiền gia đều hóa thành tro bụi. Tiền phúc chỉ đắp một mô đất bên cạnh mộ phần của Thịnh gia, ngay cả một tấm bia cũng không dám dựng.
“Di mẫu, người yên tâm, những kẻ đã hại người và Tiền gia, cháu đều sẽ không bỏ qua. Người ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho Thanh Hoàn bình an, mọi chuyện thuận lợi. Nguyệt nương, hãy nói với chủ tử của bà vài câu đi, sau này có lẽ không thể gặp thường xuyên nữa rồi.”
Thanh Hoàn quay lưng đi ra xa mấy bước. Cuối cùng, nước mắt cô cũng dần rơi xuống, từng giọt rơi xuống đất bùn, nháy mắt không thấy đâu nữa.
Ở kiếp này, tuy có Nguyệt nương, Phúc bá, nhưng Thanh Hoàn vẫn thấy rất cô độc. Người thân và cha mẹ của cô đã sang thế giới bên kia từ lâu rồi.
Cô cố nén nước mắt, vuốt ve nơi lồng ngực. Trái tim cô đau nhói, giống như khi mũi tên kia xuyên qua ngực.
Cơ thể Thanh Hoàn loạng choạng, ánh mắt dần dần bị sự bi thương bao phủ.
Nguyệt nương đã khóc không thành tiếng, lầm bầm kể lại chuyện năm xưa. Bà nói xong, sau đó lại khóc, khóc mệt rồi lại nói vài câu.
Một lúc lâu sau, Thanh Hoàn đột nhiên cười, nụ cười tươi như hoa.
“Nguyệt nương, chúng ta... phải đi rồi.”
Quay lại điền trang, Tống Ngữ đã lặng lẽ đứng chờ từ sớm.
Thanh Hoàn thấy ông ta tới, chân mày có ý cười. Cô liếc nhìn Trần Bình, hai người một trước một sau đi vào nhà chính.
Nguyệt nương tự mình rót trà, sau đó đóng cửa phòng lại, lui ra ngoài canh giữ.
Đêm nay, trong nhà chính đèn sáng đến bình minh.
…
Kinh thành.
Trong một căn nhà yên tĩnh.
Thọ vương ngồi một mình trong thư phòng đơn sơ, tự rót cho mình một ly đầy.
Ly đầy, hắn lại quan sát xung quanh. Tuy nơi này đơn sơ nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào.
Hắn biết là ai quét dọn nơi này mỗi ngày, cũng biết nếu là mấy năm trước, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ là chuyện cười vô lý nhất thiên hạ.
Triệu Cảnh Diễm lắc đầu, ánh mắt đẹp dần ảm đạm, gương mặt trước giờ luôn vô cùng phóng đãng trước mặt người ngoài, giờ lại ẩn chứa vẻ nghiêm túc xưa nay chưa từng có.
Rèm che bị vén lên, một bóng người cao lớn thong thả bước vào. Người đến bước đi rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, nhưng cũng rất vững vàng.
“Đến rồi?” Giọng nói như dòng nước mùa thu, không một gợn sóng.
“Đến rồi.” Triệu Cảnh Diễm nhẹ nhàng lên tiếng, cũng rất cung kính đứng dậy.
“Ngồi đi.”
Người nọ còn chưa đến gần, Triệu Cảnh Diễm đã nhấc ghế đến cho hắn ta.
Người đàn ông đó cười khẽ, giơ tay vỗ vai hắn.
“Huynh trưởng…” Tiếng gọi của Triệu Cảnh Diễm mang theo sự nghẹn ngào.
Gương mặt huynh trưởng có chút mơ hồ, nụ cười xán lạn lúc trước, nay đã trở thành một thứ xa vời. Áo bào khoác trên người huynh trưởng trông rộng thùng thình, có vẻ huynh ấy càng lúc càng gầy.
Người đến cười khó hiểu, nói: “Ngồi xuống nói chuyện trước đã.”
“Sức khỏe của huynh sao rồi?” Triệu Cảnh Diễm nhìn bóng dáng hắn ta ẩn dưới ánh nến, sắc mặt có chút nghiêm túc.
“Ha ha, vẫn ổn.”
Ngọn nến tỏa mùi hương thoang thoảng, hai người đều không nói tiếp nữa, chỉ im lặng dùng ánh mắt đánh giá đối phương.
Một lúc lâu sau, Triệu Cảnh Diễm ho nhẹ một tiếng, thấp giọng kể về hành trình đến Giang Nam lần này.
Chàng trai kia chỉ ngồi ở chỗ tối im lặng lắng nghe, thậm chí ngay cả chuyện Triệu Cảnh Diễm bị ám sát liên tiếp, Hiền vương vội vã bám theo cũng không khiến tâm trạng hắn ta dao động một chút nào.
Triệu Cảnh Diễm kể xong, đợi hắn ta lên tiếng.
Một lúc lâu, chàng trai kia chau mày nói: “Nói vậy là Sử gia bắt đầu khôi phục rồi?”
Triệu Cảnh Diễm gật đầu: “Chức quan Giám sát hàng dệt Giang Nam của Cố gia đã bị tước, trời xui đất khiến thế nào đó nên Sử gia được khôi phục.”
“Trời xui đất khiến?”
Chàng trai nói nhỏ: “Phường dệt béo bở nhất Giang Nam, sao lại là trời xui đất khiến.”
“Huynh trưởng?” Triệu Cảnh Diễm căng thẳng.
Chàng trai lắc đầu, chỉ tay về phía ngọn nến đang sáng: “Đặt Sử gia… phủ Lục quốc công… và ta dưới ngọn nến kia…”
Giọng nói bỗng dừng lại, đôi mắt sắc bén sáng lên, nhìn chằm chằm vào Thọ vương: “Chắc đệ không ngốc vậy chứ.”
Triệu Cảnh Diễm khẽ nói: “Trước khi ta đi Giang Nam, phụ… hoàng đã từng nhắc nhở đệ một cách rất mơ hồ.”
“Người nói gì?”
“Thật ra Lục phủ vẫn có thể làm một số việc. Tuy có một số việc không được quên, nhưng có một số người lại có thể cất nhắc, đây là lời người nói.”
Chàng trai kia im lặng một lúc lâu, khẽ thốt ra vài lời qua kẽ răng: “Ông ấy, thế nào rồi?”
“Vẫn bình thường, rất thương đệ… Nửa năm nay lại trông có vẻ hơi gầy.”
“Vẫn đang… cầu đạo?”
“Vâng, tháng này lại đến đạo tràng Long Võ… Đệ không đi theo… Nhị ca đi.”
“Hừ!”
Chàng trai kia hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt là vẻ khinh thường: “Tu đạo là tu ở tâm, cho dù thật sự tu được trường sinh bất lão thì cũng có ích lợi gì cho giang sơn xã tắc?”
Triệu Cảnh Diễm không dám nhiều lời, chỉ im lặng lắng nghe.
“Chỉ có lòng trắc ẩn mới giáo hóa được lê dân, phổ độ được chúng sinh. Giữ tấm lòng lương thiện, coi trọng nhân quả, thiên lý luân hồi, sinh sôi không ngừng.”
“Huynh trưởng lại ngộ ra điều gì chăng?”
“Mấy ngày nay, đúng là ta đã ngộ ra rất nhiều.”
Triệu Cảnh Diễm rũ mắt, cười nói: “Huynh trưởng cũng không thể làm quá lên, người trong thế tục ngộ ra quá nhiều, ngược lại thành ra không hay. Chi bằng huynh cứ giống như đệ, chỉ biết đến rượu thịt và mỹ nhân trong lòng, thật sảng khoái.”
“Lão Bát.” Chàng trai kia nghiêm khắc gằn một tiếng.
Triệu Cảnh Diễm nghe vậy mắt lại sáng lên.
Lão Bát… Một tiếng lão Bát này chứng tỏ huynh trưởng của hắn lại trở về rồi. Nhưng trong lòng hắn lại hẫng một nhịp, điều này cũng chứng tỏ mình phải chịu giáo huấn rồi.
“Có lão Bát.”
“Đệ đúng là quá hoang đường, lần này đến Giang Nam tìm cớ mình ‘bất lực’, tìm đến Kim thần y gì đó… Cho dù danh tiếng của cô ta vang dội từ Nam ra Bắc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một lang trung giang hồ. Người như vậy viết giấy bệnh cho đệ thì có ích gì?”
Triệu Cảnh Diễm nở nụ cười, giữa hai lông mày toát ra sự phóng đãng không kìm chế được.
“Hết cách rồi, Ân quý phi cứ khăng khăng đòi lập chính thất cho đệ, khỉ chứ, còn lâu đệ mới cần.”
Thọ vương nhếch miệng, lạnh lùng cười nói: “Bà ta muốn làm gì, thế lực của lão Tam vẫn chưa đủ lớn, còn muốn lôi kéo vương gia nhàn hạ ta đây lên xe ngựa nhà bà ta? Đúng là thứ đàn bà con gái, cũng không động não mà nghĩ xem, cho dù ta bằng lòng thì phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý.”
“Cho nên đệ đã dùng chiêu này?”
“Đệ có thể làm gì, chỉ có thể dùng lý do này thôi.”
Triệu Cảnh Diễm nhướng mày cười đắc ý: “Đệ nói chuyện này với phụ hoàng, huynh đoán xem người nói thế nào?”
“Nói thế nào?” Chàng trai đệm vào một câu.
“Ha ha… Phụ hoàng bảo đệ cút đi.”
“Đệ cút luôn?”
Triệu Cảnh Diễm cong khóe miệng lên: “Huynh trưởng, hoàng mệnh không thể trái, đệ chỉ có thể cút, cút đến Giang Nam, trời cao đường xa, người có thể làm gì được đệ?”
“Đệ đấy!”
Chàng trai kia khẽ thở dài: “Dù thế nào đệ cũng không cần phải dùng lý do này, đường đường là hoàng tử lại bị người ta chế nhạo, sau này ai dám lấy đệ.”
“Không lấy càng tốt. Toàn là đám con gái nhan sắc tầm thường, còn chẳng lọt vào mắt đệ. Huống hồ, ai muốn xem, ai dám xem giấy chứng nhận bệnh bất lực này?”
Chẳng lẽ thật sự muốn động thổ trên đầu thái tuế? Lấy cái biệt danh Tưởng bất lực cho Hoằng Văn cũng thì thôi, kẻ nào dám nói ra nói vào trước mặt ông đây chứ. Ông đây lại chẳng đánh cho răng rơi đầy đất, không thì ông đây đã không xứng với cái danh Diêm Vương sống rồi.
“Ha, thằng nhóc này…” Chàng trai kia bị hào khí bất ngờ xuất hiện của hắn chọc cười.
Triệu Cảnh Diễm thấy hắn ta cười thì bước lên trước một bước nói: “Huynh trưởng, không phải đệ tâng bốc Kim thần y này đâu. Người này thật sự là có y thuật độc nhất ở Giang Nam, lợi hại hơn đám phế vật ở Thái Y Viện kia nhiều.”
“Hử, người này còn nhỏ tuổi mà lại lợi hại như vậy sao?”
“Chứ sao.”
Triệu Cảnh Diễm nhớ lại gương mặt của cô gái kia, lắc đầu một cái, rồi đắc ý nói: “Nhị ca, Tam ca chỉ cần nghe ngóng một chút, biết bản kết luận bệnh của đệ là do Kim thần y khai… không biết buổi tối huynh ấy sẽ ngủ thoải mái cỡ nào.”
Chàng trai kia bị hắn khơi dậy hứng thú, nói: “Kể ta nghe về Kim thần y này xem sao.”
Triệu Cảnh Diễm nháy mắt một cái, ung dung cười nói: “Nói tới người này thì dài lắm…”