“Vào thế kỷ XXI, Nữ hoàng và Thủ tướng nên duyên vợ chồng. Nghe có vẻ rất khó tin đúng không? Ý tôi là, tại một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, Nữ hoàng và Thủ tướng lại thành đôi, điều này ít nhiều cũng sẽ khiến dân chúng có thái độ phản kháng. Dù sao thì không ai thích quyền lực bị tập trung cả. Ấy vậy mà, một chuyện khó tin như thế lại xảy ra tại Goran. Tuy vẫn có một số ít người phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đa số người dân Goran vô cùng nhiệt tình và mong đợi việc hai người họ kết hôn. Bởi vì Nữ hoàng và Thủ tướng của họ đã làm rất tốt bổn phận của mình. Chỉ cần hai người có thể mang đến sự phồn vinh và ổn định cho đất nước, thì có gì là không thể?”
Nói thế này chắc là đã nghe rõ rồi nhỉ?
Cô gái bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích, buồng xe càng yên tĩnh hơn ban nãy.
Những gì nên nói anh ta đã nói xong rồi, giờ chỉ có thể trông chờ vào năng lực thích ứng của cô gái này mà thôi. Cũng may Tang Nhu chỉ mới tiếp xúc với Utah Tụng Hương trong vòng mười mấy giờ ngắn ngủi.
Dựa theo tính toán khoa học, phải cần bao nhiêu thời gian để quên đi mười mấy giờ tiếp xúc này? Một tháng? Hay hai tháng?
Trong lúc anh ta còn đang suy tư, Tang Nhu lại lên tiếng: “Thưa anh, tôi không hiểu những điều anh vừa nói, nhưng… Nhưng tôi cảm thấy, Nữ hoàng và Thủ tướng rất xứng đôi.”
Khi nói những lời này, cô vẫn quay lưng về phía Lý Khánh Châu, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
Anh ta nghĩ, điều này cũng khá phù hợp với tâm trạng của một thiếu nữ mười mấy tuổi, đại để như, “À, chàng trai mà mình có cảm tình đã có đối tượng rồi, thôi thì mình đi tìm chàng trai khác vậy“. Tuy nhiên, sau khi nghĩ kĩ lại, anh ta lại cảm thấy điều này không hề bình thường chút nào. Chí ít cũng phải ồn ào vài câu chứ, thế nhưng giọng nói của Tang Nhu lại quá mức bình tĩnh.
Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng thì chuyện này cũng đã được giải quyết rồi.
“Đây cũng là câu nói rất nhiều người đã từng thốt lên đấy.” Lý Khánh Châu máy móc đáp lại.
Xe vẫn chạy băng băng trên đường Jose, Tang Nhu vẫn cứ giữ vững tư thế ban nãy, Lý Khánh Châu cũng không hề nhúc nhích.
Lúc này đây, gói đồ của Tang Nhu vẫn đang nằm trong cặp táp của anh ta, anh ta còn đang suy nghĩ xem mình có nên trả lại gói đồ đó cho cô hay không. Dù sao đi nữa, đó là thứ duy nhất có liên quan đến cuộc sống trong quá khứ của cô. Nhưng trong đó lại bao gồm cả chiếc “nhẫn cưới” của cô và Utah Tụng Hương.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Lý Khánh Châu vẫn giao gói đồ cho Tang Nhu.
Trước cổng nơi ở dành cho khách nước ngoài, cô bình tĩnh nhận lấy gói đồ rồi nói, “Cảm ơn anh. Tạm biệt.”
Lý Khánh Châu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng cô đi theo hai nhân viên lễ tân bước vào bên trong khu nhà.
Tang Nhu vẫn đang mặc bộ quần áo thể thao in hoa mà Utah Tụng Hương đã mua cho cô tại một cửa hàng quần áo trẻ em trong khách sạn ở Ankara.
Dù chỉ là quần áo trẻ em, nhưng mặc lên người cô vẫn có vẻ rộng thùng thình, trông y như một tờ giấy, mỗi bước đi đều tạo cảm giác loạng choạng sắp ngã.
Lúc Lý Khánh Châu trở về số Một đường Jose, mấy nhân viên nữ thuộc Văn phòng Thủ tướng đang thì thào to nhỏ chuyện ngài Thủ tướng tự đi qua vạch dành cho người đi bộ, đón một chiếc taxi rồi rời đi.
Cô A cất giọng mờ ám: “Cô nói xem, taxi sẽ đưa ngài Thủ tướng của chúng ta đến đâu đây?”
Cô B ám muội đáp: “Đương nhiên là đến Cung điện Jose rồi. Dù sao hai người họ cũng đã không gặp nhau gần nửa tháng rồi còn gì.”
Mà lúc này, Tô Thâm Tuyết lại đang lật xem báo cáo tài chính trong văn phòng mình.
Hằng tháng, bộ phận kế toán đều sẽ đưa một báo cáo tương tự thế này đến cho cô, trên đó ghi rõ số tiền thu được từ vé vào cổng các khu vực có liên quan đến Nữ hoàng như vườn thượng uyển, viện bảo tàng, viện nghệ thuật… Các báo cáo tương tự thế này đã được hiệu đính lại một cách rõ ràng cặn kẽ, cô chỉ cần xem qua rồi ký tên lên là được.
Tuy nhiên, một công việc bình thường vốn chỉ cần tốn hai mươi phút là có thể hoàn thành nay lại trở nên cực kỳ khó khăn với Tô Thâm Tuyết, bởi vì…
Utah Tụng Hương cũng đang có mặt trong phòng làm việc của cô.
Thủ tướng vừa hoàn thành chuyến công du mùa Xuân, theo thông lệ thì phải đến mai mới bắt đầu làm việc trở lại.
Nửa giờ trước, ngài Thủ tướng nói, hiếm khi được rỗi rãi, anh muốn xem thử một ngày làm việc của Nữ hoàng diễn ra như thế nào, đã thế nói xong lại còn hôn cô.
Cảnh tượng này bị Hà Tinh Tinh vừa mở cửa bước vào văn phòng bắt quả tang. Tô Thâm Tuyết thật sự không còn gì để nói, chỉ biết hoảng hốt nấp sau lưng Utah Tụng Hương. Trong khi đó, Hà Tinh Tinh lại vờ như không hề hay biết gì, chỉ lẳng lặng đặt báo cáo tài chính lên bàn làm việc.
Nhân lúc này, Tô Thâm Tuyết luống cuống tay chân chỉnh trang lại trang phục, trong khi Utah Tụng Hương lại làm như chuyện này không mảy may liên quan gì đến mình, thậm chí ánh mắt còn không ngừng đảo tới đảo lui trên người cô. Cô hậm hực trừng mắt lườm, anh lại chỉ bật cười, vô cùng đắc ý.
“Em làm việc thì có gì hay mà nhìn, anh đi về đi.” Cách thức giảng hòa này khiến Tô Thâm Tuyết không vừa lòng tí nào. Dù sao thì trước đó không lâu cô còn tự hứa rất sắt đá, nhất quyết không muốn gặp lại anh nữa cơ mà.
“Lỡ như trong các sự kiện công, có người hỏi anh rằng ‘Ngài Thủ tướng, có thể cho tôi biết dáng vẻ Nữ hoàng khi làm việc ra sao không?’ thì phải làm thế nào đây?” Anh nghiêm nghị đáp.
Thế là, cô chỉ đành bất đắc dĩ để anh ở lại trong phòng làm việc mình.
Cô lo xử lý báo cáo tài chính, anh lại ở đó nhìn cô. Năm phút sau, cô bảo dáng vẻ khi làm việc của mình là thế đấy, giờ anh có thể về được rồi.
“Sao còn không đi?” Cô xụ mặt nói.
“Nữ hoàng bệ hạ, anh có thể ở đây đọc sách được không?” Anh lại đáp.
Thôi được, chỉ cần không nhìn chằm chằm cô là được.
Cứ thế, cô tiếp tục công việc, anh ngồi gần đó đọc sách. Tuy vậy, không biết vì sao, ánh mắt cô lại cứ bất giác nhìn về nơi khác, trong khi anh vẫn tỏ vẻ như đang đọc sách vô cùng hăng say chuyên chú.
Phiền chết đi được.
Nghĩ vậy, cô bèn bước đến, cướp lấy quyển sách trên tay, nhét hẳn vào lòng anh: “Cho anh mượn đấy, anh đi đi.”
Anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô rồi lại nhìn sách, sau đó lại quay sang nhìn cô. Lần này, anh nhìn chằm chằm cô lâu đến mức khiến cô khó nén cảm giác bối rối.
“Anh còn không chịu đi đấy à?” Cô giậm chân, “Anh làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của em đấy.”
“Nữ hoàng bệ hạ, anh tự nhận ra là ngay cả khi anh lật sách cũng không hề phát ra tiếng động nào đâu đấy.”
Cô biết chứ, nhưng mà…
“Em là chủ nhân của văn phòng này, em muốn ai đi thì người đó phải đi!” Cô phụng phịu nói.
Ấy thế mà, anh vẫn không hề nhúc nhích.
Thế này là không xem lời cô nói ra gì đúng không? Nghĩ vậy, cô lại càng cao giọng: “Em có đủ mọi biện pháp để bắt anh…”
Bất thình lình, anh chợt gọi tên cô: “Tô Thâm Tuyết.”
Đối diện với đôi mắt sáng quắc kia, lòng cô lại bắt đầu rối bời.
“Thâm Tuyết.”
Đừng gọi em, cô giáo ơi, xin đừng để anh ấy gọi tên em, bởi vì, em sẽ… say.
Nếu là trước đây, cô sẽ chỉ say mê đơn thuần mà thôi. Nhưng kể từ khi biết chuyện anh đã từng đeo nhẫn lên ngón áp út của một người phụ nữ khác, cảm xúc mê đắm này lại xen lẫn cả cảm xúc vụn vỡ đến nhói lòng.
Chỉ tiếc, cô không thể kháng cự lại nổi.
Gương mặt anh chậm rãi cúi xuống, cách cô càng lúc càng gần.
Cô lại bắt gặp sắc xanh olive nhàn nhạt trong đôi mắt anh, như mặt hồ xanh giữa rừng rậm.
Cô giáo ơi, anh ấy lại muốn bắt đầu rồi đấy sao? Cô ơi, hôm nay anh ấy đã hôn em ba lần. Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, anh ấy đã hôn em tận ba lần rồi. Có phải điều này chứng minh rằng anh ấy cũng rất thích hôn em không?
Mà liệu, việc rất thích hôn một người có liên quan đến tình yêu không?
Tình yêu, tình yêu ư…
Nghĩ đến đây, cô chậm rãi nhắm mắt lại, kiễng chân lên.
Ấy vậy mà, xúc cảm tốt đẹp khi môi chạm môi mà cô hằng mong đợi lại không xảy ra.
Thay vào đó, cô nhận được một câu hỏi của anh: “Hôm nay liệu có thể trở thành ngày kỷ niệm Nữ hoàng Goran lần đầu hôn môi với người khác phái không?”
Nói gì vậy chứ?
“Hửm?” Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng nói đầy vẻ thích thú.
Cô tức thì bừng tỉnh, Utah Tụng Hương đang nghi ngờ cô không có kinh nghiệm hôn môi đấy sao?
Anh cút đi, khốn kiếp! Thật quá khinh thường cô rồi.
Nghĩ đến đây, cô lập tức hất tay anh ra, hét to: “Sao lại có thể như thế được chứ? Em đã đánh mất nụ hôn đầu từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi!”