Trước năm hai mươi tuổi, Tô Thâm Tuyết tin chắc rằng việc môi chạm môi giữa cô và những chàng trai có nghĩa là hôn. Từ sau năm hai mươi tuổi trở đi, cô không dám khẳng định chuyện hai đôi môi dính vào nhau, lại có cảm giác hơi ươn ướt liệu có được gọi là hôn hay không.
Khi nhớ đến “hôn môi”, cô nhất nhất chỉ nhớ nó có vẻ giống với nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn vào Giáng sinh, nụ hôn chúc mừng năm mới, đủ các loại hôn.
Những lúc các chàng trai cố gắng tách hai hàm răng của cô ra, cô cảm thấy kỳ quặc vô cùng, “Người này đang làm gì vậy!” rồi đẩy đối phương ra, chạy biến đi mất.
“Sao em có thể chưa từng hôn cơ chứ” Khuôn mặt cô đỏ ửng, vẫn nói tiếp.
“Em chắc chắn đó thực sự là hôn, chứ không phải là thơm nhau chúc ngủ ngon chứ?”
Cô chột dạ, không lẽ người này còn có thể đọc được suy nghĩ sao?
May thay, Tô Thâm Tuyết đã học qua khóa đào tạo điều chỉnh biểu cảm. Cô nhướng mày, hai tay chống nạnh: “Thưa ngài Thủ tướng, em đã hai mươi bảy tuổi rồi, đâu phải mười bảy tuổi chứ.”
“Nữ hoàng bệ hạ, tại sao tôi lại cảm thấy…” Giọng điệu của Utah Tụng Hương đầy vẻ xem thường.
“Cảm thấy gì chứ?” Tô Thâm Tuyết có dự cảm không lành.
“Cảm thấy…” Anh luồn hai tay dưới cánh tay đang chống nạnh của cô, lòng bàn tay áp lên lưng cô kéo nhẹ, cả người cô cứ thế nhào vào áp sát người anh, “Nửa tiếng trước anh đã hôn một chú chim non. Tô Thâm Tuyết, trước đây đối tác hôn em không dạy em làm cách nào để điều chỉnh hơi thở khi hôn à?”
Thì ra lúc hôn còn cần phải hít thở nữa, khốn kiếp!
Không thể để Utah Tụng Hương dắt mũi, Tô Thâm Tuyết cau mày, cãi lại: “Ai nói em không biết chứ. Lần đầu tiên hôn em đã biết điều chỉnh nhịp thở rồi, lúc nãy em chỉ lười mà thôi!”
Nơi khóe mắt anh ánh lên nét cười.
“Điều chỉnh hơi thở trong lúc hôn được xem là bước căn bản, chỉ cần có chút kinh nghiệm là sẽ áp dụng được nhuần nhuyễn. Người có đủ kinh nghiệm thì không gặp tình trạng thở hổn hển đâu, Tô Thâm Tuyết…”
“Anh nói đúng quá đi. Người có đủ kinh nghiệm thì sẽ không thở hổn hển. Cho nên lúc hôn anh em nín thở luôn mà.” Cô vội vàng đối đáp, nhưng biểu cảm trên mặt Utah Tụng Hương chỉ thể hiện một điều, “Em đúng là gà” khiến Tô Thâm Tuyết ấm ức chết đi được.
Nói xong, Tô Thâm Tuyết thật sự muốn đấm mình một cú. Ban nãy cô vừa nói cô lười không thèm hít thở cơ mà.
Đúng là nói dài nói dai thành ra nói dại, loạn hết cả lên rồi!
Cuối cùng, cô dứt khoát lấy lại bình tĩnh, nói: “À mà, người có được nụ hôn đầu của em, anh cũng quen biết đấy.”
“Ai? Linh mục nhà thờ? Thầy giáo dạy lễ nghi cho em? Hay là thầy giáo dạy nhảy? Tô Thâm Tuyết, nụ hôn kiểu ‘Cô bé Tô Thâm Tuyết cố lên’ không được tính đâu nhé.” Utah Tụng Hương chậm rãi đáp.
Cái tên khốn kiếp này sao có thể coi thường người khác vậy chứ.
Được thôi, vậy để cô liệt kê ra từng người một.
“Lịch.” Cô đáp với vẻ dương dương tự đắc. “Julliard Lịch.”
Dường như Utah Tụng Hương vẫn chưa hiểu ý cô muốn nói.
“Tụng Hương, người có được nụ hôn đầu của em chính là Lịch.”
Như vậy đã đủ rõ ràng rồi chứ?
Lịch là con trai trưởng nhà Julliard, cũng là người lớn tuổi nhất trong lứa bọn họ, hơn Utah Tụng Hương bảy tuổi.
Cậu bé Utah Tụng Hương từ lúc tám tuổi đã gặp khủng hoảng tâm lý, Julliard Lịch đã dành rất nhiều thời gian cho anh. Dần dần, Julliard Lịch giống như người anh trai của Utah Tụng Hương vậy, thậm chí anh ta còn là người dẫn Utah Tụng Hương đến các câu lạc bộ thoát y nữa.
Sau này, Utah Tụng Hương đi London, Julliard Lịch tới Los Angeles. Sau đó nữa, khi Utah Tụng Hương trở thành Thủ tướng Goran, Julliard Lịch trở thành nhà đầu tư nổi tiếng ở Los Angeles. Năm ngoái, đội bóng mà anh ta đầu tư đã giành chức vô địch. Hình ảnh con trai trưởng nhà Julliard cầm chiếc cúp vô địch trong cuộc diễu hành đã được các phương tiện truyền thông Goran đăng tải.
Nếu có ai đó trong số con cháu của bốn gia tộc lớn khiến Utah Tụng Hương không muốn nhắc tới, thì đó chính là con trai trưởng nhà Julliard.
Lịch có không ít lần lén lút rủ rê, cậu thanh niên Utah Tụng Hương hai mươi tuổi lần đầu tiên theo anh ta đến câu lạc bộ thoát y, không dám nhìn vào ngực của những cô vũ công. Nói đến mới nhớ, Utah Tụng Hương còn tưởng bao cao su là hộp diêm mà câu lạc bộ làm quà lưu niệm.
Mỗi lần Julliard Lịch nhắc đến chuyện này, Utah Tụng Hương đều sa sầm mặt mày đuổi anh ta đi.
Người đầu tiên trải qua nụ hôn đầu cùng Tô Thâm Tuyết chính là Lịch. Đây là một chuyện khiến người ta sốc tận óc. Thứ nhất, chênh lệch tuổi tác giữa họ khá lớn. Thứ hai, tính cách của họ cũng khác nhau một trời một vực. Con trai trưởng nhà Julliard là một công tử đào hoa trác táng, còn con gái lớn nhà họ Tô lại là cô gái truyền thống bảo thủ.
Sau khi chăm chú quan sát Tô Thâm Tuyết một hồi, Utah Tụng Hương khẽ bật cười.
Anh cười rồi nói, Tô Thâm Tuyết, em không phải tuýp con gái hợp gu Lịch. Điều này anh có thể chắc chắn. Như cảm thấy câu đó không đủ sức nặng, anh liền nói thêm: “Anh lấy danh dự ra để bảo đảm.”
Anh muốn nói thế nào thì cứ việc. Dù sao Julliard Lịch cũng là người khác giới đầu tiên hôn môi cô. Đây là một chuyện vô cùng chắc chắn.
Đúng rồi, cô còn thành thật kể cho anh nghe một chuyện nữa, đó chính là…
“Tụng Hương, Lịch không chỉ là người lấy đi nụ hôn đầu của em, anh ta còn là người đầu tiên khen dáng em đẹp.” Nói đến đây, lúc này Tô Thâm Tuyết chẳng còn thấy thấp thỏm nữa.
Câu nói này đã thành công trong việc khiến nụ cười của Utah Tụng Hương vụt tắt.
Làm ra vẻ cao quý kiêu sa, Tô Thâm Tuyết hồi tưởng lại chuyện trước kia:
“Hôm đó, anh ấy đã nói với em, ‘Cô nhóc, body đẹp đấy.’ Lúc đó, em giật hết cả mình, sao anh ấy có thể nhận ra dáng em đẹp chứ. Hồi đó em phát triển sớm nên cảm thấy khá ngượng ngùng. Lúc ấy chưa biết gì, em cảm thấy dậy thì sớm là một tội lỗi, nên cố tình mặc nội y cỡ bé, kết hợp với áo ngoài rộng thùng thình. Vậy thì sẽ chẳng ai nhận ra được cơ thể em đã phát triển rồi, ngoại trừ Lịch. Anh ấy còn nói, ‘Cô nhóc, nghe anh, vứt mấy thứ đó đi. Anh đảm bảo, với khuôn mặt cùng với vóc dáng này của em, sau này những chàng trai xếp hàng để được hẹn hò với em sẽ kéo dài từ cung điện đến số Một đường Jose đấy’.”
Sắc mặt Utah Tụng Hương trông tệ hẳn đi.
Cô vẫn tiếp tục kể: “Sau này, nghĩ kỹ lại thì việc Lịch nhìn ra cũng không có gì là lạ. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong lứa bọn mình. Khi con trai trưởng nhà Utah còn đang mải mê chơi điện tử, thì con trai trưởng nhà Julliard đã hẹn hò cùng các cô gái rồi.”
“Bởi vì anh ta khen dáng em đẹp, em liền để anh ta hôn sao?” Utah Tụng Hương lạnh giọng hỏi.
“Không hề.” Cô thành thật đáp “Một năm sau anh ấy mới hôn em.”
“Tô Thâm Tuyết.” Ánh mắt Utah Tụng Hương nhìn Tô Thâm Tuyết vô cùng giống với lúc anh tranh luận với các ứng viên khác trên một chương trình truyền hình trong thời gian tranh cử chức Thủ tướng, đầy sắc sảo và răn đe.
“Sao thế?” Cô đáp lại ánh mắt anh.
“Những lời vừa rồi của em chẳng có độ tin cậy gì cả.”
Tô Thâm Tuyết mắng thầm một câu. Đột nhiên, cô cảm thấy chủ đề tranh luận giữa cô và Utah Tụng Hương thật ấu trĩ, cô ấu trĩ, anh cũng ấu trĩ.
Phải biết rằng, cô là Nữ hoàng của một nước, còn anh cũng là Thủ tướng của một quốc gia.
Cô thở dài, quyết định kết thúc chủ đề này. Cô đẩy anh ra, còn phải xử lý công việc nữa đây này.
Ai ngờ động tác này trong mắt Utah Tụng Hương lại biến thành cử chỉ của việc bị bắt thóp. Anh lại càng cất giọng giễu cợt: “Tô Thâm Tuyết, hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa biết cách hôn thì cũng không có gì đáng xấu hổ cả.”
Bước chân cô khựng lại.
“Nếu như Nữ hoàng bệ hạ cho phép, bây giờ anh có thể dạy em cách điều chỉnh nhịp thở trong lúc hôn.”
Cô quay lại, giữ khoảng cách một bước chân với Utah Tụng Hương.
Tô Thâm Tuyết khẽ nheo mắt.
Cô nói: “Đêm trước khi anh đi London, ba anh đã tổ chức một bữa tiệc suốt hai mươi tư giờ. Trong lúc ba anh tặng anh món quà sinh nhật thứ mười lăm, âm nhạc rất to, cả trăm người cùng chơi đùa trong bể bơi, cùng nhau nhảy múa, chiếc máy bay điều khiển từ xa có chở theo hoa và đồ uống bay qua bay lại trên đầu mọi người. Đêm đó Vivian là người uống nhiều nhất. Ai cũng biết, con gái lớn nhà Healther tính tình đỏng đảnh. Anh đi London khiến cô ta bực bội, đập chiếc bánh gato lên đầu anh. Tính cách của con trai trưởng nhà Utah cũng chẳng khá hơn. Anh ném đồ uống của cô ấy, rồi đi tới chỗ em. Cuối cùng lại trở thành một màn hạnh phúc, trong bể bơi chỉ còn lại anh và Vivian ôm chầm lấy nhau.”
Cô vẫn chậm rãi kể, từng câu chữ như gằn lên: “Trong lúc hai người ôm ấp, em và Lịch đã hôn nhau phía sau ống trượt nước. Anh ấy hôn em trước, còn có thêm cả một ngụm vodka nhỏ nữa. Anh ấy mớm vào miệng em. Đó cũng là lần đầu tiên em nếm rượu mạnh.”
Có một điều Tô Thâm Tuyết không kể ra: Ngụm rượu nhỏ đó đã khiến cô rơi nước mắt. Cuối cùng, cô cũng không biết Lịch đang hôn môi cô, hay đang hôn những giọt nước mắt trên gương mặt cô nữa.
Môi cũng hôn rồi, nước mắt cũng được hôn đi.
Đêm đó, cô đã đánh mất nụ hôn đầu.
Dường như cô đang được quay trở về buổi tối hôm đó.
Những vì sao rất sáng, dù cho đôi nam nữ trong bể bơi bị trét đầy bánh kem trên mặt, hoa rắc đầy đầu, họ vẫn khiến người khác phải cảm thấy ghen tỵ.
Còn phía sau ống trượt nước, bên nhánh hoa mộc miên nở rộ, có một cô gái thụ động tiếp nhận nụ hôn từ một người hơn mình đến tám tuổi, trong lòng cô rất buồn.
Lúc nào cô cũng chỉ biết đóng kịch, bất kể là trước đây, hay là bây giờ.
Ví dụ như lúc này đây, cử chỉ, biểu cảm của cô cũng giống y như cái đêm mà mùi Vodka tràn ngập trong không khí.
Trong giọng nói mang theo chút hoài niệm, còn có cả chút chuếnh choáng hơi men:
“Em cứ nghĩ mình sẽ đẩy anh ấy ra. Người con trai miệng luôn gọi em là ‘cô nhóc’, cho em nếm thử rượu, thật ra chỉ đang muốn sàm sỡ em. Đây quả thật là hành vi đáng xấu hổ. Nhưng thật lạ, em không hề đẩy anh ấy ra ra, thậm chí còn rất tự nhiên đón nhận nụ hôn đó. Cứ như thế, em đã đánh mất nụ hôn đầu.”