Cuối cùng bà ta cũng không nhịn nổi nữa rồi!
Cố Thanh Hoàn không chút hoang mang đặt sách thuốc trong tay xuống, đôi mắt trong suốt, xinh đẹp khẽ nâng lên. Cô thở dài: “Đến lúc rồi.”
“Đến lúc gì ạ?” Nguyệt Nương kéo tay áo tiểu thư, run giọng hỏi.
Cố Thanh Hoàn không trả lời mà chỉ nói nhỏ: “Nguyệt Nương, ngươi ở lại, để Xuân Nê đi theo ta.”
“Tiểu thư, nô tỳ…” Nguyệt nương mới nói ra nửa câu lại nuốt xuống. Nguyệt nương là nha hoàn thân cận của Tiền thị. Quận chúa thấy bà thì sẽ nhớ ngay tới Tiền thị, từ đó sẽ dễ có hành động bất lợi với tiểu thư.
“Nô tỳ… Xin tiểu thư cẩn thận!” Nguyệt Nương khó khăn lắm mới nói được hết lời.
Cố Thanh Hoàn cười nhẹ, một nụ cười đầy xinh đẹp.
“Yên tâm! Ta cũng chỉ muốn xem thử trong phủ này nước sâu nước cạn thế nào trước thôi.”
Năm năm nay, Cố Thanh Hoàn cực kỳ ít ra khỏi tiểu viện của mình.
Hai tỳ nữ lúc trước đã bị Cố Thanh Hoàn dùng thủ đoạn đuổi ra khỏi tiểu viện từ lâu, bây giờ, hạ nhân trong viện này đều là người của cô cả.
Cái viện nhỏ này tựa như một chốn an yên, chặn lại những thứ nhốn nháo, phức tạp bên ngoài cổng, giúp cô có thể bước từng bước vững vàng dưới khoảng trời này.
Hôm nay, người nọ đến đây, hơn nữa còn cầu xin cô khám bệnh cho. Đã như vậy, cô cũng nên ra ngoài ngắm nhìn một phen mới được.
Cố Thanh Hoàn quay đầu nhìn lướt qua dây thường xuân trên tường viện. Đôi mắt thoáng lóe lên.
Di mẫu, Thanh Hoàn, hai người nhất định phải mở to mắt nhìn. Những kẻ năm đó đã ức hiếp hai người ra sao, con nhất định sẽ trả lại cho bằng hết.
“Cho… Cho…”
“Tiểu thư, thỉnh an mẫu thân đi ạ!” Xuân Nê kế bên nhỏ giọng nhắc nhở.
“Thỉnh… Thỉnh… An… Mẫu thân” Cố Thanh Hoàn vỗ tay, cười ha hả.
Quận chúa Hoa Dương nhìn Lục tiểu thư được người dìu vào, âm thầm cười lạnh. Trông thì cũng xinh đẹp đấy, chỉ tiếc là bị ngốc, chẳng biết hay dở là gì.
“Cô nương lớn rồi, cũng phải rèn lấy ít quy củ, tránh cho tương lai về nhà chồng lại bị người chê cười. Bắt đầu từ mai, sớm chiều đều phải tới đây thỉnh an, không được bỏ một ngày nào.”
Xuân Nê vội hỏi: “Quận chúa, sức khỏe của tiểu thư…”
“Càn rỡ! Trước mặt Quận chúa nào đến lượt tiện tỳ ngươi lên tiếng.” Đàm ma ma lạnh lùng quát.
Quận chúa Hoa Dương nâng chung trà lên, hờ hững nói: “Càng như thế càng phải quản giáo. Chẳng lẽ lại để Lục tiểu thư làm gái lỡ thì, ở lại Cố phủ cả đời sao. Con à, lại gần mẫu thân nào. Hôm nay, chúng ta bắt đầu học từ việc dâng trà.”
Cố Thanh Hoàn cười ngây ngô, đứng bất động tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng, dại ra khiến cho người nhìn không thấy bất kỳ trí tuệ nào trong đó.
Quận chúa Hoa Dương đưa mắt ra hiệu cho Đàm ma ma.
Đàm ma ma hiểu ý, bèn tiến lên kéo tay Lục tiểu thư. Bà ta lén dùng sức, miệng thì cười nói: “Quận chúa muốn dạy quy củ cho Lục tiểu thư. Người đâu, rót một chén trà!”
Xuân Nê nhìn tỳ nữ bưng khay dâng trà mà sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Nước trà hiển nhiên rất nóng. Nóng như vậy, lỡ đâu đổ lên người tiểu thư…
“Lục tiểu thư, người phải cầm chén trà lên trước, giơ lên cao, hai đầu gối gập xuống…”
Cố Thanh Hoàn nhìn cái miệng rộng hết khép rồi mở của Đàm ma ma, đột nhiên khua tay múa chân, nói rất vui vẻ: “Biết… Thanh Hoàn… Biết!”
Người tỳ nữ hoảng hốt, vô thức lùi về sau. Hai tay cô ta run lên, chung trà trong khay rơi xuống đất, nước trà nóng bỏng văng tung tóe khắp sàn.
Gương mặt Quận chúa Hoa Dương biến sắc. Đàm ma ma nhanh tay nhanh mắt, vung tay tát luôn tỳ nữ kia một cái.
“Con tiện tỳ chán sống này, đến khay trà cũng bưng không xong.”
Cố Thanh Hoàn thuận thế khóc òa lên, tiếng khóc vang trời.
Một bóng người thon dài xốc rèm tiến vào kéo Cố Thanh Hoàn ra sau lưng, tức giận quát lớn: “Nàng làm gì Thanh Hoàn thế?”
Quận chúa Hoa Dương phủi phủi xiêm y, đứng lên cười nói: “Nhị gia đến rồi, thiếp dạy quy củ cho con bé đấy thôi. Đứa nhỏ lớn rồi, cũng không nên cứ tiếp tục như thế. Trước đây là do thiếp sơ suất.”
Cố Tùng Đào hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Loại chuyện nhỏ nhặt không cần phiền tới Quận chúa tự mình lo liệu.”
“Nhị gia nói thế sao được. Dù gì đi nữa thì thiếp cũng là mẫu thân của con bé.” Quận chúa Hoa Dương cũng không cam lòng yếu thế, lập tức bước tới, nhìn thẳng vào mắt phu quân của mình.
Cố Tùng Đào không chống đỡ được trước ánh mắt sắc bén của Quận chúa, bèn quay đầu đi, nói như dỗ dành: “Con bé không giống người khác, dù dạy thế nào cũng không được. Nàng việc gì phải phí tâm.”
Khóe miệng Quận chúa Hoa Dương cong lên: “Mỗi ngày nhị gia đều chạy tới viện Xuân Hoa, tất nhiên không có cái tâm sức kia. Thiếp là mẹ cả của con bé, tốn chút tâm tư cũng là việc nên làm.”
“Nàng…”
Cố Tùng Đào nghẹn một hơi trong cổ họng, nhả không ra, cũng nuốt không trôi.
Viện Xuân Hoa là tiểu viện của Tiền thị đã qua đời. Sau khi Tiền thị chết, Cố Tùng Đào dùng tên của bà làm bảng hiệu để kỷ niệm.
“Nhị gia nói xem, đạo lý này có đúng không?” Quận chúa Hoa Dương ép hỏi.
Cố Tùng Đào lập tức như bóng xì hơi, gục mặt nói: “Sau này ta sẽ không vậy nữa. Con nó còn nhỏ, đừng làm khổ nó.”
Quận chúa Hoa Dương đắc ý cười: “Người đâu, khóa viện Xuân Hoa lại. Không có lệnh của ta thì không ai được mở cửa cho nhị gia.”
Sắc mặt của Cố Tùng Đào thay đổi, thân thể ông run nhẹ, không dám nói thêm một lời nào.
Quận chúa Hoa Dương cao ngạo hất cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Quận chúa kéo Cố Thanh Hoàn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng và nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng: “Con ngoan, trở về đi! Ngoan ngoãn ở trong viện, muốn ăn gì, chơi gì thì cứ nói với mẫu thân.”
Đánh một cái tát rồi lại cho một viên kẹo. Cố Thanh Hoàn khẽ trở tay ôm chặt Quận chúa Hoa Dương, nhún nhảy nói: “Ăn… Ăn… Thanh Hoàn… Muốn ăn ngon.”
Gương mặt Quận chúa Hoa Dương hiện lên vẻ chán ghét, ngay cả giả bộ cũng không muốn. Quận chúa đẩy Cố Thanh Hoàn ra, khoác lấy tay người đàn ông.
Vừa đi vào trong phòng, Quận chúa vừa cười nói: “Nhị gia, thiếp vừa nhận được tin Thọ vương đến phía Nam. Có biết bao Hoàng tử, vậy mà phụ hoàng lại cưng chiều đệ ấy nhất. Chốc nữa đệ ấy đến đây, thiếp sẽ kêu đệ ấy nâng đỡ nhị gia hơn chút…”
Cố Thanh Hoàn thấy phụ thân bị dắt đi như một con rối gỗ thì càng cười ngây ngô hơn. Cô bắt chước lời của Quận chúa, vừa cười ha ha vừa nói: “Nâng đỡ… nâng đỡ… Mẫu thân… Con cũng muốn được nâng lên cao.”
Thân thể Cố Tùng Đào run lên một cái rất rõ ràng. Ông quát lớn: “Còn không mau đỡ tiểu thư về viện!”
Vẻ mặt Cố Thanh Hoàn cứng lại, ấm ức vểnh cái miệng nhỏ, nước mắt dâng lên, ngơ ngác nhìn phụ thân.
Trong mắt Cố Tùng Đào hiện lên một tia không nỡ nhưng rồi lại phất tay áo, xoay người rời đi.
Khóe môi Cố Thanh Hoàn cong lên, nở nụ cười giễu cợt khó có thể phát hiện. Chỉ một tiếng “Mẫu thân” mà Cố nhị gia đã nóng nảy. Xem ra chuyện cũ năm xưa trải qua năm năm đã lắng đọng lại giống như rượu, càng ủ lâu càng thơm.
Sau giờ Ngọ, từng hạt mưa to nặng rơi xuống rào rào, kèm theo đó là sấm sét đì đùng.
Cố Thanh Hoàn đứng bên cửa sổ, tóc bị gió cuốn lên.
Nguyệt nương khẽ vào phòng, bẩm báo: “Tiểu thư, tiền viện truyền tin đến, Quận chúa muốn giữ Thọ vương ở lại trong phủ.”
“Lão gia nói sao?”
“Lão gia tất nhiên là đồng ý, còn mời gánh hát nổi danh phía Nam về đón gió tẩy trần cho Thọ vương”
Một người có thể bức tử phu nhân, chèo chống Cố phủ tất nhiên hiểu thời thế. Huống chi đối phương còn là Thọ vương, người mà muốn mời cũng chưa chắc lão ta đã mời nổi.
Cố Thanh Hoàn cười nhạt: “Xem ra sẽ náo nhiệt chừng hai ngày. Cũng tốt, trong phủ náo nhiệt thì chỗ chúng ta mới không bị dòm ngó.”
Nguyệt Nương gật đầu: “Tiểu thư, nhà bên kia đưa tin đến.”
“Người nọ tỉnh lại rồi?”
“Tiểu thư liệu sự như thần.”
Cố Thanh Hoàn cười, đôi mắt cong cong: “Đúng lúc rảnh rỗi, theo ta đi quá đó xem một chuyến.”
“Tiểu thư, bên ngoài đang trời mưa to thế này?”
“Mưa to mới an toàn!”
Ba năm trước, trong con hẻm Miêu Nhi Hồ Đồng nổi tiếng quanh co chật hẹp bỗng xuất hiện một Kim phủ.
Kim phủ rất lớn, sân ngoài và sân trong được ngăn cách bởi tường cao. Sân ngoài để khám bệnh, sân trong để người ở.
Cố Thanh Hoàn vừa đi vào sân trong thì lập tức nhìn thấy trên hành lang có một bóng người cường tráng, dáng đứng thẳng tắp như thân cây tùng. Cô nhíu mày, che dù bước tới gần.
Người đàn ông kia quay đầu lại. Trông thấy người vừa tới, gương mặt âm u lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia cảm xúc.
“Là cô nương cứu ta?” Giọng nói trầm thấp, cực kỳ nhạt nhẽo.
Cố Thanh Hoàn cười đáp: “Vừa tỉnh lại thì vẫn nên nằm trên giường sẽ tốt hơn. Dù sao cướp người từ trong tay Diêm Vương cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Mắt người đàn ông như có ánh sáng rực rỡ.
Cô nương trước mặt trông còn rất nhỏ tuổi, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như họa. Tóc đen vấn thành búi, không có bất kỳ món trang sức nào. Con ngươi đen, sáng long lanh, tựa như khối ngọc lưu ly màu đen trong suốt.
Không ngờ Kim đại phu nổi tiếng Nam Trực Lệ lại là một cô nương chưa tới tuổi cập kê. Người đàn ông lạnh lùng nói: “Nghe nói cô nương cứu một người thì người đó cần làm một việc cho cô nương?”
“Đúng vậy, đây chính là quy tắc của ta.” Cố Thanh Hoàn gật đầu.
“Cô nương muốn ta làm gì?”
Cố Thanh Hoàn cười một tiếng: “Chỉ cần nói cho ta biết tên của ngươi là được.”
Người đàn ông thoáng giật mình sửng sốt, sắc mặt có chút âm trầm. Ánh mắt hắn ta như mũi tên xuyên thẳng vào đáy lòng Cố Thanh Hoàn.
Trong lòng Cố Thanh Hoàn vô cùng căng thẳng nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất ung dung, bình tĩnh.
Năm ngày trước, người này bị hai người mặc đồ đen mang tới, toàn thân đều là máu, chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt. Toàn thân có ba mươi hai vết thương do kiếm gây ra, trí mạng nhất chính là ở chỗ ngực trái, cách trái tim chưa tới hai tấc. Cô bận bịu suốt hai ngày hai đêm mới cứu được ngươi này về từ quỷ môn quan.
Hồi lâu sau, người đàn ông mấp máy đôi môi mỏng, con ngươi đen sâu thẳm: “Ta họ Thịnh tên Phương.”
Cố Thanh Hoàn mỉm cười, đáy mắt như có tia sáng tràn ra. Cô hạ ô xuống chặn lại ánh mắt dò xét đối diện.
Năm năm rồi!
Năm năm không nghe thấy họ Thịnh này, cô vừa cảm thấy xa lạ, vừa quen thuộc biết bao. Nếu như không phải phụ thân ở rể Tiền gia, cô vốn dĩ cũng sẽ mang họ Thịnh.
Thịnh gia chính là thế gia tập võ. Từ khi dựng nước tới nay, Thịnh gia luôn cùng Thái Tổ chinh chiến đông tây. Thiên hạ vừa ổn định, luận công khen thưởng, Thịnh gia được phong Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân nhị phẩm.
Thịnh gia có nhiều con trai, đến thế hệ của phụ thân thì trong phủ, bao gồm cả đích và thứ, tổng cộng có mười bốn người. Phụ thân là đích tử, đứng hàng thứ chín, được gọi là Thịnh Cửu.
Tập võ thì không tránh được việc bị thương, người bị thương thì cần chữa trị. Vì thế Thịnh gia và Tiền gia có quan hệ thân thiết qua nhiều thế hệ.
Tổ phụ Tiền Tông Phương có hai nữ nhi, nên ông một lòng một dạ muốn tìm người chịu ở rể cho trưởng nữ Tiền Xuân Quang, sau này cũng dễ bề gánh vác gia nghiệp. Cứ thế, con trai Thịnh gia lập tức lọt vào mắt xanh của tổ phụ.