Ở trường quay có hai nhân viên thử việc, Hà Tinh Tinh và cả Christie, do đó cô không dám giãy giụa quá dữ dội.
Cô bước vội theo anh, nói nhỏ, “Em phải cảm ơn Lịch đã.”
“Anh đã cảm ơn hộ em rồi.”
Chồng cảm ơn thay vợ cũng không phải là không được. Nhưng suy đi tính lại, Tô Thâm Tuyết vẫn cảm thấy không ổn, cố giật giật cổ tay: “Em rất thích con ngựa Ả Rập kia.” Đại để cô đang muốn nhắn nhủ với anh rằng, bởi vì rất thích nên cô phải đích thân nói cảm ơn mới được.
“Tô Thâm Tuyết, em giống hệt những người phụ nữ khác, chỉ toàn thích mấy thứ viển vông.” Dù vậy, anh lại không hề có ý định buông tay cô ra.
Đúng thế, cô cứ thích mấy thứ viển vông đấy.
Nghĩ vậy, cô hơi cao giọng: “Giá tiền của nó tương đương với nửa tòa cao ốc. Có người đưa nửa tòa cao ốc đến trước mặt anh, chẳng lẽ ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói sao?”
“Nếu em thích, anh tặng em hẳn mười con.” Utah Tụng Hương quyết không ngoảnh lại. Đây chính là người vừa bảo mấy thứ đó viển vông cơ đấy.
Lúc này, hai người đã rời khỏi trường quay, nhưng lại không đi về phía hành lang tản bộ.
Thứ gọi là hành lang tản bộ này được một nhà thiết kế người Italy thiết kế như món quà cưới dành tặng Nữ hoàng và Thủ tướng.
Cả hành lang kéo dài gần năm trăm mét này được bao phủ bởi đủ loại hoa, thuộc khu vực trung tâm của Cung điện Jose. Cũng chính vì vậy, mỗi khi Nữ hoàng và Thủ tướng xuất hiện ở đây đều sẽ được rất nhiều người nhìn thấy. Khi được nghỉ phép về nhà, những người đó sẽ kể lại với bạn bè người thân rằng, quả thật hình ảnh Nữ hoàng và Thủ tướng tản bộ trên hành lang là minh chứng hoàn hảo nhất cho thứ gọi là “năm tháng bình yên.”
Mà khoảnh khắc này lại chính là cơ hội tuyệt vời nhất để một số nhân viên làm việc trong Cung điện Jose có thể “vô tình” bắt gặp Nữ hoàng và ngài Thủ tướng đang tản bộ trên hành lang.
Trước bữa tối, Christie đã ngầm ra hiệu rằng, hình như đã lâu rồi Nữ hoàng và Thủ tướng chưa đi tản bộ cùng nhau.
Do đó, lúc này đây, hai người đều ngầm hiểu, bước về phía hành lang tản bộ.
Ban đầu Tô Thâm Tuyết tưởng Utah Tụng Hương đi nhầm đường, còn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng anh vẫn kéo tay cô, lướt qua hành lang trong suốt, đi thẳng về phía vườn cây.
“Christie nói, đã lâu rồi Nữ hoàng và Thủ tướng chưa đi tản bộ cùng nhau đấy.” Cô lại nhắc anh lần nữa.
Cô không nhắc thì thôi, vừa lên tiếng, anh lại càng sải bước nhanh hơn.
Cuối cùng, cô cũng không thể nhịn được nữa, cố vùng khỏi tay anh, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu?”
“Tô Thâm Tuyết, trước câu hỏi này, những lời em nói suốt cả buổi tối nay đều là nói nhảm.” Sự vùng vẫy của cô không mảy may ảnh hưởng đến bước chân anh.
Cô ngây người trong chốc lát, hỏi lại anh lần nữa: “Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu chứ?”
“Về phòng, về phòng của anh và em.”
Về phòng thì về phòng, tại sao còn phải nhấn mạnh là phòng của cô và anh chứ?
“Tô Thâm Tuyết, em không định hỏi anh chúng ta về phòng làm gì à?”
Cô cũng chiều theo anh: “Vậy chúng ta về phòng làm gì?”
“Làm chuyện thân mật!”
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tai cô cũng không nghễnh ngãng, mặt cô lập tức đỏ bừng cả lên, quên cả vùng vẫy.
Đi được mấy bước, cô thấy lòng bàn chân mình lành lạnh. Cúi đầu xuống mới thấy, một chân cô mang giày, chân còn lại thì để trần, đi thêm mấy bước cô mới sực nhớ, cô đánh rơi một chiếc giày mất rồi.
Nghĩ vậy, cô không khỏi khẽ kêu lên.
Thế mà anh vẫn không thèm đếm xỉa gì đến cô.
“Tụng Hương, em đánh rơi một chiếc giày rồi.” Cô yếu ớt nói.
Ngay giây sau đó, chân cô đã rời khỏi mặt đất, anh nhấc bổng cô lên.
Tiếng bước chân của hai người giờ chỉ còn là tiếng bước chân của một người. Chân anh giẫm trên bãi cỏ, phát ra tiếng sột soạt.
Cô tựa vào ngực anh, xuyên qua khe hở của mấy tán cây, ngắm nhìn ánh sao lấp lánh rải rác trên bầu trời.
Bàn chân đã bị đánh rơi giày kia vẫn để trần, gió đêm không ngừng lướt ngang dọc trên lòng bàn chân cô như một đứa trẻ bướng bỉnh thích cù người khác, mãi đến khi đôi môi cô nhếch lên mới thôi. Một tay cô quàng qua cổ anh, một tay khác lại sờ mấy nhánh cây dọc đường, thân thiết “bắt tay” từng nhánh một. Đột nhiên, có giọt sương rơi xuống từ phiến lá, chạm khẽ lên đầu ngón tay cô, đem đến cảm giác mát mẻ vô cùng, cô cũng không chút do dự đặt ngón tay dính sương ấy lên môi mình, lén lút vươn lưỡi nếm thử. Giọt sương ấy không có vị, giống hệt hương vị của Xứ Tuyết* trong tưởng tượng của cô, khiến cô không khỏi nở nụ cười rạng rỡ.
(*) Xứ Tuyết: tiểu thuyết dạng vừa đầu tiên của Kawabata Yasunari, cũng là tác phẩm đại diện cho chủ nghĩa duy mỹ ở ông. Đây là tác phẩm đỉnh cao của Kawabata, giúp ông giành giải Nobel Văn chương năm 1968, đẩy đến cực hạn cái đẹp hư vô, cái đẹp thanh khiết và cái đẹp bi thiết bằng một bút pháp tinh tế, cô đọng, gợi ý, khó nắm bắt, tạo nên cuộc hội ngộ hoàn hảo giữa thể loại tiểu thuyết và thơ Haiku.