Cảm giác lúc này của Triệu Cảnh Diễm không tốt, rất không tốt.
Cố Thanh Hoàn trước mắt hắn giống như đang nằm trong phòng của mình vậy, còn vị khách không mời mà đến lại chính là hắn… giống như thân phận bị đảo lộn hoàn toàn vậy.
Hắn khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
“Cái này… cô… có lạnh không.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Triệu Cảnh Diễm liền hận không thể tát cái miệng của mình mấy cái.
Thanh Hoàn nhìn cái chăn trên người mình, lắc đầu nói: “Không sao, cũng không lạnh lắm.”
“Vậy…”
“Đêm hôm khuya khoắt vương gia mời ta đến đây có việc gì quan trọng sao?” Thanh Hoàn ngắt ngang lời hắn.
Mời?
Triệu Cảnh Diễm bật cười, chỉ nháy mắt mà tâm tình đã trở nên thoải mái hơn, ánh mắt lóe lên tia sáng: “Lục tiểu thư cơ trí vô song, thông minh hơn người, liệu cô có thể đoán được ý đồ của bản vương không?”
Thanh Hoàn khẽ đáp: “Nếu đoán đúng thì có thưởng không.”
“Cô muốn phần thưởng gì?”
“Trước khi trời sáng, đưa ta trở về thật nguyên vẹn.”
Nguyên vẹn? Trong lòng Triệu Cảnh Diễm chợt run rẩy, cô gái này lại bắt đầu giăng câu rồi.
“Dễ thôi.”
Tuy đây là lời nói cho có lệ, nhưng Thanh Hoàn lại không thể không thử một phen, dù sao cô cũng phải thăm dò ý đồ của hắn rồi mới tính tiếp được.
Cô rũ mắt, trong phút chốc lại mở ra: “Trong lòng vương gia đang oán giận ta tính kế ngài, cho nên... Nhưng mà vương gia cũng không phải không thu được ích lợi gì. Lợi tức của Khánh Phong Đường và Vạn Hoa Lâu đủ để vương gia làm những việc mình muốn làm.”
Thanh Hoàn cố ý nhấn mạnh chỗ “làm những việc mình muốn làm“.
Lời của cô có nghĩa là, tuy rằng bên ngoài ngươi khoác lên mình bộ da của một chú cừu, nhưng ta biết bên trong ngươi chính là một con sói. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi nhận lợi ích của ngươi, ta nhận lợi ích của ta, cả hai cùng đi về phía tương lai tốt đẹp.
Quả nhiên không sai, cánh tay đang phẩy quạt của Triệu Cảnh Diễm chợt dừng lại.
Thanh Hoàn âm thầm thở phào một hơi, cô đoán đúng rồi.
“Chỉ vậy thôi sao?” Triệu Cảnh Diễm cảm nhận được cô hít thở có chút nặng nề hơn, trong mắt lóe lên sự sắc bén.
Thanh Hoàn lắc đầu: “Nếu ta đoán không lầm, bây giờ vương gia đang cảm thấy sầu muộn.”
“Sầu ở chỗ nào?”
“Sầu ở chỗ, làm sao để cô gái vừa thông minh lại có y thuật cao minh như vậy trở thành thuộc hạ của mình?”
Hắn giống như bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu.
Triệu Cảnh Diễm có hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cười nói: “Quả nhiên là một cô gái rất thông minh, sáng suốt.”
Thanh Hoàn không nói chuyện nữa, lời đã nói hết, tiếp theo phải để người đàn ông này nắm quyền chủ động vậy.
“Hoằng gia, Lục tiểu thư thật thông minh.”
Tưởng Hoằng Văn tập trung nghe ngóng tình hình bên trong, nghe vậy không khỏi nhướng mày: “Gia nhà ngươi cũng là một con cáo già.”
Lời này có nghĩa là hai người này kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai đều không phải là người dễ đối phó. Một người tiến, một người lùi, một người giả ngốc, một người giả điên.
Gia dù thông minh nhưng so với Lục tiểu thư thì, dù sao cậu vẫn cảm thấy Lục tiểu thư thông minh hơn. Dẫu sao trên đời này, người có thể tính kế được gia cũng chỉ có Lục tiểu thư mà thôi. A Ly chìm vào trong tư duy của mình.
“A Ly, ngươi nói gia nhà ngươi sẽ làm gì tiếp theo?”
“Trao đổi điều kiện với Lục tiểu thư.”
“Sai, hắn sẽ trút hết cơn oán hận trong lòng hắn ra đã.”
“Hoằng gia, A Ly cảm thấy là một người đàn ông thì phải biết khoan dung.”
“Ai da, gia nhà ngươi không dựng thẳng lên được, còn coi là đàn ông nữa sao?”
“Cái đấy không phải là do bị người ta…”
“Cút…”
Hai người ngoài cửa ngươi một câu, ta một câu giống như đang ở chốn không người. Sau khi nghe thấy một tiếng gầm bất thình lình kia, hai người cùng rụt cổ lại, nhìn nhau một cái rồi, cả hai mới cúi thấp người, im lặng rời khỏi đó.
Triệu Cảnh Diễm nở nụ cười gian tà, tay phe phẩy quạt, đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống người đang cuộn trong chăn.
Con ngươi Thanh Hoàn híp lại, bàn tay ở trong chăn đang từ từ nắm lại thành quyền.
Hắn định làm gì, không lẽ hắn thật sự không nể mặt như vậy sao?
Triệu Cảnh Diễm cảm nhận được sự căng thẳng của cô, cố ý nhìn cô bằng ánh mắt càng chói lọi hơn.
“Lục tiểu thư, cô thông minh như vậy, có từng nghĩ tới chuyện, bản vương cũng là hậu duệ hoàng tộc, từ trước đến nay chỉ có ta đùa giỡn người khác, không có kẻ nào dám đem bản vương ra xoay vòng vòng như vậy.”
Thanh Hoàn cười mỉm, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: “Có chơi có chịu.”
Ý muốn nói, Thọ vương ngươi kế không bằng người, ngu xuẩn cũng là một cái tội, làm sao có thể trách người khác tính kế ngươi được.
Triệu Cảnh Diễm cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao có thể không nghe ra được thâm ý trong lời nói của cô. Hắn không giận mà còn cười hề hề, cầm cây quạt khều nhẹ một cái.
Thanh Hoàn chỉ cảm thấy cả người bỗng lạnh lẽo, hóa ra chiếc chăn đang đắp trên người đã bị người ta khều đi mất.
Triệu Cảnh Diễm híp mắt lại, trong đôi mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. Cô gái chỉ mặc một bộ trung y (quần áo mặc bên trong, thường rộng và mỏng hơn so với quần áo mặc bên ngoài) bằng vải tơ tằm, tuy rằng vóc người chưa nảy nở hẳn nhưng cũng đã bắt đầu có đường nét.
Thanh Hoàn không cử động, chỉ nắm chặt quyền.
Thuốc mê vẫn còn tác dụng, làm cho tay chân cô không còn một chút sức lực nào. Nếu đã trốn không được, vậy thà để dành sức lực, chờ cơ hội để tung ra một đòn quyết định.
“Lục tiểu thư không muốn biết tiếp theo đây bản vương sẽ làm gì sao?”
Ánh mắt của Triệu Cảnh Diễm như một con thú săn.
Gan của cô gái này không phải to bình thường. Chẳng trách cô ta dám vừa giả điên giả ngốc vừa dám ra ngoài chữa bệnh từ thiện.
Thanh Hoàn gật đầu như thật: “Muốn biết.”
“Nếu đã muốn biết thì bản vương cũng không cần nói nhiều nữa, chỉ cần hành động thôi, cô thấy thế nào?”
Thanh Hoàn đảo mắt nhìn Triệu Cảnh Diễm từ trên xuống dưới một lượt, sau rồi ánh mắt cô tập trung vào vị trí “hiểm yếu” trên người hắn, trong đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo. Chỉ cần ngươi thử bước đến đây, ta đảm bảo sẽ khiến cho ngươi cả đời cũng không dựng đứng lên được.
Triệu Cảnh Diễm chỉ cho rằng cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì hẳn là đã sợ hãi vô cùng, cho nên cười rất hả hê: “Sợ rồi hả? Bây giờ cô đã biết sợ rồi sao? Lúc trước, khi cô tụt quần của bản vương, chẳng phải lá gan của của cô to lắm mà.”
Triệu Cảnh Diễm nhớ lại lúc hồi Kinh, bản thân đã không ngừng hối hận vì đã đá Lục tiểu thư một cước, chỉ sợ cô có mệnh hề gì thì. Nào ngờ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô.
Hắn nhẹ nhàng bước lên giường, chống tay, ép sát bên trên cơ thể Thanh Hoàn.
Đôi mắt đen láy của Thanh Hoàn chớp hai cái, trợn trừng nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn đang sáp lại càng ngày càng gần.
Khi mặt Triệu Cảnh Diễm sắp chạm vào chóp mũi của Thanh Hoàn thì hắn dừng lại.
“Cố Thanh Hoàn, cô không sợ sao?”
“Nếu ta nói sợ thì ngài sẽ dừng tay sao?”
Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn thấy được hình ảnh của mình trong mắt đối phương.
Ánh mắt Triệu Cảnh Diễm như toát ra sự mê hoặc. Hắn chớp mắt, trong lòng thầm nói, ta phải dọa cho cô ta một phen, cũng là để cô ta biết được, bản vương không phải kẻ dễ chơi như vậy.
Ánh mắt Thanh Hoàn lạnh lẽo, mi mắt khẽ chớp. Trong lòng cô nghĩ, đừng nghĩ bây giờ ta không có chút sức lực nào mà coi thường ta. Ít nhất thì ta cũng có năm cách khiến cho ngươi chết mà thần không biết quỷ không hay.
Hai ánh mắt giao nhau, như hai tia lửa mạnh mẽ va vào nhau.
Khóe miệng Triệu Cảnh Diễm nhếch lên, tiếp tục cúi đầu xuống.
Ngay khi đôi môi mỏng của hắn sắp chạm vào má Thanh Hoàn thì một cánh tay của cô chợt động đậy.
Triệu Cảnh Diễm chỉ cảm thấy vùng lưng bụng đau nhói, kế đến là tê tê. Cảm giác tê rần đó giống như một dòng nước nhanh chóng truyền đến toàn bộ kinh mạch trên người hắn.
Cô gái này quả nhiên rất xảo quyệt, hắn lại bị trúng kế rồi. Đây chính là suy nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Cảnh Diễm khi hắn ngã sấp mặt xuống giường.
Hắn ú ớ nói không rõ lời với chiếc lưỡi đang tê rần: “Cô đâm thứ gì lên người ta vậy?”
Thanh Hoàn đâm một mũi kim châm lên người hắn xong thì cả người cũng không còn tý sức lực nào nữa, tất nhiên cũng làm gì có tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi. Huống hồ, một nửa sức nặng của thân thể hắn đang đè trên người cô, chỉ trong chốc lát mà cô đã có cảm giác như sắp tắc thở.
Một mùi hương thoang thoảng luồn vào mũi, Triệu Cảnh Diễm nhìn rõ từng sợi lông mao trên vành tai cô. Hắn bỗng dưng muốn sáp lại gần hơn một chút, nhưng trên người lại không có một chút sức lực nào.
Thanh Hoàn trừng hắn, nhưng cũng thở phào một hơi. Đột nhiên, chiếc thuyền lắc lư rất mạnh, phút chốc bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau.
Sắc mặt hai người trên giường vụt biến đổi.
“Hoằng gia, là thủy tặc.” A Ly vừa vung đao vừa la lớn.
Tưởng Hoằng Văn đứng dựa trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý định chạy ra giúp một tay.
Hộ vệ và ám vệ trên thuyền này có tên nào mà không phải là cao thủ, sợ gì mười mấy tên thủy tặc chứ. Cho dù có thêm mười mấy tên nữa cũng vẫn không phải là đối thủ của bọn họ.
Hắn ta lại càng không cần phải lo cho cái tên võ công cao cường ở trong phòng vì từ trước đến nay, chỉ có mình hắn ta là người chịu đòn thôi.
Tưởng Hoằng Văn nào ngờ, cái người ở trong phòng kia đã bị Thanh Hoàn đâm cho một mũi kim châm cứu có tẩm Mạn Đà La, cả người tê rần, không cử động được, ít nhất cũng phải hai canh giờ sau mới có thể động đậy.
Mà cũng trong lúc này, hai người đàn ông bịt mặt đang cầm đao lặng lẽ đi vào phòng. Nhìn thấy một nam một nữ nằm đè nhau trên giường, ánh mắt bọn chúng chợt vụt sáng lên.
Lúc này, Triệu Cảnh Diễm đến gà còn trói không nổi, chỉ có thể cười khổ, trợn trắng mắt nhìn kẻ đầu sỏ: “Cố Thanh Hoàn, cô làm chuyện tốt rồi đấy.”
Nửa người của Thanh Hoàn bị hắn đè lên không động đậy được, nghe hắn trách móc, cô liền hung hăng mà trừng lại hắn. Giờ ngươi còn có tâm trí để nói những lời vô nghĩa như vậy hả, còn không mau nghĩ cách.
Khóe mắt Triệu Cảnh Diễm giật giật. Ta không cử động được thì nghĩ ra cách gì chứ.
Lồng ngực Thanh Hoàn phập phồng mấy cái, chỉ đành cao giọng la lên: “Mau tới…”
Cô còn chưa kịp la lên thì miệng đã bị nhét nguyên một nùi vải, Triệu Cảnh Diễm ở bên cạnh càng thê thảm hơn. Hắn không chỉ bị nhét vải vào miệng mà còn bị người ta dùng dây thừng trói chặt tay chân.
Trong lòng Triệu Cảnh Diễm căm hận muốn chết, việc sắp thành lại hỏng mất toi.
Thanh Hoàn rất hối hận, sớm biết như vậy thì cô đã đâm hắn trễ một chút.
Hai người nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự hối hận trong mắt đối phương.
Mỗi người áo đen cõng một người nhanh chóng chạy ra khỏi khoang thuyền.
Có lẽ do cõng người trên lưng mà tiếng bước chân cũng nặng nề hơn. Hai ám vệ đang đánh nhau chợt phát giác ra có cái gì đó không ổn, phi thân lên phía trước, trùng hợp phát hiện được hai kẻ cơ hội đó.
Một ám vệ rống to: “Không hay rồi, vương gia bị bắt rồi.”
Tưởng Hoằng Văn đang khoanh tay đứng bàng quan, nghe vậy thì giật mình hoảng hốt, da đầu như muốn tê rần, hắn ta vội vàng la lên: “A Ly!”
Hai kẻ cơ hội đó thấy tình hình không ổn liền không chút do dự mà ném hai người đang vác trên vai xuống sông, sau đó chính mình cũng nhảy xuống dưới.
Sau bốn tiếng bùm bùm bùm bùm, tất cả đều trở về với yên lặng.
Khóe miệng Tưởng Hoằng Văn và A Ly đều giật giật. Sau đó, A Ly cam chịu nhảy xuống sông.
Nửa canh giờ sau.
Lò sưởi trong khoang thuyền từ bốn cái đã biến thành tám cái.
Sau khi Triệu Cảnh Diễm hắt xì hai cái liên tục thì một cảm giác bất lực sâu sắc dần dần tràn ngập cơ thể, hắn không kiềm được thở dài một hơi.
“Lục tiểu thư, chẳng qua ta chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi, vậy mà cô lại…”
Dược tính của Mạn Đà La làm hắn chưa thể nói chuyện được, Triệu Cảnh Diễm phải lè lưỡi ra để nói chuyện, người ỉu xìu dựa trên đầu giường.
Thanh Hoàn tóc tai rối bù, chỗ đuôi tóc còn đang nhỏ nước, trên người được quấn một cái chăn bông dày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô cố gắng chịu đựng sự lãnh lẽo đang tỏa ra trong cơ thể, lạnh lùng nhìn hắn.
Triệu Cảnh Diễm quả thật không chịu nổi cái nhìn chằm chằm từ cặp mắt đen như mực kia, cúi đầu nói: “Được... được... là lỗi của bản vương... bản vương.”
“Vương gia có thể đưa ta về chưa?” Thanh Hoàn lạnh lùng cắt ngang lời hắn.