“Nếu Nữ hoàng tò mò, có thể bảo ngài Thủ tướng kể cho Người nghe.” Đây là câu trả lời của Lý Khánh Châu.
Còn về Tang Nhu - nhân vật chính của sự kiện này, Lý Khánh Châu đã nói, “Là một cô gái giỏi quan sát, và có sức sống mãnh liệt.”
Phải đón Tang Nhu qua lực lượng phiến quân Syria, chứng tỏ hoàn cảnh sống của cô ấy ác liệt đến mức nào. Có thể tồn tại trong hoàn cảnh sống như vậy, chắc chắn sức sống của cô bé rất mãnh liệt.
Lý Khánh Châu nói thêm: “Chắc hẳn cô gái ấy đã trải qua rất nhiều đắng cay.”
Trước đắng sau ngọt, đây là hương vị của đời người.
Tô Thâm Tuyết tin tưởng, một cuộc đời ngọt ngào chờ đợi cô bé ấy ở phía trước.
“Có sức sống mãnh liệt” là đặc điểm mà Lý Khánh Châu và Utah Tụng Hương dùng để miêu tả Tang Nhu.
Cùng một đặc điểm, nhưng cách nói của Lý Khánh Châu thân thiện hơn nhiều. Người có sức sống mãnh liệt tới mức nào đó sẽ dễ bị hiểu thành “không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích.”
Tô Thâm Tuyết phải thừa nhận, cô khá tò mò với Tang Nhu mà Utah Tụng Hương và Lý Khánh Châu nhắc đến.
Bởi vì tò mò nên khi gọi điện, Tô Thâm Tuyết đã nói với Utah Tụng Hương: “Em muốn gặp cô bé.”
Để Tang Nhu đến Cung điện Jose còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Cô muốn Tang Nhu nhanh chóng hòa nhập với Goran. Mấy ngày nay, Tô Thâm Tuyết nhớ đến Tang lúc nào cũng lặng lẽ luôn theo sau Utah Tụng Hương đến gần như không hề tồn tại.
Cô cũng đã từng như vậy. Không phải không muốn nói chuyện, không phải không muốn thể hiện, không phải không muốn vươn hai tay và nói với thế giới: “Nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi.”
Con người cũng có lúc cần sống như con tắc kè hoa.
Tô Thâm Tuyết muốn nỗ lực giúp đỡ cô bé kia, để cô bé có thể tìm được cảm giác thân thuộc tại nơi anh trai yên nghỉ, thưởng thức cảm giác trước đắng sau ngọt.
Đắng cay của quá khứ để sau này có thể hiểu được phải quý trọng vị ngọt bùi của cuộc đời.
Nghi thức tưởng niệm bắt đầu từ dàn đồng ca bài “Lãnh tụ tinh thần“.
Đoàn đồng ca đã xếp thành hàng.
Còn năm phút nữa sẽ bắt đầu nghi thức tưởng niệm. Xe riêng của Thủ tướng xuất hiện tại con đường dưới rặng cây, chậm rãi lái vào Cung điện Jose, rồi đồng loạt dừng lại.
Người xuống xe đầu tiên là bốn vệ sĩ của Utah Tụng Hương, tiếp theo đó là Lý Khánh Châu, Utah Tụng Hương xuất hiện sau Lý Khánh Châu.
Sau đoạn đường ngắn, Lý Khánh Châu đi về phía khu vực nhân viên hành chính của Thủ tướng, còn Utah Tụng Hương đi trên con đường trung tâm nối liền với hồ Star Moon.
Vị khách quý cuối cùng đã có mặt, những người phụ trách chủ trì chương trình nghi lễ tưởng niệm đều có vị trí và nhiệm vụ riêng của mình.
Tám giờ hai mươi phút sáng nay, chuyên cơ của Thủ tướng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế thành phố Goose. Truyền thông Goran đưa tin liên tục, đủ mọi chi tiết từ trang phục của Thủ tướng đến việc người dân Goran mang hoa ra sân bay đón. Hình ảnh Thủ tướng bước xuống bậc thang đẹp như tranh vẽ. Các cô gái trẻ ai ai cũng lưu lại từng tấm hình.
Lúc bước xuống từ bậc thang, Utah Tụng Hương mặc quân phục Hiệp sỹ. Theo lời thiếu nữ Goran, Thủ tướng của chúng ta là người đàn ông mặc quân phục Hiệp sỹ bảnh bao nhất.
Bây giờ không thích hợp để nghĩ đến những chuyện này, Tô Thâm Tuyết vội vàng nhắc nhở bản thân. Cô đứng thẳng lưng, cũng như bao người dân Goran khác, dõi mắt nhìn chăm chú ngài Thủ tướng chiến thắng trở về.
Bước chân của Utah Tụng Hương vẫn như trước, nhưng… tốc độ đi của anh chậm hơn bình thường một chút.
Tại sao lại vậy?
Tô Thâm Tuyết nhanh chóng biết rõ nguyên do. Đằng sau Utah Tụng Hương có thêm một cái bóng.
Dù cái bóng ấy bước đi vội vã nhưng vẫn không đuổi kịp Utah Tụng Hương. Vì vậy, Utah Tụng Hương chỉ có thể thả chậm bước chân, để cái bóng sau lưng kia có thể theo kịp bước chân anh.
Hiện đang có mấy ngàn người đang dõi theo họ đấy.
Cái bóng sau lưng Utah Tụng Hương mặc áo hoodie in hoa màu tím nhạt phối với quần thể thao. Mũ áo hoodie che hơn nửa khuôn mặt cô, một nửa mái tóc dài buông trước ngực.
Đương nhiên Tô Thâm Tuyết biết, cái bóng sau lưng Utah Tụng Hương là ai.
Cô hơi nheo mắt lại.
Dáng người cao lớn rắn rỏi của Utah Tụng Hương càng tôn lên vẻ đáng thương của cái bóng ấy. Cô bé luôn cúi gằm, thật sự có cảm giác… như một con vật nhỏ.
Đúng là cô nhóc đó.
Miệng Tô Thâm Tuyết mấp máy.
Khi họ dần đến gần hơn, cô có thể nhìn rõ diện mạo của cô nhóc. Nếu xét về chiều cao… không đến nỗi thấp, ít nhất cũng không lùn. Nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cô nhỏ nhắn đến từ cơ thể gầy gò và chiếc áo hoodie in hoa rất trẻ con.
Cô nhóc ấy… có lẽ không bé đến vậy, Tô Thâm Tuyết thoáng suy nghĩ.
Trước mắt cô xuất hiện bóng râm.
Ngẩng đầu lên, Tô Thâm Tuyết bắt gặp đôi mắt của Utah Tụng Hương.
Cô có nhớ không, có nhớ đôi mắt này không?
Nhớ chứ.
Cô có nhớ chủ nhân của đôi mắt này không?
Cũng nhớ.
Trong mơ cũng nhớ, mà ngoài đời thực cũng nhớ.
Cô giáo ơi, không còn gì tệ hại hơn cảm giác này. Thưa cô, cũng… cũng không có gì ngọt ngào hơn cảm giác này.
Cụp mắt xuống, cô cầm đóa sơn trà trắng từ chiếc khay trên tay Hà Tinh Tinh.
Cô kiễng chân, cài bông sơn trà lên vạt áo anh.
Ở Goran, hoa sơn trà trắng được dùng trong lễ truy điệu và tưởng niệm. Nam giới cài hoa trên vạt áo, phụ nữ đeo trên cổ tay, dùng đóa hoa thể hiện sự tôn kính và tưởng nhớ của mình.
Utah Tụng Hương nhìn cô rồi đi về vị trí của anh.
Trên khay còn có vòng tay sơn trà, Tô Thâm Tuyết đã chuẩn bị cho Tang Nhu.
Người trước mắt có chiều cao tương đương với cô, nhưng quá gầy, lọt thỏm trong bộ quần áo, làm người ta không đành lòng được mà lo lắng, sợ chỉ cần một cơn gió hơi lớn một chút là đã có thể thổi bay cô bé đến tận chân trời.
Cô bé vẫn cúi gằm đầu xuống. Chắc hẳn cảnh tượng này làm cô bé sợ lắm?
Cô nhẹ nhàng cầm cổ tay phải của cô bé.
Cổ tay trong tay cô mảnh mai tái nhợt.
Đeo vòng hoa sơn trà lên cổ tay cô bé, Tô Thâm Tuyết thầm gọi tên Tang Nhu.
Tang Nhu, người cũng như tên, mang đến cho người ta cảm giác điềm đạm đáng yêu.
Tang Nhu vẫn cúi gằm.
Tám người đi giày da cầm cờ bước lên mỏm đá xám Wales, hành quân đến cột cờ. Hôm nay, nhiệm vụ của họ không phải kéo cờ, mà là hạ cờ. Khi dàn đồng ca hát “Lãnh tụ tinh thần”, họ phải kéo cờ xuống một nửa.
Sau đó, dàn nhạc diễn tấu quốc ca Goran, rồi hướng lên trời bắn tám tiếng pháo.
Chiếc mũ vẫn đội trên đầu Tang Nhu. Như vậy không được, trong lúc tưởng niệm, tất cả phải cởi mũ ra.
Chần chừ chốc lát, cô nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ đang che nửa khuôn mặt Tang Nhu xuống.
Rất lâu sau đó, Tô Thâm Tuyết vẫn nhớ đôi mắt ở dưới chiếc mũ đó.
Đôi mắt ấy có hoang mang, có tò mò lẩn khuất sau máu tóc màu đen, như hươu con trong rừng lỡ bước vào đô thị. Đôi mắt ấy đen như mực, long lanh nước.
Trong khoảnh khắc ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác không diễn tả thành lời bỗng ập đến. Cô chợt có ý nghĩ, không biết lần đầu tiên Utah Tụng Hương nhìn thấy đôi mắt ấy, anh có cảm xúc thế nào.
Cũng… cũng kinh ngạc như cô sao?
Nếu lúc ấy, cảm giác không diễn tả thành lời kia chỉ là thoáng qua, thì khi tiếng pháo vang lên, nơi mắt Tang Nhu hướng đến làm trái tim Tô Thâm Tuyết trào dâng nỗi bất an.
Quốc kỳ hạ xuống một nửa, quân nhạc diễn tấu xong quốc ca, người bắn pháo đưa tay ra hiệu.
Khi tiếng pháo đầu tiên vang lên, Tang Nhu đứng cạnh Tô Thâm Tuyết bắt đầu run nhẹ. Đây là cô bé đến từ quốc gia đầy khói súng. Cô muốn dùng ánh mắt an ủi cô bé, nhưng lại thấy ánh mắt bối rối của cô bé nhìn quanh, tìm kiếm, cuối cùng… cuối cùng dán chặt về một nơi.
Nơi ánh mắt Tang Nhu hướng đến chính là chỗ Utah Tụng Hương đang đứng.
Chỉ vừa nhìn thấy anh, vẻ hoang mang trong đôi mắt ấy đã tan biến.
Utah Tụng Hương đang đứng quay lưng về phía họ.
Tim Tô Thâm Tuyết trĩu nặng, cô bỗng thấy căng thẳng khó hiểu.
“Tụng Hương, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại.” Cô không ngừng lẩm bẩm trong lòng.
Khi tám tiếng pháo chấm dứt, Utah Tụng Hương vẫn không quay đầu lại. Khi tám tiếng pháo lặng đi, Tang Nhu thu lại ánh mắt hướng về Utah Tụng Hương. Còn Tô Thâm Tuyết đổ mồ hôi đầy tay.
Sau nghi thức tưởng niệm là tiệc trưa.
Mấy trăm người dân và nhân viên ăn tiệc ở thảm cỏ bên ngoài. Các nghị sĩ và thành viên Hoàng gia tập trung lại, cùng mấy chục người trong chính phủ như Thủ tướng, Phó Tổng lý, Bộ trưởng Bộ ngoại giao ăn tiệc trong phòng ăn sang trọng hơn.
Tô Thâm Tuyết dẫn mười đứa trẻ khuyết tật tham quan một trong những nơi cô dùng cơm thường ngày, sau đó cùng ăn cơm với chúng.
Tang Nhu được Lý Khánh Châu đưa đi rồi.
Kết thúc bữa trưa, Tang Nhu được đưa đến chỗ Jessica. Jessica thuộc bộ phận y tế của Hoàng gia. Trong cuộc điện thoại trước đó, Utah Tụng Hương đã dặn cô sắp xếp bác sĩ cho Tang Nhu. Cô hỏi tại sao, Utah Tụng Hương nói, “Tình hình đứa nhóc đó tệ lắm.”
Đứa nhóc? Lại là đứa nhóc.
Từ góc độ của Tô Thâm Tuyết, xuyên qua cửa sổ, cô có thể thấy Tang Nhu đi theo sau Lý Khánh Châu. Nhìn từ đây, trông cô bé đó đã khá phổng phao rồi.
Rốt cuộc đứa nhóc nhỏ đến mức nào? Tô Thâm Tuyết bấm số điện thoại của Lý Khánh Châu.