“Em biết, em hiểu mà.” Cô uống một hợp sữa, ánh mắt tập trung vào món bánh xoài vừa được đưa lên.
“Đừng giận nhé?”
“Đương nhiên rồi.”
“Anh đi đây.”
“Vâng.” Lần này cô đáp lời mà không hề nhúc nhích.
Anh vội vã rảo bước rời khỏi phòng ăn, rất nhanh, dáng người mảnh khảnh cao ráo ấy phản chiếu trên sàn nhà và cửa kính bóng loáng. Anh bước xuống thềm, đi trên con đường lát đầy sỏi trứng ngỗng. Cuối con đường đó, năm chiếc xe công xếp hàng ngay ngắn, tài xế, vệ sĩ, nhân viên công vụ đứng nghiêm như tượng.
Nheo mắt nhìn theo, không ngoài dự đoán, Tô Thâm Tuyết nhìn thấy Kim Jena trong số sáu nhân viên công vụ kia.
Mái tóc dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt với những đường nét lai đặc trưng, bộ đồng phục chỉn chu phù hợp với vóc người cao ráo của cô ta. Kim Jena đứng đó khiến người ta liên tưởng đến những nữ đặc công xinh đẹp trên màn ảnh. “Cô ấy thật sự là một bông hồng trong giới chính trị.” Một bài báo đã từng nhận xét về Kim Jena như vậy.
Kim Jena từng là bạn học vô cùng xuất sắc của Utah Tụng Hương, mang hai dòng máu Hàn – Ý, cô ta đã cùng Utah Tụng Hương trở về từ London để làm nên nghiệp lớn. Anh muốn trở thành Tổng thống trẻ nhất, còn cô ta cũng muốn trở thành vị cố vấn trẻ nhất.
Trong suốt quá trình tranh cử của Utah Tụng Hương, dự thảo “Luật Vận hành mạng” của Kim Jena đã đóng một vai trò quan trọng, chín mươi ba phần trăm cử tri trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi lăm đã bỏ phiếu ủng hộ Utah Tụng Hương, đây đều là những người thường xuyên sử dụng Internet.
Hiện giờ, Kim Jena đã trở thành Cố vấn Thủ tướng trẻ tuổi nhất đúng như mong ước.
Tô Thâm Tuyết đã tiếp xúc với Kim Jena vài lần. Từng hành động cử chỉ của cô ta đều phù hợp với nền tảng giáo dục cao cấp mà cô ta được thụ hưởng, tất cả đều đúng mực chuyên nghiệp. Trong hôn lễ của cô và Utah Tụng Hương, Kim Jena cũng không có biểu hiện gì bất thường.
Mùi hương ngào ngạt của món bánh xoài khiến Tô Thâm Tuyết sực tỉnh. Bữa sáng thơm ngon đang chờ đợi cô, đừng để ý đến Kim Jena, cũng đừng bận tâm về Utah Tụng Hương nữa, tập trung vào bữa sáng thơm ngon nào.
Những món ăn được bày biện trong phòng ăn lúc này, bất kể là màu sắc hay mùi thơm đều như đang ngợi ca cuộc sống tươi đẹp.
Nhưng… nhưng mà, cô giáo ơi, em chẳng có hứng thú gì cả.
Không chỉ có những món ăn đó, mà có rất nhiều rất nhiều thứ khiến con cảm thấy chẳng thú vị hấp dẫn chút nào hết. Chính xác hơn là, em mất hứng thú rồi. Rất lâu trước đây, em còn nhớ, có rất nhiều điều khiến em cảm thấy yêu thích: những màu sắc tươi sáng, gió biển mằn mặn, món nước gạo âm ấm, đám mây hình con cừu, con đường ngoằn nghèo dưới chân không biết dẫn về đâu, và cả những trò chơi kỳ lạ không tên thời thơ ấu.
Giờ đây, em không còn thấy yêu thích nữa.
Bởi vì tất cả đều nhạt nhẽo hết cả rồi, đến cả Tô Thâm Tuyết cũng nhạt nhẽo.
Tô Thâm Tuyết thật sự đã trở nên nhàm chán vô vị.
Ví dụ, khi Utah Tụng Hương nói về chuyến công tác, cô đã biết hết rồi.
Muốn biết cũng dễ thôi mà, tất cả đều được đăng tải trên trang web chính phủ, trên trang web có, cũng sẽ có người đặc biệt đến thông báo cho cô. Cô đã nghe đến nhàm tai, rồi lại phải nghe những điều nhàm chán ấy thêm một lần nữa, cô thấy tai mình sắp ù đi. Lúc anh nói với cô những điều đó, cô nên nói rằng “Em đã biết rồi”, hoặc là thẳng thừng “Thôi đừng diễn cảnh vợ chồng bình thường nữa, cả anh và em đều biết rõ, chúng ta đâu giống một cặp vợ chồng bình thường chứ.”
Nhưng mà cô chẳng nói gì cả, còn ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Cô giáo ơi, thật sự là vô cùng nhạt nhẽo chán chường.
Những trọng trách trên vai em cũng thật nhàm chán.
Tô Thâm Tuyết chầm chậm mở mắt ra.
Khung cảnh trong buổi sáng ngày Mười lăm tháng Mười hai tại số Một đường Jose đã bị kéo về hiện tại.
Lúc này, những chuyện kia đã thuộc về năm cũ. Năm 2013 đến rồi, Thủ tướng của đất nước này đã hoàn thành chuyến công du từ mười tiếng trước, trở về Goran.
Bài Quốc ca đã sắp kết thúc, Vương miện Hoa hồng cũng đã được đội ngay ngắn trên đầu.
Còn mười mấy giây nữa, chuyên gia trang điểm mở hộp ra, mặc dù khuôn mặt cô lúc này vô cùng hoàn hảo, nhưng cô chuyên gia kia vẫn dặm thêm chút phấn.
Được thôi.
Tô Thâm Tuyết đành nhắm mắt lại lần nữa.
Nhắm mắt lại.
“Thâm Tuyết.”
Lại nữa, lại nữa rồi, vẫn là tiếng Utah Tụng Hương gọi cô, lần này cô không còn ngửi thấy mùi rượu nữa, cô ngửi thấy mùi kem cạo râu.
Dường như, cô lại bị kéo về thời điểm nửa tháng trước tại số Một đường Jose. Vẫn trong buổi sáng hôm ấy, Utah Tụng Hương đã rời đi rồi lại bất chợt đường đột quay lại, lấy luôn nửa chiếc bánh xoài mà cô còn đang ăn dở.
Anh đã nói, “Tô Thâm Tuyết, bánh xoài trên tay em nhìn có vẻ khá ngon đấy.”
Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng, ăn hết veo nửa chiếc bánh xoài mà cô đang ăn dở.
Con trai trưởng nhà Utah vốn mắc bệnh sạch sẽ.
Phòng ốc một ngày phải được dọn dẹp hai lần, ga giường ba ngày thay một lần, bất kể ai vào phòng anh cũng đều phải bọc quấn chân của họ lại, giày dép của anh chỉ cần người khác xỏ qua anh đều mang vứt hết, vân vân và vân vân. Thói quen này khiến các nhóm phục vụ trong gia đình Utah cứ dăm bữa nửa tháng phải thay máu hết một lượt.
Utah Tụng Hương ăn lại phần thức ăn mà người khác bỏ dở ư, mới nghe đã thấy vô cùng khó tin rồi. Có lẽ, ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy đây là điều không tưởng. Anh cau mày nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc đĩa trống không.
“Tô Thâm Tuyết, có phải em bị món bánh xoài làm cho mất hồn rồi không?” Anh hỏi cô.
Lần này, cô sẽ không tỏ ra ngốc nghếch nữa đâu.
Cách tốt nhất để không trở nên ngốc nghếch chính là im lặng.
“Tô Thâm Tuyết, em thật thiếu muối quá đi.” Vừa nói anh vừa đưa tay vén gọn những lọn tóc rối của cô.
Cô hỏi có phải anh để quên thứ gì đó không? Lúc này anh mới chợt nhớ ra lý do mình quay lại.
“Thưa Phu nhân Thủ tướng, vừa hay ngài Thủ tướng chuẩn bị đi công tác, bà có cần ngài ấy mang về cho bà món quà năm mới gì không?” Anh làm ra vẻ nghiêm trang đáp lời.
“À…” Cô vẫn chưa hiểu ý của anh.
“Ngốc!” Anh đưa tay cốc đầu cô.
Cô không tránh, anh cũng không rút tay lại.
“Tô Thâm Tuyết, em thật thiếu muối.” Anh thở dài, nhẹ nhàng giải thích, “Những món quà năm mới ở London rất hay ho, em có muốn một món quà gì đó không. Anh có nửa ngày rảnh rỗi, nếu em thích gì, muốn gì thì cứ nói, anh sẽ mua về cho em.”
Thì ra… thì ra là vậy.
Cảm giác cổ họng khô khốc lại ập tới, rõ ràng cô vừa uống rất nhiều nước cơ mà.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, cô nên nói với anh rằng, anh cảm thấy em còn thiếu thứ gì sao?
Thật vậy, là Nữ hoàng của Goran, cô đâu thiếu thốn thứ gì, đặc biệt là vật chất.
Vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào, miệng cô lại thốt lên từng chữ, “Mang về cho em một bộ tem lưu niệm của sân vận động Old Tranfford đi“.
Một thanh niên trẻ người Anh từng được cô đón tiếp đã kể rằng, tem lưu niệm của sân vận động Old Tranfford là một trong những bộ tem được giới trẻ nước Anh ưa thích nhất.
“Vậy thì phải đến Manchester mới mua được.” Anh khẽ cau mày.