Lần thứ ba không có tác dụng.
“Sao vậy?” Anh kề môi bên tai cô.
Cô lắc đầu, cảm xúc như xa lại như gần.
Khẽ buông cô ra, giọng anh hơi khàn: “Có phải lần ở phòng thể hình… làm em sợ rồi?”
Bản thân Tô Thâm Tuyết cũng không biết có phải như anh nói không. Cô đoán có lẽ là vậy. Có lẽ lần trước anh đã làm cô sợ thật rồi.
Anh hôn liên tiếp lên tóc mai bên tai cô, bảo đảm lần này sẽ không như thế nữa, sẽ không bao giờ làm cô tổn thương nữa.
Cô gật đầu, nhưng cơ thể căng thẳng hơn lúc nào hết, tâm trạng cũng không sao yên ổn được. Mắt cô nhìn anh. Lúc này, anh lại trở thành một người nhẫn nại, khẽ gọi cô là “Thâm Tuyết, Thâm Tuyết yêu dấu” như dỗ trẻ con. Anh nói một tràng làm cô đỏ mặt tía tai, khi anh nói muốn tách quả óc chó ra, cô chỉ muốn đạp anh văng lên trời. Câu từ quá hư hỏng, cô nghe mà nghẹn lời.
Hơn nữa, anh học những lời ấy từ đâu?
“Tụng Hương, anh… anh…” Nghe đi, những lời Utah Tụng Hương nói làm cô xoắn lưỡi luôn rồi, “Anh… những lời anh nói… học được từ đâu?”
“Từ năm mười mấy tuổi, anh đã có thể nói những lời tương tự ba mươi phút liên tục cũng không thành vấn đề.”
Hả?
Nói như vậy, từ năm mười mấy tuổi Utah Tụng Hương đã nói với con gái những lời như thế này rồi sao?
Tô Thâm Tuyết chợt cất cao giọng: “Utah Tụng Hương, đồ khốn kiếp, anh buông ra!”
“Em điên rồi.”
“Em là người phụ nữ thứ mấy được nghe những lời này?”
“Hử?”
“Nói cho em biết, em là người phụ nữ thứ mấy được nghe những lời này?”
Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Cô ở dưới, anh ở trên, cô căng thẳng, anh thoải mái.
“Tô Thâm Tuyết là người phụ nữ thứ mấy được nghe những lời này từ Utah Tụng Hương sao? Để anh nghĩ lại…” Anh kéo dài giọng, “Hình như anh chưa từng nói lời này với bất cứ người phụ nữ nào, trừ Phu nhân Thủ tướng.”
Nghĩa là trước kia anh từng nói lời tương tự với người phụ nữ khác rồi.
Cơn giận đạt đến đỉnh điểm, hai tay cô siết thành quả đấm, vung liên tiếp về phía anh: “Anh đi tìm Phu nhân Thủ tướng của anh đi, đi tìm cô ta đi, đi ngay lập tức.”
Hai tay vung vẩy bị anh giữ chặt, mặt anh vùi lên vai cô, tiếng cười của anh từ nơi đó vang lên.
“Anh cười gì? Có gì buồn cười đâu.” Giọng cô buồn bã, tại sao tên này lại cười chứ, “Có phải anh thấy em ngốc lắm không?”
“Ừ.”
Trong nháy mắt, Tô Thâm Tuyết như quả bóng xì hơi.
Đúng vậy, cô cũng thấy mình ngốc. Bây giờ cô đang giống một người vợ ghen tuông thái quá. Trước kia dù trong lòng có ghen tỵ cũng không thể hiện ra, bây giờ sao lại… Khoan đã, Phu nhân Thủ tướng?
Tô Thâm Tuyết muộn màng hiểu ra, cô đang ghen với chính bản thân mình.
Đồ ngu xuẩn, ngớ ngẩn đến hết thuốc chữa này, nhưng đây cũng là lỗi của Utah Tụng Hương. Sau màn đối thoại ấy, dù là đầu óc của ai cũng không còn minh mẫn nữa
Anh vẫn đang cười.
Cô khẽ bảo Tụng Hương đừng cười nữa, lúc nãy em đùa với anh thôi.
Anh vẫn thờ ơ.
“Đừng cười, xin anh đấy.”
“Để anh vào, anh sẽ không cười nữa.” Anh nói.
Rõ ràng lần này không đau, nhưng không biết tại sao giọt lệ vẫn tuôn trào từ khóe mắt cô. Trước kia cũng từng như vậy, nhưng đều vì đau đớn, nhưng lần này thì không hề. Cô không đau chút nào cả, vậy mà khóe mắt lại đong đầy nước. Ban đầu là hai giọt, nhưng… nước mắt càng ngày càng nhiều, nương theo trần nhà lay động, nước mắt vương khắp mặt cô.
Tô Thâm Tuyết biết, tâm trạng cô không thoải mái, cơ thể cô cũng không thoải mái. Cô còn biết, trái tim cô hận anh, cơ thể cô cũng hận anh.
Không phải vì lần ở phòng thể hình, không phải, không phải vậy.
Dù biết hết thảy đều phí công, cô vẫn đẩy anh ra.
Thời gian như ngừng lại.
Anh chạm đến giọt lệ nơi khóe mắt cô rồi dừng lại, còn cô im lìm như thể không còn hơi thở.
“Có phải vì Lịch không?” Giọng anh mơn trớn bên tai cô, cơ thể anh rất nóng nhưng âm thanh quá lạnh, “Con ngựa Ả Rập tên Queen ấy làm em cảm động rồi à? Có phải không? Anh ta không chỉ là đối tác trong nụ hôn đầu tiên của em phải không? Cũng giống như khi hai người trốn tất cả mọi người lén hôn môi bên bể bơi, hai người cũng từng lén hẹn hò, thậm chí hai người còn có một chuyện tình bí mật ngắn ngủi? Em mong mối tình đó có kết quả viên mãn, nhưng con trai trưởng nhà Juilliard không thể cho em Vương miện Hoa hồng xinh đẹp, còn con trai trưởng nhà Utah thì có thể!”
“Ra ngoài đi.” Tô Thâm Tuyết nhắm mắt, lạnh lùng nói.
“Tiếp theo, hai người cũng như những bộ phim làm người ta buồn nôn kia. Nam chính rời khỏi vùng đất đau thương, nữ chính đầy dã tâm kết hôn với người đàn ông có thể đem lại vương miện xinh đẹp cho cô ấy. Dù không ở bên nữ chính, nhưng nam chính si tình vẫn quan tâm lo lắng đến mọi hành động của nữ chính. Anh ta gọi một cuộc điện thoại từ bên kia địa cầu, lên tiếng đòi công bằng cho người mình yêu. Tôi nói này, anh là chồng của cô ấy đấy, cô ấy thích màu xanh lục chứ không phải màu trắng. Quyển sách yêu thích của cô ấy không phải ‘Kiêu hãnh và định kiến’ mà là ‘Ba chàng lính ngự lâm.’”
“Tô Thâm Tuyết, em thích màu xanh lục à? Em không thích ‘Kiêu hãnh và định kiến’ mà là ‘Ba chàng lính ngự lâm’ sao?” Giọng nói bên tai nhẹ bẫng và lạnh lẽo.
Cô nhắm chặt mắt lại, dòng suy tư chu du giữa bóng tối, trở lại hồi thơ bé. Cô luôn cô đơn một mình, bóng dáng nho nhỏ.
Cô giáo ơi, em nhớ cô! Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ! Con còn nhớ cả cô bảo mẫu con không biết tên kia, nhớ câu cô ấy nói trước khi kết thúc công việc về quê: “Bé ngoan Thâm Tuyết à, con phải vui vẻ hơn một chút.”
Thưa cô, bây giờ em rất biết ơn người như anh trai kia.
Thật ra tình cảm giữa em và anh ấy không thân thiết đến thế. Nhưng cô ơi, cô xem đi, anh ấy biết màu em thích là xanh lục, anh ấy cũng biết “Ba chàng lính ngự lâm” chứa đựng thế giới mà con gái lớn nhà họ Tô muốn tiến vào.
Chồng con không làm được điều đó, nhưng anh ấy là chồng con, việc này thật đáng hận.
Đáng hận hơn nữa, bây giờ anh ấy đang nói những lời làm tổn thương con.
“Ngài Thủ tướng, thật không may, tôi đã xem chương trình ‘Midnight Connect’ hồi năm mới rồi. Biểu hiện của cậu quả đã làm tôi được mở rộng tầm mắt. Ý tôi là, biểu hiện tệ hại của cậu quả thật làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt! Ngài Thủ tướng, Phu nhân Thủ tướng thích màu xanh lục chứ không phải màu trắng, quyển sách cô ấy thích là ‘Ba chàng lính ngự lâm.’ Tôi đoán, nếu anh mua ‘Kiêu hãnh và định kiến’ cho cô ấy, không chừng cô ấy sẽ quăng vào sọt rác.’ Đây là những lời Lịch nói với anh qua cuộc điện thoại.”
Môi cô mím thật chặt, bàn tay vẫn đang phí công chống cự. Anh vừa dồn sức, sự chống cự của cô đã hóa thành tro bụi.
Cô quyết định sẽ giữ im lặng, yên tĩnh như thể người chết.
“Xem ra, anh ta nói đúng rồi. Em thích màu xanh lục chứ không phải màu trắng. Anh ta nói đúng màu sắc, sách em thích cũng nói đúng. Thâm Tuyết yêu dấu, chắc hẳn bây giờ em đang cảm động lắm.” Anh dễ dàng tóm lấy bàn tay đang chống trên bả vai anh, chỉ ghì nhẹ đã ép tay cô giơ lên đỉnh đầu.
Gượng hết chút sức lực cuối cùng, Tô Thâm Tuyết cắn chặt môi. Không, đây không phải là cô, Tô Thâm Tuyết thật đã đi Napoli rồi.
Tô Thâm Tuyết thật đang ở Napoli, cùng với mẹ.
Năm ấy, cô và mẹ ăn pizza sốt cà chua tại nhà hàng Alley ở Napoli, ngay cạnh chợ nông sản.